Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72


Khi Trần Mỹ Linh rời công ty, bầu trời đã hơi u ám, giống như sắp mưa. Tâm trạng của nàng cũng giống như thời tiết, u ám nặng nề.

Ngồi trong xe một lúc, rồi lấy điện thoại ra xem.

Đã hai giờ trôi qua kể từ lần cuối Quảng Linh Linh gửi tin nhắn.

Quảng Linh Linh dạo gần đây đang làm cái gì?

Lịch trình của Trần Mỹ Linh đầy ắp, công việc quá nhiều làm nàng không có thời gian quan tâm tới chuyện khác.

Chỉ là mỗi khi nghĩ đến Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh đều không có ở bên cạnh nàng.

Không còn chủ động, buổi tối cũng về phòng sớm.

Ban ngày tần suất nhắn tin cũng giảm đi rất nhiều.

Chẳng lẽ như người ta nói, khi ở bên nhau quá lâu, sẽ bắt đầu sinh ra cảm giác chán ghét?

Nhưng mà, nàng không có sinh ra cảm giác chán ghét, Quảng Linh Linh đã sinh ra sao?!

Rốt cuộc, mối quan hệ giữa các nàng không phải là bình thường. Nền tảng bạc nhược, sẽ sụp xuống bất cứ lúc nào.

Khi những suy nghĩ này dâng lên, tâm trạng của nàng càng trở nên u ám.

Trần Mỹ Linh nghĩ một lúc rồi gửi tin nhắn cho Quảng Linh Linh.

【Đang đi ngang qua, em có ở Sang Cùng không? Tiện đường đón em.】

"Sang Cùng" là tên của công ty quảng cáo của Tống Hành Sơ, nơi Quảng Linh Linh đi làm và học tập trong nhiều ngày qua.

Trần Mỹ Linh ngồi tựa vào ghế một lát, vẫn không nhận được hồi âm. Nàng nhíu mày nhìn điện thoại vẫn im lặng, suy nghĩ một hồi rồi mở APP định vị.

Đã lâu rồi nàng không có xem qua cái này. Hầu hết thời gian, vị trí của Quảng Linh Linh luôn rõ ràng, hiện tại lại rõ ràng lắm.

Khi mở lại ứng dụng, Trần Mỹ Linh nhanh chóng nhìn thấy hành trình của Quảng Linh Linh trong những ngày qua.

Duy Cảng Uyển, trường học, công ty, và một cái hội sở?

Mấy ngày gần đây, hội sở đó không chỉ đi một lần mà còn đến vài lần!

Lúc này cũng đang ở đó.

Ngoài mặt là một đứa trẻ ngoan ngoãn, nhưng lại gạt nàng, đi đến chỗ ăn chơi xa hoa này, rốt cuộc là muốn làm gì?

Là bạn bè mời, hay Quảng Linh Linh tự mình muốn đi chơi?

Việc Quảng Linh Linh bận rộn chính là việc này sao?!

Trần Mỹ Linh vừa tin tưởng Quảng Linh Linh, vừa có chút không yên tâm.

Nghĩ một lúc, Trần Mỹ Linh kêu tài xế đưa mình đến hội sở nơi Quảng Linh Linh đang ở.

Lúc này, Quảng Linh Linh đang trong một gian phòng thuê tại hội sở.

Ban đầu, cô mang theo Quảng Minh Minh đến hội sở, nhưng trên đường, Quảng Minh Minh nhận được một cuộc gọi, liền khóc sướt mướt bị về sĩ đưa về.

Quảng Linh Linh thu dọn đồ đạc của hai người, tính tiền với nhân viên phục vụ, lúc chuẩn bị rời đi thì phát hiện trong phòng có gì đó không ổn. Trong không khí có một mùi lạ, mà bản thân cô cũng cảm thấy không ổn, tin tức tố của cô bị ép ra ngoài.

Cảm giác giống như lần trước uống "Alpha trạm xăng dầu", mặt nóng lên, máu lưu thông nhanh hơn, răng đánh dấu có chút ngứa, có ý tưởng xúc động muốn đánh dấu Omega.

Quảng Linh Linh bị nhân viên phục vụ ngăn lại không thể rời khỏi phòng, vì tin tức tố trên người cô đã vượt quá mức an toàn tiêu chuẩn.

Nếu lúc này cô đi ra, tin tức tố sẽ phát tán ra ngoài, chỉ sợ rất nhanh sẽ bị bảo vệ của hội sở giữ lại, đưa về phòng một lần nữa.

Quảng Linh Linh cảm giác có chút không đúng, cô không đến dễ cảm kỳ cũng không có tin tức tố của Trần Mỹ Linh thôi thúc, sao đột nhiên lại phóng tin tức tố không kiểm soát như vậy?

Quảng Linh Linh nghi ngờ có thể là Tống Phi Ngọc ra tay, vì vừa mới gửi email nặc danh xong, gia đình Tống Phi Ngọc vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ, có lẽ lần trước bị đánh bằng gậy đánh golf nên ghi hận trong lòng?

Quảng Linh Linh cố gắng gọi cho Quảng Minh Minh để Quảng Minh Minh mang vệ sĩ đến giúp cô rời khỏi, nhưng lại không thể liên lạc được với Quảng Minh Minh.

Quảng Linh Linh suy đoán Quảng Minh Minh chắc đang gặp vấn đề gì đó, nên lại xem điện thoại, suy nghĩ xem ai là người phù hợp để nhờ giúp đỡ.

Lúc này, Quảng Linh Linh nhìn thấy Trần Mỹ Linh đã gửi mấy tin nhắn đến.

【Đi ngang qua Sang Cùng, em ở bên trong không? Tiện đường đón em.】

Đầu tiên là tin nhắn Trần Mỹ Linh muốn đi Sang Cùng đón cô.

【Quảng Linh Linh, em ở chỗ nào? Đừng nói dối.】

Tin nhắn tiếp theo đã là cái dạng này.

Quảng Linh Linh giơ tay xoa xoa mặt, cô đã không nói cho Trần Mỹ Linh biết mình tới nơi này, còn đã xảy ra chuyện mất mặt như vậy.

Quảng Linh Linh gọi điện thoại cho Trần Mỹ Linh.

"Chị ơi, em ở hội sở Nay Tịch phòng XXX, phiền chị tới đón em."

Điện thoại vừa kết nối, Quảng Linh Linh đã nói nhanh, đầu dây bên kia không lên tiếng, cô còn chưa kịp nói gì thêm thì cuộc gọi đã bị cắt đứt.

"..." Quảng Linh Linh nhìn điện thoại, như có thể cảm nhận được sự lạnh lùng của Trần Mỹ Linh qua màn hình.

Có chút không yên tâm, Quảng Linh Linh run tay gửi tin nhắn, bảo đảm Trần Mỹ Linh sẽ nhìn thấy.

Trong lòng Quảng Linh Linh có chút bất an, không biết Trần Mỹ Linh có giận cô hay không.

Quảng Linh Linh ngồi đợi trong phòng một lúc, chưa đợi được Trần Mỹ Linh đến, cũng không thấy ai do Tống Phi Ngọc sắp xếp. Thay vào đó, cô lại đợi được Trần Mỹ Lam.

Trần Mỹ Lam cố tình trang điểm rất đậm, khuôn mặt tinh xảo, trên đầu đeo một chiếc vương miện kim cương, bông tai cùng vòng cổ lấp lánh, trông như búp bê Barbie tinh xảo.

Khi Trần Mỹ Lam cởi lớp áo khoác ngoài ra, bên trong là chiếc váy công chúa màu hồng mềm mại.

Đây là dáng vẻ của Trần Mỹ Lam mà Quảng Linh Linh đã từng rất thích.

 Nhưng lúc này nhìn lại một chút hảo cảm cũng không có.

"Trần Mỹ Lam, cô có biết mình đang làm gì không?" Quảng Linh Linh nhíu mày hỏi.

Trần Mỹ Lam cắn cắn môi nhìn Quảng Linh Linh, đôi mắt ngập nước, thoạt nhìn rất yếu đuối đáng thương.

Đã nhiều ngày, Trần Mỹ Lam vẫn luôn chú ý đến Tống Phi Ngọc, phát hiện Tống Phi Ngọc thật sự không có tới tìm nàng.

Hơn nữa, nghe một người bạn ở hội sở nói, Tống Phi Ngọc bị người đánh gãy xương mũi đang nằm bệnh viện.

Là Quảng Linh Linh đã đánh Tống Phi Ngọc. Thế nhưng Tống Phi Ngọc lại yên lặng không một tiếng động, không có bất kỳ hành động nào với Quảng Linh Linh.

Với tính tình của Tống Phi Ngọc nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Còn nghe nói ba của Tống Phi Ngọc khi biết cô ta bị đánh liền đến bệnh viện đánh cô ta thêm một trận, làm cô ta nhịn xuống.

Trước đây, Trần Mỹ Lam đã nghe nhiều lời đồn về Quảng Linh Linh, sau khi kết hợp tất cả lại, nàng cảm thấy Quảng Linh Linh càng thêm không đơn giản.

Vì thế Trần Mỹ Lam còn nhờ một người bạn đến hỏi thăm Tống Phi Ngọc.

Tính tình của Tống Phi Ngọc như vậy, lại không dám nói một câu sai trái với Quảng Linh Linh.

Hơn nữa, nhiều ngày qua, trong nhà đã giới thiệu những đối tượng ghê tởm cho Trần Mỹ Lam, nàng nghĩ trái nghĩ phải, quyết định giãy giụa một lần cuối cùng. Nàng muốn thử dùng phương pháp cực đoan nhất để xem có thể đoạt lại Quảng Linh Linh hay không.

"Tiểu Quảng, lần trước em ở bên chị tôi là tình huống ngoài ý muốn. Em đánh dấu nàng, liền nhận định nàng. Nhưng em còn chưa đánh dấu người khác, vậy sao em lại chắc chắn rằng mình sẽ không thích ai khác? Tiểu Quảng, tôi không cần em phải chịu trách nhiệm, tôi chỉ muốn em cho tôi một cơ hội. Em đánh dấu tôi, em sẽ biết mình thật sự thích ai."

Trần Mỹ Lam cắn răng nói ra những lời ngượng ngùng này, dù đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng mặt vẫn đỏ bừng.

Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh ngoài ý muốn, nàng cũng có thể tạo ra một cơ hội tương tự.

Tin tức tố của Trần Mỹ Lam là hương hoa tường vi đã phóng ra tràn ngập trong phòng.

Vốn dĩ cơ thể của Quảng Linh Linh giống như đang ở trong giai đoạn dễ cảm kỳ, tin tức tố Alpha không tự khống chế phóng ra ngoài.

Lúc này, tin tức tố của Trần Mỹ Lam, như những sợi dây mềm mại, quấn quanh Quảng Linh Linh. Theo lý thuyết, nó sẽ làm Alpha rơi vào tình trạng mất kiểm soát, phát tán nhiều tin tức tố hơn.

Thông thường, Alpha trong tình huống này sẽ mất hết lý trí lao vào Omega. Tuy nhiên, Quảng Linh Linh vẫn giữ được tỉnh táo, không hề bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của Trần Mỹ Lam.

"Trần Mỹ Lam, ngoài chị ấy ra, tôi sẽ không thân cận với bất kỳ Omega nào nữa. Cô đi đi, đừng để tôi không khách sáo với cô!" Quảng Linh Linh lạnh giọng.

Từ lần trước, Quảng Linh Linh đã nhận ra, đối với Trần Mỹ Lam, cô không hề có một chút hiểu biết nào. Dù Trần Mỹ Lam làm cái gì, hình như đều không kỳ quái.

"Tiểu Quảng, tôi chỉ muốn có một cơ hội, em không muốn sao? Tại sao chị tôi có thể, còn tôi thì không?" Trần Mỹ Lam tỏ vẻ rất ủy khuất, bướng bỉnh tiếp tục đi về phía Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh không muốn nói thêm gì nữa, cảm thấy Trần Mỹ Lam giống như người điên.

Nhìn Trần Mỹ Lam lại gần, Quảng Linh Linh nhìn quanh, vội kéo chiếc khăn phủ trên ghế sofa xuống. Cô không muốn chơi trò đuổi bắt với Trần Mỹ Lam.

Quảng Linh Linh thấy Trần Mỹ Lam tiếp cận, liền nhanh chóng dùng khăn bọc người nàng lại, rồi dùng dây điện thoại tạm thời trói lại.

Trần Mỹ Lam bị bó thành đòn bánh tét đặt ở một bên. Quảng Linh Linh định mở cửa ra ngoài, nhưng cửa bị khóa từ bên ngoài, không mở ra được.

Mặc dù Quảng Linh Linh không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của Trần Mỹ Lam, nhưng tình trạng của cô đã không tốt, theo thời gian trôi qua, càng tệ hơn.

Mặt cô bắt đầu nóng lên, đôi mắt đỏ dần, răng đánh dấu run lên, hai hàm răng cọ sát vào nhau.

Trong đầu cô chỉ nghĩ đến Trần Mỹ Linh.

"Quảng Linh Linh, em và chị tôi chỉ là tình cờ ở bên nhau, đâu có tình cảm gì? Vì sao em không thể chấp nhận tôi? Chúng ta đã quen biết nhau hơn ba năm rồi, tôi có chỗ nào không tốt? Trước kia em thích tôi như vậy, chẳng lẽ bây giờ một chút cảm tình cũng không còn sao? Tiểu Quảng, em nhìn tôi một lần đi. Vì sao lại đối xử với tôi như vậy?"

Trần Mỹ Lam bị trói không thể cử động, trong lòng đầy khuất nhục, lời nói ra lại kèm theo nước mắt không thể ngừng.

Mặc dù nàng có động lực làm vậy, nhưng khi nhìn thấy kết quả như thế này, nàng vẫn cảm giác được thập phần thất bại.

Rốt cuộc là vì cái gì?!

Trần Mỹ Lam không thể hiểu.

Quảng Linh Linh không biết nếu ngoài ý muốn cô và Trần Mỹ Lam ở bên nhau sẽ như thế nào, nhưng hiện tại cô chỉ biết, cô muốn Trần Mỹ Linh.

Cô sẽ không thân cận với bất cứ Omega nào bao gồm Trần Mỹ Lam. Cũng không bị tin tức tố khống chế.

Quảng Linh Linh không có cách nào mở cửa phòng, mồ hôi trên trán toát ra, cơ thể bắt đầu run rẩy. Cảm giác như có một ngọn núi lửa nhỏ trong cơ thể sắp bạo phát.

Quảng Linh Linh rất khó chịu.

Sao chị ấy vẫn còn chưa đến?

Có phải có chuyện gì cản trở hay không?

Hay là quá tức giận, không muốn quan tâm đến cô?

Quảng Linh Linh sốt ruột đẩy cửa, khi tay vừa chạm vào khóa, cửa đột nhiên mở ra từ bên ngoài.

Cửa mở ra, ở ngoài là một Omega mặc áo khoác màu yến mạch, tóc dài xoăn, khuôn mặt tinh xảo nhưng lạnh lùng như bị bao phủ bởi lớp băng sương. Ánh mắt nghiêm túc, lạnh lùng, khí chất mạnh mẽ tạo thành một lá chắn, làm người khác khó đến gần.

Nhưng lúc này, Quảng Linh Linh bất chấp cái lá chắn ấy, chỉ muốn nhào qua ôm người trước mặt.

Là Trần Mỹ Linh.

Trên người nàng mang theo khí lạnh, làn da cũng lạnh, làm gò má nóng bỏng của Quảng Linh Linh thật thoải mái.

"Chị ơi..." Quảng Linh Linh gọi Trần Mỹ Linh, thanh âm có chút anh ách.

Nguyên bản Trần Mỹ Linh có chút buồn bực, sắc mặt căng chặt, bị cơ thể nóng hầm hập của Quảng Linh Linh ôm chặt, lại ở bên tai nàng gọi "Chị ơi", thân thể nhất thời cứng đờ, ánh mắt nhìn về phía trong phòng, cũng không có cái gì vượt ngoài tầm kiểm soát, ngược lại thấy được người quen thuộc đang bị trói chặt nằm dưới đất.

"Chị ơi, dẫn em đi!" Quảng Linh Linh nhẹ nhàng nói với Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh khẽ đưa tay đè lên đầu Quảng Linh Linh, rồi nhìn về phía Trần Mỹ Lam trong phòng.

"Chị có thể hay không trả Tiểu Quảng lại cho em, Tiểu Quảng vốn là của em. Em ấy đặt làm nhẫn kết hôn cho em, để trong bánh kem mà em cho chị, em ấy là muốn cùng em kết hôn, nhận định chính là em. Chị có thể hay không đem nhẫn mà Tiểu Quảng đã làm cho em, đem Tiểu Quảng trả lại cho em..."

Trần Mỹ Lam nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của Trần Mỹ Linh, bất chấp sự sợ hãi, môi mếu máo, khẩn cầu một cách đáng thương.

Phảng phất tất cả của nàng đều bị Trần Mỹ Linh cướp đi, nàng chỉ là muốn mọi thứ về lại vị trí cũ.

"Chị, cái gì chị cũng có, em cái gì cũng không có, chỉ có Tiểu Quảng, cầu xin chị, trả Tiểu Quảng lại cho em đi."

Trần Mỹ Lam tiếp tục cầu xin, giọng nói nghẹn ngào, lời nói trở nên lộn xộn.

"Trần Mỹ Lam, lúc trước em nói với em ấy bánh kem giống như rác rưởi đã ném đi, em còn nhớ rõ không? Còn nữa, chiếc nhẫn kia tôi đã trả lại cho em ấy, em ấy đã đem chiếc nhẫn đó bán đi. Những thứ đã ném đi thì không bao giờ tìm lại được."

Trần Mỹ Linh nhàn nhạt nói, không còn để ý đến Trần Mỹ Lam nữa, kéo nhẹ Quảng Linh Linh ra khỏi phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com