Chương 75
"Tiểu Quảng, em chậm lại chút, là chuyện của chị tôi, có người muốn hại chị ấy, tôi không liên lạc với chị ấy được..." Trần Mỹ Lam thở hổn hển, thanh âm lại vang lên.
Quảng Linh Linh đang đi nhanh, lúc này mới dừng lại, quay đầu nhìn Trần Mỹ Lam.
Trần Mỹ Lam còn cách khoảng mười mấy mét, thấy Quảng Linh Linh dừng lại, trong lòng rất chua xót.
Vừa rồi một chút cũng không để ý đến, nhưng nghe nhắc đến Trần Mỹ Linh, dù không tin, cũng sẽ dừng lại.
"Cô nói cái gì?" Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Lam, xác nhận lại.
Trần Mỹ Lam chậm rãi bước lại gần Quảng Linh Linh, hô hấp hơi dồn dập.
"Tôi vô tình nghe được bọn họ đang bàn nhau, muốn tìm người để gây tai nạn cho chị ấy. Tình hình quốc gia chị ấy đang ở cũng không ổn, hơn nữa súng ống cũng được cho phép. Tôi không biết bọn họ là nói bậy khi say rượu, hay là thực sự có kế hoạch này. Em nên nhắc nhở chị ấy chú ý an toàn." Trần Mỹ Lam nói với Quảng Linh Linh.
Thực ra, tin tức này Trần Mỹ Lam đã nghe từ một ngày trước.
"Nữ nhân Trần Mỹ Linh này quá độc ác, lần trước nguyên thạch của chúng ta bị hư hỏng, lấy hàng kém thay thế hàng tốt bị theo dõi, đều là do nàng giở trò quỷ!"
"Các người nhìn xem, cô ta đã đẩy chúng ta đến tình cảnh gì? Một chút tình cảm cũng không màng, Trần thị bây giờ cơ bản không có chỗ cho chúng ta nữa, chúng ta còn phải nhớ đến cô ta làm gì? Có cô ta ở, chúng ta sẽ không có đường sống."
"Nước B đang rất hỗn loạn, xảy ra chuyện gì cũng chẳng có gì lạ. Không có Trần Mỹ Linh, Trần gia sau này sẽ thuộc về cậu. Đây là cơ hội tốt, còn chờ gì nữa?"
Mặc dù những gì họ nói không cụ thể lắm, nhưng Trần Mỹ Lam có thể cảm nhận được sự căm ghét của họ đối với Trần Mỹ Linh cùng tâm tư muốn hại Trần Mỹ Linh.
Khi vừa mới nghe được Trần Mỹ Lam có một ít rối rắm.
Nếu Trần Mỹ Linh thật sự gặp chuyện, có phải Quảng Linh Linh sẽ có cơ hội quay lại bên mình hay không?
Đã từng mất đi có thể trở lại sao?
Cho dù không quay lại, nhưng Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh tách ra, nàng không hạnh phúc, bọn họ cũng không hạnh phúc, mọi người đều đau khổ, không phải là điều tốt sao?
Trần Mỹ Lam đã nghĩ qua như vậy.
Nhưng những ý nghĩ này nhanh chóng bị ý nghĩ khác thay thế.
Trần Mỹ Linh đối xử với mình thật sự khá tốt, chưa bao giờ vì chuyện của mẹ và anh trai mà trút giận lên nàng, còn giúp nàng ngăn Tống Phi Ngọc, ngay cả anh trai nàng cũng không muốn gây thêm phiền phức.
Nàng nhớ đến những lần Quảng Linh Linh nhìn mình với vẻ mặt lạnh nhạt, và chiếc nhẫn kia...
Bạch toản thuần, hồng toản nhiệt liệt, đó chính là ấn tượng mà Quảng Linh Linh để lại cho Trần Mỹ Lam trước đây.
Đã hư rồi không thể hỏng, còn muốn tiếp tục hư thêm nữa sao?
Cho dù không có Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh chắc cũng sẽ không để ý đến mình nữa.
Trần Mỹ Lam rối rắm một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói cho Quảng Linh Linh biết.
Coi như nàng có thể giúp hai người họ một chút.
"Bọn họ là ai?" Quảng Linh Linh nhíu mày.
"Là nhị thúc và những người thuộc thế hệ cũ của Trần thị. Lúc trước chị ấy làm cho bọn họ phải bồi thường tổn thất của công ty, còn đuổi nhị thúc ra khỏi công ty, mua lại toàn bộ cổ phần. Hiện tại công ty phát triển rất tốt, nhưng những người đó lại không được cái gì, cho nên họ rất ghét chị ấy. Không biết bọn họ sẽ làm gì, hay chỉ nói những lời ác ý. Tóm lại, phải chú ý an toàn." Trần Mỹ Lam cắn răng nói, vẫn che giấu Trần Khải.
Quảng Linh Linh nghe xong lời Trần Mỹ Lam nói, cảm thấy có khả năng này.
Vì ích lợi, có người sẽ bí quá hoá liều, làm ra những chuyện trái pháp luật.
Từ khi Trần Mỹ Linh đi công tác, Quảng Linh Linh rất nhớ Trần Mỹ Linh, hiện tại càng lo lắng hơn.
"Cảm ơn đã báo cho tôi." Quảng Linh Linh dừng lại một chút rồi nói với Trần Mỹ Lam.
"Không cần khách sáo, chuyện trước đây, thật sự xin lỗi..." Trần Mỹ Lam nhìn Quảng Linh Linh, ánh mắt chuyên chú, chỉ muốn thừa dịp này nhìn Quảng Linh Linh thêm một chút.
"Nếu cô còn biết gì nữa, làm phiền báo cho tôi biết." Quảng Linh Linh lên tiếng, không để Trần Mỹ Lam nói tiếp.
"Không còn gì nữa, những gì tôi biết đều đã nói hết rồi."
"Được, cảm ơn. Tôi sẽ gọi điện cho chị ấy trước." Quảng Linh Linh lấy di động ra gọi cho Trần Mỹ Linh.
Sau khi Trần Mỹ Linh đi công tác, tín hiệu ở bên đó không tốt lắm, đã thay đổi số điện thoại thoại, nên Trần Mỹ Lam không thể liên lạc được với Trần Mỹ Linh.
Quảng Linh Linh có số điện thoại mới của Trần Mỹ Linh, gọi đi rất nhanh đã nối được máy.
Lúc này, Trần Mỹ Linh đang đội mũ che nắng, đeo kính râm, ở một thị trấn nhiệt đới nhỏ để chọn nguyên thạch, nghe thấy có tiếng chuông, liền đi sang một bên nhận điện thoại.
Khi kết nối cuộc gọi, Trần Mỹ Linh liền nghe thấy giọng Quảng Linh Linh bên kia có chút sốt ruột.
Nghe xong lời Quảng Linh Linh nói, Trần Mỹ Linh cảm giác mình có thể hình dung được bộ dáng lo lắng, sốt ruột của Quảng Linh Linh lúc này.
Trần Mỹ Linh đã không ít lần đi công tác kiểu như vậy.
Cũng từng gặp phải tình huống nguy hiểm hơn, như xung đột vũ trang hay phần tử khủng bố.
Mỗi khi ra ngoài, Trần Mỹ Linh luôn an bài vệ sĩ, cảnh giác mọi tình huống dù là nhỏ nhất.
Đối với những sâu mọt bị đuổi ra khỏi Trần thị, nàng cũng luôn đề phòng.
Tuy nhiên, khi nghe được có người lo lắng cho mình như vậy, trong lòng Trần Mỹ Linh cảm thấy vừa nghẹn ngào lại vừa ấm áp.
Quảng Linh Linh thật sự rất quan tâm mình.
Sau khi ở bên cạnh Quảng Linh Linh một thời gian dài, mọi khía cạnh của Quảng Linh Linh đã tràn ngập trong cuộc sống của nàng.
Dẫn tới lần này đi công tác, Trần Mỹ Linh thực sự không quen.
Mùa hè oi bức, cũng không có những món ăn thích hợp.
Không thể ăn những món mà Quảng Linh Linh làm, cũng không thể ngửi thấy hương vị của Quảng Linh Linh.
Chuyến đi công tác lần này giống như "khổ hạnh".
Nhưng công việc vẫn phải làm, Trần Mỹ Linh sẽ không vì muốn thoải mái mà không đi công tác. Mặc dù giá cả cao, nhưng chỉ khi nàng tận mắt nhìn thấy mới có thể quyết định có nên mua hay không.
"Đừng lo lắng, tôi mang theo vệ sĩ, họ đều là người chuyên nghiệp, có hơn mười người đi theo, nơi tôi đến cũng không phải khu vực chiến tranh. Sẽ không có vấn đề gì đâu, em chuyên tâm chuẩn bị luận văn và phản biện đi." Trần Mỹ Linh thong thả, thanh âm ôn hòa dễ nghe.
Cảm giác lo lắng của Quảng Linh Linh cũng không vì những lời Trần Mỹ Linh nói mà vơi đi.
Cô cảm thấy Trần Mỹ Linh không ở trước mắt, liền không thể yên tâm.
"Chị đang ở nơi nào, em muốn đi tìm chị, không thấy chị, em thật sự không yên tâm. Luận văn em đã chuẩn bị xong hết rồi, phản biện cũng đã sắp xếp thời gian, nếu có gì cần sửa chữa, em có thể làm trên mạng."
Bên kia Trần Mỹ Linh im lặng một lúc, không nói chuyện.
Có thể nghe ra được Alpha đang lo lắng, nhưng không nghĩ Alpha muốn đến đây với mình.
Biết rõ có thể có tình huống nguy hiểm xảy ra, nhưng vẫn muốn ở bên mình, vẫn muốn bảo vệ mình.
Trần Mỹ Linh cảm thấy thời tiết dường như nóng hơn một chút.
Nàng cũng muốn gặp Quảng Linh Linh.
"Không phải em nói là sẽ có nguy hiểm, sao còn muốn đến?" Trần Mỹ Linh thấp giọng hỏi.
"Chị không trở về, đương nhiên em muốn qua đó với chị. Chị cho phép em được không? Em đảm bảo sẽ không gây thêm phiền toái cho chị. Việc của em cũng sẽ không bị trì hoãn, được không, chị ơi?" Quảng Linh Linh năn nỉ, vô thức nói giọng mềm mỏng, cô biết Trần Mỹ Linh ăn mềm không ăn cứng.
Nghe thấy giọng của Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh cảm thấy tai mình ngứa ngứa, giống như Quảng Linh Linh đang thì thầm bên tai mình.
Trần Mỹ Linh không thể từ chối.
"Vậy được rồi. Em đến đây đi, công ty cũng có người đang chuẩn bị đến, em có thể đi cùng họ." Trần Mỹ Linh sắp xếp người đi theo bảo vệ Quảng Linh Linh.
Nghe Trần Mỹ Linh nói vậy, Quảng Linh Linh nhẹ nhàng thở ra.
Trần Mỹ Linh cung cấp cho Quảng Linh Linh thông tin liên lạc của người từ Trần thị, cùng với địa chỉ hiện tại của nàng, để đối phương giúp Quảng Linh Linh mua vé qua đây.
Coi như là đưa Quảng Linh Linh đi du lịch.
Cũng thuận tiện có thể nhìn thấy Quảng Linh Linh.
Trong lòng Trần Mỹ Linh đột nhiên có một chút mong đợi.
Chuyến công tác "Khổ hạnh" này hình như cũng không khổ.
Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh nói vài câu nữa rồi cúp điện thoại.
Vừa ngẩng đầu lên, Quảng Linh Linh thấy Trần Mỹ Lam vẫn chưa đi, đang đứng cách đó không xa.
Trần Mỹ Lam nhìn Quảng Linh Linh với ánh mắt phức tạp, giống như đang nhìn sinh vật kỳ lạ.
Nàng nghe được cái gì!
Nàng chỉ làm Quảng Linh Linh nhắc nhở Trần Mỹ Linh, nhưng kết quả Quảng Linh Linh lại muốn qua bên kia với Trần Mỹ Linh!
Hơn nữa, ngữ khí của Quảng Linh Linh là gì thế này!
Giọng điệu làm nũng, âm thanh mềm mại, nghe có chút ngọt ngào, cuối câu lại còn kéo dài âm, thật sự rất nũng nịu.
Quảng Linh Linh biết mình đang nói chuyện với ai sao?!
Là đang nói chuyện với Trần Mỹ Linh đó!
Làm sao Quảng Linh Linh dám nói chuyện với Trần Mỹ Linh như vậy!
Khi ở bên cạnh mình, Quảng Linh Linh không phải như vậy.
Lúc nào cũng rất bình tĩnh, dù trời có sập xuống cũng không thể làm cô xao động.
Xa lạ, Quảng Linh Linh này quá xa lạ!
"Khụ, sao cô còn chưa đi? Có gì muốn nói với tôi nữa sao?" Quảng Linh Linh thấy Trần Mỹ Lam vẫn ở đó, liền hạ giọng hỏi.
"...Không, không còn gì. Nếu em muốn đi, thì cẩn thận một chút."
"Ừ, cảm ơn. Tôi đi trước đây." Quảng Linh Linh gật gật đầu.
Hai người không nói gì thêm, Trần Mỹ Lam nhìn Quảng Linh Linh rời đi cho đến khi không còn thấy bóng dáng của cô. Sau đó, nàng nhẹ nhàng thở hắt ra.
Hy vọng các cô sẽ ổn, không có vấn đề gì.
Tốt nhất là anh nàng và những người đó chỉ nói thôi, chứ không làm gì cả.
Nếu lần này Trần Mỹ Linh có thể nghĩ đến mình làm chuyện tốt, gửi cho mình thư mời tham dự vũ hội danh viện thì tốt rồi...
Trần Mỹ Lam không thể không nghĩ nhiều một chút, đã phát ngốc trong chốc lát.
Quảng Linh Linh về đến Duy Cảng Uyển, thu xếp đồ đạc, nghĩ nghĩ một lúc, vẫn không cảm thấy yên tâm, liền nhìn điện thoại rồi gọi đi một cuộc.
"Chú Chu, là con, chú có khỏe không?" Quảng Linh Linh nói khi thấy cuộc gọi đã kết nối.
"Ai da, Tiểu Quảng, như thế nào lại gọi điện thoại cho chú? Con xem con kìa, con và ba con cãi nhau muốn đoạn tuyệt quan hệ, đến chú con cũng không thèm để ý tới." Giọng nói bên kia vang lên đầy hào phóng.
"Xin lỗi chú Chu, lúc đó ông ấy nói cắt đứt quan hệ, con liền không dùng những mối quan hệ của ông ấy..." Quảng Linh Linh nói, vẻ mặt có chút áy náy cùng xấu hổ.
Nếu không phải vì liên quan đến sự an nguy của Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh cũng không muốn làm phiền chú Chu.
"Vậy hiện tại con gọi điện thoại là vì chuyện gì? Chỉ để chào hỏi thôi à?"
"Không, không phải... Con muốn thuê người từ chỗ chú, giúp con điều tra một vài người, xem họ có đang lên kế hoạch hại ai không. Ngoài ra, ở bên Mạc Lạc của nước B, nếu có người của chú, con cũng muốn dùng tiền thuê vài người, và một ít trang bị..." Quảng Linh Linh giải thích mục đích của mình.
"Đứa trẻ này, có tiền hay không thì nói sau, người con cần chú sẽ sắp xếp. Chuyện này chú sẽ không nói với ba con, con yên tâm. Hai người đều quật cường, chú xem ai sẽ quật ai."
"... Tiền con vẫn phải trả."
"Con phát tài sao? Tiểu Quảng tổng." Chu thúc vừa cười vừa mắng Quảng Linh Linh.
Sau khi hai người nói vài câu thì cúp máy, Quảng Linh Linh mới nhẹ nhàng thở ra.
Vé máy bay đã mua xong, Quảng Linh Linh nhanh chóng thu xếp đồ đạc, đeo ba lô lên đi gặp những người Trần Mỹ Linh nói.
Sau hai ba tiếng ngồi máy bay, khi Quảng Linh Linh đến Mạc Lạc ở nước B, trời vẫn chưa tối.
Trần Mỹ Linh rời đi mới có năm sáu ngày, Quảng Linh Linh cảm thấy như đã lâu lắm rồi.
Mặc dù thường ngày hai người vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại, nhưng chỉ là nghe giọng nói, không đủ để thỏa mãn cảm giác nhớ nhung.
Ngay khi xuống máy bay, Quảng Linh Linh gấp không chờ nổi muốn gặp Trần Mỹ Linh. Tuy nhiên, nghĩ đến tình hình hiện tại, Quảng Linh Linh không vội vã lên xe trung chuyển, trước tiên, cô gọi điện thoại cho người chú Chu thúc đã sắp xếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com