Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76


Quảng Linh Linh ngồi xe đến nơi ở Trần Mỹ Linh. Lúc này, Trần Mỹ Linh đang tham gia cuộc đàm phán với một đối tác trong khu vực khai thác mỏ.

Đối phương cười tủm tỉm, chỉ là khi ánh mắt nhìn về phía Trần Mỹ Linh, làm Trần Mỹ Linh cảm thấy không thoải mái, hơn nữa, tin tức tố của người này cũng làm Trần Mỹ Linh không thích.

Vì Trần Mỹ Linh thường xuyên làm việc với Alpha, nên nàng đã quen với những tình huống như thế này, tính nhẫn nại của nàng cũng chính vì vậy mà luyện ra tới.

"Trần tổng quả nhiên là người có tầm nhìn rộng. Những mỏ khai thác mới phát hiện trong khu vực vẫn chưa xác định được quyền khai thác, cần một chút thời gian để đấu thầu. Những người tham gia đấu thầu cần có sự giới thiệu từ công ty mậu dịch địa phương hoặc chính phủ, đồng thời phải có bảo lãnh. Tôi có thể giúp Trần tổng đề cử, cũng có thể làm bảo lãnh. Trần tổng có thể đưa ra điều kiện gì?" Người đối diện nhìn Trần Mỹ Linh cười nói.

Trần Mỹ Linh đến nơi này một phần là để mua sắm nguyên thạch, một phần cũng vì nghe nói ở đây có khả năng đấu giá quyền khai thác mỏ, nên nàng muốn thử xem có cơ hội không.

Nếu Trần thị có một khu vực khai thác mỏ ổn định sau lưng, công ty sẽ không còn bị động như hiện tại.

Chỉ là, người nàng tìm đến trước mắt, có vẻ là không được.

"Thật ra tôi không cần tiền hoa hồng, cũng không muốn Trần tổng phải bớt xén gì. Trần tổng, cô thấy tôi như thế nào? Nghe nói cô vẫn chưa kết hôn, tôi năm trước mất vợ, cũng..." Quả nhiên, sau khi Trần Mỹ Linh đưa ra điều kiện, người kia lại lên tiếng.

Chỉ là chưa kịp nói xong, người kia bị tiếng động đập mạnh xuống bàn cắt ngang lời nói, là Tần Nam Trăn làm.

Mặc dù Tần Nam Trăn không muốn xung đột với người có địa vị ở đây, nhưng cô không thể kiềm chế được sự tức giận.

Người trước mắt, các cô đã điều tra qua, ở đây là khu vực cho phép đàn ông có nhiều vợ. Người đàn ông này đã có vài bà vợ rồi mà còn không biết xấu hổ nói những lời như vậy với Trần Mỹ Linh.

Thấy Tần Nam Trăn bực tức, Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng giữ cô lại, vỗ vào vai cô.

"Xin lỗi, tôi đã kết hôn rồi. Ngài tin những tin đồn sai lệch bên ngoài thì thật đáng tiếc. Nếu ngài không hứng thú với đề nghị của tôi, thì tôi cũng không có cách nào, chỉ có thể đi tìm Tang Đề tiên sinh mà thôi." Trần Mỹ Linh nói với vẻ ôn hòa.

Khi Trần Mỹ Linh nhắc đến Tang Đề tiên sinh, cảm xúc của người trước mặt mới thay đổi, không còn nói chuyện như vừa rồi.

Sau một lúc đàm phán thêm về các điều kiện, Trần Mỹ Linh và Tần Nam Trăn mới rời đi.

"Tiểu Linh, nếu thật sự muốn tham gia đấu thầu quyền khai thác ở đây, chúng ta cần có đội ngũ của riêng mình, bao gồm đội bảo vệ mỏ, các nhóm vũ trang, nếu không thì ngay cả quyền khai thác cũng khó giữ được, nguy hiểm quá lớn." Tần Nam Trăn lên tiếng khi họ đã lên xe.

"Ừ, đây chỉ là một trong những phương án, chúng ta có thể thử xem. Nếu không, cứ bị kiểm soát bởi người khác cũng không thoải mái." Trần Mỹ Linh trả lời, giữa mày hơi nhíu lại.

Sự việc đang tiến triển không được thuận lợi.

Nàng cũng không nghĩ là sẽ thành công ngay lập tức.

"Tập đoàn khai thác mỏ số một kia, họ hoạt động trên toàn cầu, đội ngũ của họ đầy đủ nhất cũng mạnh mẽ nhất. Chỉ là đáng tiếc, chúng ta vẫn chưa thể tham gia vào vòng này. Họ chủ yếu khai thác năng lượng, còn ngọc thạch chỉ là một phần nhỏ trong sản nghiệp. Dù vậy, nếu có thể hợp tác với họ, có mỏ ổn định, cũng mạnh mẽ hơn so với hiện tại." Tần Nam Trăn lên tiếng.

"Chúng ta tiếp tục tìm cách liên lạc với họ, xem khi nào họ tổ chức hội nghị giao dịch, có thể tham gia hay không?" Trần Mỹ Linh nói thêm.

"Ừm, tôi luôn cho người theo sát. Chỉ là họ đã có đối tượng hợp tác cố định, cái quyền hạn này,  so với quyền đấu thầu khai thác ở nơi đây còn khó hơn."

Trần Mỹ Linh còn định nói gì thì di động đã rung lên.

Điện thoại đã rung vài lần, nhưng Trần Mỹ Linh không rảnh để xem, lúc này Trần Mỹ Linh mới cầm điện thoại lên nhìn.

Có mấy cái tin nhắn Quảng Linh Linh gửi tới.

【Chị ơi, em tới rồi, chị đang ở đâu?】

Trần Mỹ Linh nhìn tin nhắn của Quảng Linh Linh, nghĩ đến việc Quảng Linh Linh đang đợi nàng ở đây, tâm trạng liền nhẹ nhàng một ít.

【Tôi đang ra ngoài làm việc, hiện tại đang trên đường trở về.】

Trần Mỹ Linh trả lời Quảng Linh Linh.

【Ở đâu vậy, em đi đón chị!】

【Không cần đón, tôi chỉ ở trong thành phố, nhiều nhất 20 phút nữa sẽ về.】

"Tiểu Linh, cô đưa tiểu Alpha tới đây, là ngại mọi chuyện còn chưa đủ phiền sao? Lại còn muốn đưa người tới đây chăm sóc, vướng tay vướng chân." Tần Nam Trăn nhìn Trần Mỹ Linh cầm điện thoại gửi tin nhắn, thần sắc thay đổi, cuối cùng không nhịn được mà phê bình.

Khi Quảng Linh Linh gọi điện nói muốn tới, Tần Nam Trăn đang ở bên cạnh, cô tự nhiên biết chuyện này.

Từ góc nhìn của Tần Nam Trăn, Quảng Linh Linh chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, thú vị, căn bản không biết nặng nhẹ.

Bởi vì Quảng Linh Linh đến, nên vệ sĩ còn phải bảo vệ thêm Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh còn phải tốn thời gian nhọc lòng chuyện của Quảng Linh Linh.

Không phải tới thêm phiền thì là tới làm cái gì?

"Em ấy muốn đến là để bảo vệ tôi, chứ không phải vướng tay vướng chân." Trần Mỹ Linh ngẩng đầu nhìn Tần Nam Trăn, không đồng ý với những lời nói không tốt về Quảng Linh Linh.

"... Tiểu Linh, cô nói thử xem một tiểu Alpha chưa tốt nghiệp đại học có thể làm gì? Cô thật sự tin cô ta đến đây là có thể bảo vệ cô sao? Tiểu Linh, cô tỉnh táo lại một chút. Cô như vậy làm tôi có chút sợ hãi, tôi sợ não yêu đương sẽ di truyền cho cô."

Trần Mỹ Linh nhìn Tần Nam Trăn.

Não yêu đương?

Sao có thể chứ?

Bất cứ lúc nào nàng có thể rút ra kịp thời, không giống mẹ nàng, không đầu không đuôi trầm mê như vậy.

Nàng rất tỉnh táo.

Chính xác là vậy!

"Alpha đều rất giỏi nói những lời ngon tiếng ngọt, nếu cô tin vào những lời đó liền thua." Tần Nam Trăn nhìn Trần Mỹ Linh đang sững sờ, thở dài.

Suy nghĩ của Trần Mỹ Linh bị cắt ngang, nàng nhớ lại những lời Quảng Linh Linh đã nói bên tai mình.

"Chỉ thích chị."

"Chỉ muốn đánh dấu chị."

Ừm, những lời này quả thật rất mộng mơ, có thể xem như là lời ngon tiếng ngọt.

Nàng hình như rất thích nghe, thậm chí còn tin...

Đây là não yêu đương sao?

"Chuyện của tôi, tôi biết chừng mực." Giọng nói trầm tĩnh của Trần Mỹ Linh vang lên.

"Được rồi. Mẹ tôi nói viện nghiên cứu thuốc ức chế bên kia có tiến triển mới, hy vọng có thể sớm đưa vào sử dụng."

Trần Mỹ Linh không nói nữa, phát trong chốc lát ngốc, rất nhanh các nàng đã tới một căn biệt thự nhỏ độc lập. Đây là Trần Mỹ Linh thuê riêng, nơi nàng cùng đoàn đội của mình ở. Bên trong có nhân viên an ninh, trợ lý, nhân viên làm việc, chuyên gia giám định ngọc thạch.

Có khá nhiều người ở đây, kế tiếp còn khả năng sẽ mua một ít nguyên thạch, nên thuê chỗ riêng tự bản thân có thể khống chế sẽ tiện hơn một chút.

Khi Trần Mỹ Linh đi vào, nàng không thấy Quảng Linh Linh, nhưng mùi thức ăn thơm ngào ngạt đã bay tới.

"Trần tổng, Quảng tiểu thư đang ở phòng bếp." Người phụ trách bảo vệ Quảng Linh Linh, cùng Quảng Linh Linh đến đây, nhìn thấy Trần Mỹ Linh thì nói.

"Ừm, cảm ơn." Trần Mỹ Linh gật đầu với người đó rồ đi về phía phòng bếp.

Tần Nam Trăn hít hít cái mũi, không khỏi nuốt nước miếng.

Tiểu Alpha nấu ăn ngon như vậy sao?

Trần Mỹ Linh đến đây mang theo không ít người, nhưng không có mang theo đầu bếp. 

Vì ăn cơm bên ngoài không an toàn, hơn nữa mọi người cũng không quen với món ăn địa phương, cho nên đều mua nguyên liệu về tự nấu ăn.

Không phải đầu bếp chuyên nghiệp, nên đồ ăn cũng giống nhau, hương vị có chút nhạt nhẽo, kiểu như chỉ cần có cái để ăn là được.

Hương thơm của đồ ăn toả ra trong không khí, trực tiếp đem cơn thèm ăn của mọi người đều câu ra, đúng là không cùng đẳng cấp.

Đôi mắt của mấy người nhân viên cũng nhìn chằm chằm về phía phòng bếp.

Đối với Trần Mỹ Linh mà nói, trên thế giới có hai loại đồ ăn, một là Quảng Linh Linh nấu, một là người khác nấu.

Không phải do Quảng Linh Linh nấu, thì những đồ ăn khác đều giống nhau.

Ngửi thấy mùi đồ ăn quen thuộc, mà đã lâu không được thưởng thức, làm Trần Mỹ Linh không thể không nuốt nước miếng.

Trần Mỹ Linh bước vào phòng bếp, liền nhìn thấy Quảng Linh Linh đang bận rộn, cảm giác thiếu vắng mấy ngày qua trong lòng nàng bỗng chốc được lấp đầy.

Tóc cột đuôi ngựa dùng khăn trùm đầu đơn giản bao đầu lại, mặc áo ngắn tay, quần dài và tạp dề. Nhìn từ sau lưng, Alpha rất cao, vòng eo mềm mại, cánh tay mạnh mẽ.

Chỉ vừa đến nơi này, liền đem phòng bếp làm cho rất quen thuộc, bếp trên có mấy cái nồi đang nấu, mấy người khác còn đang cắt rau.

"Trần tổng, Quảng tiểu thư thật là lợi hại, tôi định giúp nhưng cô ấy không cho, bảo là tự mình làm được." Một người đứng ngoài phòng bếp nhìn thấy Trần Mỹ Linh thì nói.

Quảng Linh Linh nghe thấy tiếng nói, quay đầu lại thì nhìn thấy Trần Mỹ Linh đứng ở cửa. Cô mỉm cười với nàng.

"Chị đừng vào đây, có khói dầu, ở bên ngoài đợi một lát. Nếu chị đói, ăn chút gì trước đi, em có mang theo đến đây, ở trong balo của em..."

Trần Mỹ Linh không đi tìm đồ ăn, chỉ đứng cạnh cửa, nhìn Quảng Linh Linh nấu cơm.

Trần Mỹ Linh biết Quảng Linh Linh nấu ăn rất nhanh, hiện tại nhìn thấy, cô thực sự rất giỏi trong việc kết hợp nhiều kỹ năng cùng lúc, làm mọi thứ đều rất nhanh.

Quảng Linh Linh không nấu những món ăn phức tạp, chỉ đơn giản xào vài món. Cô biết mọi người ở biệt thự đều tự nấu ăn, nên cũng nấu cho tất cả mọi người trong biệt thự, nhưng hôm nay cô dựa theo khẩu vị của Trần Mỹ Linh mà nấu.

Sau khi các món ăn được bưng ra, mọi người đều không thể kiềm chế được nước miếng.

Tần Nam Trăn nhìn một bàn đồ ăn sắc mặt có chút xấu hổ. Cô vừa mới nói với Trần Mỹ Linh rằng Quảng Linh Linh chỉ đến gây phiền phức, còn cần người khác chăm sóc, kết quả, Quảng Linh Linh liền nấu một bàn đồ ăn ngon khiến ai cũng thèm chảy nước miếng. Cô ăn hay không ăn đây?

Thôi, ăn đi.

Trần Mỹ Linh không tách ra ăn riêng, mà cùng mọi người ăn chung.

Lúc này cũng không ngoại lệ.

Mọi người ngồi cùng một bàn ăn, sau khi ăn qua một miếng thức ăn, ai nấy đều giơ ngón cái với Quảng Linh Linh.

"Cái này, cái này... món xào thịt này hương vị giống y như quán ăn gia đình ở Cảng Thành, thậm chí còn ngon hơn! Không nghĩ tới Tiểu Quảng lại là đầu bếp!"

"Ớt xanh xào trứng với tương đậu, sao lại ngon như vậy?"

"Cá trưng này quá tuyệt, một chút mùi tanh cũng không có! Tiểu Quảng, có phải cô đã học qua ở lớp nấu ăn nào hay không?"

Mọi người đều khen ngợi Quảng Linh Linh làm thức ăn ngon, nhất thời làm cô có chút ngượng ngùng.

Khi Quảng Linh Linh đến đây, cô chỉ nói mình là nhiếp ảnh gia riêng của Trần Mỹ Linh, bây giờ hay lúc trước đều là như vậy.

Trước đó, Quảng Linh Linh đã từng quay chụp cho Trần thị, nên có một số người nhận ra Quảng Linh Linh.

Mọi người đối xử với Quảng Linh Linh rất thân thiện, vỗ vỗ vai, xoa đầu, xem Quảng Linh Linh như hậu bối đáng yêu ưu tú.

Trần Mỹ Linh thấy Quảng Linh Linh bị khen đến mặt đỏ, rất muốn xoa mặt Quảng Linh Linh.

Tuy nhiên, ở đây có quá nhiều người, không tiện thân mật, nếu muốn thân mật, phải về phòng riêng.

Trần Mỹ Linh muốn ôm Quảng Linh Linh, nhưng tạm thời không ôm được, chỉ có thể ăn cơm trước.

"Ai mà được gả cho Tiểu Quảng thì thật là quá hạnh phúc!"

"Tiểu Quảng, em có người yêu chưa? Tôi có một cô em họ, tốt nghiệp trường Thanh Đằng, hiện đang làm quản lý cấp cao ở XX công ty, rất xinh đẹp. Tiểu Quảng nếu không để tôi giới thiệu cho hai người gặp nhau nhé..."

Sau bữa cơm, một vài người đi rửa chén, còn lại một vài người vây quanh Quảng Linh Linh, khen ngợi không ngừng, cứ nối tiếp nhau, rồi lại nói tới làm mai xem mắt.

Nghe được những lời này, sắc mặt Trần Mỹ Linh lập tức trầm xuống.

"Không, không, tôi có bạn gái rồi." Quảng Linh Linh vội vàng đáp lại.

Người đề nghị nghe xong có chút thất vọng, cũng không nói thêm cái gì.

Sắc mặt Trần Mỹ Linh lúc này mới nhẹ nhàng hơn một chút, ánh mắt dừng lại nhìn vào tay Quảng Linh Linh, thấy không có gì trên đó.

Nếu như có nhẫn, tượng trưng cho việc đã có bạn gái, thì sẽ không có ai nhiệt tình như vậy nữa, cũng sẽ tránh được một số người có ý đồ.

Lần đầu Trần Mỹ Linh nảy ra ý tưởng thiết kế một chiếc nhẫn cho Quảng Linh Linh.

"Tôi có chuyện muốn nói với em!" Không muốn tiếp tục ngồi nói chuyện phiếm, Trần Mỹ Linh đứng dậy gọi Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh vẫy tay từ biệt với mọi người, vội vã đuổi theo Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh trở lại phòng mình, đẩy cửa đi vào, Quảng Linh Linh theo sau, dùng chân đóng cửa lại, bước nhanh đến ôm lấy Trần Mỹ Linh từ phía sau.

"Chị ơi..." Quảng Linh Linh khẽ gọi Trần Mỹ Linh.

Tai Trần Mỹ Linh bị hơi thở của Quảng Linh Linh thổi qua có chút ngứa, dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ đỏ lên.

Trần Mỹ Linh không nói gì, xoay người duỗi hai tay ôm lấy gương mặt của Quảng Linh Linh, ngẩng đầu hôn lên môi cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com