Chương 79
Trần Mỹ Linh nhìn kỹ vào viên đá, dùng ánh sáng mạnh để chiếu vào mặt ngọc, quan sát sự thay đổi ánh sáng và độ phản quang.
Trong mắt dần dần hiện lên sự kinh ngạc.
Pha lê vốn là dạng phỉ thúy đỉnh cấp, long thạch lại là loại pha lê quý hiếm hơn. Sở dĩ nó được gọi là "long thạch" vì giống như thần long, rất khó tìm thấy.
Không nghĩ tới có thể gặp được một viên đá có chất lượng tốt như vậy ở đây, hơn nữa lại là do Quảng Linh Linh chọn.
Những người khác cũng theo Trần Mỹ Linh để quan sát, dựa vào kinh nghiệm của họ, họ cũng đưa ra những phán đoán tương tự.
"Tiếp tục mở, cẩn thận một chút." Trần Mỹ Linh đưa viên đá lại cho chuyên gia mở thạch, lớp vỏ của viên đá rất mỏng, lại trân quý như vậy, nên bất kỳ tổn thất nào cũng sẽ rất đau lòng.
Chuyên gia mở thạch hít một hơi thật sâu làm bản thân bình tĩnh lại, rồi tiếp tục công việc mở thạch.
Mọi người xung quanh đều im lặng, căng thẳng quan sát từng động tác.
Quảng Linh Linh không có khái niệm gì về loại đá long thạch này, chỉ lặng lẽ quan sát chuyên gia mở thạch làm việc.
Tần Nam Trăn bất chấp mặt đau, cũng khẩn trương theo, hy vọng viên đá không gặp vấn đề gì, có thể khai thác nhiều một ít.
Một hồi lâu, lớp vỏ ngoài được gỡ bỏ, bên trong là ngọc hoàn toàn lộ ra.
Ban đầu viên đá to bằng nắm tay, hiện tại chỉ thiếu một vòng.
Khoảng 70-80% của viên đá là ngọc thịt.
Mặc dù chưa tiến hành cân đo đánh giá, nhưng nhìn qua, viên đá vẫn rất ấn tượng.
"Chúc mừng Trần tổng!"
"Oa, lần này vận khí của Trần tổng thật tốt quá!"
"Phẩm chất này, có thể làm sản phẩm truyền thừa của Trần thị."
"Nhìn vào nguyên liệu này, có thể chế tạo hai chiếc vòng tay, thậm chí còn có thể làm bông tai, mặt dây chuyền..."
"Với chất liệu này, điêu khắc chế tác sẽ càng thêm giá trị."
Mọi người bắt đầu chúc mừng Trần Mỹ Linh, thậm chí thảo luận sau này sẽ làm gì với viên ngọc thạch quý hiếm này.
"Các vị, đây là Tiểu Quảng chọn, lúc ấy tôi đã nói nó là của Tiểu Quảng, thuộc về em ấy." Trần Mỹ Linh cầm viên ngọc thạch trong tay, bình tĩnh nói với mọi người.
Tuy ngọc thạch có giá trị rất cao, nhưng cũng không đến mức làm Trần Mỹ Linh xem nhẹ lời nói của nàng, đã cho Quảng Linh Linh, thì chính là cho.
Mọi người lại lần nữa lắp bắp kinh hãi.
Cho người khác vay tiền mua vé số, người khác trúng giải đặc biệt thì sao bây giờ?
Nhưng Trần Mỹ Linh không quan tâm đến chuyện này, trực tiếp đưa cho Quảng Linh Linh.
"Em không cần, em không cần đâu. Viên ngọc này vốn là của... Trần tổng!" Quảng Linh Linh xua tay nói, suýt nữa gọi Trần Mỹ Linh là chị, nhưng nhìn thấy xung quanh có nhiều người nên đã kịp sửa miệng.
"Viên ngọc này nếu đem đấu giá, có thể bán được hơn trăm triệu, nếu gia công xong, giá trị còn cao hơn nữa. Em chắc chắn không cần sao?" Trần Mỹ Linh hỏi Quảng Linh Linh.
"Đương nhiên rồi, em là giúp Trần tổng chọn, viên ngọc này là của Trần tổng, cho em cũng không có tác dụng." Quảng Linh Linh nghiêm túc nhìn Trần Mỹ Linh.
"..." Mọi người xung quanh lại một lần nữa kinh ngạc.
Mọi người trước đó nhìn đứa trẻ này rất thuận mắt, không nghĩ tới còn có chút ngây ngốc.
Vô dụng cái gì, đây là viên ngọc có giá trị hơn trăm triệu!
Cho dù có tiền, cũng không dễ gì mua được.
Nhìn đứa trẻ này cũng không giống phú nhị đại, làm sao lại "Hào phóng" như vậy?!
Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh, cánh môi khẽ nhúc nhích, cuối cùng không nói gì thêm.
Mọi người xung quanh giật mình, còn Trần Mỹ Linh thì không quá bất ngờ.
Lúc trước nàng nói nàng thiếu nợ mấy trăm triệu, Quảng Linh Linh còn ngây ngốc muốn kết hôn để giúp nàng trả nợ.
"Em có thể bán nó cho Trần thị, lấy tiền." Trần Mỹ Linh lại nói.
"Không cần, tặng cho Trần tổng." Quảng Linh Linh không chút do dự đáp lại.
"Được, vậy tôi sẽ nhận." Khi mọi người vẫn còn đang ngạc nhiên thì Trần Mỹ Linh đã nói xong câu này, rồi nhìn về phía Tần Nam Trăn.
Lúc này, Tần Nam Trăn và mọi người đều khiếp sợ.
Tần Nam Trăn dù như thế nào cũng không nghĩ tới, Quảng Linh Linh lại là sinh viên "Đơn thuần" như thế. Nếu là cô, cô cũng động tâm.
Quảng Linh Linh thật sự không cần, không chút do dự tặng cho Trần Mỹ Linh.
Đây không phải là có ý đồ, đây chính là não yêu đương.
"Giá trị ai cao ai thấp không cần phải bàn nữa. Tiểu Quảng thắng, giữ lời hứa, giờ cô phải đáp ứng em ấy một điều kiện." Trần Mỹ Linh nói với Tần Nam Trăn, đứng ra chống lưng cho Quảng Linh Linh.
"Được, tôi hứa là giữ lời. Cô có điều kiện gì?" Tần Nam Trăn thở hắt ra, nhìn Quảng Linh Linh.
"Tôi muốn nói chuyện riêng với cô, ra ngoài rồi nói." Quảng Linh Linh nhấp nhấp môi.
"..." Tần Nam Trăn có chút hoài nghi Quảng Linh Linh có đang muốn "hại" mình không. Dù sao, qua mấy lần gặp gỡ, cô cũng chưa bao giờ cho Quảng Linh Linh sắc mặt tốt, thậm chí lần đầu gặp mặt còn nói muốn "vứt" Quảng Linh Linh xuống biển.
Tần Nam Trăn suy nghĩ một chút, cũng không xấu hổ, đi ra ngoài, ai bảo mình thua.
Trần Mỹ Linh không biết Quảng Linh Linh muốn nói điều kiện gì, nhưng với hiểu biết của nàng về Quảng Linh Linh, chắc hẳn không phải điều gì quá đáng.
"Trước khi về nước, chuyện này mong mọi người giữ bí mật. Hôm nay mọi người đã vất vả rồi, về nước sẽ nhận gấp ba tiền thưởng." Trần Mỹ Linh nói với mọi người.
Mấy người đang ngồi vui vẻ đứng dậy, nói vài câu rồi đi về.
Trần Mỹ Linh luôn tin tưởng vào những người đi cùng mình, nhưng để phòng ngừa, nàng vẫn mang theo đồ vật quan trọng bên mình.
Ở bên ngoài, Quảng Linh Linh đã nói xong điều kiện của mình.
Tần Nam Trăn nhìn Quảng Linh Linh bằng ánh mắt phức tạp.
"Điều kiện của tôi là, sau này cô không được gọi chị ấy là Tiểu Linh nữa, phải giống như những người khác gọi chị ấy là Trần tổng."
Đây là điều kiện của Quảng Linh Linh.
Tần Nam Trăn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới, điều kiện sẽ là như vậy?!
Cho dù Quảng Linh Linh yêu cầu một số tiền lớn hay muốn cô làm gì đó khiến cô xấu mặt, Tần Nam Trăn cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ. Nhưng yêu cầu này, mặc dù không phải là điều gì quá khó, nhưng lại làm Tần Nam Trăn rất không vui.
"Tiểu Linh" xưng hô này, chỉ có người thân thiết mới gọi Trần Mỹ Linh như vậy, Tần Nam Trăn có thể gọi Trần Mỹ Linh như vậy, cũng là tượng trưng cho mối quan hệ của cô và Trần Mỹ Linh.
Tiểu Alpha này không cho mình gọi Trần Mỹ Linh như vậy nữa, thật sự là "Bụng dạ khó lường"!
"Tần tổng, cô không phải người nói rồi sẽ nuốt lời chứ?" Quảng Linh Linh thấy sắc mặt Tần Nam Trăn dần dần trở nên khó coi, liền hỏi.
"Có thể thay đổi điều kiện không?"
"Không thể."
Tần Nam Trăn nhìn Quảng Linh Linh, đột nhiên cảm thấy Alpha trẻ tuổi trước mặt như có thể nhìn thấu nội tâm mình.
Ghét mình đến mức, tư cách kêu "Tiểu Linh" của mình cũng muốn huỷ bỏ?
Tần Nam Trăn trầm mặc một lúc, sau đó thở dài.
"Được, tôi đồng ý." Tần Nam Trăn không muốn mất đi phong độ, không muốn bị coi là người không giữ lời hứa.
Mặc dù ở trước mặt không còn gọi "Tiểu Linh" được nữa, nhưng trong lòng cô Trần Mỹ Linh vẫn quan trọng dù có thay đổi cách xưng hô thế nào đi nữa.
Bất luận như thế nào, cô vẫn sẽ nhìn chằm chằm tiểu Alpha này, nhìn xem rốt cuộc Quảng Linh Linh là thật sự đơn thuần hay là có mục đích riêng.
"Dù trước mặt mọi người hay gặp riêng, đều phải gọi Trần tổng, hy vọng Tần tổng giữ lời." Quảng Linh Linh nhấn mạnh sau khi Tần Nam Trăn đồng ý.
Tần Nam Trăn nghiến răng gật đầu.
Quảng Linh Linh thấy Tần Nam Trăn đã đồng ý, liền mỉm cười, rồi nhìn thấy Trần Mỹ Linh đi tới, không nói thêm gì với Tần Nam Trăn, vội vàng đi về phía Trần Mỹ Linh.
"Chị ơi, chị có đói không? Em đi nấu cơm nhé!" Đôi mắt Quảng Linh Linh cong lại khi đến gần Trần Mỹ Linh.
"Ừ." Trần Mỹ Linh gật đầu nhìn bộ dáng của Quảng Linh Linh, có chút muốn thân mật với cô. Tuy nhiên, lúc này không phải là thời gian đó.
Quảng Linh Linh nhanh chóng đi vào phòng bếp nấu cơm, còn Trần Mỹ Linh đi về phía Tần Nam Trăn.
"Nam Trăn, có phải cô nên bỏ bớt một chút thành kiến với Tiểu Quảng hay không?"
Tần Nam Trăn nhìn Trần Mỹ Linh, hai chữ "Tiểu Linh" ở bên miệng, biến thành chua xót nuốt xuống.
"Tôi không phải không thừa nhận, lần này cô ta thật sự may mắn." Tần Nam Trăn nói nhưng trong lòng nghẹn lại.
"Cô cũng phải thừa nhận, vận may cũng là một phần của thực lực. À, đúng rồi, Tiểu Quảng đưa ra điều kiện gì với cô?" Trần Mỹ Linh nhìn sắc mặt Tần Nam Trăn không tốt, có chút tò mò.
"Cô tự hỏi cô ta đi. Tôi về phòng nghỉ ngơi." Tần Nam Trăn nói xong quay người bước đi.
Cái này làm cho Trần Mỹ Linh càng thêm tò mò.
Bữa tối rất phong phú, mọi người ngồi với nhau ăn uống rất vui vẻ.
Tất cả mọi người đều đã có ấn tượng tốt với Quảng Linh Linh, thêm chuyện ngọc thạch làm mọi người càng ấn tượng hơn nữa.
Một số người bắt đầu cảm thấy, dù Quảng Linh Linh còn trẻ, nhưng không hề ngốc, có thể đang áp dụng chiến lược cao tay, về sau chắc chắn sẽ phát triển lớn, ít nhất, sau lần này, Trần Mỹ Linh đối với Quảng Linh Linh sẽ càng thêm "Thưởng thức". ("Thưởng thức" là đề cao, coi trọng đồ đó nha, mấy bà đừng có nghĩ bậy.)
Mọi người càng thêm thân thiết với Quảng Linh Linh, khen ngợi nhiều hơn.
Tần Nam Trăn không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ chăm chú ăn cơm.
Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh vài lần, phát hiện khi Quảng Linh Linh nhận được lời khen, còn có chút ngại ngùng như trẻ con, nhưng trong ánh mắt không có vẻ tự kiêu hay tự mãn, cũng không cảm thấy chuyện này có gì đặc biệt.
Trần Mỹ Linh có một loại cảm giác kỳ diệu.
Tuy tuổi tác Quảng Linh Linh không lớn, nhưng hành xử rất có nguyên tắc rất tự nhiên.
Trần Mỹ Linh tự nhận nếu nàng ở tuổi của Quảng Linh Linh mà phải đưa ra quyết định quan trọng như vậy, có lẽ nàng sẽ hoảng loạn kích động hồi lâu, chắc chắn sẽ không thể bình tĩnh như Quảng Linh Linh.
Trần Mỹ Linh đã trải qua rất nhiều chuyện, mới lắng đọng lại được sự thận trọng và điềm tĩnh, còn Quảng Linh Linh thì giống như bản năng có sẵn.
Suy nghĩ một chút, hình như nàng mới là người nhặt được của hời.
Quảng Linh Linh cũng giống như viên đá kia, sau khi cởi bỏ lớp áo ra, càng làm người ta ngạc nhiên hơn.
Ăn cơm tối xong, những người khác thu dọn, sau khi Trần Mỹ Linh trở về phòng, Quảng Linh Linh cũng đi theo.
Trần Mỹ Linh đang cởi áo chống đạn Quảng Linh Linh đã mặc cho nàng, thì Quảng Linh Linh thò lại gần hỗ trợ.
Cởi bỏ lớp áo chống đạn, Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng thở ra, cả người thoải mái rất nhiều.
Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh búng búng mềm mại, hít vào một hơi, nuốt nuốt nước miếng, thò lại gần hôn nàng.
"Hôm nay ra mồ hôi, còn chưa có tắm, đừng hôn cổ." Trần Mỹ Linh nâng mặt Quảng Linh Linh lên.
Quảng Linh Linh chuyển hướng hôn lên gò má nàng.
"Em đã đưa điều kiện gì?" Trần Mỹ Linh nhắm mắt hỏi Quảng Linh Linh.
"... Em nói cô ấy không được kêu chị là Tiểu Linh." Quảng Linh Linh trả lời, không giấu giếm Trần Mỹ Linh.
"Đây là kiểu điều kiện gì vậy?"
"Em không thích nghe cô ấy kêu chị là Tiểu Linh."
Trần Mỹ Linh mở mắt ra, thấy Quảng Linh Linh hơi cúi mặt xuống.
Trần Mỹ Linh cảm thấy như mình bị thứ gì bắt giữ rồi, nhưng lại không thể diễn tả được, chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ.
"Cơ hội khó có được mà em lại đưa ra điều kiện này?"
"Chị ơi, em có thể hay không kêu chị là Tiểu Linh..."
Xưng hô này tỏ vẻ thân thiết, Quảng Linh Linh cũng muốn kêu Trần Mỹ Linh như vậy, muốn cùng Trần Mỹ Linh thân mật hơn, cho dù chỉ là một cái xưng hô.
Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh, ánh mắt Alpha có chút bướng bỉnh, phản phất cái xưng hô này như là phần thưởng mà cô rất mong chờ.
"Có phải lá gan càng ngày càng lớn hay không?" Trần Mỹ Linh vừa nói vừa nắm lấy khuôn mặt Quảng Linh Linh.
"Tiểu Linh..." Tuy Trần Mỹ Linh có vẻ như đang giận, nhưng sắc mặt lại không biểu lộ cảm giác tức giận, cô liền thử gọi nhỏ bên tai Trần Mỹ Linh.
Thanh âm truyền đến, cơ thể Trần Mỹ Linh hơi hơi run lên.
Nàng không nhận ra được xưng hô này có gì khác biệt, nhưng nghe từ miệng Quảng Linh Linh phát ra, liền có chút khác biệt.
Xưng hô như có độ ấm, thân thiết gần gũi.
So với khi gọi chị cảm giác không giống nhau
"Quảng Linh Linh, không được, đừng gọi như vậy. Gọi chị!"
"Vì sao không thể gọi Tiểu Linh?" Khóe miệng Quảng Linh Linh hơi cong lên.
Trần Mỹ Linh tránh ánh mắt của Quảng Linh Linh, trong lòng có chút hoảng loạn.
Không muốn nghe Quảng Linh Linh gọi Tiểu Linh, cũng không muốn nhìn Quảng Linh Linh mất mát, Trần Mỹ Linh liền nhắm mắt chủ động hôn Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh đáp lại nụ hôn, tạm thời áp xuống yêu cầu vừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com