Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81


Khi Tần Nam Trăn đến bệnh viện, cô nhìn thấy Trần Mỹ Linh ngồi im lặng bên ngoài phòng phẫu thuật, tóc tai hỗn độn, quần áo nhăn nhúm, máu trên người đã khô, dính ở trên tóc, gương mặt và cổ. Vết máu trên làn da trắng nõn của nàng dễ dàng thấy được.

Khó được nhìn thấy Trần Mỹ Linh chật vật như vậy, trong lòng Tần Nam Trăn dâng lên cảm xúc khó có thể miêu tả.

Trước đây, Tần Nam Trăn còn có chút hoài nghi về sự dụng tâm của Quảng Linh Linh, hiện tại một chút hoài nghi cũng không có.

Tần Nam Trăn tự nhận mình đã ở bên Trần Mỹ Linh đủ lâu, phương diện tình cảm giữa họ, không thua bất kỳ kẻ nào, nhưng hiện tại cô cảm thấy thua.

Có loại tình cảm không phải chỉ dựa vào thời gian dài hay ngắn.

Tần Nam Trăn cảm thấy Trần Mỹ Linh có vẻ sắp sụp đổ, nhưng khi Trần Mỹ Linh ngẩng đầu nhìn Tần Nam Trăn ánh mắt biến lạnh lùng, phảng phất bộ dáng sắp sụp đổ vừa rồi chỉ là ảo giác của Tần Nam Trăn.

"Trần tổng, Quảng Linh Linh thế nào rồi?"

Khi bình tĩnh lại, Tần Nam Trăn tự giác tuân thủ ước định với Quảng Linh Linh.

"Đang làm phẫu thuật, bả vai bị dập nát, xương gãy, thần kinh ngoại biên và mạch máu đều bị tổn thương ở mức độ khác nhau, nếu không phục hồi tốt, chỉ sợ..." Khi Trần Mỹ Linh nói chuyện, cơ thể lại bắt đầu run rẩy.

Bả vai của Quảng Linh Linh như bị đánh nát. Vết thương xuyên qua cơ thể, nếu không phải do khoảng cách khá xa, còn có balo chắn lại, có lẽ toàn bộ cánh tay của Quảng Linh Linh nói không chừng sẽ...

Trần Mỹ Linh không dám nghĩ tiếp.

"Hiện nay y học rất phát triển, cô không cần phải lo lắng. May mắn là vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Ca phẫu thuật vẫn đang tiến hành, tôi sẽ đợi ở đây, cô về rửa mặt thay quần áo trước đi."

"Không cần đâu. Bên cô thế nào rồi?" Lúc này Trần Mỹ Linh hoàn toàn không quan tâm đến hình tượng.

"Qua điều tra, người đứng sau là con trai của Trần nhị thúc, là chung một tổ chức với bọn họ. Nếu lần này không thành công, sẽ còn có hành động tiếp. Trần nhị thúc bên kia chắc chắn không đủ tiền để làm chuyện này, cho nên có thể còn có người khác đứng sau lưng."

"Ừ, tôi đã cho người trong nước điều tra, chỉ có thể là những người đó."

"Cô đã cho bọn họ một con đường sống, nhưng bọn họ lại muốn giết cô. Lần này bọn họ tự đào mồ chôn mình, không thể tha cho bọn họ."

Sắc mặt Trần Mỹ Linh lại lạnh vài phần.

Đều nói nàng vô tình, không niệm tình cảm thân thích, nếu thật sự không niệm, những người này còn có cơ hội nhảy nhót sao?

Nếu là nàng bị thương, có lẽ nàng sẽ không oán giận như vậy. Nhưng liên lụy đến Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh không muốn để tình huống nguy hiểm tiếp tục xảy ra.

"Chắc sẽ làm phiền cô ở lại đây mấy ngày, việc đấu thầu tiếp theo và mua sắm nguyên thạch giao cho cô. Bên này điều kiện chữa trị không tốt, tôi muốn đưa Tiểu Quảng về Cảng Thành, đội ngũ y tế đã chuẩn bị sẵn sàng." Trần Mỹ Linh dừng lại một chút rồi nói với Tần Nam Trăn.

Nàng muốn đảm bảo Quảng Linh Linh có điều kiện điều chữa trị tốt nhất và có thời gian hồi phục hoàn toàn.

"Được rồi, cô đi đi, ở đây có tôi lo. Đúng rồi, đây là đồ của Quảng Linh Linh, viên ngọc trong balo không sao, chỉ là bị dính máu, tôi đã cất vào két sắt rồi." Tần Nam Trăn gật đầu, đưa túi đồ cho Trần Mỹ Linh xem.

Trần Mỹ Linh xua tay ý tứ Tần Nam Trăn tự xử lý, viên long thạch đó dù có giá trị, nhưng cũng không quan trọng bằng Quảng Linh Linh.

"Cô đi rửa mặt đi, nếu Quảng Linh Linh ra khỏi phòng phẫu thuật mà thấy cô thế này, chỉ sợ sẽ lo lắng." Thấy Trần Mỹ Linh nói chuyện quan trọng xong lại nhìn đèn phòng phẫu thuật phát ngốc, linh hồn nhỏ bé giống như đang bay.

Quả nhiên, Trần Mỹ Linh muốn chờ Quảng Linh Linh ra khỏi phòng phẫu thuật, lúc này mới có phản ứng.

Tần Nam Trăn nhanh chóng bảo trợ lý đưa Trần Mỹ Linh đi rửa mặt, thay quần áo sạch sẽ.

Lúc này, Trần Mỹ Linh cảm thấy đầu óc đã tỉnh táo hơn, nhưng vẫn có chút hoảng hốt.

"Cô có muốn ăn gì không? Nếu không thì làm sao có đủ sức để chăm sóc Quảng Linh Linh?" Tần Nam Trăn mang cho Trần Mỹ Linh bữa tối, lấy lý do vì Quảng Linh Linh, làm Trần Mỹ Linh ăn một chút.

Trần Mỹ Linh miễn cưỡng ăn một ít.

Không phải Quảng Linh Linh nấu, Trần Mỹ Linh thật sự không muốn ăn, nhưng nàng biết mình cần phải ăn chút gì đó.

Quảng Linh Linh đã hoàn thành bước đầu của ca phẫu thuật, toàn thân vẫn còn gây mê, chưa tỉnh lại, một bác sĩ từ nơi này cũng đi theo đến Cảng Thành, Trần Mỹ Linh đưa Quảng Linh Linh lên xe đi sân bay.

Lúc này không có chuyến bay đến Cảng Thành, nhưng Trần Mỹ Linh đã liên hệ vài người, mượn được một máy bay tư nhân, có quyền bay tới Cảng Thành.

Khi đến bệnh viện Cảng Thành, Quảng Linh Linh lại được đẩy vào phòng phẫu thuật.

Tần Nam Trăn đã kể tình hình cho Tần Sương Tuyết mẹ của cô, để bà đến giúp đỡ Trần Mỹ Linh.

Chờ Quảng Linh Linh hoàn thành xong ca phẫu thuật, đã là nửa đêm.

Trần Mỹ Linh không chợp mắt một chút nào, xử lý xong một vài công việc, sau khi ca phẫu thuật kết thúc, nàng cẩn thận hỏi bác sĩ về tình trạng của Quảng Linh Linh cùng một ít việc cần chú ý.

Quảng Linh Linh vào phòng bệnh, Trần Mỹ Linh vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cô.

Tần Sương Tuyết thấy sắc mặt Trần Mỹ Linh tái nhợt, mắt thâm quầng, liền khuyên nàng đi ngủ, nhưng Trần Mỹ Linh không nghe, nên bà lấy một ly nước, thêm chút thuốc an thần cho Trần Mỹ Linh uống.

Trần Mỹ Linh đã lâu không được nghỉ ngơi, đã mệt mỏi đến cực điểm. Sau khi uống nước xong, nàng cảm thấy buồn ngủ hơn, không lâu sau đã tựa đầu vào giường của Quảng Linh Linh ngủ thiếp đi.

Tần Sương Tuyết nhẹ nhàng đắp cho Trần Mỹ Linh một cái chăn mỏng, để nàng ngủ một lát.

Trần Mỹ Linh trong lòng có nhiều suy nghĩ, dù ngủ nhưng cũng không thể an tâm. Những ký ức cũ, như bụi bặm, lại ùa về trong giấc ngủ say.

Lúc Duy Cảng Uyển chưa được cải tạo, căn phòng ẩm thấp tối tăm, mẹ nàng đang khóc, còn nàng thì bị bệnh, đói bụng nằm trên giường.

Toàn bộ thế giới như bỏ rơi hai mẹ con nàng.

Một mùi hoa nhẹ nhàng thoảng qua, nhưng cũng dễ dàng ngửi thấy trong căn phòng đó.

Khi còn nhỏ, Trần Mỹ Linh bên cạnh luôn có một người, là Quảng Linh Linh.

Cô chăm sóc nàng, uy nàng uống nước, nấu cơm, che tai nàng để nàng không nghe thấy những âm thanh khiến trái tim nàng khóc thút thít...

Trên giường bệnh, khi thuốc tê của Quảng Linh Linh hết tác dụng, cô tỉnh dậy vì đau.

Cảm giác đau đớn lan tỏa khắp cơ thể, chiếm lấy các dây thần kinh.

Vừa tỉnh lại, cô đã muốn ngất xỉu vì đau.

Lúc mở mắt ra nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, Quảng Linh Linh cảm thấy an tâm hơn.

Thân thể càng đau, Quảng Linh Linh càng cảm thấy may mắn, không phải là Trần Mỹ Linh bị thương.

Trần Mỹ Linh nằm nghiêng, nhắm hai mắt, mày còn nhíu lại, không biết có phải đang gặp ác mộng hay không.

Quảng Linh Linh không lên tiếng, không muốn quấy rầy Trần Mỹ Linh ngủ, chỉ lặng lẽ nhìn nàng muốn chạm vào nàng.

Tay bị thương của Quảng Linh Linh đang bị cố định, không thể động đậy, tay còn lại thì có thể cử động, nhưng không đủ để với tới Trần Mỹ Linh.

Quảng Linh Linh cố gắng di chuyển một chút, nhưng cơ thể cô vẫn còn đau đớn sau ca phẫu thuật, mỗi lần cố gắng cử động, cô lại phải thở dốc, lúc cô ngừng lại nghỉ một chút, đầu Trần Mỹ Linh hơi cử động, tiến lại gần cô.

Tay Quảng Linh Linh chạm vào mặt Trần Mỹ Linh.

Cảm giác ấm áp mềm mại, làm đáy lòng của Quảng Linh Linh dịu lại, đau đớn dường như cũng giảm đi.

Mà Trần Mỹ Linh đang ngủ say mày cũng giãn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com