Chương 82
Lúc Trần Mỹ Linh tỉnh lại, trong nháy mắt nàng dại ra, không phân biệt được đây là mơ hay thực.
"Chị ơi!" Quảng Linh Linh mỉm cười gọi Trần Mỹ Linh, thanh âm có chút khàn khàn.
Nghe được thanh âm của Quảng Linh Linh, ánh mắt Trần Mỹ Linh dần dần thanh minh, đứng dậy lại gần Quảng Linh Linh, sờ trán cô, nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường.
"Em cảm thấy thế nào?" Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng hỏi.
"Em cảm thấy ổn." Sợ Trần Mỹ Linh lo lắng, Quảng Linh Linh trả lời trái lương tâm.
Trần Mỹ Linh nhìn sắc mặt của Quảng Linh Linh, thanh âm so ngày thường yếu đi rất nhiều, trong lòng thở dài.
"Đau thì nói đau, muốn gì thì cứ nói với tôi. Em cho rằng em không nói thì tôi sẽ không lo lắng sao?"
Quảng Linh Linh dừng lại, đột nhiên cảm thấy mắt mình hơi ươn ướt.
Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt và mái tóc của Quảng Linh Linh, ánh mắt chứa đầy dịu dàng, như tuyết tan trong mùa xuân.
Quảng Linh Linh cảm giác Trần Mỹ Linh có chút thay đổi, ôn nhu một ít, cũng chủ động thân mật hơn một ít.
Chỉ đáng giận là, lúc này cô không thể cử động, không thể đáp lại Trần Mỹ Linh, không thể hôn nàng, không thể duỗi tay ôm chặt nàng.
Trần Mỹ Linh giống như hiểu được những gì Quảng Linh Linh muốn, nàng tiến lại gần hôn nhẹ lên trán Quảng Linh Linh.
Mắt Quảng Linh Linh cong lên, phảng phất nụ hôn này là phần thưởng lớn lao.
Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh, trong lòng đau xót.
"Tôi gọi bác sĩ tới kiểm tra, xem em có thể uống nước hoặc ăn chút gì không?" Trần Mỹ Linh lại hôn nhẹ lên trán Quảng Linh Linh.
Trần Mỹ Linh ấn nút gọi, rất nhanh hộ lý và bác sĩ đã tới, tiến hành kiểm tra cho Quảng Linh Linh.
"Các chỉ số sau phẫu thuật đều ổn." Bác sĩ đưa ra kết luận, làm Trần Mỹ Linh thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi bác sĩ rời đi, Trần Mỹ Linh giúp Quảng Linh Linh súc miệng, đánh răng, lau mặt và tay, dựa theo thời gian hướng dẫn của bác sĩ, cho Quảng Linh Linh uống nước ấm để bổ sung độ ẩm cho cơ thể.
Quảng Linh Linh muốn nói với Trần Mỹ Linh nhiều lời, chỉ là nhấc không nổi tinh thần, thuốc giảm đau đè xuống một chút cảm giác đau, nhưng thân thể cô vẫn không thoải mái.
Chỉ có thể nhìn Trần Mỹ Linh hơi vụng về nhưng lại cực kỳ nghiêm túc cẩn thận chăm sóc cô.
Khi Quảng Linh Linh uống nước và ăn xong, điện thoại của Trần Mỹ Linh vang lên.
"Ừ, ở lầu 3, phòng 302. Được, cô lên đi rồi nói chuyện." Trần Mỹ Linh trả lời điện thoại rồi cúp máy.
Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh với ánh mắt dò hỏi.
"Em bị thương là chuyện lớn, tôi không dám giấu gia đình em, nên đã gọi điện thông báo cho chị họ của em. Cô ấy đang tới đây."
Quảng Linh Linh nghe Trần Mỹ Linh nói mới chợt nhận ra một vấn đề, chuyện cô bị thương chắc chắn là chú Chu đã biết, vậy ba mẹ cũng biết sao? Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu, nhưng nhanh chóng bị Quảng Linh Linh ép xuống.
"Thực ra, không cần nói cho trong nhà đâu, nếu họ không biết thì tốt rồi..." Quảng Linh Linh sợ trong nhà biết sẽ lo lắng.
"Phải hơn nửa năm mới có thể phục hồi, bên trong có nẹp và đinh, còn phải phẫu thuật để lấy ra. Đây không phải là vết thương nhỏ, không thể xem thường. Sau này phải nghe lời, mới hồi phục tốt." Giọng nói Trần Mỹ Linh nghiêm túc, nhưng sợ mình nói quá nghiêm túc, doạ Quảng Linh Linh sợ, nên hôn nhẹ lên trán Quảng Linh Linh, trấn an.
"Em nghe lời chị." Đôi mắt Quảng Linh Linh sáng lên ngoan ngoãn trả lời.
Thật ra, bị thương cũng không quá tệ, chỉ là hơi đau một chút.
Quảng Linh Linh không kịp nói chuyện nhiều với Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Nhan đã đến.
Quảng Linh Nhan chỉ đi một mình, không mang theo ai khác.
Đến tương đối gấp, vẻ mặt có chút vội vã, quần áo, tóc tai vẫn chưa kịp chỉnh tề, nhìn phong trần mệt mỏi.
"Rất xin lỗi, là tôi không chăm sóc tốt cho em ấy, khiến em ấy bị thương nặng như vậy." Trần Mỹ Linh giải thích sơ qua tình hình của Quảng Linh Linh, giáp mặt xin lỗi Quảng Linh Nhan.
"Trần tổng đừng nói như vậy, đây là ngoài ý muốn. Là người nào làm? Các người đã tra được gì chưa? Đã báo cảnh sát chưa?" Quảng Linh Nhan đã biết đại khái tình hình, không trách Trần Mỹ Linh, chỉ là không nghĩ tới Trần Mỹ Linh sẽ áy náy như vậy.
"Ừm, đã điều tra được một chút, liên quan đến chuyện trong nhà. Vừa lúc cô ở đây, phiền cô giúp tôi chăm sóc Tiểu Quảng, tôi sẽ để trợ lý chỗ này, còn có một hộ lý, có cần gì thì tìm họ. Tôi ra ngoài xử lý công việc, sau khi trở lại sẽ cho hai người một công đạo." Trần Mỹ Linh nói với Quảng Linh Nhan.
"Được, nếu Trần tổng có chuyện gì khó xử, có thể nói với tôi, xem tôi có thể giúp gì không." Quảng Linh Nhan đáp.
"Cảm ơn." Trần Mỹ Linh khẽ gật đầu, rồi quay sang nhìn Quảng Linh Linh.
"Tôi sẽ về rất nhanh." Trần Mỹ Linh nói khẽ với Quảng Linh Linh, ngữ khí dịu dàng hơn khi nói chuyện với Quảng Linh Nhan rất nhiều.
Đôi mắt Quảng Linh Linh đầy trông mong nhìn Trần Mỹ Linh, dạ một tiếng. Trần Mỹ Linh nhìn vào mắt Quảng Linh Linh rồi nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.
Nhìn Trần Mỹ Linh rời đi, Quảng Linh Nhan ngồi xuống cạnh Quảng Linh Linh, quơ quơ tay trước mặt cô, kéo cô về với thực tại.
"Em cũng thật là, vì theo đuổi người ta, mà chắn thương cho người ta! Nếu bà nội biết, chắc chắn sẽ đau lòng lắm."
"Đừng, đừng làm cho bà nội biết."
"Chưa nói bà nội biết, ngay cả mẹ chị tạm thời cũng chưa biết. Nhưng giấu được mấy ngày, em không phải ngày một ngày hai có thể bình phục. Chờ em tốt lên một chút rồi nói sau. Nếu nhìn bộ dáng bây giờ của em, hai người họ sẽ khóc đến trời đất tối tăm." Quảng Linh Nhan lắc đầu.
"Lúc trước em còn nói chưa xác định, không thể công khai, giờ thì xác định rồi phải không?" Quảng Linh Nhan dừng một chút rồi nhìn Quảng Linh Linh.
"Không phải, đây là em tự nguyện, không phải chị ấy nợ em, không giống nhau..." Quảng Linh Linh trả lời, giọng nói yếu ớt.
Quảng Linh Linh nhớ lại hợp đồng giữa cô và Trần Mỹ Linh, thời gian hợp đồng chỉ còn vài tháng nữa, không biết khi đó Trần Mỹ Linh sẽ thực hiện hợp đồng hay sẽ như thế nào...
Vừa rồi còn nói bị thương cũng khá tốt, lúc này nghĩ lại, nếu mình bị thương làm Trần Mỹ Linh thấy áy náy, bị "Đạo đức bắt cóc" thì đây không phải là ý định của cô. ("Đạo đức bắt cóc" trong trường hợp này giống như Trần Mỹ Linh không muốn nhưng vẫn phải ở lại bên cạnh Quảng Linh Linh.)
"Ai, đừng nói nữa, thanh âm của em nghe giống như gió thổi vậy, nghỉ ngơi đi." Quảng Linh Nhan lại lắc đầu.
"Giúp em gọi điện thoại cho chú Chu." Quảng Linh Linh nhớ ra vẫn chưa liên lạc với chú Chu.
"Em muốn liên lạc với chú Chu? Chú Chu vừa nghe thấy giọng em liền biết là em bị thương."
"Khi em đi Mạc Lạc, mang theo người của chú Chu. Chắc là chú ấy đã biết rồi." Quảng Linh Linh giải thích.
Quảng Linh Nhan không hỏi thêm nữa, giúp Quảng Linh Linh gọi điện thoại.
"Con bị thương, chú đương nhiên đã biết, bọn họ, cũng biết." Một giọng nói trầm ấm từ đầu dây bên kia đáp lại.
Sắc mặt Quảng Linh Linh ngưng lại.
"Bọn họ" trong miệng chú Chu chính là ba mẹ của Quảng Linh Linh.
Nếu bọn họ đã biết Quảng Linh Linh bị thương, có nghĩa là hiện tại bọn họ không ở trong dự án nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com