Chương 92
Mỗi năm một lần, Thượng Kinh sẽ tổ chức vũ hội thành nhân, mức độ an ninh cực kỳ nghiêm ngặt.
Trước khi vũ hội chính thức bắt đầu, không ai được phép xâm nhập, mọi công tác chuẩn bị đều được bảo mật tuyệt đối.
Thư mời tham gia vũ hội Trần Mỹ Linh cũng có, chăng qua tuổi của Trần Mỹ Linh không thể làm nhân vật chính trong vũ hội, cũng không phải là nhân viên của vũ hội, vì đảm bảo bí mật, buổi sáng trang điểm, diễn tập, đều không cho phép người khác tham dự.
Theo quy định, Trần Mỹ Linh chỉ có thể đợi đến buổi tối khi vũ hội chính thức bắt đầu, mới có thể gặp Quảng Linh Linh.
Sau khi dàn xếp ổn thỏa cho Quảng Minh Minh, Trần Mỹ Linh cảm thấy bất an, đứng ngồi không yên. So với việc Quảng Linh Linh bị Omega khác dẫn đi nhảy Disco, việc Quảng Linh Linh tham gia "Tương Thân Vũ Hội" càng khiến nàng lo lắng hơn.
Những người tham gia vũ hội này đều là những cá nhân xuất sắc, ngoại hình đẹp, tài năng nổi bật, xuất thân từ gia đình có bối cảnh vững chắc.
Trần Mỹ Linh càng nghĩ càng bất an, vì vậy, suốt đêm nàng liên hệ với người tổ chức vũ hội, mang ra một vài bộ châu báu làm tài trợ, yêu cầu tổ chức vũ hội cung cấp cho nhóm vai chính đeo.
Trước đó, người tổ chức vũ hội đã mời Trần Thị làm nhà tài trợ, nhưng yêu cầu cung cấp các món châu báu rất quý giá, một số món vẫn có ở thị trường, nhưng vô giá.
Vấn đề mỏ vẫn chưa được giải quyết, nhưng Trần Mỹ Linh còn có việc quan trọng hơn cần phải làm, cũng không muốn mất thời gian mang theo quá nhiều châu báu đi từ Cảng Thành đến Thượng Kinh xa xôi.
Trần Mỹ Linh chỉ đồng ý cung cấp một số châu báu ít quý giá hơn một chút, nếu đối phương không đồng ý, liền không nói nữa.
Vào ban đêm, sau khi Trần Mỹ Linh liên hệ và đạt được thỏa thuận với người tổ chức vũ hội, nàng đã yêu cầu thêm một điều kiện phụ, phải để nàng có mặt tại hiện trường trong giai đoạn thử đồ, để giới thiệu những món châu báu mà mình cung cấp.
Cho nên lúc này Trần Mỹ Linh mới có mặt ở hiện trường.
Khi Trần Mỹ Linh tới phòng hóa trang, liếc mắt một cái liền thấy được Quảng Linh Linh.
Đồng thời cũng thấy được bên cạnh Quảng Linh Linh có một Omega.
Omega trẻ tuổi, trên mặt nở một nụ cười đơn thuần, xinh đẹp.
Đây chính là cảnh tượng mà Trần Mỹ Linh lo lắng nhất.
Quả nhiên Quảng Linh Linh rất được chào đón.
Sắc mặt Trần Mỹ Linh càng thêm căng chặt, cảm giác khó chịu từ ngày hôm qua đến bây giờ, lại lần nữa tăng cấp.
"Trần tổng, ngài nên giới thiệu những món châu báu này." Thanh âm của nhân viên công tác truyền đến, Trần Mỹ Linh mới hoàn hồn.
Trần thị Châu Báu ở trong ngành cũng coi như là có danh tiếng, huống chi lần này còn có trân phẩm truyền thừa của Trần thị, cho dù ở đây đều là Alpha và Omega có xuất thân bất phàm cũng phải hứng thú với đống châu báu kia.
Trần Mỹ Linh đã rèn luyện ra sức kiên nhẫn cường đại, cho dù cảm xúc không ổn định, cũng không để người khác nhìn ra được.
Trần Mỹ Linh mang theo những món châu báu được đặt trong từng chiếc hộp pha lê riêng biệt, sắp xếp ngay ngắn trên bàn trưng bày, nàng lần lượt đi qua từng món, giới thiệu tỉ mỉ về chất liệu, kỹ thuật chế tác và cả câu chuyện phía sau từng món châu báu.
Quảng Linh Linh không lại gần, cô vốn dĩ đã không thích trang điểm, đối với mấy món trang sức kia cũng không có hứng thú, huống chi lúc này là Trần Mỹ Linh đang giới thiệu. Cô không biết phải đối mặt với Trần Mỹ Linh như thế nào, chỉ sợ bản thân không kìm nén được cảm xúc.
Giọng nói của Trần Mỹ Linh vang lên đều đều, làm Quảng Linh Linh cảm giác cảm xúc của mình từ từ chùng xuống, cô muốn áp xuống cảm xúc này, nhưng ký ức vẫn luôn ùa về.
"Quảng Linh Linh, mau lại đây xem một chút đi! Trần thị Châu Báu có mấy món châu báu thật sự rất kinh điển, tổng tài của Trần thị cũng là một đại mỹ nhân đó." Quảng Liên Na nghiêng người qua, hào hứng nói với Quảng Linh Linh.
"Không cần. Cô thích xem thì đi xem đi." Quảng Linh Linh lắc đầu từ chối.
"Sao nhìn cô không vui chút nào vậy? Có chuyện gì sao?" Quảng Liên Na nhạy bén nhận ra cảm xúc của Quảng Linh Linh có chút không đúng lắm.
"Không có gì, cảm ơn đã quan tâm. Cô đi đi, không cần để ý tới tôi."
Quảng Liên Na nhìn Quảng Linh Linh, không có đứng dậy đi, mà xoay người lại lấy một viên chocolate nhỏ trong túi xách ra đưa cho Quảng Linh Linh.
"Cho cô, là tôi tự làm, cô nếm thử xem. Tâm trang không tốt, ăn chút đồ ngọt sẽ thấy dễ chịu hơn."
"Cảm ơn, không cần." Quảng Linh Linh từ chối, cảm giác nhận chocolate từ Omega khác có chút quái quái.
"Tại sao không cần? Tôi thấy tâm trạng cô không tốt, mới cho cô, cô lại từ chối, như vậy tôi rất buồn đó." Quảng Liên Na bị Quảng Linh Linh cự tuyệt, vẻ mặt ấm ức đáp lại.
Với ngoại hình và thân phận của Quảng Liên Na, rất hiếm khi bị người khác từ chối, nhưng lại bị Quảng Linh Linh liên tiếp từ chối mấy lần, làm nàng hơi tức giận.
Nghe Quảng Liên Na nói, Quảng Linh Linh cảm thấy đầu óc mình rối loạn.
"Tôi không có ý đó, chỉ là không muốn ăn chocolate. Xin lỗi."
"Quảng Linh Linh, cô đã chọn bạn nhảy chưa?" Quảng Liên Na đột nhiên hỏi Quảng Linh Linh.
"Không có." Quảng Linh Linh sững người, không hiểu sao Quảng Liên Na lại đổi chủ đề nhanh như vậy.
Theo lịch trình thì sau khi thử trang phục xong, sẽ là phần chọn bạn nhảy và diễn tập.
Quảng Linh Linh cũng không biết tham gia một buổi vũ hội lại rắc rối đến vậy, cô còn tưởng rằng chỉ cần tìm một góc nào đó ngồi im chờ kết thúc là có thể đi.
"Không có bạn nhảy, sao lại đối xử lạnh nhạt với tôi như vậy? Ngay cả chocolate cũng không nhận. Chẳng lẽ là vì tôi xấu?" Quảng Liên Na có vẻ uỷ khuất.
"... Không có, xin lỗi làm cô hiểu lầm. Nhưng việc này thì liên quan gì đến bạn nhảy?" Quảng Linh Linh cảm thấy lời nói Quảng Liên Na có gì đó không ổn.
"Đương nhiên là có liên quan. Cô chưa chọn được bạn nhảy, tức là vẫn đang cân nhắc, còn không phải có ý nói tôi không phải là lựa chọn tốt nhất, vì tôi xấu sao?" Giọng nói của Quảng Liên Na có chút hờn dỗi.
"Ý là gì? Tôi thật sự không hiểu lắm. Có gì ẩn ý ở đây?" Quảng Linh Linh hỏi lại, càng lúc càng thấy khó hiểu.
"... Xem ra hình như cô không rõ lắm. Vũ hội này có một 'quy ước ngầm' nếu hai người cùng tự nguyện chọn nhau làm bạn nhảy, thì nghĩa là giữa họ có hảo cảm với nhau. Nghe nói, những cặp đôi kết bạn nhảy năm ngoái, thì có khoảng 50% đã trở thành người yêu. Nếu như cô đã có người trong lòng trước khi tham gia vũ hội, nhưng không ở trong danh sách 25 người này, thì có thể mời người đó đến, chờ khi vũ hội bắt đầu, hai người có thể cùng nhau khiêu vũ, người đó cũng được xem là bạn nhảy của cô."
Quảng Liên Na vừa giải thích vừa nhìn Quảng Linh Linh, tâm tình đã dễ chịu hơn một chút.
Quảng Linh Linh cứng người, không ngờ vũ hội lại có quy tắc như vậy.
Người cô thích có tới đây, nhưng mà, Trần Mỹ Linh sao có thể làm bạn nhảy của cô.
Hợp đồng sắp đến hạn rồi.
Cho dù hợp đồng còn rất dài, Trần Mỹ Linh lại không muốn công khai mối quan hệ hai người, cũng sẽ không làm bạn nhảy của cô.
"Việc chọn bạn nhảy nhất định phải có sao? Nếu tôi không muốn có bạn nhảy thì sao?" Quảng Linh Linh hỏi.
"Tham gia vũ hội thì đương nhiên phải có bạn nhảy, một phần trong chương trình là chúng ta sẽ cùng bạn nhảy đi trên thảm đỏ, chụp ảnh ký tên. Khi vũ hội chính thức bắt đầu, khiêu vũ cũng cần phải có bạn nhảy. Nếu không cần bạn nhảy, cô tham gia vũ hội làm cái gì?" Quảng Liên Na trả lời.
Quảng Linh Linh cảm thấy rất phiền phức.
"Cô không cần khẩn trương, chọn bạn nhảy cũng không nhất thiết phải yêu đương với đối phương. Cô có thể chọn một người bạn nhảy tạm thời, chỉ cần hai người thỏa thuận với nhau là được. Hiện tại tôi cũng chưa tìm được bạn nhảy thích hợp. Cô thì sao?" Quảng Liên Na nhìn sắc mặt của Quảng Linh Linh, có vẻ lo lắng vì không có bạn nhảy, nên lại nói thêm.
"Tôi chắc là không cần bạn nhảy đâu. Cảm ơn cô đã giải thích kỹ như vậy." Quảng Linh Linh đáp lại.
Quảng Liên Na không biết nói gì nữa, làm sao lại có người như vậy? Đã ám chỉ đến như vậy, mà Quảng Linh Linh vẫn từ chối.
Tiêu chuẩn của Quảng Linh Linh rốt cuộc cao bao nhiêu?!
Quảng Liên Na tức giận, định nói gì đó, lại nghe có người gọi tên Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh đang muốn đứng dậy đi toilet thì nghe thấy tên mình, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Trần Mỹ Linh đang đi về phía mình.
Trần Mỹ Linh giới thiệu về những món châu báu mà nàng mang đến, cũng sẽ đưa ra gợi ý phối hợp.
Lúc này trong tay Trần Mỹ Linh đang cầm một chiếc kim cài áo, tiến về phía Quảng Linh Linh.
Khi Trần Mỹ Linh đang giới thiệu, không nghe được những gì Quảng Linh Linh và Quảng Liên Na đang nói, dư quang nhìn qua, chỉ cảm thấy hai người rất nhiệt tình, hơn nữa nói chuyện cũng rất lâu.
Lịch trình của vũ hội Trần Mỹ Linh đương nhiên biết, sau phần thử đồ, sẽ đến phần chọn bạn nhảy.
Quảng Linh Linh muốn chọn Omega kia làm bạn nhảy sao?
Nghĩ như vậy, làm bực bội trong lòng Trần Mỹ Linh lại dâng lên lần nữa.
Không có lý do đến bên cạnh Quảng Linh Linh, nàng liền tạo ra một cái.
"Đây là Quảng Linh Linh tiểu thư. Trần tổng, ngài thấy kim cài áo này nên phối hợp như thế nào để đẹp nhất?" Người phụ trách tạo hình hỏi Trần Mỹ Linh, đồng thời giới thiệu Quảng Linh Linh với Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh đi tới trước mặt Quảng Linh Linh, chăm chú nhìn cô.
Bị ánh mắt chăm chú của Trần Mỹ Linh nhìn khiến Quảng Linh Linh có cảm giác lớp ngụy trang của mình đang dần sụp đổ dưới cái nhìn sắc bén của Trần Mỹ Linh.
"Không phiền chứ, cô có thể tháo chiếc nơ bướm ở cổ ra đưa cho tôi được không?" Trần Mỹ Linh nói với Quảng Linh Linh, thanh âm duy trì rất tốt, thanh lãnh bình tĩnh.
Quảng Linh Linh hít một hơi thật sâu rồi tháo chiếc nơ bướm xuống. Thực ra cô vốn không thích món phụ kiện này, chỉ miễn cưỡng đeo nó để hoàn thành nhiệm vụ.
Trần Mỹ Linh nhận lấy chiếc nơ rồi lập tức tháo rời nó.
Cái nơ vốn được gấp lại từ chất liệu khá cứng, nên sau khi tháo ra, vẫn có thể tạo thành hình dáng khác, xem như có một chút đặc sắc nhỏ.
Rất nhanh, Trần Mỹ Linh gấp lại thành hình một đóa hoa hồng, mà phần đính kim cương hình vỏ sò được dùng làm nhụy hoa, rồi nàng gắn lên sườn eo chiếc váy của Quảng Linh Linh.
Chỉ một thay đổi nhỏ, tổng thể chiếc váy lập tức trở nên tinh tế và có thẩm mỹ hơn hẳn.
Sau khi được Trần Mỹ Linh chỉnh sửa, từ trang phục cho đến kiểu tóc, dù chiếc váy có vẻ hơi khoa trương, nhưng khi mặc lên người Quảng Linh Linh thì lại có vẻ hài hòa, đẹp mắt hơn nhiều.
Điều thần kỳ là nó lại phù hợp thẩm mỹ của Quảng Linh Linh.
Mọi người xung quanh không ngừng thán phục, khen ngợi Trần Mỹ Linh,
Vốn dĩ Quảng Liên Na đang tức giận vì bị Quảng Linh Linh từ chối, nhưng khi nhìn qua Quảng Linh Linh liền có chút kinh ngạc.
Quảng Linh Linh bị Trần Mỹ Linh chạm vào, cảm xúc trở nên rối loạn, lại bị Trần Mỹ Linh đặt hoa hồng trang trí lên người, Quảng Linh Linh thấy trái tim mình hoảng sợ cùng với đau đớn dữ dội.
Hương hoa hồng, là hương vị tin tức tố của Trần Mỹ Linh.
Vỏ sò, Trần Mỹ Linh muốn nói mình là trân châu trai.
Rốt cuộc Trần Mỹ Linh muốn làm cái gì!
Nàng vô tình hay cố ý...
Trần Mỹ Linh phối đồ cho Quảng Linh Linh xong, thì sửa sang lại một chút, Quảng Linh Linh cảm giác trên tay hơi hơi lạnh lẽo, nhưng cũng không quá bận tâm.
Rất nhanh, một đám đông vây quanh Trần Mỹ Linh dò hỏi ý tưởng về việc phối đồ.
Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh bị vây quanh, sắc mặt có chút thay đổi.
"Quảng Linh Linh, cô..." Quảng Liên Na nhận thấy Quảng Linh Linh có vẻ như không khỏe, liền lên tiếng hỏi.
"Xin lỗi, tôi đi toilet một chút." Quảng Linh Linh đứng dậy.
Quảng Liên Na nhìn dáng vẻ xa cách người vạn dặm của Quảng Linh Linh, hừ một tiếng.
Quảng Linh Linh nâng đuôi váy, đi về phía toilet.
Toilet không phải là một phòng đơn lẻ, mà là một dãy phòng độc lập, bên trong có trang bị đầy đủ các vật dụng vệ sinh, thậm chí còn có thể tắm rửa.
Quảng Linh Linh muốn vào trong để bình tĩnh một chút, cô chọn một phòng rồi đóng cửa lại.
Lúc này, Quảng Linh Linh rất muốn rửa mặt cho tỉnh táo, nhưng vì vừa rồi đã tốn rất nhiều thời gian để trang điểm, nên cô không muốn khi đi ra ngoài lại trang điểm lần nữa.
Đứng trong toilet, vừa ngẩng đầu lên Quảng Linh Linh liền nhìn thấy mình trong gương. Đoá hoa hồng mà Trần Mỹ Linh tự tay xếp, như bị phóng đại vô số lần, không ngừng công kích cô.
Khi Quảng Linh Linh rũ mắt, muốn áp xuống lòng cảm trong lòng, thì cửa toilet bị gõ vang.
Quảng Linh Linh nhíu mày, làm mình bình tĩnh lại, đi ra mở cửa.
Cửa mở ra, người đứng ngoài là Trần Mỹ Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com