Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97


Dưới bóng cây, Cố Hiệp Hiệp đang ăn kem, giương mắt nhìn thấy có chiếc xe ngừng ở giao lộ, từ trên xe bước xuống hai người.

Cô gái cao, mặc bộ đồ rộng rãi, áo ngắn tay kết hợp với quần cao bồi ống rộng, người con gái bên cạnh mặc áo khoác cao bồi màu xanh dương, áo len dệt kim hở cổ bên trong, kết hợp với dây đai màu sáng và váy đuôi cá dài quá gối, hai người nắm tay, đeo kính râm, đi về phía Cố Hiệp Hiệp, giống như bìa tạp chí.

Cố Hiệp Hiệp ngừng động tác ăn kem, đôi mắt trợn tròn, ngay sau đó ho khan.

Hai người đó không ai khác ngoài Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh.

Sau khi về Cảng Thành, hai người cũng không về Duy Cảng Uyển, mà đi vào siêu thị mà Cố Hiệp Hiệp đã nói.

"Cậu không sao chứ?" Quảng Linh Linh tiến lại gần, vỗ vỗ lưng Cố Hiệp Hiệp.

"Mình... Mình không sao, mình rất ổn, chỉ là... có chút muốn khóc. Tiểu Quảng, cậu giấu mình rất khó chịu a!" Bộ dáng Cố Hiệp Hiệp như sắp khóc.

Cố Hiệp Hiệp hỏi Quảng Linh Linh nửa ngày, Quảng Linh Linh chỉ đáp lại sẽ nói khi gặp mặt.

Kết quả, vừa thấy mặt đã bị ăn cơm chó.

"Chào em, bạn học Cố. Là lỗi của tôi, là tôi nói Tiểu Quảng phải bảo mật, xin lỗi." Quảng Linh Linh còn chưa nói gì, thì Trần Mỹ Linh bước đến từ phía sau Quảng Linh Linh, chào Cố Hiệp Hiệp.

"Chào, chào chị. Không, không có gì, em là nói giỡn với Tiểu Quảng." Cố Hiệp Hiệp mặt đỏ, lập tức câu nệ, nói chuyện cũng không được nhanh nhẹn.

"Hôm nào mời cậu ăn cơm, lần này làm phiền chăm sóc Tiểu Minh, vất vả rồi! Tiểu Minh đâu?" Quảng Linh Linh nhìn Cố Hiệp Hiệp về điểm tiền đồ này có chút buồn cười, liền không tiếp tục đề tài kia nữa.

"Kia, cậu nhìn xem ai đầu to nhất là cô ấy. Cũng không chê nóng, mình sợ cô ấy bị say nắng, đã mua mấy chai nước lạnh chờ cô ấy." Cố Hiệp Hiệp chỉ vào một thú ngồi bông đang phát tờ rơi trước cửa siêu thị.

Đội khăn trùm đầu to, đeo mặt nạ hoạt hình, cười tươi vụng về phát tờ rơi cho người qua đường.

Quảng Linh Linh không nghĩ tới, cô nói có thể thử xem, Quảng Minh Minh thật sự đi thử!

Thời tiết oi bức, không một cơn gió, gần 40 độ, đúng là rất dễ bị cảm nắng.

"Mình đi kêu em ấy nghỉ một chút" Quảng Linh Linh lo lắng.

"Không được, cô ấy nói phải làm đủ giờ mới được nhận lương, mình bảo nghỉ mà cô ấy không chịu." Cố Hiệp Hiệp lắc đầu.

"Để tôi, các em ở chỗ này đợi chút." Trần Mỹ Linh lên tiếng.

"Chị ơi, em đi cùng chị." Quảng Linh Linh nhanh chóng nói theo.

"Em ở đây đợi, ngồi xuống đừng nhúc nhích." Trần Mỹ Linh nói, rồi bước đi. Quảng Linh Linh lập tức ngoan ngoãn lùi về ngồi cạnh Cố Hiệp Hiệp.

"Nữ thần quả nhiên khí phách, cậu... Tiểu Quảng à, cậu thật là nghe lời!" Cố Hiệp Hiệp ngạc nhiên nhìn, huých nhẹ vào tay Quảng Linh Linh.

"Này, rốt cuộc cậu làm sao thuyết phục được nữ thần cùng cậu mặc đồ tình nhân? Trước kia giấu kỹ bao nhiêu, giờ thì công khai bao nhiêu!" Cố Hiệp Hiệp trêu chọc.

"Đồ tình nhân? Cái này tính là đồ tình nhân sao?" Quảng Linh Linh nghi hoặc.

"Áo quần hai người kiểu dáng không giống nhau hoàn toàn, nhưng màu sắc lại giống nhau xanh denim với màu be nhạt, nhìn là thấy phối với nhau rõ ràng, còn không tính là đồ tình nhân? Cậu đừng nói là trùng hợp."

Bị Cố Hiệp Hiệp nói như vậy, Quảng Linh Linh chỉ biết cười, đôi mắt cong lên đầy vui vẻ.

Quần áo là do Trần Mỹ Linh phối, hoá ra đồ tình nhân, trong nhát mắt Quảng Linh Linh cảm thấy quần áo càng đẹp hơn.

"Là chị ấy phối. Còn nữa, cho cậu xem cái này, đây là nhẫn chị ấy làm cho mình, đẹp không? Chị ấy cũng có một chiếc giống vậy, thiết kế hơi khác một chút, cũng rất đẹp, là..." Quảng Linh Linh cười tủm tỉm khoe với Cố Hiệp Hiệp, đưa nhẫn lên cho Cố Hiệp Hiệp xem.

Cố Hiệp Hiệp bị nhét một họng cơm chó, ho khan vài tiếng.

Nữ thần sao lại cưng chiều Quảng Linh Linh như vậy?!

Còn có, từ khi nào Quảng Linh Linh lại biến thành như thế này?

"Tiểu Quảng!" Quảng Linh Linh vẫn đang định khoe thêm kim cài áo vỏ sò mà Trần Mỹ Linh tặng, thì nghe một giọng gọi tên mình.

Là Quảng Minh Minh.

Quảng Minh Minh đã cởi bộ đồ thú bông ra, cả người như được vớt ra từ trong nước.

"Tiểu Quảng, chị xem!" Quảng Minh Minh vui vẻ cầm một xấp tiền, gương mặt đầy hưng phấn, vui vẻ.

"Em có thể mời chị ăn kem!" Quảng Minh Minh nói với Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh thấy Quảng Minh Minh rất vui vẻ, người cũng không có việc gì, liền nhẹ nhàng thở ra.

"Được, chị muốn ăn kem DG." Quảng Linh Linh vừa nói vừa đưa nước Cố Hiệp Hiệp đã chuẩn bị cho Quảng Minh Minh.

"Chị cũng quá hắc, lúc này em mới có bao nhiêu tiền, chị liền muốn ăn kem DG! Nhiều nhất, nhiều nhất là mời chị ăn kem ốc quế ba đồng!" Quảng Minh Minh vừa nói vừa phồng má lên, tỏ vẻ tức giận.

Trước kia, sài một năm cả trăm triệu đến mức có thẻ của hội sở, hiện tại bắt đầu tính toán chi li.

"Là em nói mời chị ăn mà, sao lại đổi ý?" Quảng Linh Linh trêu chọc, lại đưa khăn lông cho Quảng Minh Minh, đôi mắt nhìn phía sau tìm bóng dáng Trần Mỹ Linh, lại nhìn thấy Trần Mỹ Linh đang đứng ở tiệm kem DG bên cạnh siêu thị, mua kem cho mọi người.

"Quỷ hẹp hòi. Chị ấy mời chúng ta ăn! Em ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi." Quảng Linh Linh nói với Quảng Minh Minh, rồi bước nhanh về phía Trần Mỹ Linh.

"Vừa rồi chị thuyết phục em ấy thế nào?" Quảng Linh Linh nhẹ nhàng hỏi khi đến gần Trần Mỹ Linh.

"Đến siêu thị tìm người phụ trách, trước tiên cho nàng tan làn rồi phát tiền lương."

"Chị thật là lợi hại, nhanh như vậy đã nghĩ ra biện pháp hiệu quả nhất!" Quảng Linh Linh cười tủm tỉm, khen ngợi Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh liếc nhìn Quảng Linh Linh, xuyên qua kính râm dường như có thể thấy ánh mắt của Quảng Linh Linh như một ngôi sao, trước kia vốn là đưa trẻ rất điềm đạm, hiện tại càng ngày càng hiện rõ "Bản tính" trẻ con mười phần.

Quảng Linh Linh và Quảng Minh Minh rất giống nhau, là người quen thuộc, Trần Mỹ Linh chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra ngay.

Về mặt khí chất, Quảng Linh Linh có phần chín chắn hơn, còn Quảng Minh Minh thì lại ngây thơ, trẻ con.

Rất dễ dàng xem nhẹ, hai người chỉ kém nhau vài phút.

Hai người nhanh chóng mua kem rồi mang qua, sau đó lên xe của Trần Mỹ Linh, cùng nhau đến biệt thự mà Trần Mỹ Linh đã chuẩn bị cho các nàng ở.

Khi đến nơi, Quảng Minh Minh đi tắm thay quần áo.

Chờ Quảng Minh Minh tắm xong, các nàng cùng nhau ăn cơm.

Sau khi ăn xong đang nghỉ ngơi tiêu cơm, Quảng Linh Linh cuối cùng cũng lấy lại giấy chứng minh và điện thoại, cùng Quảng Minh Minh đổi lại.

Quảng Minh Minh không vui, càu nhàu một hồi.

"Lỡ như em bị tìm ra thì sao?" Quảng Minh Minh bĩu môi nói.

"Đã bị biết rồi, đổi hay không đổi có ý nghĩa gì nữa? Chờ khi nào bị phát hiện thì tính, em vui chơi vài ngày đi."

Tạm thời cũng không có cách khác.

"Cũng được, ngày mai em lại đến siêu thị làm tiếp, hoạt động có ba ngày, phải phát tờ rơi cho mọi người. Mấy người ở đó thật đáng yêu!"

"..." Quảng Linh Linh nhíu mày, phát tờ rơi như vậy, không phải chuyện đùa, rất dễ bị cảm nắng.

Hiện tại Quảng Minh Minh ở cùng mình, Quảng Linh Linh có một loại cảm giác như đang làm gia trưởng, có chút nhọc lòng.

Trần Mỹ Linh thấy Quảng Linh Linh phát sầu, liền kêu Quảng Linh Linh ra ngoài nói chuyện.

"Nàng có thể là cảm thấy mới mẻ thú vị, chơi chán rồi thì sẽ không chơi. Nếu sợ bị cảm nắng, thật ra có thể ở trong chỗ có điều hòa. Tôi nhớ gần đây có một công viên trò chơi dành cho trẻ em, bên trong có điều hòa, có thể mặc đồ thú bông để chơi với các bé. Còn về việc phát tờ rơi, tôi đã liên lạc với chủ công viên trò chơi đó rồi, để nàng từ siêu thị chuyển qua đó. Làm liên tiếp mấy ngày, liền sẽ không muốn làm nữa." Trần Mỹ Linh giải thích cho Quảng Linh Linh.

"Cách này chị đều có thể nghĩ đến!" Quảng Linh Linh nghe Trần Mỹ Linh nói xong cảm thấy đây là biện pháp tốt.

"Đây là sự thông minh của người lớn, hiểu không?" Trần Mỹ Linh cười cười nhéo vào mặt Quảng Linh Linh.

"Không hiểu, chị dạy em đi." Nhìn Trần Mỹ Linh nói giỡn với mình, Quảng Linh Linh cảm thấy đặc biệt sinh động, tiến sát lại gần hôn Trần Mỹ Linh.

Bị Quảng Linh Linh ôm, còn mang theo âm thanh làm nũng nói bên tai, lỗ tai Trần Mỹ Linh đỏ ửng, vội đẩy Quảng Linh Linh ra.

"Tôi đi sắp xếp chuyện này trước, em chơi với các nàng đi."

Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh cười không ngừng.

Sau khi sắp xếp chuyện của Quảng Minh Minh xong, buổi tối Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh lại trở về Duy Cảng Uyển.

Chủ yếu là do có người khác ở chung, hai người thân mật cũng không được tự nhiên.

Hai người về đến nhà, Trần Mỹ Linh còn có chút chuyện cần xử lý, nên đi vào thư phòng làm việc.

Khi Trần Mỹ Linh đang dùng laptop để gửi bưu kiện, Quảng Linh Linh đặt ly nước lên bàn của Trần Mỹ Linh, chớp mắt nhìn Trần Mỹ Linh.

"Làm sao vậy?" Sau khi Trần Mỹ Linh gửi xong, liền ngẩng đầu nhìn Quảng Linh Linh.

"Chị ơi, cái đó, bản hợp đồng kia của chị đâu?"

Trần Mỹ Linh ngẩn người một lúc rồi mới hiểu ra, Quảng Linh Linh đang hỏi về hợp đồng kết hôn.

"Em muốn làm gì? Không nhớ nội dung hợp đồng muốn ôn tập sao?" Trần Mỹ Linh vừa nói vừa lấy hợp đồng đưa cho Quảng Linh Linh.

"Không phải. Chị ơi, em muốn hỏi một chút, em có thể đem hợp đồng này dùng máy nghiền giấy xé nát hay không?" Quảng Linh Linh vừa nói vừa cầm hợp đồng lên.

"Tùy em muốn làm thế nào."

Chỉ một câu như vậy, đôi mắt của Quảng Linh Linh cong lên, lập tức nhào vào hôn Trần Mỹ Linh.

Nụ hôn hơi dài, nhưng vì Trần Mỹ Linh còn có việc, không muốn Quảng Linh Linh tiếp tục hôn.

"Tôi còn có chút việc, em đi ngủ sớm đi, ngoan." Trần Mỹ Linh trấn an xoa đầu Quảng Linh Linh.

"Vậy chị cũng đi ngủ sớm một chút, em đi rửa mặt trước." Quảng Linh Linh nói xong, không làm phiền Trần Mỹ Linh làm việc nữa.

Cầm theo hợp đồng có chữ ký của Trần Mỹ Linh, tâm tình Quảng Linh Linh sung sướng rời đi.

Sau khi Quảng Linh Linh rời đi, Trần Mỹ Linh nhìn thư phòng trống rỗng trống rỗng thở dài, nàng lại phải tiếp tục quay lại với công việc phiền phức của mình.

Trần Khải bỏ trốn, những rắc rối tiếp theo nhanh chóng ập đến.

"Trần tổng, Trần Khải dùng công nghệ tổ truyền của Trần thị để đổi lấy sự bảo vệ từ Locker Châu Báu, đối phương còn tung ra các sản phẩm mà Trần thị dự định công bố, giá cả cực kỳ rẻ. Lần này, Trần thị chắc chắn sẽ gặp khó khăn lớn. Việc kiện tụng sẽ tốn rất nhiều thời gian công sức, nếu không kịp, thị trường sẽ không còn cơ hội."

Không phải đã nói sẽ hợp tác với tập đoàn khai thác mỏ Đệ Nhất sao? Sao lại không hợp tác nữa? Ảnh chụp từ vũ hội không có mặt của cô, cô và Quảng Linh Linh cãi nhau sao? Quảng Linh Linh sẽ không vì công khai thân phận liền gây chuyện với cô chứ? 

Tần Nam Trăn có chút phát sầu, báo cáo với Trần Mỹ Linh.

"Không sao, đừng nghĩ quá nhiều. Luôn có cách giải quyết. Trước đây, chúng ta không có hợp tác với tập đoàn khai thác mỏ Đệ Nhất, vẫn ổn định đúng không? Cô tìm người mua mấy món hàng của Locker Châu Báu về đây, tôi sẽ xem chất lượng." Trần Mỹ Linh nhàn nhạt nói, nhưng thần sắc rất nghiêm túc.

Đối mặt với một thử thách lớn, Trần Mỹ Linh không hề sợ hãi, thậm chí còn có chút hưng phấn.

Sau khi giải quyết xong công việc, Trần Mỹ Linh vào phòng thấy sức khỏe của Quảng Linh Linh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, tinh lực không đủ, đã ngủ rồi.

Trần Mỹ Linh rửa mặt xong, nằm xuống bên cạnh Quảng Linh Linh, hít hít mùi hương của Quảng Linh Linh, cảm giác thể xác lẫn tinh thần đều được thư giãn, từ từ nhắm mắt ngủ.

Sáng hôm sau, Quảng Linh Linh thức dậy trước.

Quảng Linh Linh có thói quen tập thể dục buổi sáng, buổi sáng, trước đây đã đặt ra kế hoạch rèn luyện thể lực cùng Trần Mỹ Linh, thường kéo nàng đi tập chung, về sau bị thương mới phải tạm ngưng. 

Hiện tại thân thể đã tốt hơn, lại về tới hoàn cảnh quen thuộc, Quảng Linh Linh muốn bắt đầu lại quá trình tập luyện, làm thân thể khôi phục mau một chút.

Trên giường, Trần Mỹ Linh vẫn còn cuộn tròn như con mèo nhỏ, đôi mắt lim dim, không muốn rời khỏi chăn ấm, Quảng Linh Linh ghé sát lại hôn Trần Mỹ Linh.

"Chị ơi, đi tập thể dục buổi sáng với em được không? Vận động buổi sáng, cả ngày tràn đầy năng lượng."

Với Trần Mỹ Linh, thể dục buổi sáng là một việc quá sức, chỉ nghĩ thôi cũng thấy đau nhức toàn thân, huống chi lúc này còn chưa ngủ đủ, càng không muốn thức dậy.

Bị Quảng Linh Linh thì thầm bên tai không dứt, Trần Mỹ Linh chỉ biết rúc đầu sâu hơn vào chăn.

"Chị ơi, em đi một mình mà bị người khác đến gần thì sao? Em sẽ không xử lý... Chị ơi, đi với em được không?" Quảng Linh Linh tiếp tục làm nũng, giọng điệu mềm nhũn.

Nghe Quảng Linh Linh nói như vậy, Trần Mỹ Linh cũng nâng mí mắt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com