Chương 14
Thứ hai.
Hôm nay, Quảng Linh Linh đến Giang Thành Nhất Trung tương đối sớm.
Ít nhất là đã đến trường trước khi tiết học đầu tiên bắt đầu.
Bởi vì Quảng Khê Viễn ở nhà, Quảng Khê Viễn thấy cô nằm thoải mái ở nhà nhiều ngày như vậy, cho nên sáng nay tự mình lái xe đưa cô đến trường.
Cô không muốn cũng không có cách nào từ chối.
Bằng không, với da mặt dày hơn tường thành của cô, chắc chắn sẽ đến trễ.
---
Thời tiết hôm nay tốt hơn mấy ngày trước.
Không khí tràn ngập hương hoa nhàn nhạt.
Quảng Linh Linh vừa mới bước vào Giang Thành Nhất Trung liền cảm nhận được ánh mắt tò mò từ bốn phương tám hướng. Cô biết chuyện cô cứu Trần Mỹ Linh đã lan truyền toàn trường, hơn nữa "Tai tiếng" của cô và Trần Mỹ Linh cũng lan truyền khắp ngoài trường.
Trong mắt người khác mối quan hệ giữa cô và Trần Mỹ Linh không minh bạch.
Cô không còn quan tâm, cũng lười để ý. Người khác nói cô và Trần Mỹ Linh như thế nào cũng được, chỉ cần đừng tự chuốc lấy phiền phức nói trước mặt cô thì sẽ không có chuyện gì.
Tuy nhiên, hình ảnh của cô trong mắt bạn cùng trường tốt lên rất nhiều.
Bởi vì cô cứu Trần Mỹ Linh.
"Lão đại!"
Phía sau bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Khương Hoài An.
Quảng Linh Linh quay đầu lại nhìn.
Khương Hoài An hưng phấn chạy nhanh về phía Quảng Linh Linh, thở hổn hển: "Lão đại, sao hôm nay lại đến sớm vậy?"
Quảng Linh Linh: "Daddy tự mình chở tôi đến."
Thật ra, cô nằm ở nhà vẫn chưa có đủ.
"Thì ra là vậy..." Khương Hoài An cười cười: "Lão đại mà mình biết thì chắc chắn không đến sớm, chỉ có Quảng thúc thúc mới trị được lão đại của tôi."
Quảng Linh Linh nhún vai: "Ai bảo ông ấy là daddy của tôi."
Khương Hoài An nghĩ ngoại trừ Quảng Khê Viễn, sau này người trị được Quảng Linh Linh chỉ có thể là Alpha Quảng Linh Linh thích.
"Hoài An..." Quảng Linh Linh đi về phía phòng học: "Đi thôi."
Khương Hoài An theo sau: "Ừ."
Chỉ một lát sau, Quảng Linh Linh và Khương Hoài An đã tới lớp 10A1.
Mỗi thứ hai, Giang Thành Nhất Trung không có tiết tự học buổi sáng nên không cần phải đến quá sớm, chỉ cần đến lớp trước tiết học đầu tiên là được. Nhưng hiện tại lớp 10A1 vẫn có khá nhiều người, bởi vì lúc này là thời gian bổ sung bài tập, hơn nữa lớp trưởng sẽ thu bài tập nộp cho giáo viên.
Quảng Linh Linh và Khương Hoài An đi đến chỗ ngồi của mình.
Khương Hoài An: "Lão đại."
Quảng Linh Linh: "Sao vậy?"
Khương Hoài An quét mắt quanh phòng học một vồng: "Cậu có làm bài tập không?"
Quảng Linh Linh: "..."
Cô liếc Khương Hoài An: "Tôi có làm bài tập hay không cậu không biết à?"
Tuần trước cô chỉ đi học hai ngày, tuy vậy bài tập thì phải làm đầy đủ, nhưng mà trong từ điển của cô chưa bao giờ có ba chữ làm bài tập.
Khương Hoài An cười hì hì nhìn Quảng Linh Linh: "Mình chỉ hỏi thôi mà."
"Lão đại, mình cũng không làm bài tập."
Không làm bài tập không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là chỉ có một mình mình không làm bài, không nộp bài. Cho nên khi có một người không làm bài tập chung với mình, mình sẽ cảm thấy thoải mái, dù sao cũng có người chịu phạt chung.
Tâm thái hiện tại của Khương Hoài An chính là như vậy.
Nhiều năm như vậy, hắn và Quảng Linh Linh bị Đàm Dục Sơn giáo huấn chuyện làm bài tập không ít lần, thậm chí còn bị phạt đứng. Cũng chỉ có hắn và Quảng Linh Linh được Đàm Dục Sơn mời đến văn phòng uống trà, ngồi làm bài tập.
Dù sao mỗi lần đều như thế này.
Dần dà, lớp trưởng cũng không thu bài tạp của hắn và Quảng Linh Linh nữa.
Quảng Linh Linh lấy điện thoại trong túi ra xem tin nhắn.
"Đúng rồi lão đại..." Khương Hoài An đột nhiên lên tiếng: "Huân tỷ về rồi."
Quảng Linh Linh cúi đầu bấm điện thoại: "Tôi biết rồi."
Khương Hoài An: "Có phải chiều nay Huân tỷ sẽ về trường hay không?"
Quảng Linh Linh: "Ừ, Huân tỷ đã nói với tôi."
"Lão đại, cậu nói xem, Huân tỷ ở nước ngoài đã câu được bao nhiêu Omega?" Khương Hoài An đột nhiên nhớ đến bài đăng trên mạng xã hội của Kiều Nghệ Huân: "Gần đây, cứ hai ngày là Huân tỷ lại đăng hình thân mật với Omega khác nhau, hơn nữa mấy Omega đó đều xinh đẹp đỉnh cấp, rốt cuộc sao Huân tỷ làm được như vậy?"
Quảng Linh Linh: "Tôi cũng không biết."
Cô tùy tiện lấy mấy quyển sách từ trong ngăn kéo, ném lên bàn xem như đồ trang trí: "Huân tỷ chưa bao giờ nói với tôi mấy chuyện này, hơn nữa cũng không phải cậu không biết Huân tỷ là Alpha phi thường xinh đẹp, chỉ bằng gương mặt của Huân tỷ đã có thể câu dẫn rất nhiều Omega."
Nói xong, cô cúi đầu dựa vào ghế tiếp tục chơi điện thoại.
Khương Hoài An: "Đúng là như vậy..." Hắn đột nhiên thở dài: "Nếu Huân tỷ không phải là tra Alpha thì tốt rồi."
Nghe vậy, Quảng Linh Linh liếc nhìn Khương Hoài An.
"Cậu thích Huân tỷ?"
Khương Hoài An vội nói: "Lão đại, mình dám đâu thích Huân tỷ, mình chỉ cảm thấy Alpha xinh đẹp, giàu có như Huân tỷ mà lại là tra Alpha, thì rất đáng tiếc, chị ấy xinh đẹp, gia thế lại tốt, sao phải đùa giỡn với tình cảm của người khác như vậy?"
Nói xong, Khương Hoài An đột nhiên nghĩ tới cái gì.
Hắn ngẩng đầu nhìn Trần Mỹ Linh đang ngồi ở ghế của mình, sau đó lại nhìn Quảng Linh Linh: "Lão đại, Trần Mỹ Linh không chỉ xinh đẹp, mà còn phân hóa thành Omega cấp S, cậu nói xem, Huân tỷ về rồi có thể sẽ theo đuổi Trần Mỹ Linh hay không?"
Quảng Linh Linh hơi ngạc nhiên.
"Omega cấp S Trần Mỹ Linh được Alpha trong trường bình chọn là Omega muốn được hẹn hò nhất, lại còn ưu tú như vậy..." Khương Hoài An nhìn bóng lưng Trần Mỹ Linh: "Mình cảm thấy Huân tỷ sẽ thích Omega như Trần Mỹ Linh."
Nghe vậy, Quảng Linh Linh vô thức ngẩng đầu nhìn về phía Trần Mỹ Linh.
Cô chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này...
"Lão đại, thật ra nhìn Huân tỷ và Trần Mỹ Linh rất xứng đôi..." Khương Hoài An tự mình tưởng tượng mối quan hệ của Trần Mỹ Linh và Kiều Nghệ Huân: "Chỉ là, Huân tỷ quá tra, chơi đùa với quá nhiều Omega, còn Trần Mỹ Linh chắc chắn vẫn là mối tình đầu đúng không? Vậy khẳng định Trần Mỹ Linh sẽ không đối phó được, thật sự mà nói nếu Huân tỷ theo đuổi Trần Mỹ Linh thành công, mình cảm thấy Trần Mỹ Linh sẽ bị Huân tỷ đưa lên giường..."
Hắn còn chưa nói xong.
"Bang--"
Quảng Linh Linh trực tiếp tát một cái vào sau gáy Khương Hoài An, ngay sau đó nhíu mày thức giận: "Khương Hoài An, cậu đừng có nói hươu nói vượn ở chỗ của tôi."
Khương Hoài An: "......"
Cái tát này làm hắn choáng váng, xoa xoa sau gáy, uỷ khuất nhìn Quảng Linh Linh: "Lão đại, cậu tát mạnh quá..."
Hắn chỉ cảm thấy nếu Kiều Nghệ Huân thật sự muốn theo đuổi Trần Mỹ Linh, hắn có thể nhắc nhở Trần Mỹ Linh cẩn thận một chút, dù sao Trần Mỹ Linh là Omega cấp S vô cùng quý giá, mặc dù hắn và Kiều Nghệ Huân là bạn, nhưng hắn cũng không muốn nhìn thấy Trần Mỹ Linh bị tra Alpha Kiều Nghệ Huân lừa lên giường đùa giỡn tình cảm và thể xác.
Huống chi Kiều Nghệ Huân thực sự đã lên giường với nhiều Omega, chỉ là mỗi lần lên giường đều có biện pháp bảo vệ, cũng không đánh dấu cả đời mấy Omega đó.
Quảng Linh Linh đen mặt nhìn Khương Hoài An: "Con mẹ nó, cậu đáng bị như vậy."
Khương Hoài An: "......"
Sao Quảng Linh Linh lại tức giận như vậy?
Hắn có chút ngốc ngốc.
Quảng Linh Linh: "Khương Hoài An, tôi không cho phép cậu bôi nhọ Huân tỷ."
Khương Hoài An càng ngốc: "A?"
Quảng Linh Linh nén giận, nhìn Khương Hoài An: "Cậu nghe rõ cho tôi."
"Trần Mỹ Linh kia, muốn có sắc đẹp không có sắc đẹp, muốn vóc dáng không có vóc dáng, ngực không đầy, mông không cong, một Omega cấp S cái gì cũng không có."
Không biết có phải vì giận quá hay không.
Khi nói những lời này, thanh âm của cô có chút run run.
Nhưng Cận Như Băng đang đi ngang qua đã nghe thấy hết.
"Huân tỷ không thể nào có hứng thú với Omega như Trần Mỹ Linh, càng không thể thích Trần Mỹ Linh... Cậu còn bôi nhọ Huân tỷ thì tôi sẽ may miệng cậu lại."
Khương Hoài An vội vàng bịt miệng.
Quá đáng sợ, Quảng Linh Linh tức giận quả thật rất đáng sợ.
"Sau này không được nói tới vấn đề này trước mặt tôi..." Quảng Linh Linh nhớ lại lời Khương Hoài An nói, vô thức siết chặt nắm tay: "Bằng không, cậu cút đi cho tôi."
Da đầu Khương Hoài An tê dại: "Lão đại..."
Quảng Linh Linh: "Cút."
Khương Hoài An: "Mình sai rồi, lão đại, mình thật sự sai rồi..."
Quảng Linh Linh nổi giận đùng đùng đi về phía cửa sau: "Con mẹ nó, đừng có đi theo tôi."
Cô cũng không biết mình tức giận vì cái gì.
Nếu Kiều Nghệ Huân thật sự hẹn hò với Trần Mỹ Linh, thì tay chơi lão luyện như Kiều Nghệ Huân căn bản sẽ không thiệt thòi, chỉ có Trần Mỹ Linh bị Kiều Nghệ Huân ăn sạch sẽ thôi.
Chỉ là cô vẫn rất tức giận.
Hừ, Trần Mỹ Linh không xứng với chị Huân của cô!
Khương Hoài An không dám chọc giận Quảng Linh Linh nữa liền không đi theo, hắn nhìn bóng lưng Quảng Linh Linh, thở dài: "Tạo nghiệt quá... Không dám nói bậy..."
Nhưng mà hắn cảm thấy Quảng Linh Linh thật sự quá khác thường.
Chẳng lẽ Quảng Linh Linh thích Kiều Nghệ Huân?
Nên mới ghen tị?
Nhưng bình thường Quảng Linh Linh không có vẻ gì là thích Kiều Nghệ Huân...
---
Trần Mỹ Linh ngồi ở chỗ của mình, chuyên tâm làm bài thi.
Cận Như Băng bất động thanh sắc, ngồi vào chỗ, sau đó vươn ngón tay chọc chọc bả vai Trần Mỹ Linh: "Mỹ Linh, mình nói cậu nghe chuyện này."
Trần Mỹ Linh dừng viết, nhìn Cận Như Băng: "Chuyện gì?"
Cận Như Băng: "Vừa rồi mình nghe thấy Quảng Linh Linh và Khương Hoài An nói xấu cậu."
Trần Mỹ Linh hơi nhướng mày: "Nói xấu cái gì?"
Cận Như Băng: "Vừa rồi Quảng Linh Linh nói..."
Nàng cúi người, ghé vào tai Trần Mỹ Linh, hạ giọng xuống mức thấp nhất: "Quảng Linh Linh và Khương Hoài An nói cậu muốn sắc đẹp không có sắc đẹp, muốn vóc dáng không có vóc dáng, ngực không đầy, mông không cong, còn nói cậu là Omega cấp S muốn cái gì cũng không có."
Trần Mỹ Linh: "......"
Cận Như Băng giận sôi máu: "Quảng Linh Linh thật sự rất quá đáng."
Ánh mắt Trần Mỹ Linh hơi trầm xuống.
Cho nên, Quảng Linh Linh còn chê vóc dáng nàng không đẹp?
Nàng dời tầm mắt xuống ngực mình, sau đó vô thức siết chặt cây bút trong tay, Quảng Linh Linh còn chưa nhìn thấy cơ thể của nàng, dựa vào cái gì mà dám nói nàng như vậy?
Dựa vào cái gì mà nói nàng cái gì cũng không có?
Rõ ràng... Rõ ràng kích cỡ của nàng không nhỏ...
"Không được Mỹ Linh, mình thật sự quá tức giận, cậu có chỗ nào giống như Quảng Linh Linh nói, dáng cậu đẹp đến mức người ta không thể theo kịp: " Cận Như Băng nói xong liền đứng dậy: "Quảng Linh Linh nói hươu nói vượn, mình phải đi tìm cậu ta đối chất."
Trần Mỹ Linh giữ tay Cận Như Băng: "Thôi đi."
Cận Như Băng: "Nhưng mà..."
Trần Mỹ Linh: "Một ngày nào đó cậu ta sẽ biết mình đang nói hươu nói vượn."
Một ngày nào đó nàng sẽ chứng minh với Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh đang nói hươu nói vượn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com