12. Văn thần trị quốc, võ tướng giữ biên quan
Thời gian như đông kết trong khoảnh khắc, trên điện cao, Hoàng thượng ngự trên cao, ánh mắt tựa hồ vô tình quét qua Lục hoàng tử thần sắc y thản nhiên, khí độ ung dung, ánh mắt không hề gợn sóng.
Song khi ánh nhìn chuyển đến Tam hoàng tử, chỉ thấy y mày kiếm cau chặt, vẻ mặt mang đầy vẻ bất mãn. Rồi chậm rãi đảo qua phía Tể tướng người đứng đầu hàng quan văn, tuy nét mặt vẫn giữ vẻ trầm ổn nhưng nơi mi tâm đã khẽ nhíu.
Ngay khi ấy, tiếng nội quan truyền đến từ phía ngoài điện:
"Khởi bẩm Hoàng thượng, nữ học quan Trần Mỹ Linh cầu kiến."
Hoàng thượng chỉ khẽ gật đầu, không nói một lời.
Từ ngoài bước vào, Trần Mỹ Linh thân vận triều phục nữ quan màu thanh nhã, đầu đội quan mạo thêu văn phượng các, dáng vẻ nhã nhặn, thần sắc an hòa. Mái tóc vấn cao không vướng một sợi tơ, vạt áo đung đưa theo gió sớm, dung nhan không son phấn nhưng vẫn không mất đi vẽ đẹp tuyệt sắc. Đôi mắt nàng sâu như mặt hồ mùa thu, điềm tĩnh, mà vẫn ẩn chứa một tia kiên nghị không thể xem nhẹ.
Bước tới giữ điện trước long tọa, nàng quỳ xuống, dập đầu ba lạy, âm giọng trong trẻo vang lên giữa trăm quan
"Thần nữ Trần Mỹ Linh, tham kiến Hoàng thượng. Hôm nay được đặc chuẩn diện thánh, thần nữ chỉ mong có cơ hội giải bày. Không vì bản thân, mà vì đạo lý, vì khí tiết học giới, và vì niềm tin mà thần nữ đã tận tâm gìn giữ bao năm nay."
Lời nàng chưa dứt, sắc mặt hàng văn ban đã trở nên nghiêm khắc. Thái học chính, Quốc Tử Giám, Lễ bộ thị lang... đều nghiêm nghị, thần tình nặng nề.
"Miễn lễ, trẫm chuẩn cho khanh đứng dậy nói lên đạo lý của mình. Hôm nay trẫm muốn nghe các ái khanh thế nào là 'đạo', thế nào là 'nghĩa', và nên đối đãi với đạo nghĩa của Trần Mỹ Linh ra sao?"
Lý Thường Minh Lễ bộ Thượng thư, một lão thần từng nhiều phen tấu sớ phản đối nữ học quan, bước ra, thần sắc uy nghi:
"Trần cô nương, nữ tử bổn phận là giữ công dung ngôn hạnh, thuận theo đạo tòng phu. Nay thân là học quan lại công nhiên chống đối việc hòa thân, chẳng hay cô có nghĩ đến thể diện lễ nghi của một quốc gia? Những lời cô thốt ra, chẳng khác nào lưỡi dao sắc, cắt đứt gốc rễ của gia phong lễ giáo."
Trần Mỹ Linh không vội đáp. Nàng ngẩng mặt, đối diện ánh mắt lão thần, giọng bình thản nhưng rành rọt như ngọc chạm chuông
"Lý đại nhân dạy chí phải. Nữ tử phải giữ lễ, nhưng thần nữ cả gan xin hỏi lễ là để dựng nền quốc pháp, giữ hòa khí gia tộc, gìn giữ nhân luân cương thường. Nếu lễ trở thành xiềng xích, khiến người sống trái tâm can, thì há chẳng phải mất đi ý nghĩa thuở ban đầu?"
"Thần nữ không chống lại hòa thân, nhưng phản đối việc dùng thân công chúa như quân cờ giữa bàn cờ chính trị. Đạo lý không nằm trong hình thức gò ép, mà tồn tại trong lòng người biết phân phải trái, giữ nhân tâm."
Tiếng "hỗn xược!" đột ngột vang lên là Phùng đại nhân, Thái học chính, râu tóc bạc phơ nhưng khí thế nghiêm nghị
"Một tiểu nữ tử, dám làm trái quốc chế? Là con cháu công thần, càng nên lấy xã tắc làm trọng!"
Trần Mỹ Linh cúi đầu, rồi ngẩng lên, mắt sáng như sao, giọng không cao song dứt khoát:
"Xin hỏi Phùng đại nhân, tiền triều nào lập quy chế công chúa nhất định phải hòa thân? Sử thư đã ghi chép năm xưa Thánh Cao Tổ khai quốc, đã từng nói 'Không đem cốt nhục hoàng tộc đổi lấy hư danh hòa bình.' Nếu nay cứ viện lễ giáo mà gán tội, lấy hòa thân làm lẽ thường, lại lấy nhân tâm làm cớ? Lẽ nào tiên đế sai, hậu nhân đúng?"
"Cố Trưởng công chúa Triều Dương, được tiên đế phong là 'Thiên hạ đệ nhất tài nữ', từng dâng biểu thỉnh lập chế định nữ quan, giúp nữ tử phát huy tài đức, phò trợ xã tắc. Nếu nay chúng ta xem thường khí tiết, thì chẳng khác gì chà đạp lên tâm huyết tiền nhân."
Dưới bệ rồng, Tả Thượng thư khẽ gật đầu tán thưởng. Trần thái phó vẫn đứng lặng phía sau, trầm mặc, song nơi đáy mắt, ánh lệ khẽ gợn.
Trong hàng võ tướng, Quảng Linh Linh tay nắm chặt, ánh mắt nhìn Trần Mỹ Linh đầy khâm phục. Nữ tử ấy luôn biết dùng lời nói làm kiếm, một lời vạch trần cả bức màn lễ nghi giả tạo.
Lúc ấy, Tam hoàng tử tiến lên, giọng rắn rỏi:
"Đã là công chúa, được muôn dân kính ngưỡng, thì dù phải gả đi vì quốc vận cũng không thể từ nan."
Trần Mỹ Linh ngẩng lên hỏi lại, lời lẽ sắc bén như mũi tên:
"Vậy xin hỏi điện hạ, quốc vận khi nào mới cần công chúa ủy thân hòa hảo?"
"Tự nhiên là khi quốc gia nguy biến, ngoại bang uy hiếp, hòa thân mới giữ được thái bình!"
Cả điện nín thở, ánh mắt hoàng thượng khẽ chấn động. Quảng Linh Linh liền tiến lên, giọng đanh thép
"Hiện nay bốn cõi an bình, phía nam có An Quốc Hầu trấn giữ, Hồ quốc không dám manh động. Phía bắc, Quảng gia quân vừa phá mãng di, quân uy chấn động. Tam điện hạ nói quốc biến, chẳng hay ngài đang nghi ngờ quân lực Việt Quốc? Hay là người đang coi máu xương tướng sĩ đã rơi nơi biên ải là vô nghĩa?"
Lời vừa dứt các võ tướng những ai từng từ nơi chiến trường trở về điều nhíu mày bất mãn, huynh đệ của họ, bằng hữu của họ đa số điều từng nằm lại chiến trường, chỉ cầu quốc gia an thịnh ngoại bang run sợ không dám xâm phạm, vậy mà nay Tam hoàng tử lại có lời nói làm mất đi sĩ khí của võ tướng tin thần của binh lính như vậy.
Tam hoàng tử nhất thời ấp úng:
"Bổn cung... không có ý đó, chỉ là nếu như về sau..."
Trần Mỹ Linh thản nhiên tiếp lời nhẹ nhàng quỳ xuống chấp tay hành lễ ánh mắt kiên định nhìn thẳng long ỷ nơi hoàng đế đang ngồi
"Nếu chỉ cần một nữ tử là có thể đổi lấy thái bình, thì cần chi văn thần trị quốc, cần chi võ tướng giữ biên quan? Thần nữ nếu sai, nguyện xin giáng chức, rời khỏi kinh thành. Nhưng cầu Hoàng thượng hãy cho các công chúa được sống với đúng với trách nhiệm con cháu hoàng gia, mà không phải chỉ là một quân cờ trong chính trị."
Cả điện lặng như tờ, phía bên hàng võ tướng, Quảng Linh Linh vẫn giữ lưng thẳng tắp, nhưng nơi lòng bàn tay nàng, mồ hôi đã ướt lạnh. Nàng tuy tin tưởng vào tài học của Trần Mỹ Linh nhưng thánh ý khó dò lòng cũng không tránh khỏi lo lắng.
Hoàng thượng lặng lẽ gõ nhẹ tay lên tay vịn long ỷ, âm thanh trầm đục vang lên giữa điện đường tĩnh mịch, tựa tiếng chuông thức tỉnh giấc mộng dài. Chúng thần lập tức im lặng, ánh mắt đồng loạt dồn về phía rồng ngự.
Ngài đứng dậy, bóng dáng cao lớn bất động mà trấn áp.
"Trẫm đã nghe đủ, thấy đủ."
"Trần Mỹ Linh, nữ nhi như ngươi, dám vào chốn triều môn, đối luận với trăm quan, nói thẳng giữa long nhan, vẫn giữ được tâm kiên định, lễ nghi chu toàn, đạo lý ngay thẳng. Người như thế, quả là một nhân tài."
Ngài ngừng lại, ánh mắt quét qua hàng quan văn rồi dừng nơi Tam hoàng tử đang cúi đầu.
"Tam hoàng nhi, trẫm biết lòng ngươi vì nước. Nhưng nếu chỉ cần một cuộc hôn nhân mà cứu được thiên hạ, vậy thì cần chi cả ngàn vạn quân sĩ? Trẫm trị quốc không phải để lấy huyết mạch nữ nhi hoàng gia trao đổi để cầu thái bình giả tạo."
Tam hoàng tử cứng người, lặng lẽ siết chặt tay. Vẻ hùng hồn khi nãy, giờ chỉ còn là niềm hổ thẹn âm ỉ. Lục hoàng tử vẫn đứng phía sau, nét mặt trầm tĩnh, ánh mắt sâu thẳm như nước hồ cổ, không vui không giận, nhưng có một tia thán phục hiện rõ khi nhìn về phía Trần Mỹ Linh.
Tề tướng khẽ cúi đầu, không lên tiếng, ánh mắt sâu thẫm suy tính sâu xa.
Hoàng thượng lại nói, lời nói như tảng đá rơi vào mặt hồ tĩnh lặng
"Từ nay về sau, việc hòa thân nếu có, nhất định phải là ý nguyện tự tâm, không thể cưỡng cầu."
Rồi Ngài đưa tay chỉ vào Trần Mỹ Linh, dõng dạc tuyên chỉ
"Trần Mỹ Linh, nữ học quan tòng ngũ phẩm, nay đặc cách thăng làm Tả Thị Học Quốc Tử Giám, giữ quyền giám học, không phân biệt nam nữ. Đồng thời ban ngọc phù kim sắc, cho phép tự do ra vào các thư viện đại học đường, cùng các hội nghị học thuật quốc sự." rồi người nhìn về phía Trần thái phó đang cúi đầu nghe khẩu dụ, bao năm cùng làm quân thần sao người lại không hiểu hôm nay Trần thái phó lấy lui làm tiến cầu cho nữ nhi mình một con đường cơ chứ " Ngoài ra kim bài này cũng cho phép ngươi ra vào cung cấm để ngươi có thể về đoàn tụ với song thân, chỉ cần không làm chậm trễ việc học của các hoàng tử công chúa."
Đại điện chấn động. Không ít quan văn hít một hơi lạnh. Có người toan phản đối nhưng lại cúi đầu trước ánh mắt sắc bén của thánh thượng.
Trần Mỹ Linh cúi rạp người, trán chạm nền đá lạnh, giọng nàng trong vắt mà kiên cường
"Thần nữ tạ thánh ân. Một thân nữ nhi nhỏ bé, chỉ mong được góp một giọt sáng cho dòng chảy quốc học. Nguyện đem cả đời giữ đạo lý, hộ chân tâm, không phụ niềm tin mà bệ hạ ban tặng."
Trần thái phó đứng lặng phía sau, ánh mắt già nua dường như long lanh chút sương mờ. Ông không nói, chỉ khẽ gật đầu, một cái gật đầu của người từng được gia tộc kỳ vọng, giờ truyền lại cho nàng.
Quảng Linh Linh nắm chặt tay bên hàng võ tướng. Một nụ cười nhạt thoáng hiện nơi khóe môi đó không phải nụ cười chiến thắng, mà là nụ cười tự hào. Tiểu phượng hoàng đang tỏa sáng rực rỡ, nàng ấy nhất định sẽ lưu danh sử sách.
"Trẫm muốn dựng nước bằng đức, chấn hưng quốc học bằng lòng người. Hôm nay là khởi đầu, không phải kết thúc. Bãi triều." hoàng thượng phất nhẹ tay áo nói rồi bước đi ra khỏi điện.
Một làn gió nhẹ lướt qua Vạn Xuân điện. Trong khoảnh khắc, dường như cỏ xuân ngoài sân cung cũng trỗi dậy một trận thầm thì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com