Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Bí mật của Tam Đàm

Trời vừa chạng vạng, sắc trời như nhuộm một lớp khói xám mỏng, không rõ là sương hay mây. Quảng Linh Linh đứng trước bản đồ quân doanh, ngón tay thon dài di chuyển dọc theo tuyến đường, ánh mắt trầm tĩnh như mặt hồ sâu không gợn. Bên ngoài, quân sĩ vẫn đang luyện tập theo lệnh, tiếng hô vang xen giữa tiếng binh khí va chạm, nhưng trong lòng nàng, một kế hoạch khác đã được lặng lẽ an bài.

Bùi Hằng thân vệ trung thành của Quảng Vân Uy tiến lên một bước, chắp tay:

"Đã chọn ra ba ngàn kỵ binh dũng mãnh. Ngoài ra còn mạt tướng còn tìm thêm ba lính tiên phong am hiểu về do thám, hai ám vệ, đều là người tin cẩn sẽ theo theo Quận chúa đi vào bất cứ nơi nào."

"Ngày mai khi kỵ binh xuất phát, ta sẽ cho người cải trang thành ta. Tuyệt không để ai biết ta đã rời đi trước."

Nàng quay người, cẩn thận giao lại mệnh lệnh cho Lâm phó tướng, dặn dò cặn kẽ việc chuẩn bị quân nhu lương thảo, binh lực vận hành theo kế hoạch đã bàn với triều đình. Chuyến đi này, nàng không để ai khác biết, cũng không muốn bất kỳ kẻ nào nhân lúc nàng rời đi mà giở trò. Mọi việc ở doanh trại đều được bố trí kín kẽ, từng bước đều đã nằm trong tính toán.

Bên ngoài, năm thân vệ đã chờ sẵn. Ngựa không cột chuông, yên cương bọc vải thô để không phát ra tiếng động. Đêm nay, không có cờ hiệu, không có tùy tùng, cũng chẳng có trống lệnh tiễn đưa chỉ có gió, và lòng người như gươm chưa rút khỏi vỏ. Nàng lên ngựa, siết nhẹ dây cương, đoàn người lặng lẽ băng qua cổng nhỏ phía tây quân doanh, rẽ vào con đường đất ven núi. Đoàn người men theo lối mòn, không chọn quan đạo mà đi đường rừng. Những tán cây rậm rạp che khuất cả ánh sao, chỉ còn tiếng vó ngựa đều đặn như nhịp tim trong lồng ngực. Bùi Hằng đi sát phía sau, thấp giọng:

"Tướng quân, Tam Đàm đường hiểm, nơi đó giặc cỏ quen địa hình, lại không biết kẻ chống lưng trong bóng tối. Chúng ta đi ít người như vậy... có phải quá mạo hiểm?"

Quảng Linh Linh không quay đầu lại, giọng nói bình thản:

"Đem cả nghìn quân đi, chẳng khác nào báo cho kẻ thù biết ta đến. Chúng ta không phải đến đánh, mà là tìm sự thật. Muốn tìm được rắn, không thể dẫm chân ầm ầm trên cỏ. Ta sợ chúng ta đến muộn bọn chúng sẽ hủy chứng cứ."

Lời nàng nói khiến Bùi Hằng không khỏi kính phục thêm. Suốt bao năm theo cha nàng chinh chiến, chưa từng thấy cha nàng hành sự lỗ mãng. Nàng cũng mang phong thái đại tướng như cha nàng, lý trí và quả cảm đan xen, từng bước đều dứt khoát.

Một ngọn gió thổi qua, cuốn theo mùi lá mục và mùi đất ẩm ướt. Quảng Linh Linh khẽ kéo áo choàng sát hơn vào người. Trong lòng nàng lúc này, không chỉ mang theo trọng trách của một nữ tướng, mà còn là những tiếng thét oan khuất của dân chúng vô danh, là ánh mắt tin tưởng của người con gái đứng trong cung đêm qua đưa bản đồ cho nàng, không nói một lời tiễn biệt.

"Phải thật nhanh, nếu không sẽ không kịp." Quảng Linh Linh ra lệnh, đoàn người mau chóng thúc ngựa hòa vào bóng đêm của núi rừng.

Ba ngày sau, đoàn người đã đến đất Tam Đàm. Lính do thám được lệnh phân tán, lập tức dò xét các điểm nghi ngờ. Đêm buông xuống khe núi phía tây, âm u như vực thẳm, chỉ có tiếng côn trùng rên rỉ như lời thở than từ lòng đất.

Tạm dừng chân nơi bãi trũng giáp vách đá, nơi cây cỏ mọc rậm như che giấu dấu tích con người, họ hạ trại giữa im lặng. Khói bếp nhỏ vương hương lá khô cháy, nhưng không ai thấy bụng đói.

Quảng Linh Linh đứng bên dòng suối cạn, ánh trăng lạnh hắt lên gương mặt nàng, sáng mờ trên vạt áo còn bụi đường chưa phủi sạch. Ánh mắt nàng nhìn về bìa rừng – nơi mà trên bản đồ của Trần Mỹ Linh có một dấu nhỏ:
"Phế thôn – Vô danh."

"Đi."

Chỉ một chữ. Cả đội lặng lẽ bước vào rừng.

Sau gần một canh giờ băng rừng vượt suối, họ tới một vùng trũng phủ đầy cây hoang. Những mái nhà đã đổ nát, tro đen vương trên nền đá. Ánh đuốc le lói soi rõ: xương người lẫn trong tro tàn, vết móng ngựa còn mới in trên nền đất.

"Tra!" – Quảng Linh Linh khẽ ra lệnh.

Các thân vệ lập tức tản ra. Một lúc sau, Bùi Hằng quay về, dẫn nàng đến một căn nhà đá lớn còn nguyên phần hầm ngầm. Khi cào lớp đất mục, họ phát hiện bụi quặng đỏ, mùi kim loại còn vương nồng.

"Quận chúa, đây từng là xưởng rèn."

"Một thôn nhỏ, vì sao lại có xưởng rèn?" nàng nhíu mày.

Dưới ánh đuốc, hầm lò lộ ra, sâu hoắm, mùi than đốt mùi kim loại còn nồng.

Giọng nàng trầm xuống "Đây là sắt."

"Không phải là thổ phỉ thông thường..."

Bỗng, một trong các thân vệ ra hiệu. Tất cả lập tức dập đuốc, ẩn mình.

Từ phía rừng rậm, ba người áo xám đang kéo một xe gỗ phủ bạt. Dưới lớp vải, ánh trăng cùng ánh đuốc trên xe chiếu lên từng khối đen lấp loáng ánh sáng nhẹ.

"Sắt thô." Bùi Hằng thì thầm.

Xe tiến về khe núi sau thôn, nơi có một cổng gỗ giả ngụy trang bằng rêu. Nhóm người kia kéo xe vào một đường hầm âm sâu trong núi. Không thể mạo hiểm, Linh Linh ra lệnh rút lui. Nàng nói:

"Lấy phế thôn làm trung tâm. Điều tra mỏ sắt ở đâu, có bao nhiêu xưởng ngầm như thế. Bọn chúng đã bắt đầu chuyển xào huyệt. Tin từ triều đã lọt ra rồi."

Ba lính do thám lập tức tản đi.

"Đại quân khi nào đến?"

"Nếu không chậm trễ, thì còn năm ngày nữa." – Bùi Hằng đáp.

Quảng Linh Linh nhìn ánh lửa nhỏ cháy hắt trong đêm, giọng khẽ:

"Chỉ mong là kịp. Tri phủ nơi này là ai?"

"Là nơi này thuộc địa phận của Cổ Lâm phủ, tri phủ ở đây là Triệu Lân." Bùi Hằng dừng lại rồi nói tiếp "là môn sinh của Thừa Tướng, năm năm trước được thừa tướng tiến cử đến Cổ Lâm làm tri phủ."

"Tin tức này từ đâu ngươi biết." Quảng Linh Linh Hỏi, nàng ngạc nhiên khi thấy Bùi Hằng biết chuyện này. Bình thường con người hắn chỉ biết cầm đao luyện binh và bên cạnh bảo vệ cha nàng, sao lại biết được tri phủ nói này là ai.

"Là đại tướng quân trước khi đi đã nói cho ta biết, ngài nói có thể Tướng quân sẽ cần biết." Bùi Hằng trả lời.

Cha nàng quả là người dày dặn kinh nghiệm, có lẽ ông cũng đã nghi ngờ gì nên mới điều tra cho nàng. Quảng Linh Linh thì thầm "quặng sắt... xưởng rèn... Thừa tướng" nếu như những gì nàng nghĩ, vậy thì đây là chuyện mưu phản rồi liệu Đức phi và Tam hoàng tử có tham gia vào chuyện này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com