18. Dạ hành phủ Cổ Lâm - Dạ Kỳ, Mỹ Linh hậu phương ấy giao lại cho hai người
"Thất Vũ, Lục Âm, hai ngươi ở lại phối hợp cùng binh trinh sát, âm thầm dò xét động tĩnh. Bùi Hằng, theo ta đến phủ Cổ Lâm."
Lời vừa dứt, Quảng Linh Linh liền tung người lên ngựa, vó câu lướt nhanh trong màn đêm lạnh lẽo.
Trời khuya lất phất mưa bụi như tro bay, ánh trăng lẩn khuất sau tầng mây xám xịt, mờ mịt không tỏ. Phủ nha Cổ Lâm dưới tầng sương dày, lặng như tờ. Trước cổng phủ nha, chỉ có đôi ngọn đèn dầu leo lét lay động, in bóng hai lính gác đứng lặng như tượng gỗ giữa đêm sâu.
Trên mái ngói âm dương nơi hậu viện, một bóng đen nhẹ tựa khói mờ lướt qua. Quảng Linh Linh thân vận dạ phục bó sát, mặt he khăn lụa đen, động tác linh hoạt như hồ điệp giữa canh khuya. Bùi Hằng lưu lại ngoài viện, âm thầm theo dõi dọng tĩnh bên ngoài. Một mình nàng, len lỏi vào sâu nội phủ.
Phủ tri huyện Cổ Lâm tuy không lớn, song bài trí nghiêm cẩn, hành lang thông suốt từ chính sảnh đến thư phòng. Linh Linh men theo lối hành lang phía sau, bước dọc tường đá phủ rêu, thân ảnh nhẹ như u linh, bước chân chẳng phát ra thanh âm.
Chẳng mấy chốc, nàng đã xác định vị trí thư phòng của Triệu Lân tọa lạc phía bắc, sát hậu viện, vách đá dày, cửa sổ chạm trổ tường hạc tinh tế. Ánh nến hắt ra qua khe cửa, chứng tỏ chủ nhân chưa nghỉ.
Nàng chưa vội tiếp cận, mà rẽ bước sang phía tây, nơi đặt kho văn thư cũ kỹ. Cánh cửa gỗ mục nát, khẽ đẩy liền mở. Trong bóng tối âm u, từng dãy sổ sách phủ bụi dày, mạng nhện giăng giăng như cõi lãng quên. Giữa một góc tối, ánh mắt nàng khựng lại: một hộp gỗ sạch sẽ khác lạ, không bám bụi, cũng chẳng mạng nhện vương.
Quảng Linh Linh khẽ rút ra vài cuốn công văn cũ, lật giở nhanh tay. Tới một quyển nhan đề "Thuế khoáng sản Tam Đàm", mắt nàng thoáng lạnh. Trong mục liệt kê, con số báo cáo cực thấp, thậm chí ghi rõ "Mỏ cạn, đóng cửa năm Nguyên Thành thứ mười hai." cách nay đã ba năm. Song, nàng vừa tận mắt chứng kiến lò rèn còn đỏ lửa, sắt thô chất thành đống.
Bên trong tập sổ, một tờ thư tay rơi ra.
"Vận chuyển hàng đi qua lộ Thanh Trì, điều ngựa hộ tống theo mật lệnh."
Phía dưới là dấu đỏ chói ấn ký của Thừa tướng đương triều.
Quảng Linh Linh cau mày. Lộ Thanh Trì? Long Tuyền trấn? Tuyến ấy lẽ ra chỉ dùng chuyển lương thảo về kinh sư, ai dám ra lệnh vận sắt đi đường ấy?
Không, không phải sắt... là binh khí!
Nàng cất vội các thư vào người, rồi quay bước về phía thư phòng. Ánh nến vẫn còn. Quảng Linh Linh phi thân lên mái nhà, khẽ nhấc một viên ngói âm, từ trên cao dõi mắt nhìn xuống.
Bên trong, Triệu Lân ngồi bên án thư, dáng gầy gò, tóc hoa râm, tay run nhẹ. Sau khi viết xong văn thư, hắn cẩn thận niêm sáp. Từ trong ngực áo rút ra một bức thư đã xé niêm phong, xem kỹ một lượt, rồi đi đến kệ gỗ bên cạnh, xoay nhẹ một chiếc bình cổ. Một hộc ẩn liền mở ra, hắn đặt thư vào trong đó.
Đợi khi hắn rời phòng, Linh Linh liền lẻn vào. Hộc bí mật hé mở, nàng rút thư ra xem.
"Đêm mai, chuyển đợt cuối đến hang Sương Hạp. Đội hộ vệ do người phủ Thừa tướng chỉ định. Hủy sạch lò rèn. Mọi sơ suất đều nguy hại đại kế."
Dưới cùng ấn ký của Tam hoàng tử.
Tâm nàng khẽ động. Hang Sương Hạp, nằm sâu trong rừng phía bắc, cách Tam Đàm ba mươi dặm.
Trong hộc còn có một tấm da dê cuộn tròn, mở ra là bản đồ quân sự vẽ tay, ghi rõ thế bố trí đồn binh quanh kinh thành. Đây là bằng chứng quan trọng, không thể tùy tiện mang đi, sẽ bứt dây động rừng. Nàng cẩn thận cất lại tất cả, đóng kín như cũ, quay người rời phủ.
Khi trở về Tam Đàm, Thất Vũ lập tức bẩm báo:
"Bẩm tướng quân, mỏ sắt nằm cách đây mười lăm dặm. Ba xưởng rèn ngầm gần đó đều đã rút sạch người. Tuy nhiên, nơi kho lương cũ của tiền triều cách khe núi ba dặm có khoảng một trăm năm mươi nhân khẩu, trong đó ba mươi là dân thường bị ép phu dịch khai thác và vận chuyển sắt."
"Khốn kiếp!" Bùi Hằng giận dữ "Chúng lại dám bắt dân lành làm khổ sai! Ai cho chúng cái quyền ấy?"
Quảng Linh Linh đưa mắt nhìn hắn, thanh âm bình thản nhưng lạnh như gió núi:
"Trong thư phòng phủ Cổ Lâm, ta tìm được mật thư có ấn ký của Thừa tướng và Tam hoàng tử. Ngoài ra còn có cả bản đồ bố phòng xung quanh kinh thành. Từng con đường, từng trại binh đều được đánh dấu rõ ràng..."
Cả Bùi Hằng và thân vệ đồng loạt rùng mình, ánh mắt ngưng trọng. Một âm mưu tạo phản... đã hiện hình trong bóng tối.
Quảng Linh Linh không để cảm xúc lấn át, nàng quay người, mở túi thư, lấy ra giấy bút, ghi lại toàn bộ những điều đã chứng kiến. Bút nàng lướt như gió, từng dòng chữ viết dứt khoát mạnh mẽ.
Viết xong, nàng cuộn lại, đóng sáp, ấn lên dấu tín riêng.
"Thất Vũ," nàng gọi, giọng trầm thấp, "ngươi lập tức hồi kinh, đích thân giao phong thư này cho Lục hoàng tử. Đừng tin ai, cũng đừng dừng lại giữa đường. Một khắc cũng không được chậm trễ."
Thất Vũ nhận thư, quỳ một gối, tay giữ lấy, mắt nhìn chủ soái mà như nhìn vận mệnh của triều đình. Rồi hắn xoay người, lập tức lên đường.
Quảng Linh Linh ngẩng đầu, nhìn về phía bắc nơi núi rừng Sương Hạp đen đặc mây mù.
"Kim Lân," nàng nói, "dẫn theo đội do thám, tức tốc đến Sương Hạp. Tam Đàm chỉ là khói mờ che mắt. Chân chính chiến trường... là Sương Hạp."
"Bùi Hằng," nàng quay sang, ánh mắt dứt khoát, "đại quân bao giờ tới?"
"Dự tính... khoảng giờ Ngọ ngày mai."
Nàng khẽ gật đầu, vẻ mặt không một gợn sóng. Nhưng trong ánh mắt là cả một đại địa đang chuyển mình.
Nàng không nói thêm nữa, chỉ lặng lẽ nhìn về hướng kinh sư nơi long khí cuồn cuộn, nơi máu và quyền mưu đang rình rập sau mỗi cánh cổng son.
Dạ Kỳ... Mỹ Linh...
Hậu phương ấy, xin giao cho hai người.
Cùng lúc ấy, nơi Du Tâm điện trong hoàng cung, Trần Mỹ Linh đang ngồi soạn văn tế mùa xuân. Giấy lụa trải trên án thư, mùi mực tàu còn thoảng hương. Nhưng khi đặt bút viết, tay nàng chợt khựng lại.
Mỹ Linh ngẩng đầu nhìn ra ngoài, đôi mắt trong vắt ánh lên một tia bất an.
Tựa như... có ai đó, từ nơi xa thẳm chân trời, đang khẽ khàng gọi tên nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com