21. Chiêu An Quận Chúa
Trần Mỹ Linh trở về phủ Thái phó trong tâm trạng rối bời, bước chân nhẹ nhàng nhưng ánh mắt đượm buồn. Bao lời muốn nói như mắc nghẹn nơi cổ họng, nàng băn khoăn không biết làm cách nào để có thể diện kiến được Chiêu An Quận chúa người duy nhất có thể giúp các nàng vào lúc này.
Vừa mới đặt chân qua ngạch cửa phòng, Trần phu nhân đã từ ngoài bước vào, tay nâng bát tổ yến còn nóng hổi. Thoáng thấy nữ nhi, bà nhẹ trách:
"Con bé này, nói là về thăm ta, vậy mà chưa kịp nhìn mặt đã chẳng thấy bóng dáng đâu. Nhìn con xem, người thì gầy, sắc mặt thì nhợt nhạt."
Trần Mỹ Linh áy náy cúi đầu:
"Mẫu thân, nhi nữ có lỗi. Nhưng chuyện này hệ trọng, chỉ có thể mượn cớ hồi phủ để âm thầm hành sự."
Từ ngày nàng tiến cung làm nữ quan, mẫu thân nàng vốn đã nơm nớp lo âu, lòng người chốn cung đình hiểm ác, bà làm sao không rõ. Nếu biết chuyện đang diễn ra lúc này, e rằng bà càng thêm sầu não.
"Mẫu thân, người có từng nghe qua về Chiêu An Quận chúa?" nàng ngập ngừng hỏi.
Trần phu nhân thoáng ngẩn người, rồi đáp:
"Chiêu An Quận chúa sau khi sinh hài tử liền ở ẩn trong phủ, ít khi tiếp khách. Con hỏi nàng để làm gì? Nàng ấy vốn là người không dễ gần, lại chẳng cùng trang lứa với con."
Trần Mỹ Linh thở dài, ánh mắt thoáng nét u sầu:
"Con có việc quan trọng, cần được gặp Quận chúa. Nhưng chẳng rõ phải làm sao mới cầu kiến được người."
Trần phu nhân trầm ngâm giây lát rồi chợt nhớ ra điều gì:
"Hôm trước, dường như có người từ phủ Chiêu An đến tìm phụ thân con, hình như là để xin một cuốn sách cổ."
Nghe thế, Trần Mỹ Linh lập tức đứng bật dậy:
"Mẫu thân, phụ thân đã hồi phủ chưa?"
Bà đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, đáp nhẹ:
"Chắc cũng sắp về rồi."
Lời vừa dứt, bên ngoài đã vang lên tiếng gia nhân báo tin:
"Phu nhân, tiểu thư, lão gia đã hồi phủ."
Trần Mỹ Linh không kịp đợi thêm, bước nhanh ra cửa. Trần phu nhân nhìn theo bóng nàng mà chau mày:
"Cái con bé này, xưa nay đâu có nhớ nhung phụ mẫu đến thế!"
Vừa gặp phụ thân, nàng đã vội nắm lấy tay ông, dẫn thẳng về thư phòng:
"Phụ thân, nữ nhi có việc gấp muốn thưa."
Trần Thái phó nhẹ trách, nhưng ánh mắt không giấu nổi nét cưng chiều:
"Đã là nữ quan rồi mà vẫn hấp tấp như trẻ con."
"Chuyện này hệ trọng, phụ thân xin giữ vững tinh thần."
Trần Thái phó ngồi thẳng người, gật đầu nghiêm nghị:
"Ta từng này tuổi, gió to sóng lớn nào chưa từng trải. Con cứ nói."
Nàng rút trong người ra một phong thư, cung kính dâng lên:
"Đây là mật tin Linh Linh tỷ gửi cho Lục hoàng tử."
Vừa nhận thư, ông khẽ trách:
"Quảng Linh Linh dù gì cũng là Quận chúa, con không thể chỉ gọi tên nàng như thế..."
Nhưng khi đọc đến nội dung trong thư, sắc mặt ông đanh lại, sống lưng lạnh buốt. Thư vừa dứt, tay ông khẽ run.
Ông ngẩng đầu nhìn nữ nhi, giọng trầm thấp:
"Vậy con và Lục hoàng tử... định thế nào?"
Trần Mỹ Linh lập tức đáp:
"Nữ nhi muốn gặp Chiêu An Quận chúa."
Ông trầm ngâm giây lát, rồi bước tới kệ sách nơi cất giữ những cuốn sách quý giá nhất. Một lúc sau, ông rút ra một cuốn sách da dê, nhẹ giọng:
"Cầm lấy, cuốn sách này Quận chúa từng ngỏ ý muốn mượn. Đây chính là cơ hội để con cầu kiến."
Trần Mỹ Linh nhận lấy, lòng nghi hoặc nhưng không dám chần chừ. Chỉ thoáng liếc nhìn cũng biết đây là sách thuốc cổ, quý hiếm. Nàng chưa từng nghe Chiêu An Quận chúa thích y thư, nhưng giờ không phải lúc để đặt nghi vấn.
Trên hành lang, nàng gặp mẫu thân đang từ chính sảnh bước tới. Trần Mỹ Linh thi lễ vội vàng:
"Mẫu thân, nhi nữ có việc gấp, xin người và phụ thân dùng cơm trước."
Rồi quay người bước đi, để lại sau lưng tiếng mẫu thân ai oán:
"Khó khăn lắm mới được về nhà, vậy mà lại đi ngay..."
Trần Thái phó tiến tới, nhẹ trấn an:
"Con lớn rồi, việc cần làm cũng không thể trì hoãn. Bà đừng giận, cùng ta vào dùng bữa."
Dù nói vậy, ánh mắt ông vẫn không rời bóng dáng con gái khuất dần sau hành lang, trong lòng âm thầm lo lắng. Sóng gió lần này, e rằng không dễ qua...
Phủ Chiêu An Quận chúa
Gió phảng phất qua mái ngói lưu ly, mang theo hương hoa lan dìu dịu từ trong nội viện. Trong đình viện u tĩnh, nơi chỉ có tiếng nước nhỏ tí tách từ hồ sen cạn mùa, một thân ảnh vận y phục màu nguyệt bạch đứng yên nhìn về phía chân trời xa mờ khói sương.
Chiêu An Quận chúa Chiêu Minh Khuê, dáng người mảnh mai nhưng không kém phần uy nghiêm, mái tóc dài vấn cao, cài trâm ngọc u lam như ánh trăng giữa màn đêm, thần sắc tịch liêu như tượng đá được điêu khắc từ thời xa xưa.
"Thần nữ Trần Mỹ Linh, bái kiến Quận chúa. Thần phụng mệnh phụ thân, mang đến cuốn y thư người từng ngỏ ý mượn." Trần Mỹ Linh cung kính hành lễ, hai tay dâng sách.
Chiêu Minh Khuê xoay người lại, dung nhan đẹp tựa họa, ánh mắt trong suốt nhưng mang theo vài phần lạnh lẽo. Giọng nàng nhẹ mà dứt khoát:
"Trần nữ quan không cần đa lễ. Mấy hôm trước bổn cung quả có làm phiền Thái phó, hôm nay được hồi đáp, thật lòng cảm kích. Cuốn sách này là bảo vật, nay quân tử có thể nhường vật yêu thích, bổn cung xin ghi nhận."
Trần Mỹ Linh cung kính đáp, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo hàm ý tha thiết:
"Quận chúa, kỳ thực hôm nay thần nữ đến ngoài việc dâng sách, còn có chuyện muốn nhờ người giúp đỡ."
Chiêu Minh Khuê khẽ nhướng mày, nét cười lướt qua khóe môi:
"Trần nữ quan cứ nói, nếu là việc trong khả năng, bổn cung tất không chối từ."
"Thần nữ muốn xin người điều động Ám Vệ Doanh."
Lời vừa dứt, bầu không khí đình viện chợt lạnh xuống một tầng.
Chiêu Minh Khuê thu liễm ý cười, ánh mắt sắc bén như kiếm, giọng nói trầm xuống:
"Ngươi có biết mình vừa nói gì không, Trần tài nữ?"
Trần Mỹ Linh không chút do dự, đôi mắt sáng rực niềm kiên quyết:
"Thần nữ biết rõ. Ám Vệ Doanh vốn là lực lượng ngầm của cố Trưởng công chúa, nay truyền lại cho Quận chúa chưởng quản. Dù không nên can dự triều cục nếu không có thánh chỉ, nhưng hiện tại bàn tay tà mị đang len lỏi trong triều đình. Nếu không ra tay trước, kinh thành e rằng sẽ không còn yên bình như trước."
Nói rồi Trần Mỹ Linh bước đến lấy bức thư trong ngực đưa cho Chiêu Minh Khuê. Nhìn thấy con dấu niêm phong là ký hiệu của Quảng Linh Linh. Chiêu minh khê trầm mặt rồi nhận lấy. Nàng đọc thư rất lâu, đôi mày nhíu chặt từng chút một.
Bầu không khí căng như dây đàn, Trần Mỹ Linh đứng im, lòng như lửa đốt. Nàng không rõ vị Quận chúa này sẽ phản ứng ra sao. Nàng ấy là người không dễ đoán, cũng không dễ lay động.
Một lúc sau, Chiêu Minh Khuê ngẩng đầu, bất ngờ hỏi:
"Ngươi và Quảng Linh Linh có giao tình sâu đậm?"
Trần Mỹ Linh thoáng sững người, rồi đáp thật lòng:
"Năm thần nữ mười hai tuổi, từng được Linh Linh tỷ cứu thoát khỏi đám thổ phỉ. Sau này vào cung cũng luôn được tỷ ấy che chở. Ân tình ấy, thần nữ ghi lòng tạc dạ."
Chiêu Minh Khuê cười nhẹ, nét cười chẳng rõ là trào phúng hay suy tư:
"Ngươi gọi nàng là 'tỷ tỷ', xem ra thân thiết thật."
Mỹ Linh cúi đầu, giọng lo lắng:
"Thần nữ mạo phạm. Xin Quận chúa trách phạt."
"Thôi đi. Không làm khó ngươi. Giờ hãy kể rõ hết những gì ngươi biết. Nếu ngươi dám dối, thì dù có mười Quảng Linh Linh cũng không cứu được ngươi đâu."
Giọng nói nàng thản nhiên nhưng mang theo uy lực không thể chống đỡ.
Trần Mỹ Linh hít sâu một hơi, rồi từ tốn thuật lại mọi chuyện, từ tin tức mật Quảng Linh Linh điều tra, đến chuyện nàng ấy rời quân doanh sớm, để lại một kẻ thế thân dẫn đại quân đi.
Chiêu Minh Khuê nghe xong, mắt thoáng lạnh:
"Ngươi nói người khởi hành cùng đại quân hôm ấy không phải là Quảng Linh Linh?"
"Phải. Vì điều tra gấp nên tỷ ấy đã đi trước, người theo quân chỉ là thế thân."
Chiêu Minh Khuê siết chặt thư trong tay, mắt hằn vẻ tức giận không rõ nguyên do.
Một lát sau, nàng lấy từ trong tay áo một lệnh bài đúc từ đồng đen, khắc hình cánh chim giương cánh giữa tầng mây:
"Ngươi cầm lấy. Đây là Ám Vệ lệnh. Lệnh này cho phép điều động sáu tổ nội vệ và ba tổ ngoại thám. Dù chưa phải toàn bộ lực lượng, nhưng đủ để phong tỏa tin tức, điều tra trong nội thành, sẽ có ám vệ liên lạc với ngươi. Chuyện ở Tam Đàm ta sẽ phái người điều tra. Có gì ta sẽ liên hệ Lục Hoàng Tử hoặc sẽ trực tiếp tấu lên hoàng thượng."
Trần Mỹ Linh hai tay nhận lấy, tay run nhẹ không phải vì sợ, mà là vì trọng trách đè nặng trong lòng.
"Đa tạ Quận chúa."
Chiêu Minh Khuê lạnh nhạt phất tay:
"Chuyện này liên quan sơn hà xã tắc. Bổn cung sẽ không khoanh tay đứng nhìn."
Trần Mỹ Linh cúi người thật sâu, rồi rời khỏi đình viện. Nàng biết vị quân chúa này không phải hoàn toàn tin nàng mà tin vào Quảng Linh Linh. Xem ra hai người giao tình không tệ.
Khi bóng nàng khuất sau hành lang, Chiêu Minh Khuê đứng yên rất lâu. Đến khi gió nhẹ lướt qua, nàng mới cất giọng:
"Tàn Ảnh."
Từ bóng tối, một thân ảnh vận dạ y xuất hiện, người cúi mình cung kính:
"Chủ tử có lệnh?"
"Lập tức dẫn một tổ ám vệ đến Cổ Lâm phủ. Nếu lời Trần Mỹ Linh nói là thật, phải lập tức liên hệ Tổng đốc Trương Bình, phối hợp bắt giữ Tri phủ Triệu Lân mà không cần thánh chỉ. Phong tỏa toàn bộ tin tức tuyệt không để một ngọn gió nào lọt khỏi phủ."
"Thuộc hạ tuân lệnh."
Thân ảnh kia thoáng chốc đã biến mất như chưa từng hiện diện.
Chiêu Minh Khuê đứng yên, đôi mắt nhìn về cuốn y thư trên bàn, ngón tay khẽ vuốt bìa sách, miệng khẽ nói một câu:
"Lâm Mặc... ngươi càng ngày càng hồ nháo rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com