3. Tiểu phượng hoàng nhớ ta không?
Trần Mỹ Linh, ngồi lặng nơi góc dành cho quý nữ cùng mẫu thân, chỉ một mình nàng biết, đôi mắt nàng dõi theo ai giữa hàng loạt quân thần và hậu tần. Ánh mắt kia đôi mắt quen thuộc năm xưa giữa khói hương Linh Âm Tự, giữa máu tươi và vó ngựa rền vang nay đã sắc lạnh, cứng cáp, và nặng trĩu khí phách nữ tướng.
Hai người... chẳng thể cất lời, giữa hàng trăm ánh mắt dòm ngó, giữa âm mưu giăng ngang trời trăng. Chỉ có thể lặng nhìn nhau, như hai vì tinh tú cách vạn dặm, hiểu lòng nhau qua một cái liếc mắt, một nhịp thở chậm khẽ.
Tàn tiệc, đèn trong cung lần lượt tắt. Vạn vật chìm vào giấc ngủ, nhưng Trần Mỹ Linh không sao yên lòng. Nàng về Dụ Tâm viện, tự tay pha trà, ngồi dưới mái hiên. Mắt nàng nhìn qua khoảng sân vắng, nhìn mãi về cổng lớn như thể vẫn mong rằng người kia, sau bao năm chia cách, sẽ nhớ đến mình... dù chỉ một chút.
Trăng đêm mười sáu treo cao, ánh sáng mỏng manh chiếu xuống lớp mái ngói rêu xanh. Trà nguội một nửa, lòng lại càng nóng như lửa.
Bất chợt, tiếng cung nhân vang lên bên ngoài:
"Chiêu Vũ Quận chúa giá đáo!"
Trái tim trong ngực nàng đập mạnh.
Chưa kịp bước ra đón, cổng viện đã mở. Bóng người kia thong thả tiến vào không còn bộ giáp bạc uy vũ, mà là thanh y gọn gàng, kiểu y phục đặc chế cho nữ tướng, vạt áo nhẹ bay trong gió sớm. Nàng ấy bước đi vững chãi nhưng không thô cứng, như một dòng nước mạnh mẽ giữa núi sâu.
Dưới ánh trăng, Quảng Linh Linh dừng lại trong sân, ánh mắt như mang theo cả núi non trùng điệp năm xưa, thấp giọng hỏi:
"Tiểu phượng hoàng... còn nhớ ta không?"
Trần Mỹ Linh không đáp ngay. Nàng đứng dậy, chậm rãi rút từ tay áo một vật miếng ngọc bội thanh lục, được bọc trong túi lụa vàng, như vẫn còn ấm hơi người năm cũ.
Nàng đưa nó ra, khẽ giơ lên ngang ngực, mắt vẫn không rời người trước mặt, nhẹ giọng
"Tỷ tỷ..."
Quảng Linh Linh tiến thêm một bước, mắt khẽ chao động, nhìn chằm chằm miếng ngọc ấy, chính nàng năm đó, giữa ánh chiều đỏ rực nơi chân núi, đã giao cho cô bé văn nhược kia cùng một lời dặn không hẹn ngày gặp lại.
"Muội vẫn giữ..."
"Vẫn luôn giữ."
Quảng Linh Linh cười, nụ cười ấy không rạng rỡ, nhưng ấm áp như gió xuân đầu cành liễu. Nàng duỗi tay chạm nhẹ lên miếng ngọc bội cười đùa
" Đã bình an trưởng thành trở thành một mỹ nhân rồi"
Trần Mỹ Linh đỏ mặt khẽ cắn môi khẽ liếc cái người đang cười kia. Rõ ràng là nữ tử lại đi trêu ghẹo nàng. Trong quân doanh chẳng lẽ ngoại trừ dạy tỷ ấy đánh giặc còn dạy tỷ ấy trêu hoa ghẹo nguyệt sao. Quá ngại ngùng nàng cất miếng ngọc đi mời Quảng Linh Linh ngồi xuống uống trà với mình.
"Tỷ hôm nay không xuất cung hồi phủ sao?"
"Ta được đặt xá ngủ ở điện của tiểu công chúa Tích Vũ, nghĩ đến muội cũng đang ở trong cung nên ta đến đây."
Trần Mỹ Linh hơi bất ngờ về việc Quảng Linh Linh có thể ngủ lại trong cung, thường quan viên dù văn võ hay công hầu bá tước cũng không thể ở lại cung nếu không có chỉ dụ. huống chi là cung điện của tiểu công chúa con của hoàng hậu nương nương. Nhìn thấy nàng thắc mắt Quảng Linh Linh nhẹ nhàng giải thích
" Hoàng hậu nương nương là khuê mật của mẫu thân ta, sau khi mẫu thân qua đời cha ta và huynh trưởng bận rộn công vụ, người đã đưa ta vào cung chăm sóc mấy năm, thế nên ta được đặc cách ra vào và ở điện của công chúa"
Trần Mỹ Linh hơi bất ngờ về mối quan hệ giữa Quảng Linh Linh và hoàng hậu nhưng rồi nàng chợt nghĩ đến điều gì đó, khiến chân mày nàng cau nhẹ rồi ngập ngừng hỏi
"Tỷ sẽ quay lại biên quan chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com