Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Trên đường hồi kinh

Kinh thành – Phủ Thừa tướng

Giữa gian chính đường rộng lớn, mùi hương nhè nhẹ tỏa ra từ lư đồng khảm ngọc. Bàn cờ tàn cuộc vẫn còn vương khói trà chưa nguội. Tam hoàng tử khoác cẩm, ngồi đối diện với Thừa tướng ngoại công của mình, lặng lẽ hạ một quân đen, phá thế vây khốn.

"Ngoại công, đến giờ vẫn chưa có tin gì từ Quảng Vân Uy. Hắn không hồi âm, chỉ e vẫn đang tìm xác Quảng Linh Linh trong đống đổ nát đó."

Thừa tướng nhếch môi cười nhạt, mắt sâu tựa biển đêm: "Chuyện đó là tất nhiên. Lần này, tử sĩ ta phái đi, vốn dĩ là để lấy mạng ả. Dù cho phải chết, cũng phải mang theo nàng ta xuống hoàng tuyền."

Tam hoàng tử gật gù, ánh mắt hiện lên tia tiếc nuối: "Đáng tiếc, nàng ấy cũng là tuyệt sắc giai nhân. Nếu chịu khuất phục bên cạnh ta, sao phải chết thảm như thế?"

Thừa tướng liếc nhìn cháu trai, ánh mắt thâm trầm: "Con chớ si mê nữ sắc. Một đám tử sĩ đi mà không ai trở lại, dù giết được nàng cũng tổn hao binh lực, tài vật không nhỏ."

Tam hoàng tử bật cười, ánh mắt hiện lên tia tà mị: "Dù sao cũng chỉ là một nữ tử, tài giỏi đến đâu, cũng chỉ là bàn đạp cho đại nghiệp của chúng ta. Ngoại công yên tâm, đại kế đã gần thành. Còn Trần Mỹ Linh kia... đợi đến khi ta đăng cơ, nhất định bắt nàng vào cung hầu hạ. Đến lúc đó, xem nàng còn giữ nổi vẻ thanh cao nữa không!"

Thừa tướng lặng lẽ thở dài. Cháu ông, dã tâm có, tài trí cũng có, chỉ tiếc ham mê sắc đẹp quá đỗi. Nếu không có ông và mẫu phi ngày đêm nhắc nhở, e đã sớm u mê đến diệt thân.

"Nhắc đến đại kế, hôm qua Triệu Lân gửi thư. Binh khí đang được chuyển đến nơi. Lính của ta cũng đã trà trộn vào các thương đoàn, chuẩn bị tiến vào thành. Chỉ còn hơn mười ngày nữa là đến lễ tế xuân, con liệu mà sắp xếp."

Tam hoàng tử gật đầu, môi cười đắc ý.
"Ngoại công cứ chờ xem, giang sơn này, chẳng mấy chốc sẽ đổi chủ."

Dứt lời, hắn thản nhiên hạ xuống một quân cờ đen. Trên bàn cờ, quân đen đã vây kín cả ván, không còn đường thoát cho quân trắng. Thừa tướng nhìn thế cờ, gật đầu mỉm cười.

Phủ Lục hoàng tử 

Tại một góc phủ đệ tĩnh lặng, ánh đèn lay động soi bóng lên tấm bản đồ thành phòng vệ trải rộng giữa thư phòng. Chiêu Dạ Kỳ, mắt chăm chú nhìn trận đồ, sắc mặt trầm tư.

Ám vệ vừa rời đi, báo lại tin mà hắn mấy ngày qua khắc khoải mong chờ.

Quảng Linh Linh... nàng còn sống.

Tảng đá đè nặng nơi tâm khảm hắn rốt cuộc cũng được gỡ bỏ. Nhưng hắn không cho phép bản thân xao lãng. Giờ phút này, điều hắn cần làm là âm thầm bố trí cấm vệ quân, điều động các vệ doanh trung thành với hoàng thất, sao cho trong ngày tế xuân không để địch nhân phát hiện.

Ám vệ doanh cũng đã được Chiêu An Quận Chúa bí mật điều về kinh. Lần này, hắn thề phải diệt tận gốc đám phản tặc, đền xương máu cho bao dân binh tử trận tại Tam Đàm.

"Chỉ cần một sơ suất nhỏ, nàng ấy nhất định sẽ mắng ta thậm tệ." – Hắn thầm nghĩ, ánh mắt dịu lại khi nghĩ đến người con gái ấy.

Trên đường hồi kinh

Tiếng vó ngựa chậm rãi dẫm trên con đường đầy bụi cát. Trong xe ngựa được bày trí chu đáo, Quảng Linh Linh tựa đầu trên đùi Trần Mỹ Linh. Gió nhẹ phất qua rèm, vương mùi hương cỏ khô lẫn thuốc Bắc.

"Mệt ư? Nếu mệt, nhắm mắt ngủ một lát." Trần Mỹ Linh dịu giọng, ngón tay khẽ vuốt gò má của Linh Linh.

Quảng Linh Linh hé mắt mỉm cười:
"Có muội bên cạnh, ta chẳng thấy mỏi mệt. Ngược lại, muội ngồi như thế có mỏi không? Để ta gối đầu lên đệm, muội khỏi phải mỏi người."

Chưa kịp cảm động, giọng Lâm Mặc từ góc xe vang lên đầy chua chát: "Hai người các ngươi quên mất có ta ở đây sao? Sến đến mức khiến người khác nổi hết da gà!"

Trần Mỹ Linh đỏ mặt cúi đầu, muốn giấu ánh nhìn đầy ngượng ngùng. Quảng Linh Linh thì lại vô cùng thản nhiên, quay sang lườm Lâm Mặc một cái, khóe môi cong cong đầy trêu ghẹo.

"Ngươi còn lườm ta?! Mỹ Linh muội, muội sao lại thích kẻ vô tình như nàng ta chứ!" – Lâm Mặc bực tức, như trẻ con bị cướp đồ chơi.

Trần Mỹ Linh vội che mắt Quảng Linh Linh, ngăn hai người tiếp tục gây chuyện.

"Về kinh thành rồi, ngươi tính sao?" – Quảng Linh Linh nghiêm giọng hỏi.

"Thế nào là thế nào?" Lâm Mặc nổi giận. "Nếu không phải vì ngươi, ta đã không bị nữ nhân kia phát hiện! Bây giờ, chỉ cần ta bước ra khỏi xe là có ám vệ bám theo. Ngươi nói xem!"

Quảng Linh Linh khẽ thở dài, thành thật đáp:
"Thực ra... ngài ấy luôn biết ngươi đi cùng ta. Có lẽ lần này tin ngươi mất tích đã khiến ngài lo lắng."

"Cái gì? Nữ nhân đó biết? Quảng Linh Linh, ngươi phản bội ta?" Lâm Mặc trừng mắt, tay đã lén rút một lọ độc nhỏ.

"Không! Không có! Nàng ấy là người cai quản ám vệ doanh, muốn điều tra ngươi không khó. Năm đó khi ngươi cùng ta đánh thành Ô Tắc, nàng đã âm thầm nhắn rằng..."

"Dừng!" Lâm Mặc quát lớn, cắt lời. "Ta không muốn nghe thêm lời nào từ nữ nhân ấy!" Ánh mắt nàng lạc đi, cắn môi thật chặt.

Trần Mỹ Linh ngập ngừng nói "Chiêu An Quận chúa, có lẽ cũng có nỗi khổ riêng. Ngài ấy... thật sự rất lo cho tỷ."

"Nữ nhân đó miệng đầy dối trá, nếu có sai người theo dõi ta chắc chắn là sợ ta làm tổn hại thanh danh của nàng ấy. còn việc kêu Quảng Linh Linh bảo hộ ta cũng chỉ là chút lương tâm còn sót lại thôi. Lần này chắc chắn có chuyện cần ta mới sai người bắt ta về" Lâm Mặc cắn răng nói rồi nàng vén rèm, trừng mắt nhìn người cưỡi ngựa bên ngoài:

"Này, hủ nút, ta nói có đúng không?"

Tàn Ảnh nhìn thấy nàng bất giác ghì ngựa né ra, mấy ngày nay hắn và các ám vệ khác bị nàng dày vò vô cùng, mà độc của nàng ngay cả thái y trong cung đem theo cũng không giải được. hắn bây giờ chỉ mong trở về kinh thành tránh xa nàng càng xa càng tốt.

"không được nói xấu chủ tử" Tàn Ảnh mặt lạnh trả lời ngựa càng ngày càng lùi về sau.

Lâm Mặc hừ lạnh bỏ rèm xuống nhìn Quảng Linh Linh. Ánh nhìn đó làm Quảng Linh Linh lạnh cả sống lưng

"Khi về kinh thành ta sẽ ở phủ của tướng quân, ngươi nếu để nàng ấy gặp được ta hoặc đưa ta đi, ta sẽ coi thường ngươi, phủ tướng quân cũng sẽ gà chó không yên."

Quảng Linh Linh nhìn Lâm Mặc buông lời tàn nhẫn, nhưng nàng biết trong lòng nàng ấy đang tuyệt vọng mệt mỏi thể nào

"Ta sẽ không để ngươi bị đưa đi, Chiêu An quận chúa tuy quyền cao nhưng cũng không thể tùy tiện đụng vào phủ tướng quân"

"Lâm Mặc tỷ yên tâm nếu tướng quân phủ tỷ ở không vui có thể đến phủ thái phó. Phủ thái phó cũng là nơi không dễ bắt người." Trần Mỹ Linh lên tiếng khẳng định

"Lúc này mới thấy ngươi nói tiếng người." Lâm Mặc nhìn Quảng Linh Linh rồi quay qua Trần Mỹ Linh cười nhẹ nịnh nọt "Mỹ Linh muội thật tốt."

Nữ nhân đó dù có uy quyền cũng không thể xông vào nhà hai vị lão thần danh tiếng. Nếu không sẽ không tốt cho thanh danh nữ nhân ấy. nghĩ đến đây Lâm Mặc thấy lòng mình nhẹ đi một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com