32. Nếu không thể buông, chi bằng quyết tuyệt.
Sau ba ngày đường mệt mỏi, đoàn xe cuối cùng cũng chậm rãi tiến đến Thiên Điền trấn. Cách kinh thành còn hơn hai ngày lộ trình, song thương thế của Quảng Linh Linh chưa ổn, không thể cưỡng ép lên đường thêm nữa. Bởi vậy, đoàn người quyết định tá túc tạm tại một khách điếm trong trấn.
Vừa lúc đang nâng cáng đưa Quảng Linh Linh vào bên trong, từ phương xa bỗng vọng lại tiếng vó ngựa dồn dập như sấm giáng trên nền đất. Trần Mỹ Linh lập tức cảnh giác, bước nhanh lên chắn trước cáng, tay đặt lên chuôi kiếm, ánh mắt cảnh giác quét qua con phố vắng.
Chỉ thấy một đội kỵ binh áo đen bỗng nhiên ghìm cương trước cổng khách điếm, sát khí lạnh lẽo tỏa ra khiến người qua đường ai nấy đều lùi bước. Dẫn đầu đội kỵ binh là một nữ tử vận bạch bào như nguyệt, thắt lưng mang kiếm, phong tư trác tuyệt, dung nhan thanh lãnh như thu thủy, cao quý lạnh lùng, vừa mang theo áp lực khiến người khác không dám ngẩng đầu.
Nữ tử ấy không ai khác, chính là Chiêu An Quận Chúa – Chiêu Minh Khuê.
Nàng thong dong xuống ngựa, đôi ủng bạc gõ lên nền đá xanh tạo nên những âm thanh "lạch cạch" trầm đục, vang vọng như từng hồi chuông gõ thẳng vào lòng người.
Trần Mỹ Linh chưa từng nhìn thấy Chiêu An Quận Chúa như thế này, chỉ qua lời kể đầy cảm khái của Quảng Linh Linh, nói rằng nàng ấy võ nghệ cao cường, tư chất hơn người. Nay tận mắt nhìn thấy, tâm thần không khỏi chấn động: người như thế, bảo sao Lâm Mặc lại mê luyến không dứt.
Chiêu Minh Khuê dừng bước trước cáng Quảng Linh Linh. Ánh sáng rọi xuống phủ lên thân ảnh bạch y như tuyết, càng tôn thêm vẻ tịch liêu. Trong đôi mắt nàng, không có ý cười, chỉ có nỗi buồn dằng dặc và nét kiêu ngạo thâm sâu không đáy.
Quảng Linh Linh khẽ gật đầu, nét mặt trang trọng nhưng khiêm cung:
"Thần nữ Quảng Linh Linh, bái kiến Chiêu An Quận Chúa. Thương thế chưa khỏi, xin thứ lỗi không thể hành đại lễ."
Chiêu Minh Khuê nhàn nhạt đáp lời: "Ngươi cũng là Quận Chúa, không cần câu nệ lễ nghi quân thần. Đều là người vì nước mà dấn thân, có gì phải phân cao thấp."
Rồi nàng chuyển mắt sang Trần Mỹ Linh, giọng nói tuy nhẹ như mây nhưng vẫn không giấu được sự chân thành:
"Trần Tả Thị học, cực khổ rồi. Nghe ám vệ hồi báo, là nhờ ngươi tìm được đường xuống đáy cốc, mới cứu được công thần của Việt quốc."
Trần Mỹ Linh cúi đầu, đáp lại với giọng ôn nhu:
"Đây là trách nhiệm của thần nữ, không dám nhận lời khen."
Chiêu Minh Khuê gật nhẹ đầu rồi phất tay:
"Đều mệt mỏi rồi, mau đưa người vào khách điếm nghỉ ngơi. Chiêu Vũ Quận Chúa cần được tĩnh dưỡng."
Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía xe ngựa dừng gốc sân. Từ lúc nàng đến, màn xe vẫn chưa từng vén lên, người nàng mong gặp... vẫn ẩn mình trong đó. Đôi mắt Chiêu Minh Khuê thoáng buồn, cuối cùng bước chậm đến cạnh xe, nhẹ giọng gọi:
"Lâm Mặc..."
Chỉ hai chữ, nhưng tựa như ma chú, quanh quẩn siết chặc trái tim người đươc gọi tên.
Trong xe, Lâm Mặc nghiến chặt răng, trái tim run rẩy. Giọng nói ấy... như chất độc thấm vào tận xương tủy. Mỗi lần nữ nhân ấy gọi tên mình, bản thân lại muốn thuần phục không thể chống lại.
Nữ nhân ấy, nàng vừa yêu, vừa hận.
Nếu không thể buông, chi bằng quyết tuyệt.
Ánh mắt nàng chợt lóe, tay run rẩy rút ra từ trong ngực một viên đan dược đen bóng. Không một lời, không một chút do dự, nàng nuốt xuống.
Chiêu Minh Khuê đứng ngoài xe, thần sắc lãnh đạm nhưng nội tâm dậy sóng. Lâm Mặc hận nàng, nàng biết, biết mình ích kỷ làm khổ Lâm Mặc nhưng nàng thật sự muốn gặp Lâm Mặc. không lẽ Lâm Mặc thật sự tuyệt tình với nàng như vậy nhất quyết không gặp nàng sao?
Trần Mỹ Linh tiến tới, nhẹ giọng:
"Quận chúa, hay ngài vào trong nghỉ trước. Tỷ ấy... thật sự kháng cự việc gặp ngài. Để thần thử khuyên xem sao."
Chiêu Minh Khuê chưa kịp trả lời, trong xe ngựa bỗng vang lên tiếng ngã nặng nề. Không chút do dự, nàng xốc màn xe.
Một màn trước mắt khiến lòng nàng hóa lạnh – Lâm Mặc nằm gục dưới sàn xe, hai mắt tuôn huyết lệ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
"Thái y! Mau truyền thái y!"
Chiêu Minh Khuê ôm lấy thân thể mềm oặt, giọng nàng run rẩy không còn khí chất lạnh lùng ngày thường.
Thái y vội vã đến, bắt mạch một lúc lâu, trán đẫm mồ hôi:
"Quận chúa người đừng lo lắng độc này không nguy đến tính mạng, xin người cho Lâm Mặc tiểu thư vào trong khách điếm để thần châm cứu."
Chiêu Minh Khuê nghe thế lập tức bế thẳng Lâm Mặc ra khỏi xe đi thẳng vào khách điếm.
"Thế nào rồi?" Chiêu Minh Khuê hỏi khi thấy thái y rút đi cây châm cuối cùng trên người lâm mặc.
"Bẩm Quận chúa, độc dược không chí mạng... nhưng nếu không có giải dược, đôi mắt này... e rằng vĩnh viễn không thể thấy ánh sáng."
Thân thể Chiêu Minh Khuê chao đảo, bàn tay nắm chặt mép bàn mới giữ được mình không ngã quỵ. Nàng thì thầm như hỏi chính mình:
"Lâm Mặc... nàng thật sự... không muốn nhìn thấy ta đến vậy sao?"
Thái y quỳ rạp xuống, nghẹn ngào: "Thần sẽ cố nghiên cứu giải dược..."
Chiêu Minh Khuê lắc đầu, ánh mắt trống rỗng:
"Vô dụng. Nàng là quỷ y. Độc nàng dùng... chẳng ai có thể giải nổi ngoài chính nàng."
Trong gian phòng yên lặng, Trần Mỹ Linh chỉ đứng bên lặng người. Độc không lấy mạng, chỉ lấy ánh sáng. Nàng ấy... thật sự thà mù còn hơn phải đối mặt với người trong lòng. Sự quyết tuyệt này không chỉ tàn nhẫn với Chiêu Minh Khuê mà còn tàn nhẫn với chính nàng ấy. phải thương tổn bao nhiêu mới không tiếc hy sinh cả chính mình chỉ để không nhìn thấy nhau. Nhìn Chiêu Minh Khuê ngồi bên giường thần sắc tái nhợt, Trần Mỹ Linh thấy bây giờ có nói gì cũng điều vô nghĩa, nàng ra hiệu cho mọi người lui ra. Trước khi cửa phòng khép lại nàng nhìn thấy Chiêu Minh Khuê cúi xuống, bàn tay run run khẽ chạm vào khoé mắt đẫm máu của Lâm Mặc.
Ở một gian phòng khác, Quảng Linh Linh nằm nghỉ, vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra. Vừa thấy Trần Mỹ Linh bước vào, nàng cất tiếng hỏi, mắt ánh lên lo lắng:
"Đã xảy ra chuyện gì? Ta nghe tiếng Quận chúa gọi thái y, là ai bị thương sao?"
Trần Mỹ Linh đi đến bên giường, hàng mi run nhẹ, sau cùng thở dài, nhẹ kể hết mọi chuyện.
"Tỷ tỷ, tỷ nói xem sao Lâm Mặc tỷ có thể ra tay tàn nhẫn với chính mình như vậy?"
Quảng Linh Linh nghe xong, lặng người hồi lâu, đôi mắt nhòe đi, cuối cùng khẽ nắm tay Trần Mỹ Linh:
"Bởi vì không nỡ tổn thương người mình yêu... nên nàng ấy mới đành tổn thương chính mình." Lâm mặc con người này bình thường hay đùa giỡn, nhưng chỉ cần đụng đến chuyện của Chiêu Minh Khuê thì không có lời nào nói ra là đùa giỡn. các nàng thật sự quá xem nhẹ việc này.
Trần Mỹ Linh nghẹn giọng:
"Rõ ràng còn yêu, sao lại hành hạ nhau như thế?"
Nàng cúi đầu ôm lấy Quảng Linh Linh, lo sợ nói:
"Sau này nếu ta làm tỷ giận tỷ có thể trách ta, oán ta, nhưng đừng làm tổn thương bản thân mình được không?"
Quảng Linh Linh khẽ mỉm cười, ánh mắt ướt mềm:
"Ngốc tử, muội muốn làm ta đau lòng sao?"
"Không... muội chỉ muốn nếu phải đau, người ấy là muội, không phải tỷ..." Trần Mỹ Linh vùi đầu vào hõm cổ người kia, thì thầm như thề nguyện.
Quảng Linh Linh dịu dàng xoa lưng báu vật trong lòng mình.
"Sẽ không đâu, chúng ta sẽ không giống họ. Mỹ linh, muội đừng sợ, ta sẽ không để chuyện này xảy ra."
Đôi mắt Quảng Linh Linh chứa đựng nhiều cảm xúc phức tạp. nàng không biết các nàng sẽ thế nào, nhưng nàng bây giờ đã không thể buông tay đoạn tình cảm này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com