Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Phu xướng phụ tùy như thế, không sợ ta nổi giận sao?

Trong gian phòng khách điếm tĩnh lặng, hương dược thảo phảng phất lan tỏa. Trên chiếc giường gỗ đơn sơ, Lâm Mặc nằm bất động, dung nhan trắng bệch như tuyết, mí mắt khép chặt, hàng mi run lên khe khẽ, như đang vật lộn trong cơn mê mộng chẳng có đường thoát.

Chiêu Minh Khuê ngồi bên giường, y phục đã nhăn nhúm, thần sắc tiều tụy. Bàn tay nàng vẫn không rời khỏi tay người nằm đó. Nắm chặt mà lạnh buốt. Như muốn níu giữ, mà lại sợ đánh thức một điều không thể cứu vãn.

Đúng lúc ấy, bàn tay kia khẽ động.

Chiêu Minh Khuê giật mình, cúi thấp người, giọng nói như bị ép từ tận sâu lồng ngực:

"...Lâm Mặc?"

Mi mắt Lâm Mặc rung lên, rồi từ từ mở ra. Nhưng nơi ấy, chẳng còn ánh sáng. Đôi mắt từng linh động tinh nghịch giờ đây phủ một tầng sương trắng đục, trống rỗng như vực sâu không đáy.

Chiêu Minh Khuê như bị một nhát đao đâm thẳng vào tim.

"Mặc nhi... nàng có thể nhìn thấy ta không?" nàng hỏi, giọng khẩn cầu như một đứa trẻ.

Lâm Mặc im lặng một lúc, khóe môi khẽ cong, không cười cũng chẳng khóc:

"Ngài là ai?"

Trái tim Chiêu Minh Khuê chết lặng. Lâm Mặc không phải đã quên nàng, mà là không muốn nhận nàng.

"là ta, ta là Minh Minh." Chiêu minh khuê nói, nàng hy vọng dù một chút chỉ một chút thôi khi nghe đến tên mà Lâm Mặc từng gọi mình khi xưa sẽ khơi dậy trong lòng nàng chút dư tình còn xót lại.

Lâm Mặc nghiêng mặt đi, bàn tay tránh khỏi bàn tay đang run rẩy nắm lấy tay mình:

"Nếu là Chiêu An Quận Chúa, xin người đừng đến gần. ta từng thề đời này không muốn nhìn thấy ngươi. Nay mù rồi... mới mong có thể sống yên."

Bàn tay Chiêu Minh Khuê buông rơi giữa không trung. Trong khoảnh khắc ấy, cả hồn lẫn xác nàng như hóa đá.

"Vì sao?" – nàng khàn giọng, "Vì sao phải tuyệt tình đến vậy? Là ta sai, là ta phụ lòng nàng, nhưng sao nàng lại nỡ..."

Lâm Mặc nhắm mắt, môi mấp máy:

"Ta chỉ làm đúng lời thề của mình, không như ngài chỉ toàn lời dối trá."

Một câu, nhẹ nhàng, nhưng mỗi chữ như đâm xuyên lòng người.

Chiêu Minh Khuê sụp xuống, gục mặt vào hai tay. Nước mắt nàng tuôn rơi, từng giọt, từng giọt như trút hết một đời kiêu ngạo, một đời không chịu yếu mềm.

"Lâm Mặc... nếu nàng không thể nhìn ta nữa, vậy để ta thay nàng mà nhìn. Cả đời này, ta sẽ không rời khỏi nàng nửa bước..."

"Lần này, ngài lại muốn ta làm gì? Cứu hoàng thượng hay quận mã của ngài? Hay là... lại muốn đem ta về, nhốt lại như năm xưa?" Lâm Mặc cười khẩy châm biếm nói. Chỉ có hàng mi run lên khe khẽ, như một lần cuối cùng nàng còn biết đau.

"ta..." Chiêu Minh Khuê lặng câm, môi mấp máy mà chẳng thốt nên lời. khi nghe tin Lâm Mặc mất tích, nàng đã hoảng sợ đến tột cùng. Chưa từng nghĩ người ấy sẽ biến mất khỏi thế gian này, nàng bỗng nhận ra bản thân không thể chịu được điều đó. Vì thế, nàng tìm mọi cách, dùng mọi mưu kế để giữ người kia lại bên mình. Thế nhưng, thiếu nữ năm xưa từng không tiếc thân mình thử độc cứu nàng, giờ đây lại hận nàng đến thấu xương, đến một cái nhìn cũng chẳng buồn ban cho.

Là nàng quá ngạo mạn, cho rằng tình yêu của Lâm Mặc là thứ vĩnh viễn không đổi. Chiêu Minh Khuê à, đây là quả báo mà ngươi phải trả.

"sao? Ta nói đúng rồi đúng không?" Lâm Mặc bình thản tiếp lời nàng biết nữ nhân này, lý trí đến đáng sợ, chân tình với nàng ấy chỉ là thứ để lợi dụng mà thôi.

Chiêu Minh Khuê ngẩng đầu, cất tiếng, lần đầu không che giấu gì:

"Mặc nhi... đúng là ta có chuyện cần nhờ nàng. Nhưng khi nghe nàng mất tích, trong lòng ta chỉ có một ý niệm – mang nàng về, giữ bên mình suốt đời. Ta yêu nàng... Mặc nhi, xin nàng tin ta."

"xem ra chuyện ngài muốn nhờ rất quan trọng, nếu không sao ngài lại phải dùng tình cảm giả dối này mà lừa gạt ta đâu." Lâm Mặc bật cười châm biếm

Ngoài cửa, Trần Mỹ Linh vươn tay đang tính gõ cửa, khi nghe tiếng cười châm biếm của Lâm Mặc. Nàng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quay lưng rời đi. Lâm Mặc tỉnh là tốt rồi.

Quảng Linh Linh ngồi dựa thành giường, thấy nàng trở về, liền hỏi khẽ:

"Tỉnh rồi?"

"Phải. Nhưng... không còn nhìn thấy nữa."

Quảng Linh Linh không nói, ánh mắt chùng xuống. Trần Mỹ Linh khẽ thở dài.

Quảng Linh Linh chậm rãi lên tiếng, từng chữ như chìm vào gió:

"yêu càng sâu hận càng đau."

"Tiểu thư, nước ấm và băng vải đã chuẩn bị đầy đủ." Ngoài cửa vang lên tiếng Yên Nhi.

Trần Mỹ Linh lúc ấy mới sực nhớ, thương tích trên người Quảng Linh Linh đến lúc phải thay thuốc. Nàng khẽ gật đầu, ra hiệu cho Yên Nhi và một tiểu nha hoàn khác đem đồ vào. Khi các hạ nhân lui ra, trong phòng chỉ còn lại hai người, không khí nhất thời trở nên trầm lặng.

Trần Mỹ Linh hơi ngập ngừng, giọng mang theo chút xấu hổ:
"Linh Linh... tỷ nên thay băng rồi."

"Ừm." Một tiếng đáp nhẹ như tiếng muỗi kêu, mang theo chút thẹn thùng. Gương mặt Quảng Linh Linh ửng hồng, khẽ xoay đi, tránh ánh mắt của người đối diện.

Từ sau ngày Quảng Linh Linh tỉnh lại, chuyện thay thuốc đều do Trần Mỹ Linh đảm đương. Ngoài Lâm Mặc ra, không ai được phép chạm vào thân thể nàng. Lâm Mặc từng cười bảo: "Mỹ Linh muội học giỏi một chút, sau này khỏi để ta hầu hạ Linh Linh tỷ của muội nữa." Khi ấy chỉ là nói đùa, nào ngờ thành sự thật.

Giờ đây, khi Lâm Mặc đã không còn nhìn thấy, mọi việc lại càng đặt lên vai Mỹ Linh. Tuy nàng đã quen, nhưng mỗi lần thay thuốc, bầu không khí giữa hai người luôn mờ ám, vừa xấu hổ lại vừa thâm tình. Chỉ một cái chạm tay, cũng khiến hai má như bốc cháy.

Khi vừa giúp Quảng Linh Linh mặc lại y phục, thì ngoài cửa chợt vang lên thanh âm lạnh nhạt mà uy nghiêm:

"Ta là Chiêu Minh Khuê. Có thể vào chăng?"

Trần Mỹ Linh khẽ giật mình, vội đưa tay lên mặt, như muốn xoa dịu sắc đỏ chưa kịp tan đi. Nàng sửa sang lại áo xiêm, rồi bước đến cửa, cung kính cúi người:

"Tham kiến Chiêu An Quận Chúa."

"Không phải trong cung, không cần đa lễ." Chiêu Minh Khuê nhẹ nhàng nói, từng bước bước vào, dáng đi ung dung như nước chảy mây trôi.

Nàng đảo mắt một vòng, thấy thau nước đã vẩn đục máu, băng vải còn vương mùi thuốc, lại thấy gò má ửng đỏ chưa tan của hai người, chỉ khẽ nhướn mày, không nói thêm gì. Ngồi xuống bàn tròn giữa phòng, nàng tự rót lấy chén trà, hơi nước lượn lờ như sương khói.

"Thương thế của ngươi... đã đỡ chưa?" – Nàng hỏi, giọng không cao không thấp, nhưng mang theo vài phần quan tâm khó giấu.

"Thân nữ đã ổn. Theo lời thái y... ba tháng nữa sẽ hồi phục hoàn toàn." Quảng Linh Linh thoáng ngập ngừng, ban đầu muốn nói "Lâm Mặc", nhưng sau lại đổi.

Chiêu Minh Khuê khẽ cười, nụ cười hờ hững nhưng ánh mắt lại thâm trầm:

"Không cần tránh né. Nếu không có nàng ấy, ta e rằng giờ này ngươi vẫn còn nằm bất động."

Trần Mỹ Linh lập tức hỏi sang chuyện khác:
"Quận chúa, tình hình kinh thành... thế nào rồi?"

"các ngươi đừng lo lắng, chuyện ở kinh thành đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ chờ cá lọt lưới thôi. Ta chỉ là lo lắng nên muốn đến nhìn xem. Sáng sớm mai ta sẽ lập tức đi ngay." Chiêu Minh Khuê điềm tĩnh nói.

Bầu không khí chợt chùng xuống.

"Ngài là đến bắt người đi." – Quảng Linh Linh lạnh giọng nói

"Phải." – Chiêu Minh Khuê gật đầu – "Ngươi muốn ngăn ta sao?"

"sẽ" quảng linh linh sắc mặt tuy nhợt nhạt nhưng ánh mắt kiên định nhìn chiêu minh khuê. lâm mặc là bằng hữu của nàng, nay vì nàng mà rơi vào tình cảnh này. Cho dù là chiêu minh khuê nàng cũng sẽ không để ngài ấy mang lâm mặc đi.

"Quận chúa, bắt người cũng phải có tội danh rõ ràng. Huống chi Lâm Mặc có công trong việc bình loạn, người không thể hành xử theo tình riêng." – Trần Mỹ Linh cũng đứng lên, lời nói vững vàng, khí thế không kém.

Chiêu Minh Khuê nhìn hai người, rồi bật cười, nhưng trong nụ cười là nét cô đơn khó giấu:

"Phu xướng phụ tùy như thế, không sợ ta nổi giận sao?" Nàng thở dài. "Thôi, nàng ấy có được bằng hữu như các ngươi... cũng là phúc phần đời này."

Quảng linh linh và trần mỹ linh lặng lẽ nhìn nhau đôi tai hai người lặng lẽ đỏ lên, vất vả lắm mới trở lại bình thường bây giờ vì câu nói của chiêu minh khuê mà khuôn mặt lại đỏ lên.

"vậy ngài..." trần mỹ linh ngập ngừng dò hỏi

"ta đúng là đến đây để đưa lâm mặc đi..." Chiêu minh khuê nói rồi ngừng lại, trong mắt là tầng sương ảm đạm, như kẻ đi lạc không tìm được đường về.

"Ta không ngờ nàng tuyệt tình đến vậy. Thà tự uống độc làm mù hai mắt... cũng không muốn nhìn ta thêm lần nào."

Quảng Linh Linh ngẩng đầu, lạnh lùng nói:

"Vậy... Chiêu An Quận Chúa, người thật sự không nghĩ đến việc... buông tha cho nàng sao?"

Chiêu Minh Khuê khựng người. Một câu ấy như lưỡi dao, xé tan mọi cố chấp đang níu giữ trong tim.

"Buông?" Nàng lẩm bẩm "Năm đó nàng vì ta mà thử độc suýt mất mạng. Ta từng nghĩ chỉ cần nàng còn sống, ta có thể bù đắp mọi thứ. Chỉ cần nàng còn sống nàng vẫn sẽ quay về bên ta tha thứ ta. Nhưng giờ ta mới biết... tình cảm không phải thứ có thể tính toán được, những tổn thương ta gây ra không có gì có thể chuộc lại."

Trần Mỹ Linh dịu giọng:
"Nếu còn yêu, xin hãy để nàng sống yên ổn. Nếu không yêu, xin đừng kéo nàng chìm sâu thêm vào hận."

Chiêu Minh Khuê nhắm mắt lại, một lúc sau mới đáp, giọng khàn đặc:

"Ta không có tư cách để yêu nàng ấy. Cũng không có tư cách nói lời buông."

"Lúc thành hôn... ngài có từng hối hận?" – Quảng Linh Linh hỏi.

"Không." Chiêu Minh Khuê lắc đầu, mắt nhìn xa xăm như xuyên qua mấy lớp tường gió:
"Vì đại cục, ta không hối hận. Nhưng ta hối hận vì đã lừa dối nàng ấy."

Quảng linh linh mím môi không nói. Ngài ấy có quá nhiều trách nhiệm mà tình cảm sẽ không bao giờ là lựa chọn hàng đầu của ngài ấy.

"được rồi, ta đến đây để thăm ngươi đồng thời báo tin ở kinh thành để các ngươi không phải lo lắng. Khi gần đến kinh thành sẽ có ám vệ sắp xếp cho các ngươi ở trang viên ngoại ô. Khi chưa cần lộ diện thì cũng đừng xuất hiện." Chiêu minh khuê đứng lên chậm rãi bước ra cửa.

Trước khi rời đi chiêu minh khuê quay đầu lại dặn dò

"Chuyện của hai ngươi... nếu là lưỡng tình tương duyệt, ta chúc phúc. Lâm Mặc... xin nhờ hai người chăm sóc. Đa tạ."

===================================////////////==================================

Mình có đôi lời muốn nói, do cp phụ xuất hiện rồi nên mình sẽ đan xen một chút vào mạch truyện cùng với cp chính. Hy vọng các bạn đang theo dõi hành trình của hai nhân vật chính sẽ không chán ghét nhé! 

Mình cũng cảm ơn các bạn đã like và bình luận, nhờ các bạn mà mình có động lực chạy "deadline" viết truyện nhiều hơn.

By Ký Vãng Tân Sinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com