Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Cả đời này, không gặp lại. Như chưa từng quen biết.

Trong gian phòng vắng lặng, mùi thuốc thảo dược nhè nhẹ lượn lờ trong không khí, phảng phất tựa như hồi ức xưa cũ chưa tan. Lâm Mặc ngồi bên bàn, tay khẽ miết mép ấm trà đã nguội lạnh từ lâu, đôi mắt mờ đục vô thần hướng ra cửa sổ nơi ánh trăng đang rọi xuống nền gạch xanh.

Ánh trăng rọi đến đâu, tịch mịch trải đến đó.

Tiếng bước chân khẽ khàng vọng lại từ hành lang ngoài, tựa như gió thoảng qua cánh trúc, nhẹ đến nỗi chẳng thể khuấy động mặt nước tĩnh lặng. Người ấy dừng lại trước cửa rất lâu, ngập ngừng không dám bước vào.

Mất đi thị giác, thính giác và khứu giác trở nên nhạy bén, Lâm Mặc biết Chiêu Minh Khuê đã đứng ngoài cửa rất lâu. Nhưng nàng không muốn quan tâm, nữ nhân này giỏi dùng những thâm tình giả dối để lừa gạt nàng. Giờ đây tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần muốn giả vờ cũng không được.

"Chiêu An quận chúa giá lâm, thứ tội không nghênh đón từ xa." lâm mặt khẽ xoay đầu đôi mắt mờ mịt nhìn về phía tiếng động cúi đầu hành lễ.

Giọng nàng nhạt như nước lạnh, không khinh thường, cũng chẳng chán ghét, chỉ là lễ nghi khách sáo giữa hai kẻ từng có vạn điều muốn nói nhưng cuối cùng chẳng còn lời nào thích hợp để thốt ra.

Chiêu Minh Khuê siết chặt tay áo, lòng như bị ai dùng kim khâu từng mũi, đau âm ỉ mà không chảy máu. Nàng bước vào trong, giọng nói khàn nhẹ:

"Đừng gọi ta như thế... Ta không muốn nàng khách sáo với ta."

Lâm Mặc khẽ cười, khóe môi cong lên nhưng không mang theo ý vui:
"Ta và ngài... sớm đã chẳng còn gì để gọi nhau thân mật nữa."

Một câu, như gươm sắc chém thẳng vào lòng người. Chiêu Minh Khuê đứng khựng lại, hơi thở nghẹn nơi cổ họng. Nàng tưởng bản thân đã chuẩn bị đủ để đối mặt với mọi lạnh nhạt, mọi từ chối... nhưng không ngờ, nghe từ chính miệng Lâm Mặc nói ra lại khiến lòng nàng như bị rút đi toàn bộ sinh khí.

"Lâm Mặc," Chiêu Minh Khuê gọi, giọng run nhẹ. "Ta từng nghĩ... chỉ cần nàng còn sống, ta sẽ chuộc mọi lỗi lầm. Dù nàng có ghét bỏ, có không tha thứ, ta vẫn ở bên nàng, không rời một bước. Nhưng nay, nàng thậm chí không muốn nhìn thấy ta."

"Không còn kịp nữa rồi." Lâm Mặc nói, mắt cụp xuống. "Ngài nên hiểu, khi lựa chọn giam cầm ta, lừa gạt ta... thì mọi hy vọng cũng đã chết theo lòng ta từ đó rồi. Ngài nghĩ rằng chỉ cần một chút tình nghĩa vương vấn, là có thể khiến ta quay đầu? Ta không còn là kẻ ngốc tin vào nụ cười dịu dàng của ngài nữa."

"Ta không..." Chiêu Minh Khuê muốn lên tiếng phản bác nhưng không sao nói ra được, muốn biện minh cho lựa chọn năm xưa... Nhưng đối diện với sự tuyệt tình của Lâm Mặc, mọi lời đều trở nên vô nghĩa. Nàng đã ỷ vào tình yêu của Lâm Mặc, từng bước đẩy nàng ấy vào rời xa nàng.

Một lúc sau, Lâm Mặc khẽ nghiêng đầu hờ hững hỏi:

"Được rồi, ta cũng không nhìn thấy, ngài cũng không cần giả vờ. Ngài cuối cùng muốn ta làm gì?"

Chiêu Minh Khuê gật đầu, nhưng đối diện với bóng lưng kia, động tác ấy bỗng trở nên trống rỗng. Nàng cắn môi, cố đè nén rung động:

"Nữ nhi của ta, con bé... đã mang bệnh từ nhỏ, đại phu trong cung không ai luận ra nguyên do. Ta... chỉ có thể trông cậy vào nàng."

Yên lặng bao trùm. Rồi đột nhiên, Lâm Mặc khẽ cười một nụ cười không vui, cũng chẳng giận, chỉ mang theo dư vị nhàn nhạt của tang thương:

"Ta vẫn là hiểu rõ ngài... không sợ ta trả thù ra tay với nhữ nhi ngài sao?"

Chiêu Minh Khuê đáp, ngẩng đầu, giọng chứa đầy khẩn thiết. "Nhưng ngoài nàng ra... ta không tin ai khác."

Lâm Mặc từ quay người đối diện nàng. Đôi mắt mù lòa không ánh sáng, thế nhưng thần sắc nơi nàng vẫn khiến người đối diện không thể xem nhẹ.

"Ngài thật sự muốn cầu ta?" nàng hỏi lại, giọng chậm rãi như đang thử lòng.

"Phải." Chiêu Minh Khuê không do dự. "Chỉ cần nàng đồng ý trở về kinh chữa bệnh cho con ta, ta có thể..."

"Không cần hứa hẹn gì cả." Lâm Mặc cắt ngang, ánh mắt mù mịt như xuyên thấu mọi điều giả dối. "Chỉ cần một điều kiện."

Chiêu Minh Khuê khựng người.
"Là gì?"

Lâm Mặc tiến lên một bước, đứng gần đến mức hơi thở hai người giao hòa trong không khí ẩm lạnh.

"Chữa bệnh xong, ngài phải để ta rời đi." Giọng nàng vững vàng, dứt khoát từng chữ. "Cả đời này, không gặp lại. Như chưa từng quen biết."

Chiêu Minh Khuê như bị đánh một chưởng vào ngực. Toàn thân nàng chấn động, sắc mặt tái đi. Trầm mặc hồi lâu, nàng mới cố nén xúc động, thì thầm như tự hỏi:

"Thật sự... không còn cách nào khác sao?"

Lâm Mặc không đáp, chỉ lắc đầu.

Chiêu Minh Khuê bước lên một bước, run rẩy cầm lấy tay nàng, nhưng chỉ chạm vào khoảng không. Lâm Mặc đã lùi lại.

"Chữa bệnh cho nữ nhi ngài... xem như là chuyện cuối cùng ta làm cho ngài, sau này hảo tụ hảo tán đi."

Chiêu Minh Khuê cắn môi. Nước mắt không rơi, nhưng giọng nàng đã nghẹn lại:

"Ta đồng ý."

Sáng hôm sau, sau khi Chiêu Minh Khuê rời đi trong lặng lẽ, ánh nắng đầu xuân len qua mái hiên, chiếu rọi một sắc vàng nhàn nhạt lên hành lang phủ yên vắng.

Lâm Mặc thay y phục đơn sơ, khoác áo choàng mỏng, được Yên Nhi chậm rãi dìu đến phòng nơi Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh đang dùng bữa. Đôi mắt được quấn băng vải đen mềm, che đi sự mù lòa, cũng để tránh ánh sáng gây thêm tổn thương, khiến nàng thoạt nhìn càng thêm tịch mịch.

Trần Mỹ Linh thấy nàng bước vào, vội đứng dậy đỡ tay, giọng nói dịu dàng mà lo lắng:

"Lâm Mặc tỷ, đôi mắt của ngươi... có thể chữa được không?"

Lâm Mặc ngồi xuống bên bàn, nét mặt bình thản, giọng nhẹ như nước chảy:

"Chỉ là tạm thời thôi. Sau này điều trị đúng cách, có thể khôi phục."

Trần Mỹ Linh gắp miếng rau vào chén nàng, cười mà không giấu được sự trầm trọng trong mắt sau đó quay sang đút một ít cháo và đồ ăn cho Quảng Linh Linh. Quảng Linh Linh đỏ mặt ăn lấy. rồi quay sang Lâm Mặc đang chậm rãi dùng bữa dưới sự giúp đỡ của Yên Nhi.

"Hiện tại Chiêu An quận chúa đã đi rồi, chuyện điều trị có thể bắt đầu. Khi đến kinh thành an dưỡng tại phủ Tướng quân, chúng ta sẽ thu xếp ổn thỏa, ngươi sẽ không phải chạm mặt nàng ấy nữa. Ta và Mỹ Linh nhất định sẽ giữ lời."

Lâm Mặc bật cười, thanh âm thanh thúy như chuông ngân giữa buổi sớm, nhưng lại ẩn chứa dư vị khó phân:

"Không cần lo lắng. Ta và nữ nhân ấy đã làm một giao dịch. Sau khi chuyện kết thúc, ta sẽ được tự do. Lúc đó... chữa mắt cũng chưa muộn."

Nghe vậy, Quảng Linh Linh khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn sang Trần Mỹ Linh như dò hỏi. Mỹ Linh chỉ khẽ lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Dẫu sao, đây là chuyện riêng của hai người ấy, người ngoài dù có thân tình cũng không tiện can dự.

Một lúc sau, Quảng Linh Linh chợt lên tiếng, giọng kiên định mà thâm tình:

"Nếu ngươi thấy không thoải mái, hay cần điều gì, cứ nói với ta hoặc Mỹ Linh. Dù cho là Chiêu An quận chúa muốn giam lỏng ngươi... ta cũng không ngại xông vào phủ Quận chúa, cướp người về."

Lâm Mặc nghe thế, cười phá lên, dải lụa đen nơi mắt khẽ đung đưa. Nàng nâng chén trà, cười nói:

"Ngươi trước hết hãy dưỡng thương cho tốt đi rồi hãy tính đến chuyện cướp ta từ tay ám vệ. Nếu không, chỉ e người bị bắt lại sẽ là ngươi."

Ba người cùng bật cười, tiếng cười hòa tan trong gió, nhẹ như khói sương, nhưng lòng người lại chẳng thể nào nhẹ được. Bữa cơm sáng diễn ra trong bầu không khí bình yên hiếm hoi, như ánh dương le lói sau một trận mưa lớn, dịu dàng mà ngắn ngủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com