35. Nhưng trước muội, ta chỉ là Linh Linh của muội thôi
Trong ngự thư phòng, hương trầm nhè nhẹ tỏa, ánh sáng lùa qua rèm ngọc thạch chiếu lên từng nét mặt mỏi mệt của đế vương.
Lục hoàng tử đứng nghiêm bên dưới, chắp tay bẩm báo tình hình phòng bị kinh thành, lời lẽ đâu vào đấy, vững vàng như đá tạc.
Hoàng thượng ngồi sau án thư, ánh mắt nhìn xuống nhi tử trước mặt, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi xót xa khó gọi thành lời. Đứa trẻ này, tuổi còn trẻ, tâm đã sớm trải qua gió sương triều cục. Hoàng quyền là thứ mỹ vị ngọt ngào nhưng cũng là độc dược khiến lòng người quay cuồng, sát huynh, thí phụ, sử sách chất đầy máu tươi, chưa triều đại nào tránh được. Ông biết, ánh sáng vàng rực của vương vị cũng là ánh lửa đốt dần tình thân.
"Hoàng nhi lui xuống đi, con khổ tâm rồi." Hoàng thượng phất tay, giọng nói ôn hòa nhưng trĩu nặng.
Lục hoàng tử khom mình hành lễ, thưa một tiếng "tuân chỉ" rồi lặng lẽ rời đi.
Khi bóng dáng con khuất hẳn nơi hành lang dài, Hoàng thượng khẽ nhắm mắt, một tiếng thở dài nhẹ như sương cũng không che giấu được nét tang thương trên gương mặt đã in dấu thời gian. Ông đứng dậy, vẫy tay: "Truyền ý chỉ, trẫm muốn đến Khánh Ninh cung."
Trời đã về chiều, nắng cuối ngày đổ nghiêng trên những viên đá xanh trải dài trong nội cung. Hoàng thượng bước vào Khánh Ninh cung, nơi từng là nơi đầy ấp tiếng cười và tiếng khóc trẻ nhỏ của hoàng hậu năm xưa. Giờ đây, cung nhân ít ỏi, cũng dần nhuốm tịch liêu.
Hoàng hậu ngồi dưới hiên, tay vẫn lần chuỗi tràng hạt, nét mặt điềm đạm nhưng nhãn thần trầm lặng như hồ sâu. Trông thấy hoàng thượng, bà chỉ hơi khựng lại một chút, rồi cúi người hành lễ như xưa.
"Hoàng thượng vạn an."
Ông đứng lặng trước mặt bà một hồi lâu, rồi mới từ từ ngồi xuống đối diện. Người nữ tử trước mặt, bao năm gió sương vẫn giữ được phong thái thanh quý, trầm tĩnh như cũ. Nàng từng là thiếu nữ thêu áo dưới trăng, từng theo ông xông pha nơi biên cương khi còn chưa đăng vị, từng vì ông mà sinh con, rồi vì con mà ẩn mình sau tấm rèm vàng lạnh lẽo.
"Ái hậu..." Giọng ông khàn đi. "Nàng có trách trẫm không?"
Một câu hỏi nhẹ, nhưng như nhát đao gọt lên lòng người.
Hoàng hậu nhìn ông, một lúc sau mới chậm rãi nói, giọng như gió xuân thổi qua tàn tuyết:
"Thần thiếp không dám. Hoàng thượng là quân của thiên hạ, gánh vác giang sơn xã tắc. Thần thiếp là nữ nhân, chỉ muốn cầu bình an cho con, cho người."
Hoàng thượng quay đi, che giấu đôi mắt đã đỏ hoe. Nàng không trách, nhưng lời nàng nói còn đau hơn muôn ngàn oán hận.
Ông siết chặt tay:
"Là trẫm bất lực... nếu năm đó trẫm không nhất quyết lấy nàng có phải bây giờ nàng đã hạnh phúc hơn chăng?"
Hoàng hậu chỉ lặng lẽ mỉm cười, không oán, không giận, nhưng trong nụ cười ấy có cả một đời xuân sắc lặng lẽ phai tàn.
Bên ngoài, gió nổi, lá rơi từng chiếc nhẹ nhàng như số mệnh bị cuốn theo năm tháng.
Trong sân sau của trang viên, xuân ý dập dìu, thảo mộc ngát hương, gió nhẹ đưa làn nắng đầu ngày xuyên qua tầng tầng tán lá, đổ bóng lên dáng người mảnh mai ngồi lặng lẽ trên chiếc xe lăn gỗ do ám vệ đặc chế. Quảng Linh Linh khoác hờ áo choàng lông vũ nhạt sắc, ánh mắt xa xăm hướng về phía sân viện thanh vắng, tâm tư bất an, tựa hồ trong lòng treo lơ lửng một khối đá lớn. Chỉ còn ba ngày nữa là đến lễ tế xuân, tuy bố trí đã chu toàn, lòng nàng vẫn chẳng thể an yên, lo sợ thiên biến vạn hóa, có điều bất trắc khó lường.
Tiếng guốc mộc khẽ vang trên thềm đá xanh, nhẹ nhàng mà vững chãi. Trần Mỹ Linh từ xa tiến lại, trên tay bưng một chén thuốc còn bốc hơi nghi ngút, hương dược đắng thoảng theo gió xuân, quẩn quanh mũi.
"Linh Linh tỷ, đến giờ uống thuốc rồi." Nàng dịu giọng nói, ánh mắt trong suốt mà ấm áp.
Quảng Linh Linh mím môi, khẽ nghiêng mặt làm nũng: "Mỹ Linh à... thuốc đắng lắm, ta không uống có được không?"
Trần Mỹ Linh bật cười, ngồi xuống bên nàng: "Tỷ đánh nhau bị thương, gân cốt gãy còn không rên một tiếng, mấy chén thuốc cỏn con này làm sao khiến tỷ chùng bước được?"
Nàng khẽ đưa tay ra, nhẹ nắm lấy tay Quảng Linh Linh. Đối diện ánh mắt dịu dàng kia, nữ tướng từng xông pha trận mạc khẽ cúi đầu, giọng nhỏ đi:
"Là vì trước đây không ai thương xót, nên mới phải cắn răng uống thuốc không than một lời. Bây giờ có muội ở đây rồi, thuốc cũng đắng hơn mấy phần."
Trần Mỹ Linh nghe vậy, ánh mắt lóe lên tia thương tiếc. Nàng trêu nhẹ: "Hóa ra là do muội khiến Quảng tiểu tướng quân trở nên yếu mềm, xem ra muội nên tránh đi nơi khác, để tỷ uống thuốc."
Dứt lời, nàng làm bộ rút tay về, định đứng dậy.
Quảng Linh Linh hoảng hốt, vội giữ tay nàng lại, giọng lộ vẻ cuống quýt: "Mỹ Linh, đừng đi mà! Ta... ta uống là được!"
Ánh mắt long lanh ấy khiến lòng người như tan chảy. Trần Mỹ Linh mềm lòng, khẽ cười:
"Ta làm sao nỡ đi."
Nàng lấy từ trong tay áo ra một gói giấy nhỏ, mở ra là từng viên ô mai tẩm đường bóng mịn, hương thơm dìu dịu lan tỏa trong không khí.
"Biết tỷ không thích thuốc đắng, ta đã tìm bằng được thứ tỷ thích nhất."
Quảng Linh Linh ngẩn người một thoáng, rồi mắt sáng lên như trẻ nhỏ: "Hôm qua ta mới bảo thèm ô mai, hôm nay muội đã đem tới thật. Mỹ Linh, muội tốt với ta quá."
"Là ta tốt, hay ô mai tốt?" Trần Mỹ Linh bật cười, ánh mắt lấp lánh.
"Mứt ô mai Mỹ Linh mua là ngon nhất thiên hạ!" Quảng Linh Linh không chút do dự nịnh nọt.
"Xem tỷ kìa, còn đâu khí thế tướng quân oai phong ngoài chiến trường nữa?" Trần Mỹ Linh trêu chọc, nhưng trong mắt lại đầy ý cười dịu dàng.
Quảng Linh Linh mỉm cười, đôi mắt dịu dàng mà kiên định: "Trước thiên hạ, ta là tướng quân. Nhưng trước muội, ta chỉ là Linh Linh của muội thôi."
Trần Mỹ Linh khựng lại, tim đập rộn ràng, vội chuyển lời: "Được rồi, mau uống thuốc đi, để nguội thì khó uống lắm."
Quảng Linh Linh nâng bát, uống cạn một hơi, chân mày cau chặt, nhưng không than một lời. Ngay khi nàng đặt bát xuống, một viên ô mai đã kề sát môi. Nàng ngậm lấy ngay, nào ngờ đầu lưỡi vô tình lướt qua ngón tay Trần Mỹ Linh.
Chớp mắt, không khí như đông đặc.
Trần Mỹ Linh như bị bỏng, vội rụt tay, giấu sâu vào trong tay áo, mặt ửng đỏ, vành tai nóng rực. Quảng Linh Linh cũng sững người, ô mai trong miệng bỗng trở nên ngọt ngào lạ thường.
"Ta... ta không cố ý... tay muội..."
"Muội biết, đừng nói nữa." Trần Mỹ Linh vội cắt lời, giọng lạc đi vì bối rối.
Nếu để Quảng Linh Linh tiếp tục lắp bắp, e là cả người nàng sẽ sớm bốc cháy vì ngượng mất.
Sau một hồi im lặng, Quảng Linh Linh khẽ cất lời, chuyển hướng câu chuyện: "Sắp tới lễ tế xuân rồi."
Trần Mỹ Linh gật đầu: "Kinh thành hẳn đã chuẩn bị ổn thỏa."
"Dù có Chiêu An quận chúa và Dạ Kỳ trấn thủ, nhưng ta vẫn chẳng thể yên lòng."
Trần Mỹ Linh nhẹ nắm tay nàng, giọng vững vàng: "Tỷ nên tin tưởng bọn họ, như cách họ tin tưởng tỷ vậy."
Nàng hơi chần chừ, rồi dịu dàng nói tiếp: "Ngày mai muội phải trở về kinh. Lễ tế xuân, tất cả quan viên đều phải có mặt. Muội là quan viên Quốc Tử Giám, không thể vắng mặt."
"Ta sẽ đi cùng muội." Quảng Linh Linh hấp tấp nói, lòng bất an dâng cao.
"Không được đâu," Trần Mỹ Linh lắc đầu, ánh mắt nghiêm lại. "Tỷ đang dưỡng thương, không tiện lộ diện. Khi tình hình đã khống chế, ám vệ sẽ đưa tỷ vào sau. Muội phải về trước để chuẩn bị chu toàn mọi việc."
"Nhưng ta vẫn không yên tâm." Quảng Linh Linh khẽ nói, ánh mắt ngập lo lắng. Nàng biết thế lực đằng sau âm mưu lần này không hề đơn giản, một bước sơ sẩy, Trần Mỹ Linh có thể...
"Muội sẽ không sao. Có ám vệ, có thân vệ bảo hộ. Muội còn phải đợi tỷ khỏi hẳn, để có thể ôm muội xoay vòng." Trần Mỹ Linh khẽ nói, hai má ửng hồng.
"Còn nếu bây giờ tỷ không chịu tĩnh dưỡng, e là đến khi đó vẫn chưa đủ sức nhấc nổi muội."
Nói rồi nàng vội nhét gói ô mai vào ngực áo Quảng Linh Linh, nhanh chân xoay người chạy mất.
Quảng Linh Linh ngồi lặng trong xe lăn, đôi má đỏ hây. Một lúc sau, nàng bật cười thành tiếng, tiếng cười vang vọng trong nắng xuân như tan đi bao u sầu, đọng lại một dư vị ngọt ngào tựa ô mai trong miệng vừa chua, vừa ngọt, vừa xao xuyến tận tâm can.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com