37. Nếu nàng còn sống, hẳn sẽ hiểu rõ tâm tư của nữ nhi.
Sau tiết tế xuân, theo tổ chế của triều đình, đáng lẽ bá quan văn võ được nghỉ ngơi năm ngày. Nhưng bởi cuộc mưu phản của Tam hoàng tử, khắp Đại Lý Tự, Binh Bộ đều chìm trong loạn sự, không lúc nào yên ổn.
Những vị quan do Lục hoàng tử và Chiêu An quận chúa thân cận tuyển chọn, suốt ngày đêm không ngơi tra xét, từng sổ sách, từng dấu vết đều bị lật lại. Hoàng thượng đích thân hạ chỉ, quyết thay máu triều chính, trừ sạch bè đảng phản nghịch.
Trong khi đó, Quảng Linh Linh đã được đưa về phủ Tướng quân để tĩnh dưỡng sau khi bị thương. Mỗi ngày, nàng lặng lẽ chờ mong Trần Mỹ Linh ghé qua. Song người kia cũng đang vùi đầu giúp Lục hoàng tử rà soát sổ sách của những quan lại bị tịch thu gia sản. Phụ thân nàng, Quảng Vân Uy, cũng thân chinh điều tra từng nhà bị tình nghi. Khắp triều rối ren, chỉ mình nàng là được yên tĩnh dưỡng thương. Nhưng sự yên tĩnh ấy lại khiến nàng sinh buồn chán.
Quảng Linh Linh thấy vết thương đã không còn đau nhức như trước liền chống tay định đứng dậy thử bước vài bước. Nhưng ngay khi thân thể còn chưa đứng vững, một giọng nói trầm tĩnh mà lạnh lẽo vang lên sau lưng:
"Tỷ định làm gì?"
Nàng giật mình, tay lỡ đà, cả người chao nghiêng như sắp ngã. Bóng áo xanh quen thuộc thoáng vụt tới, cánh tay mềm mại ôm trọn lấy thân hình nàng trước khi kịp chạm đất.
"Tỷ thật sự không thể ngồi yên một khắc nào sao?" Trần Mỹ Linh ôm chặt lấy nàng, giọng có chút trách móc, nhưng trong đôi mắt lại hiện rõ nỗi sợ chưa tan. Nàng nhớ rõ lời dặn của Lâm Mặc tỷ: "Nếu trong một tháng tới, xương bị động lệch, e là khó lành như cũ." con người này chỉ cần lơ là thì sẽ làm việc liều lĩnh.
Quảng Linh Linh đối diện ánh mắt giận dữ ấy, lòng vừa áy náy vừa mềm nhũn. Nàng lí nhí:
"Tỷ xin lỗi... chỉ là thấy bản thân đỡ hơn, muốn thử đứng dậy một chút thôi."
Trần Mỹ Linh nhìn gương mặt đang phụng phịu uất ức kia, bao nhiêu lửa giận cũng tan thành mây khói. Nàng thở dài, cúi đầu ôm lấy đối phương thật chặt, giọng nghẹn lại:
"Nay chưa phải lúc, khi nào vết thương lành, muội sẽ ở bên tỷ, dìu tỷ đứng dậy từng bước một. Còn bây giờ... nếu tỷ xảy ra điều gì, muội... muội đau lòng biết bao. Tỷ nỡ để muội khổ sở sao?"
Quảng Linh Linh nghe thế, trái tim khẽ run lên. Nàng vùi mặt vào hõm cổ Trần Mỹ Linh, giọng nhỏ như tiếng gió:
"Ta sẽ ngoan ngoãn dưỡng thương. Mỹ Linh, ta nhớ muội lắm... chỉ mong chóng hồi phục, để mỗi ngày đều có thể gặp muội."
Một hồi lâu sau, Trần Mỹ Linh dịu giọng:
"Tỷ biết không... chỉ cần muội đến trễ một chút thôi..."
"Nhưng muội đã không trễ." Quảng Linh Linh ngắt lời, đôi mắt ánh lên tia dịu dàng.
Không nói thêm lời nào, Trần Mỹ Linh dìu nàng trở lại chỗ ngồi. Giờ khắc này, trong mắt Mỹ Linh, nàng không còn là vị quận chúa oai phong đứng trước triều thần, mà là một nữ tử mềm yếu, mang thương tích khắp thân, nhưng vẫn kiên cường không chịu khuất phục trước nghịch cảnh. Nàng cẩn thận kiểm tra vết thương, vẫn còn sưng nhẹ, may thay xương chưa lệch. Ánh mắt nàng nghiêm nghị:
"Từ hôm nay, mỗi ngày muội sẽ ghé qua một canh giờ. Tỷ đừng mong có cơ hội liều lĩnh nữa."
"Vậy chẳng phải ta bị giám sát nghiêm ngặt bởi Trần đại mỹ nhân rồi sao?" Quảng Linh Linh cười khẽ, ánh mắt trêu ghẹo.
"Phải." Trần Mỹ Linh đáp, nghiêm túc như đang tra án. "Nếu không quản chặt, e là tỷ chẳng còn xương lành để mà đi nữa."
"Nhưng... triều chính đang hỗn loạn, muội bận rộn như vậy..." Quảng Linh Linh tuy rất muốn bên người mình yêu nhưng nàng cũng biết bây giờ triều đình đang khẩn trương tra xét, Trần Mỹ Linh thật sự rất bận.
"Dù có bận đến đâu, muội vẫn sẽ đến. Huống hồ... muội cũng rất nhớ tỷ." Trần Mỹ Linh kiên định nói nhưng càng nói giọng nàng càng nhỏ dần.
Nhưng với võ công của Quảng Linh Linh, lời thì thầm ấy nào qua khỏi tai nàng. Nàng bật cười, ánh mắt cong cong như vầng trăng non.
Lát sau, Trần Mỹ Linh lấy ra một gói nhỏ được gói bằng lụa trắng:
"Lục hoàng tử sai người đưa điểm tâm từ nội thiện. Biết tỷ thích bánh hạt sen, muội giữ lại mang tới cho tỷ."
Quảng Linh Linh nhận lấy, ánh mắt sáng rực:
"Mỹ Linh, có muội bên cạnh... thật sự là hạnh phúc."
"Muội thấy tỷ hạnh phúc vì có bánh hạt sen thì đúng hơn." Trần Mỹ Linh cười cười, chọc ghẹo.
"Tỷ không có! Muội lại oan ức cho tỷ rồi."
Hai người ngồi bên nhau dưới hiên phủ Tướng quân. Ánh nắng xuân rọi qua kẽ lá, gió phơ phất mang theo hương thơm nhè nhẹ của hoa ngọc lan đầu mùa. Mọi ưu phiền trong khoảnh khắc ấy dường như đều tan biến.
Ở thư phòng phía Tây, Quảng Vân Uy ngồi lặng nhìn bức họa phu nhân quá cố, lòng trăm mối ngổn ngang. Ban nãy định ghé qua thăm con gái, ông lại thấy hai đứa trẻ ôm nhau dưới hiên. Tuy không vượt lễ nghi, nhưng ánh mắt, cử chỉ kia khiến ông không khỏi ngẩn ngơ. Ông không nỡ phá đi sự bình yên ấy, đành quay lưng rời đi, lòng âm thầm thở dài.
"Nếu nàng còn sống, hẳn sẽ hiểu rõ tâm tư của con gái. Là do ta là nam nhân, nên mãi chẳng thể lý giải được tình cảm trong lòng mấy đứa trẻ ấy chăng?"
Phủ Chiêu An Quận chúa, đình viện phía Nam.
Lâm Mặc chậm rãi bước theo tiếng dẫn lối của cung nhân. Tấm lụa đen che mắt nàng lay nhẹ theo mỗi bước chân, tựa như dải u linh giữa nắng xuân, phiêu du mà tịch mịch. Dù đôi mắt không thấy, nàng vẫn nhận ra tiếng trẻ con cười đùa ở trong viện, âm thanh trong trẻo như suối đầu nguồn, khiến lòng người bất giác dịu lại.
Một quả cầu tròn bất ngờ lăn đến, chạm vào chân nàng. Ngay sau đó, thân hình nhỏ bé lao tới, đụng nhẹ vào nàng. Cung nhân thét lên:
"Tiểu quận chúa, người không sao chứ?"
Không gian chợt im lặng, rồi lại rộ lên tiếng bước chân rối rít cùng tiếng cung nhân quát tháo:
"To gan! Ngươi dám để tiểu Quận chúa ngã?"
Một giọng trẻ con cất lên, non nớt nhưng đầy khí phách:
"Ngươi là ai? Sao thấy bổn cung mà không hành lễ?"
Quả thật là con của nữ nhân ấy, rất có phong thái của hoàng tộc. Không đợi cung nhân dìu nàng lên tiếng. Lâm Mặc không nhanh không chậm cúi đầu hành lễ
"Tham kiến tiểu quận chúa, ta là Lâm Mặc, xin thứ lỗi bởi vì mắt ta không nhìn thấy nên đã không kịp hành lễ với ngài."
"Ngươi... không nhìn thấy thật sao? Ngươi mù sao?" Giọng trẻ con giờ pha chút bối rối, như thể chưa từng gặp chuyện thế này.
Ngay lúc ấy, tiếng bước chân dồn dập vang đến, theo sau là giọng nói lạnh lẽo uy nghiêm
"Các ngươi đang làm gì?"
Chiêu Minh Khuê xuất hiện, thân vận trường y tía nhạt, đai ngọc thắt ngang eo, ánh mắt quét qua cung nhân, lạnh lẽo như kim châm.
"Khởi bẩm Quận chúa, người này lai lịch bất minh, lại không hành lễ với Tiểu Quận chúa..."
"To gan! Các ngươi có biết nàng là ai không? Với ta, nàng còn không cần hành lễ, các ngươi dám ép nàng? Người đâu, lôi ra ngoài vả miệng!"
Cung nhân hốt hoảng quỳ xuống xin tha. Tiểu Quận chúa thấy mẫu thân nổi giận, nước mắt chực trào, ôm lấy váy nàng sợ hãi:
"Mẫu thân, con không biết người này là ai... Con chỉ hỏi thôi mà..."
Chiêu Minh Khuê cúi người, giọng nghiêm nghị:
"Ta đã dạy con, không được lấy thân phận để áp người. Niệm Niệm, con đã quên rồi sao?"
Lâm Mặc hơi nhíu mày, nàng không muốn vì mình mà khiến đứa nhỏ bị trách mắng. Giọng nàng thong thả cất lên:
"Chiêu An quận chúa, là ta không thấy đường, để tiểu quận chúa va phải. Theo lễ nghi, nàng hỏi ta, ta hành lễ, cũng chẳng sai. Xin đừng trách tiểu quận chúa."
Chiêu Minh Khuê im lặng giây lát. Mỗi lần Lâm Mặc gọi nàng bằng tước hiệu, khoảng cách giữa hai người như rộng thêm một trượng. Nàng mím môi, khóe mắt ánh lên tia đau xót mà chỉ mình nàng hiểu rõ.
Sau cùng, nàng cúi xuống vuốt nhẹ đầu con gái:
"Niệm Niệm, vị này là Lâm Mặc y sư. Từ nay ngài sẽ giúp con chữa bệnh. Con phải kính trọng ngài như kính mẫu thân, nghe rõ chưa?"
"Ngài ấy là y sư? Nhưng... ngài ấy không nhìn thấy..." Niệm Niệm còn chút ngờ vực, giọng ngây ngô hỏi.
"Tuy mắt ngài ấy không thấy, nhưng y thuật là thiên hạ đệ nhất." Chiêu Minh Khuê dứt khoát đáp.
Đôi mắt tròn xoe của Tiểu Quận chúa lập tức sáng rỡ như sao trời, nức nở chưa dứt đã ngẩng đầu nhìn Lâm Mặc, rồi rụt rè bước tới. Bàn tay nhỏ bé níu lấy vạt áo nàng, run run hỏi:
"Nếu ngài là y sư giỏi nhất thiên hạ... thì thuốc ngài cho ta... sẽ không đắng chứ?"
Lâm Mặc nghiêng đầu theo sức kéo nhẹ nơi áo, nhất thời có chút bối rối. Nàng ngồi xuống, nhẹ nhàng vươn tay tìm lấy đôi bàn tay nhỏ bé kia, nắm trong lòng bàn tay mình:
"Thuốc có đắng hay không, còn tùy bệnh tình. Nhưng ta hứa, ta sẽ cố gắng hết sức để thuốc không đắng. Như vậy có được không?"
"Dạ được!" Niệm Niệm reo khẽ, hai mắt sáng như trăng non. "Con thích ngài. Ngài có thể gọi con là Niệm Niệm."
Lâm Mặc khẽ mỉm cười, nụ cười ấy như bông tuyết đầu đông rơi xuống lòng xuân:
"Được, Niệm Niệm. Vậy lát nữa, ta sẽ bắt mạch cho con."
Chiêu Minh Khuê đứng một bên, nhìn cảnh tượng trước mắt mà lòng quặn thắt. Lâm Mặc vẫn ôn nhu như thuở nào, nhưng ôn nhu kia nay đã chẳng dành cho nàng. Nếu không phải vận mệnh nghiệt ngã... nàng cũng có thể có được sự dịu dàng ấy, mãi mãi chăng?
Nàng quay mặt đi, chỉ sợ nếu đối diện thêm chút nữa, nước mắt sẽ không kìm được mà rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com