Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40. Mỹ Linh, muội đang... ghen sao?

Tàn nắng chiều nhuộm vàng mặt hồ, vương ánh kim mờ nhạt lên mặt hồ tĩnh lặng. Gió xuân lướt qua mặt nước, gợi sóng lăn tăn, những chiếc lá sen khẽ nghiêng mình, thả bóng xuống làn nước trong vắt. Cá nhỏ bơi lội ung dung, điểm xuyết cho khung cảnh thêm phần hữu tình. Tựa như bức tranh thủy mặc được họa bằng ánh sáng và tĩnh lặng.

Chốn thủy đình nằm giữa hồ, hương trà nhẹ lan trong không khí, ấm trà men ngọc trên bàn vẫn còn ấm, thoang thoảng là mùi an thần dịu nhẹ, như phủ một tầng sương mỏng lên cảnh vật. Trên chiếc xe lăn cạnh bàn, Quảng Linh Linh ngồi tựa nghiêng, tay trái chống đầu, tay phải vẫn giữ hờ cuốn binh thư trên đùi. Ánh nắng rọi qua tán cây, chiếu lên khuôn mặt nàng, bình yên đến mức khiến người khác không dám lên tiếng. Có lẽ đang đọc, rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Từ hành lang lát đá xanh, một bóng y phục nguyệt sắc khẽ bước đến. Trần Mỹ Linh tay bưng một hộp gỗ khắc hoa tinh xảo, Trông thấy tỷ tỷ mình đang say giấc, nàng dừng lại một chút, mắt nhu hòa, không nỡ quấy nhiễu chỉ lặng lẽ đặt hộp bánh lên bàn, phất tay lui người hầu, rồi ngồi xuống cạnh bên, mắt dịu dàng dõi theo từng hơi thở của người trong lòng.

Một hồi lâu sau, Quảng Linh Linh khẽ cựa mình, hàng mi run nhẹ như cánh bướm vừa tỉnh giấc. Nàng mở mắt, ánh nhìn còn vương mơ màng. Thấy người ngồi bên chính là bóng hình mong ngóng, khoé môi nàng cong lên, nụ cười mang theo cả nắng chiều:

"Mỹ Linh, muội đến rồi. Sao không gọi ta dậy?"

Trần Mỹ Linh đáp khẽ, giọng như gió xuân:

"Thấy tỷ ngủ say, muội nào nỡ quấy nhiễu? Lúc tỷ ngủ thật sự rất đẹp."

Quảng Linh Linh nhướng mày, giả vờ trách móc:

"Vậy lúc ta tỉnh thì chẳng còn đẹp nữa sao?"

Mỹ Linh bật cười, ánh mắt ôn nhu:

"Với muội, tỷ lúc nào cũng xinh đẹp. Chỉ là muội hy vọng tỷ được nghỉ ngơi nhiều hơn đôi chút."

Quảng Linh Linh bĩu môi làm nũng:

"Miệng lưỡi của văn nhân thật đúng là trơn tru."

"Muội nào có. Nói đến lời ngon tiếng ngọt, làm sao muội bì kịp tỷ? Trước kia tỷ thường làm muội bối rối đến đỏ cả tai."

Hai người cùng bật cười. Không khí trong đình hồ như dịu lại, đàn cá trong hồ khẽ quẩy đuôi lay động làn nước như cũng lắng nghe cuộc đối thoại thân tình ấy.

Quảng Linh Linh ngắm nhìn Mỹ Linh, ánh mắt tràn đầy ôn nhu:

"Lần sau nếu ta lỡ ngủ quên, hãy đánh thức ta dậy. Ta không muốn lỡ giây nào không được nhìn thấy muội. Gặp được muội, mọi mệt mỏi đều tan biến."

Lời vừa dứt, mặt Trần Mỹ Linh đã ửng hồng. Tâm tình nàng như bị câu ấy làm tan chảy. Nàng không đáp, chỉ nhẹ tay mở hộp gỗ. Hương đậu đỏ tỏa ra nồng nàn, như một lời hồi đáp không cần ngôn từ.

"Muội nghĩ... chắc tại tỷ thích ăn ngọt, nên miệng cũng ngọt ngào đến thế."

Quảng Linh Linh trông thấy đĩa bánh đậu đỏ, ánh mắt sáng bừng như trăng non đầu tháng. Nàng nghiêng đầu cười duyên:

"Ta chỉ ngọt ngào với một mình muội thôi."

Trần Mỹ Linh liếc nhẹ, đưa một chiếc bánh đến gần môi đối phương, nhưng chợt như nhớ điều gì, nàng khẽ giật tay về, cắn môi nói nhỏ:

"Tỷ... tự cầm lấy ăn đi."

Quảng Linh Linh thoáng ngạc nhiên rồi bật cười. Nàng hiểu, Mỹ Linh lại nhớ đến lần ở trang viên ngoại ô... Sau đó, nàng tự tay cầm bánh, khẽ cắn một miếng rồi gật đầu:

"Là bánh đậu đỏ của ngự thiện phòng, không sai được."

Mỹ Linh rót trà, tay rất khẽ, tiếng nước rơi vào chén nghe như suối chảy.

"Bánh ngọt, nên cần chén trà cho vừa miệng."

Quảng Linh Linh gật gù:

"Tên Dạ Kỳ này đúng là không bạc đãi công thần, mỗi ngày điều có món ăn của ngự thiện phòng cho các quan viên tham gia phá án."

Nhưng khi nàng vừa định lấy thêm miếng bánh nữa, Mỹ Linh chợt cất giọng nhẹ bẫng:

"Tỷ không nhận ra sao? Món nào của ngự thiện phòng đưa tới cũng là những món tỷ thích."

Quảng Linh Linh sững lại. Ánh mắt nàng thoáng xao động.

Trần Mỹ Linh tiếp tục nói, thanh âm vẫn thêm phần lạnh nhạt:

"Hơn nữa, phần của muội luôn nhiều hơn các quan viên khác một chút."

Quảng Linh Linh đưa tay gãi nhẹ sống mũi, cười khan:

"Vậy sao... tỷ thật sự không để ý... chẳng lẽ nào..."

Trần Mỹ Linh kiên nhẫn nhìn nàng, đợi một câu trả lời. Bỗng, Quảng Linh Linh giật mình, sắc mặt thay đổi:

"Tên vương bát chiêu Chiêu Dạ Kỳ! Hắn dám đánh chủ ý lên muội! Không được, ta phải đến phủ hắn, đánh hắn một trận!"

Nói đoạn, nàng toan lăn bánh xe rời đi, nhưng Mỹ Linh đã vội nắm lấy tay nàng giữ lại:

"Tỷ lại nghĩ đi đâu vậy..."

"Nghĩ gì chứ? Rõ ràng hắn sai ngự thiện phòng ưu ái muội, không được! Ta phải chửi hắn một trận cho tỉnh táo!"

Trần Mỹ Linh thở dài bất lực, nhìn người kia mà không biết nên giận hay cười:

"Vậy... hắn ưu ái muội bằng những món tỷ thích sao?"

Quảng Linh Linh khựng lại. Đôi mày nàng khẽ chau, rồi như chợt nhận ra điều gì, liền cười vang:

"Mỹ Linh, muội đang... ghen sao?"

"Không có!" – Mỹ Linh lập tức phản bác, nhưng đôi tai đỏ ửng đã bán đứng nàng.

"Ghen thật đáng yêu." – Linh Linh khẽ thì thầm, ánh mắt không rời khỏi đối phương.

"Muội đã nói là không có. Tỷ lại muốn đánh trống lảng, không trả lời đúng không?"

Quảng Linh Linh nhìn sắc hồng lan khắp khuôn mặt người kia, không nỡ chọc thêm, liền nghiêm giọng:

"Tỷ và Chiêu Dạ Kỳ quen nhau từ nhỏ, sau này cùng ra biên cương, tình nghĩa trong sáng. Hắn... hẳn là thấy áy náy, muốn thông qua muội để chuộc lỗi. Hắn vẫn luôn như thế, mỗi lần khiến tỷ tức giận hay bị thương đều dùng đồ ăn làm hòa... Tỷ..."

Quảng Linh Linh nói tới đây thì bỗng chững lại. Nàng thấy càng nói càng dễ bị hiểu lầm, không hiểu sao ngay cả nàng cũng thấy chuộc dạ.

"Thanh mai trúc mã sao..." Trần Mỹ Linh khẽ cất lời, thanh âm dịu nhẹ, nhưng ẩn sâu là một tầng sóng ngầm không nói rõ.

Quảng linh linh vội vàng nắm lấy tay Trần Mỹ Linh ánh mắt chân thành, giọng nói không còn nghịch ngợm như trước:

"Tỷ và chiêu dạ kỳ thật sự không có gì tình cảm nam nữ, trong lòng tỷ chỉ có muội."

"Muội...muội tất nhiên là tin tưởng tỷ nhưng mà muội vẫn muốn nghe chính miệng tỷ nói." Trần Mỹ Linh khẽ siết tay nàng lại, vành tai ửng hồng.

Nghe vậy, Quảng Linh Linh bật cười, tiếng cười khúc khích như chuông bạc vang trong gió. Ánh mắt cong cong như vầng trăng non, vừa yêu chiều, vừa trêu chọc:

"Muội muốn tỷ nói điều nào? Là 'tỷ và Chiêu Dạ Kỳ không có tình cảm nam nữ', hay là 'trong lòng tỷ chỉ có muội'?"

"Tỷ...tỷ rõ ràng biết rồi còn cố hỏi!" Trần Mỹ Linh phồng má giận dỗi, đôi mắt sáng lên vẻ bối rối đáng yêu.

"Tỷ hiểu mà, muội có thể ghen vì tỷ, tỷ thấy rất vui."

"Muội đã nói là không có mà..." Trần Mỹ Linh lí nhí đáp, mắt cụp xuống, giọng nhỏ hơn hẳn.

"Được được muội không có, là tỷ muốn chứng tỏ lòng mình với muội thôi. Nếu muội muốn nghe sau này gặp muội tỷ cũng sẽ nói cho muội nghe."

"Tỷ đừng nói nữa..." Nàng lí nhí, giọng nhỏ như tiếng muỗi "Tỷ nói nữa... muội sẽ không chịu nổi mất."

"Không chịu nổi thì thế nào?" – Quảng Linh Linh nghiêng đầu, cố ý trêu chọc.

"Thì muội sẽ..." Trần Mỹ Linh định nói rồi lại thôi, khẽ mím môi, cố giữ vẻ điềm tĩnh "...sẽ trừng phạt tỷ bằng cách không cho ăn bánh nữa."

"Không cho ăn bánh?" Quảng Linh Linh giả vờ kinh ngạc, sau đó bật cười lớn "Vậy ta sẽ phải nài xin muội cả buổi mất thôi."

Cả hai cùng cười, ánh nắng cuối ngày xuyên qua kẽ lá rọi xuống bàn trà, chiếu lên khuôn mặt tươi tắn của họ.

Một lúc sau, Quảng Linh Linh nhẹ giọng:

"Muội sau nếu khó chịu sau này không cần lấy bánh của ngự thiện phòng đến cho ta. Với ta chỉ cần là món muội mang đến đều là mỹ vị nhân gian."

"Tỷ đừng lo, muội đã nói với chiêu dạ kỳ hãy đến thăm tỷ rồi. tỷ bị thương là vì bách tính không phải vì hắn, nên hắn không cần phải áy náy." Trần Mỹ Linh ôn nhu nói, tuy nàng có thể hiểu được lý do, nhưng trong lòng nàng vẫn mong mỏi một lời khẳng định rõ ràng từ tỷ ấy. Nàng không đòi hỏi, không ép buộc, chỉ là... khát khao được đặt mình vào vị trí duy nhất trong trái tim Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh khẽ nhướn mày, tay nâng lên nhẹ nhàng xoa gò má nàng, động tác dịu dàng như đang vuốt ve đóa hoa hàm tiếu:

"Muội vẫn luôn hiểu ta, cảm ơn muội."

Sau đó, Quảng Linh Linh kể lại cuộc đối thoại đêm qua giữa nàng và phụ thân. Trần Mỹ Linh ngồi bên lắng nghe, ánh mắt xen lẫn mừng rỡ và lo âu. Nàng hiểu, đoạn tình cảm này, vốn không dễ dàng. Nhất là phụ thân nàng một người thủ cựu, coi trọng khuôn phép và luân thường đạo lý sẽ không dễ gì chấp nhận điều đó.

"Tỷ định làm thế nào?" Trần Mỹ Linh hỏi, trong mắt nàng là cả một niềm tin vững chắc dành cho Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh đáp, giọng trầm ổn, kiên cường:

"Tỷ sẽ từ từ thăm dò ý của phụ thân. Tỷ muốn người hiểu rằng, trên đời này, không ai có thể ở bên ta... ngoài muội. Cùng lắm thì như lời người nói, ta sẽ lập thật nhiều quân công, nhiều đến mức để có thể lấy công chuộc tình, xin thánh chỉ cho phép chúng ta ở bên nhau."

Trần Mỹ Linh nhìn vào ánh mắt quả quyết của tỷ ấy, ánh mắt chứa đựng bao niềm tin, tình cảm và lời hứa không cần nói thành lời. Nàng hít sâu một hơi, rồi gật đầu:

"Muội cũng sẽ cố gắng để xứng đáng được ở bên tỷ, muội cũng sẽ đưa nhiều sách luận lập được công trạng. Muội muốn... được đường đường chính chính đứng bên cạnh tỷ."

Quảng Linh Linh nghe vậy, khẽ cười, đưa tay nắm lấy tay nàng, dịu dàng nói:

"Muội vốn dĩ đã luôn xứng đáng, Mỹ Linh."

Trần Mỹ Linh không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Nàng nghiêng người, tựa đầu lên vai Quảng Linh Linh. Vai tỷ ấy không lớn, nhưng lại là nơi nàng nguyện nương tựa suốt kiếp. Ánh nắng cuối ngày vắt qua kẽ lá, trải xuống bàn trà, phủ lên đôi mặt tươi sáng của cả hai. Cảnh hồ như tĩnh lại, chỉ còn tiếng cá quẫy lách tách và hương trà nhè nhẹ trong gió xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com