Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42. Sóng ngầm

Lãnh cung thâm u, lạnh lẽo như địa ngục trần gian. Trong căn phòng nhỏ xập xệ, Đức phi ngồi co rúm, tấm áo cũ chẳng đủ che nổi cái lạnh đang xuyên vào tận xương tủy. Mái tóc rối bời, ánh mắt mờ đục, thân hình tiều tụy như chiếc bóng bị bỏ quên giữa hoàng thành.

Cánh cửa gỗ nặng nề bất chợt mở ra.

Tiếng bản lề kẽo kẹt vang lên khiến ả giật nảy người, lùi sát vào vách tường, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Ta không muốn chết... ta không muốn chết..."

Bóng đen cao lớn phủ xuống, tiếng thở dài trầm thấp vang lên ngay trên đỉnh đầu. Đức phi càng run rẩy, rúc người sâu hơn vào góc tối, tưởng như có thể tan vào bóng đêm. Một lúc sau, thấy bóng kia vẫn đứng yên bất động, ả cẩn trọng mở hé mắt.

Một đôi hài màu vàng thêu rồng đập vào mắt.

Sắc mặt trắng bệch, Đức phi nhào tới như kẻ sắp chết đuối vớ được khúc gỗ. Ả quỳ rạp dưới chân người kia, không ngừng dập đầu, trán đập xuống nền đất kêu "bịch bịch", giọng nói đã khản đặc:
"Hoàng thượng! Thiếp không muốn chết! Xin người... xin người tha mạng!"

Giọng nam trầm ổn, không mang chút cảm xúc vang lên như tiếng chuông báo tử:
"Nàng dung túng nhi tử, mưu phản sát cha, đoạt ngôi soán vị... Nàng nói xem, trẫm có thể tha cho nàng được không?"

Đôi hài vàng thêu rồng từng bước lùi lại.

Đức phi bò theo, tay ôm lấy mũi giày, nước mắt nước mũi đầm đìa:
"Hoàng thượng! Xin người niệm tình thiếp từng hầu hạ bên người bao năm, xin người nghĩ đến ân tình xưa mà khai ân. Mẫu tử thiếp nhất thời hồ đồ, bị quyền lực che mắt, người tha cho chúng thiếp một con đường sống..."

Hoàng đế nhìn ả, ánh mắt thản nhiên, giọng nói lạnh lẻo như hầm băng:
"Nàng hầu hạ trẫm, trẫm chưa từng bạc đãi. Địa vị phi tần của nàng cao hơn người, ngang tàng ngang ngược, trẫm cũng không truy cứu. Phụ thân nàng nắm trọng quyền, âm thầm nâng đỡ thân thích, kết bè kéo cánh, trẫm vẫn mắt nhắm mắt mở. Tất cả những thứ ấy... vẫn chưa đủ sao?"

Ngừng lại một chút, giọng ông trầm hẳn xuống:

"Đã quá muộn rồi. Sáng nay, toàn bộ gia tộc của nàng đã bị xử trảm ngoài phố chợ. Nay đến lượt nàng, đi theo họ đi thôi."

Mặt Đức phi tái nhợt. Ả ngồi phệt xuống đất, hai mắt trợn trừng, rồi bất ngờ bật dậy, gào lên điên loạn:

"Chiêu Vĩnh Nghiệp! Ngươi là hôn quân! Nếu không phải ngươi thiên vị tiện nhân kia thì ta đâu đến mức phải hai lòng? Ngươi nói sủng hạnh ta, nhưng người ngươi luôn bảo vệ là ả! Ngươi dùng ta làm bia chắn cho nữ nhân ngươi yêu! Con trai ả vừa sinh ra đã được lập làm thái tử. Nó chết, ngươi vẫn để ngôi trống chỉ để đợi Chiêu Dạ Kỳ lớn lên!"

Ả gần như gào thét, giọng khản đặc:

"Mẫu tử ta từ đầu đến cuối đều chỉ là quân cờ cho ngươi sắp đặt. Hoàng nhi của ta là đá lót đường cho Chiêu Dạ Kỳ! Ta hận ngươi! Hận ngươi suốt đời!"

Hoàng đế im lặng lắng nghe, mắt không gợn sóng. Một lúc sau, ông hỏi:

"Vậy cái chết của thái tử năm ấy... là do các ngươi làm phải không?"

Đức phi cười phá lên, tiếng cười như rạch toạc màn đêm:

"Haha... Ngươi muốn biết sao? Vậy thì ta không nói! Tất cả các ngươi đều đáng chết! Đáng chết cả lũ!"

Tiếng cười điên loạn vang vọng khắp lãnh cung, vọng lên mái ngói rêu phong, đập vào tường đá âm u rồi trở về như tiếng vọng của quỷ dữ.

Hoàng đế khẽ nhíu mày. Cuộc điều tra vụ mưu phản lần này đã chạm đến tận gốc rễ, nhưng vẫn không lần ra được manh mối chân chính về cái chết của thái tử năm xưa. Nếu không phải Đức phi, vậy thì...

Còn ai nữa đang âm thầm ẩn mình trong bóng tối?

Thấy không thể khai thác thêm điều gì, hoàng đế phất tay áo.

Ngoài cửa, Lý công công lặng lẽ bước vào, trên tay nâng một khay gỗ, đặt giữa căn phòng. Trên khay là chén rượu sứ trắng, chất lỏng bên trong trong suốt như nước giếng sâu.

Đức phi lập tức ngừng cười. Ả trợn mắt nhìn chén rượu độc, giãy dụa bò về phía sau, miệng gào thét:

"Không! Không! Ta không uống! Các ngươi không được giết ta!"

Ả gào to, nước mắt giàn giụa, nhìn bóng lưng hoàng đế đang rời đi, ả chợt rít lên điên cuồng:

"Chiêu Vĩnh Nghiệp! Ngươi cũng sẽ chết thôi! Ta đã hạ độc ngươi từ lâu! Từng chút từng chút một! Ngươi sẽ không sống được bao lâu đâu! Xuống địa ngục đi! Cả gia tộc ta sẽ chờ ngươi dưới đó!"

Bóng lưng hoàng đế khựng lại trong chốc lát, rồi bình thản cất giọng:

"Chuyện tối nay, không được truyền ra ngoài nửa lời."

Lý công công vội vàng cúi đầu đáp:
"Tuân chỉ."

Ông biết, bệnh tình của hoàng thượng mấy năm nay ngày một sa sút. Nhưng không ngờ... lại là do Đức phi âm thầm hạ độc.

Lòng trung thần như ông, chỉ biết lặng lẽ siết chặt tay áo, che giấu nỗi bàng hoàng trong mắt, rồi cúi đầu tiễn bước đế vương rời khỏi chốn lạnh lẽo không còn ánh sáng.

Trong tẩm điện, mùi thuốc đông y nồng nặc giữa đêm. Trong lòng bật đế vương đã dấy lên hàn ý.

Thái y vừa bắt mạch, thần sắc căng thẳng, lặng lẽ nhìn hoàng đế một lát rồi mới thưa:
"Hoàng thượng... khí huyết hư tổn, tạng phủ yếu nhược. Nếu như lời nghịch tặc nói thì loại độc này rất âm hiểm, mỗi lần chỉ dùng một ít độc dược bỏ vào thuốc bổ, chỉ khiến cơ thể dần mỏi mệt... nhưng qua năm tháng sẽ phá hỏng lục phủ ngũ tạng."

Hoàng đế nhắm mắt lại. Quả thật, từ hơn hai năm trước, cơ thể ông đã bắt đầu suy kiệt dần. Đêm thường không ngủ được, mỗi sáng thức dậy người như đeo đá. Ông từng nghĩ do tuổi tác và lao lực quá độ, nhưng nay nghĩ lại...

"Mọi chuyện bắt đầu từ sau cái chết của thái tử Chiêu Dạ Lân.

Cái chết năm ấy khiến triều đình chấn động, nhưng điều đáng ngờ là dù đã tra xét khắp nơi, kẻ thủ ác vẫn chưa từng lộ diện. Đức phi và tam hoàng tử bị nghi ngờ, nhưng không có chứng cứ. Giờ đây, đức phi điên loạn lời nói trong phút cuối không giống kẻ đã làm chuyện này, ả có thể thừa nhận hạ độc trẫm nhưng lại chưa từng thừa nhận cái chết của thái tử.

Chẳng lẽ... còn có một cái bóng khác ẩn mình trong cung?

Liệu trước khi bị ám sát thái tử có bị hạ độc giống trẫm hay không?"

Tại Du Tâm Điện, ánh đèn dầu le lói rọi vào thân ảnh mảnh mai của Trần Mỹ Linh. Nàng ngồi trên trường kỷ, khẽ cúi đầu, ngón tay thon nhỏ đưa đẩy từng đường kim mũi chỉ trên khung thêu. Khay kim chỉ đặt bên, sắc tơ rực rỡ mà đường thêu lại nghiêng ngả, rối rắm như tơ vò.

Bỗng nàng khẽ kêu lên một tiếng, mày liễu chau lại.
"Á..."

Yên Nhi ngồi gần bên vội buông khung thêu, hốt hoảng chạy tới:
"Tiểu thư, người lại bị kim đâm ư?"

Trần Mỹ Linh đưa tay lên, khẽ mút vết máu nơi ngón trỏ, khẽ gật đầu, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.

Yên Nhi cúi nhìn khung thêu, trong mắt hiện vẻ bối rối. Đường chỉ xiêu vẹo, mờ nhạt đến mức khó đoán ra hình thù gì. Dù là tài nữ vang danh khắp kinh thành, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, thì riêng thêu thùa... quả là sở đoản của tiểu thư.

"Tiểu thư," Yên Nhi dịu giọng khuyên nhủ, "ban ngày người đã dạy học, soạn sách chẳng ngơi tay, đêm lại thức khuya thêu thùa, e rằng tổn hại thân thể."

Trần Mỹ Linh không đáp, chỉ khẽ thở dài, mắt vẫn chăm chăm nhìn bức thêu chưa xong:
"Yên Nhi, ngươi thấy... có phải ta thêu thật quá xấu không?"

Yên Nhi nhất thời không biết đáp thế nào. Nhìn đường kim rối rắm kia, nàng cũng khó mà bênh vực. Nhưng không nỡ đả thương lòng tự tôn của chủ tử, nàng dịu dàng an ủi:
"Tiểu thư chỉ là chưa quen tay. Mới bắt đầu ai cũng như vậy cả."

Mỹ Linh mím môi, giọng buồn bã như tự trách:
"Ta muốn tặng tỷ ấy một túi thơm để mang bên người... Nhưng xem ra với tay nghề này, tỷ ấy hẳn sẽ chê cười mất."

Nàng nhớ lại, thuở còn nhỏ, mẫu thân thường thúc ép nàng học nữ công. Khi ấy nàng cứ lấy cớ bận đọc sách, luyện văn, trốn tránh không chịu học. Nay nghĩ lại, có hối cũng muộn rồi.

Yên Nhi nhẹ giọng, như thể sợ chạm vào nỗi tự ti của chủ tử:
"Chỉ cần là vật của tiểu thư, Chiêu Vũ quận chúa nhất định sẽ yêu thích."

"Cho dù tỷ ấy không chê," Mỹ Linh khẽ cười khổ, "nhưng xấu đến mức này, nếu bị người ngoài nhìn thấy, lại khiến tỷ ấy mất mặt..."

"Không đâu," Yên Nhi cười hiền, "quận chúa sẽ không thấy mất mặt, bởi vật ấy chứa đựng tấm lòng của người."

Nàng dừng một chút rồi nhẹ nhàng đề nghị:
"Hay tiểu thư làm tua rua treo đầu thương cho quận chúa? So với thêu túi thơm, tua rua dễ hơn nhiều."

Trần Mỹ Linh trầm ngâm, nhưng trong lòng lại không đành. Nàng biết Quảng Linh Linh không phải lúc nào cũng mang thương bên người. Nàng muốn tặng một vật... một vật có thể luôn kề bên tỷ ấy, như hơi thở, như nhịp tim. Nghĩ thế, nàng lại cầm lấy khung thêu, hạ quyết tâm.

Dẫu từng mũi kim khó khăn, dẫu máu chảy nơi đầu ngón...
Cũng nguyện thêu trọn một lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com