Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43. Mỹ Linh, đứa trẻ đó, quả thực không phụ sự kỳ vọng của bổn cung

Buổi triều sớm nơi Thừa Đức điện, trời chưa sáng rõ mà đã rộn ràng tiếng bước chân các đại thần tiến điện chầu vua. Sương sớm mờ như khói phủ trên bậc đá bạch ngọc, gió nhẹ lật tà áo, cũng không xua nổi không khí trang nghiêm căng thẳng trong lòng người.

Gió sớm khẽ thổi qua thềm đá, mang theo mùi sương lạnh lẽo hoà cùng mùi mực son trên tấu chương chưa khô. Nội thị cao giọng tuyên:

"Hoàng thượng giá lâm."

Các quan đồng loạt quỳ xuống, hô vang ba tiếng "Vạn tuế."

Trên bậc ngọc cao cao, đế vương chậm rãi bước lên long tọa, áo bào vàng thêu loan phượng lấp lánh dưới ánh sáng, sắc mặt nghiêm nghị. Giọng người khẽ mà uy:

"Trẫm thân trị thiên hạ, thưởng phạt phân minh. Hôm nay, luận công ban thưởng, công lớn phải được ghi, tội nặng phải diệt trừ. Chúng khanh đồng lòng phò tá, trẫm ghi nhận không quên."

Tiếng tuyên chỉ vang vọng giữa chính điện:

"Phàm ai có công thẩm án, cứu giá, bảo vệ hoàng gia, đều được ghi công vào sử sách, ban thưởng nghiêm minh."

Các đại thần lần lượt được xướng tên thăng phẩm thăng chức. Ngôi thứ triều đình sau một ngày liền đổi khác.

Khi tên "Trần Mỹ Linh" được xướng lên

"Nữ quan Trần Mỹ Linh, đương chức Tả Thị Học, trong biến cục vừa qua, dâng luận minh xét, can đảm hộ giá, có công chẳng nhỏ. Nay chuẩn tấu thăng chức Thái Chính Học Quốc Tự Giám, được phép tham gia nghị chính, tham mưu Hộ bộ trong việc chẩn định quốc sách, hoạch định tài chính quốc gia."

Chúng quan thoáng chấn động.

Một nữ tử, lại được phép bước vào tầng quyền lực trung tâm như Hộ bộ, nơi vốn chỉ dành cho bậc đại thần nội các. Đây là việc xưa nay chưa từng có tiền lệ.

Trong hàng võ quan, Quảng Linh Linh ngồi trên xe lăn khẽ nhếch môi cười, nhưng ánh mắt lại dõi theo từng thần sắc của các lão thần. Quả nhiên có vài ánh nhìn thoáng trầm, có chút khó chấp nhận, nhưng không ai dám mở lời dị nghị.

Triều cục vừa dứt cơn phong ba, ai nấy đều biết: thời cục thay đổi.

Lại có nội thị cao giọng tuyên:

"Quảng đại tướng quân có công hộ giá, trung can nghĩa đảm, phong làm Hộ Quốc Công, tước vị được vĩnh truyền hậu thế, ban thưởng vạn lượng hoàng kim."

"Chiêu Vũ quận chúa, thân vào hiểm địa, vạch trần mưu nghịch, kiên trung không sợ chết. Nay phong làm Vệ Quốc Tướng Quân, thống lĩnh Hồng Quân Doanh, trấn thủ phương Đông hoàng thành. Ban thưởng vạn lượng hoàng kim, cùng ấn soái."

"Chiêu An quận chúa thống lãnh lãnh ám vệ, hành sự quyết đoán, bảo vệ hoàng thất, công lao to lớn. Nay đặc cách phong Hộ Quốc Quận Chúa, ban Long Giản Lệnh, thượng khả đả hôn quân, hạ khả tru gian thần. Được quyền tự định sát pháp, không cần tấu trình."

Sau một hồi ban thưởng, giọng hoàng đế trầm xuống:

"Những nạn dân bị hại trong biến cục vừa qua, triều đình sẽ định mức bồi hoàn, cấp đất ruộng, vàng bạc, đưa họ hồi hương, giúp họ an cư lạc nghiệp. Trẫm làm vua, không thể ngồi nhìn bách tính lầm than."

Toàn điện cúi đầu, đồng thanh hô: "Thánh thượng nhân đức."

Cuối cùng, ánh mắt đế vương quét đến người đứng phía hang vương tôn hoàng thất Lục hoàng tử Chiêu Dạ Kỳ

"Lục hoàng tử, trong lúc nguy biến, không sợ hiểm nguy, dò được manh mối trọng yếu, vạch rõ thật giả, trung quân ái quốc, nhân nghĩa thủ lễ. Nay ban thêm ngàn mẫu đát phong, sắc phong thống lĩnh Cấm Vệ Quân hoàng thành, ban Hắc Kim Lệnh Bài , được quyền điều động quân doanh nội kinh khi hữu sự, không cần chờ chỉ dụ."

Trong khoảnh khắc ấy, toàn điện đều ngưng thở.

Hắc Kim Lệnh Bài, binh quyền nằm trong tay. Nhiều người thầm nghĩ: Hoàng thượng ắt hẳn đã định lập Lục hoàng tử làm Thái tử?

Thế nhưng...

Hoàng thượng dừng lại, không nói thêm lời nào. Không một câu về vị trí thái tử. Chỉ có quyền, không có danh.

Sự im lặng ấy còn nặng hơn vạn lời. Các đại thần cúi đầu, lòng người dao động.

Phải chăng... hoàng thượng vẫn còn đang phân vân người kế vị? Hay chính trong tâm ngài, vẫn chưa thể tín nhiệm lục hoàng tử?

Trên long tọa, hoàng thượng nhắm mắt, ngón tay nhẹ gõ long án.

Trong lòng ông, sóng chưa yên, gió vẫn chưa tắt.

Một chương hồi mới của triều chính, vừa lật sang trang.

Quảng Linh Linh được cung nhân cẩn trọng đẩy xe lăn đến trước Khánh Ninh cung. Ánh chiều tà đổ bóng lên bậc ngọc, gió nhẹ phất qua màn sa mỏng treo nơi hiên điện, lặng lẽ như thấu hiểu lòng người.

Từ ngày nàng mất tích nơi Tam Đàm, Hoàng hậu nương nương chưa một ngày an giấc. Người ngày ngày đến Phật đường, dâng hương lễ Phật, quỳ suốt canh trường cầu nguyện cho nàng bình an trở về. Đến khi tin nàng còn sống truyền về kinh thành, dược liệu quý từ nội viện, nhân sâm lâu năm từ kho Thái y viện, đều được lệnh đặc cách đưa đến phủ tướng phủ của nàng. Quảng Linh Linh trong lòng hiểu rõ, tất cả đều là một tấm lòng thương yêu sâu nặng từ bậc mẫu nghi thiên hạ.

Khi xe lăn dừng nơi ngạch cửa, nàng cố gắng nhấc người, cúi đầu hành lễ:

"Tham kiến Hoàng hậu nương nương."

Hoàng hậu nương nương vừa thấy nàng, lập tức bước xuống bậc ngọc, vội vã ra hiệu nâng nàng dậy:

"Linh Nhi, nơi này không có người ngoài, hà tất phải đa lễ với bổn cung."

Giọng nói ôn nhu, từng lời từng chữ thấm đượm tình thân. Quảng Linh Linh nghe vậy, vành mắt chợt đỏ, nhẹ nhàng đáp:

"Là con đã khiến người phải lo lắng rồi."

Hoàng hậu nhìn nàng ngồi trên xe lăn, lòng quặn đau như dao cắt. Người tiến tới, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng, giọng nghẹn ngào:

"Đứa nhỏ ngốc, vết thương còn đau không? Phải chịu thương tích nặng thế nào mới đến nỗi không thể đứng dậy... Nếu mẫu thân con còn trên đời, ắt sẽ đau lòng đến chết mất."

Quảng Linh Linh cố nở nụ cười, thanh âm mang theo chút vui vẻ trấn an:

"Không sao nữa rồi ạ, vết thương đã đỡ nhiều. Qua vài ngày nữa, con có thể đứng lên, đi lại như xưa."

Hoàng hậu vẫy tay, cung nữ liền đẩy nàng đến gần, chính tay người nắm lấy tay Linh Linh, giọng nói vừa trách vừa thương:

"Nếu Nguyệt Nhi (tên mẫu thân của Quảng Linh Linh) biết ta để con ra nông nỗi này, ắt sẽ oán trách ta. Năm xưa nếu ta kiên quyết không để con theo phụ thân ra biên cương, lẽ đâu lại chịu khổ đến thế?"

Quảng Linh Linh lắc đầu, nhẹ giọng:

"Người chớ tự trách. Con thật lòng yêu thích những ngày nơi biên cương, cùng phụ thân, huynh trưởng bảo vệ từng tất đất. Nhìn bách tính an cư lạc nghiệp, trong lòng con đã thấy đủ đầy rồi. Người cũng mong con được hạnh phúc, phải không?"

Hoàng hậu cười khẽ, vỗ nhẹ tay nàng:

"Con lúc nào cũng lanh miệng lanh mồm." Rồi người phất tay sai cung nhân mang trà bánh ra. "Những món này đều do ta sai ngự thiện phòng chuẩn bị riêng cho con. Hôm nay, chúng ta vừa ăn vừa kể chuyện đi. Ta muốn nghe con kể chuyện ở Tam Đàm."

Thế là Quảng Linh Linh thong thả kể lại mọi chuyện: từ lúc phát hiện ra mỏ sắt bị che giấu, âm mưu phản quốc dần hiện rõ, đến trận truy sát hung hiểm nơi khe núi, rồi Trần Mỹ Linh tìm đến và cứu nàng ra sao. Hoàng hậu vừa nghe vừa khẽ gật đầu, tán thưởng không ngớt.

"Mỹ Linh, đứa trẻ đó, quả thực không phụ sự kỳ vọng của bổn cung."

Nói rồi, người khẽ đưa mắt nhìn Linh Linh, giọng ôn nhu:

"Lúc tin con mất tích truyền đến, nàng ấy hồn bay phách lạc, sắc diện nhợt nhạt đến cầu kiến bổ cung, xin được ra khỏi cung tìm con. Ban đầu bổn cung còn chần chừ, nhưng nàng ấy nói biết được bản đồ tiền triều, nói có hy vọng tìm được con giữa rừng sâu núi hiểm. Bổn cung khi ấy chỉ có thể đánh cược một lần... May thay, là cược đúng rồi."

Nghe đến đây, Quảng Linh Linh trong lòng run nhẹ, tưởng tượng ra dáng vẻ hoảng loạn của Mỹ Linh khi ấy, chẳng nén được nỗi xót xa. Nàng nhỏ giợng nói:

"Mỹ Linh muội ấy... thực sự là ân nhân của con. Nếu không có muội ấy, con e đã không thể trở về nữa."

Hoàng hậu gật đầu:

"Vậy càng phải trọng thưởng nàng ấy thật xứng đáng."

Vừa lúc ấy, ngoài điện vang lên tiếng nói thanh thoát:

"Mẫu hậu! Linh Linh tỷ!"

Tích Vũ công chúa như cơn gió nhỏ từ ngoài điện chạy ào vào, nhào tới ôm lấy chân Quảng Linh Linh, nước mắt lưng tròng:

"Linh Linh tỷ, ta nghe nói tỷ bị thương, có đau lắm không?"

Quảng Linh Linh khẽ xoa đầu nàng, dịu giọng:

"Tích Vũ ngoan, vết thương đã không còn đau. Qua ít lâu sẽ khỏi hẳn thôi. Khi ấy, ta sẽ mua hồ lô ngào đường cho muội được chứ?"

Công chúa lau nước mắt, phụng phịu nói:

"Ta không cần hồ lô ngào đường, chỉ cần Linh Linh tỷ khỏe lại. Mà... hồ lô ngào đường thì Trần Tả thị học đã mua cho ta rồi."

"Vậy là không cần tỷ mua nữa sao?" Quảng Linh Linh cười khẽ.

"Muội còn muốn ăn nhiều thứ khác, tỷ có thể mua cho muội mà." Tích Vũ tinh nghịch đáp, khiến cả Hoàng hậu và Quảng Linh Linh đều bật cười.

Bỗng công chúa như sực nhớ điều gì, reo lên:

"À phải! Vừa nãy là Trần Tả thị học đưa ta đến đây, bảo muốn vào vấn an mẫu hậu. Ta mải vui quá, quên mất."

Hoàng hậu nghe vậy liền truyền cung nhân:

"Mau mời Trần Tả thị học vào cung!"

Quảng Linh Linh khi nghe Tích Vũ nói đã ngẩng mặt nhìn về phía cửa cung, ánh mắt sáng lên, như đang chờ đợi một bóng dáng quen thuộc sẽ xuất hiện dưới ánh chiều dịu nhẹ, người mà nàng đã khắc cốt ghi tâm, là duyên phận giữa lằn ranh sống chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com