45. Ngươi có biết... bản chất thực sự của Ám Vệ doanh là gì không?
Chạng vạng nơi đình viện phủ Chiêu An Quận chúa, sương chiều giăng mỏng tựa màn lụa tơ.
Tiếng bước chân khẽ khàng lướt qua nền đá lát xanh, một thân ảnh nữ tử khoác quan phục Thái chính học, dáng người đoan chính, ánh mắt trầm ổn. Trần Mỹ Linh dừng chân trước thềm đình, khẽ cúi người hành lễ.
"Tham kiến Chiêu An Quận chúa."
Chiêu Minh Khuê đứng trong bóng chiều nhàn nhạt, sắc diện an tĩnh, phất nhẹ tay áo, thanh âm bình đạm vang lên:
"Trần Thái chính học không cần đa lễ."
Trần Mỹ Linh tiến lên, hai tay dâng vật được bọc kín trong túi gấm, khẽ mở ra, lộ ra lệnh bài làm từ đồng đen khắc họa ám phù.
"Thần nữ đến đây, là để trả lại lệnh bài Ám Vệ. Cảm tạ quận chúa đã tín nhiệm giao phó trọng trách."
Chiêu Minh Khuê ung dung tiếp nhận, đầu ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ qua mặt lệnh bài, như đang cảm nhận hơi lạnh thấm từ vật sắt thép kia vào lòng tay. Nàng khẽ cười, ánh mắt sâu như hồ thu:
"Ngươi cùng Chiêu Dạ Kỳ làm được việc, hơn cả mong đợi của bổn cung."
Trần Mỹ Linh bình thản đáp:
"Thần nữ chỉ tận lực hoàn thành bổn phận. Nếu không có ám vệ tương trợ, e rằng thần nữ cùng Lục hoàng tử cũng khó bề xoay chuyển cục diện."
Chiêu Minh Khuê thoáng nhướng mày, nụ cười nhạt như sương lạnh:
"Ám Vệ dù sắc bén, cũng cần người lãnh đạo có tâm trí sáng suốt. Trần nữ quan, ngươi có biết... bản chất thực sự của Ám Vệ doanh là gì không?"
Trần Mỹ Linh dừng một thoáng rồi nghiêm túc đáp:
"Ám Vệ doanh do Thái Tổ lập nên, đặt dưới quyền Thái trưởng công chúa, là lực lượng độc lập, không chịu ràng buộc triều đình. Có quyền điều tra, hành động mà không cần tấu trình. Khi cần thiết, được quyền điều động Tam Thập Lục Đạo quân từ các châu phủ."
Chiêu minh khuê gật đầu "hiểu biết không sai." Nàng đứng lên, bước chậm đến gần hiên đình, lưng thẳng tựa tùng, đưa mắt nhìn về cuối trời xa xa như chìm vào ký ức nào đó.
"Ám Vệ doanh... còn nắm trong tay một đạo chiếu chỉ trống. Khi hoàng thượng bất ngờ băng hà chưa có người kế vị, người chưởng quản có thể dùng đó lập tân đế."
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Trần Mỹ Linh. Lúc này nàng mới hiểu, quyền lực thật sự của Ám Vệ doanh không chỉ là hành động trong bóng tối, mà là một tay nắm cả vận mệnh giang sơn. Nàng im lặng, không hỏi, không phản bác.
Chiêu Minh Khuê nhìn nàng hồi lâu, rồi chậm rãi nói:
"Đáng tiếc, quyền lực này... chỉ có thể truyền cho nữ nhi của ta."
Câu nói nhẹ nhàng mà như tiếng chuông vọng giữa đêm sâu. Trần Mỹ Linh hiểu rõ một thế lực như vậy không thể giao cho ngoại tộc, càng không thể đặt vào tay nam nhi hoàng thất. Quận chúa... nhất định phải có người nối dõi.
Trầm mặc lan giữa đình viện. Rồi Trần Mỹ Linh nhẹ giọng hỏi:
"Lâm Mặc... tỷ ấy, có biết điều này không?"
Chiêu Minh Khuê ánh mắt lạnh xuống ba phần, giọng nói sắc bén:
"Nàng ấy chỉ là thường dân. Không cần biết. Trần Thái chính học, đây là bí mật hoàng gia."
Trần Mỹ Linh hiểu, có những bí mật, biết rồi cũng nên quên đi. Nàng chắp tay:
"Hôm nay thần nữ chỉ đến trả lại lệnh bài, ngoài ra... không còn gì khác."
Chiêu Minh Khuê lặng lẽ quan sát nàng, rồi đột nhiên đẩy lại lệnh bài:
"Từ giờ, đây là bí mật của riêng ta và ngươi."
Trần Mỹ Linh kinh ngạc, lệnh bài này tuy chỉ sử dụng được một nhánh nhỏ của ám vệ doanh, nhưng với một nữ quan như nàng thì có tác dụng vô cùng lớn. Chiêu Minh Khuê là đang ngầm trợ giúp nàng.
"Đa tạ Quận chúa. Thần nữ cam đoan, sẽ không lạm dụng quyền hạn này."
Chiêu Minh Khuê gật đầu hài lòng. Nàng luôn thích đối thoại với kẻ thông minh, không nhiều lời, không dư thừa.
"Trần nữ quan còn điều gì khác?"
"Chiêu Vũ Quận chúa có nhờ thần nữ chuyển một bái thiếp đến cho người." Trần Mỹ Linh lấy từ trong áo ra một thiếp mời, hai tay dâng lên.
Chiêu Minh Khuê cầm lấy, mắt lướt qua từng chữ:
"Kính gửi Chiêu An Quận chúa.
Thần nữ bị thương nặng nơi Tam Đàm, may nhờ y sư Lâm Mặc cứu giúp mới giữ được tính mạng. Nay thương thế đã ổn, thần nữ muốn mời nàng đến Túy Vân lâu vào giờ Thân ngày mai, để tỏ lòng cảm tạ.
Kính mong Quận chúa cho phép nàng rời phủ, gặp mặt một lần.
— Quảng phủ Tướng quân, Quảng Linh Linh kính trình —"
Chiêu Minh Khuê đọc xong, ánh mắt rơi xuống dấu ấn tướng quân đỏ thẫm in đậm trên thiếp mời, khóe môi không khỏi cong lên, nụ cười nhàn nhạt nhưng mang theo chút gì đó mỏi mệt:
"Ta sẽ chuyển lời. Về sau các ngươi nếu muốn gặp nàng, có thể trực tiếp đến phủ, hoặc báo trước. Chỉ cần nàng ấy nguyện ý, ta sẽ không ngăn cản."
Nàng ngừng một lát, giọng nói nhẹ như mây khói, song vẫn chất chứa một nỗi cô độc vô hình.
"Yên tâm... ta không giam giữ nàng ấy."
Trần Mỹ Linh chắp tay hành lễ thật sâu:
"Đa tạ Quận chúa, thần nữ xin cáo lui."
Chiêu Minh Khuê không đáp, chỉ đưa lưng nhìn về đình viện xa xa. Trần Mỹ Linh bước khỏi hành lang, đến khúc ngoặt con đường đá, vô thức quay đầu nhìn lại.
Dưới ánh hoàng hôn rơi lặng lẽ, bóng lưng Chiêu Minh Khuê hiện lên như một pho tượng cô độc giữa cung viện lạnh lẽo. Nàng ấy có quyền, có trí, có thiên hạ... nhưng chưa từng có tự do.
Trần Mỹ Linh âm thầm thở dài. Quyền lực của Ám Vệ doanh quá lớn và Chiêu Minh Khuê, e là từ lúc sinh ra... đã không thể sống vì chính mình nữa rồi.
Mây hoàng hôn giăng như lụa mỏng, phủ một tầng sắc đỏ nhạt lên đình viện phía nam của phủ Chiêu An.
Chiêu Minh Khuê một mình bước chậm qua hành lang uốn lượn. Gió đầu thu thổi qua rặng trúc sau vườn, lá xào xạc, như có như không. Chân nàng dừng lại bên ngưỡng cửa đình viện, ánh mắt khẽ động khi nghe thanh âm trong trẻo vọng ra từ bên trong.
"Lâm Lâm! xem thử cái này là ngưu tất, đúng không ạ?"
"Ừm, đúng rồi. Nhưng nếu tiểu quận chúa cắt phần rễ thế này, thì hiệu dụng sẽ bị giảm mất phân nửa đấy."
"Vậy... vậy Lâm Lâm dạy ta cắt lại đi!"
Tiếng cười khanh khách của tiểu quận chúa vang lên, trong veo như chuông bạc, quyện với giọng nói dịu dàng của nữ tử khác. Một lớn một nhỏ, cười đùa thân thiết, ấm áp như ánh nắng sau cùng còn sót lại trên nền gạch xanh.
Chiêu Minh Khuê đứng im. Bàn tay giấu trong tay áo hơi siết lại. Thấy con gái mình đang quấn quýt bên Lâm Mặc, hôm nay nàng ấy mặc y phục thanh nhã, tóc buộc nữa sau đầu, chỉ dùng một cây trâm bạc đơn giản cài lại, dung mạo ôn hòa. Dãy lụa đen che mắt vẫn chưa từng tháo xuống càng làm người ta thương tiếc. Nàng ấy đang dịu dàng chỉ dẫn con gái nàng phân biệt từng loại dược liệu bày ra trong khay.
Một lúc sau, tiểu quận chúa bất chợt ngẩng đầu, thấy bóng người quen thuộc đứng dưới mái hiên. Đôi mắt trẻ thơ liền sáng bừng lên.
"Mẫu thân!"
Bé con nhanh chân chạy lại, tay nhỏ níu lấy ống tay áo Chiêu Minh Khuê, hớn hở nói:
"Mẫu thân, Lâm Lâm đang dạy con dược liệu đó ạ! Vui lắm!"
Chiêu Minh Khuê thoáng cau mày, trách nhẹ:
"không lớn không nhỏ, không được gọi Lâm y sư như vậy."
Tiểu quận chúa mím môi, giọng lí nhí ủy khuất:
"Nhưng mà... nhưng mà Lâm y sư bảo con có thể gọi là Lâm Lâm mà..."
Nói rồi bé quay lại chạy đến bên Lâm Mặc, nắm tay nàng, ngẩng đầu hỏi:
"Có phải vậy không, Lâm Lâm?"
Lúc này, Lâm Mặc đã đứng dậy, khẽ rút tay ra, cúi người hành lễ, giọng lạnh nhạt:
"Tham kiến Quận chúa. Là ta bảo Niệm Niệm gọi như thế, mong Quận chúa đừng trách." Chỉ khi nhắc đến tên tiểu quận chúa, giọng nàng mới dịu xuống một phần.
Chiêu Minh Khuê đứng lặng im, cảm thấy trong lòng chua xót. Nàng và Lâm Mặc bây giờ ngay cả việc gọi tên nhau cũng trở nên khó khăn, huống chi là sự thân mật như thế này. Nàng muốn kéo Lâm Mặc lại gần, nhưng lại cảm thấy như cả thế giới đang ngăn cách giữa họ.
"Ta đã biết," Chiêu Minh Khuê gật đầu rồi quay sang hỏi tiểu quận chúa, giọng nghiêm nghị hơn hẳn. "Nhưng Niệm Niệm, con đã làm xong công khóa hôm nay chưa?"
Tiểu quận chúa cúi đầu, tay vẫn nắm lấy tay Lâm Mặc không buông, bé nhỏ trả lời: "Dạ, con đã xong rồi mới đi tìm Lâm Lâm... Lâm y sư." Nàng cảm thấy mẫu thân hôm nay hình như không vui, nhưng lại không biết phải làm sao.
Lâm Mặc nhíu mày, lên tiếng:
"Quận chúa xin thứ lỗi cho ta nói thẳng. Tiểu quận chúa vẫn còn tuổi nhỏ, huống chi thể chất lại yếu ớt. Mặc dù điều trị đã có tiến triển, nhưng ngài bắt ép học tập như vậy e là thân thể của tiểu quận chúa không chịu nổi. Ta hiểu Quận chúa lo lắng cho con gái, nhưng mọi chuyện cũng phải từ từ. Học tập và vui chơi cần phải cân bằng, như vậy mới tốt cho tiểu quận chúa bây giờ."
Từ khi thân thể tiểu quận chúa khá lên đôi chút, thì Lâm Mặc đã nghe bé con phải học kinh thư, kiếm thuật, mỗi ngày công khóa tràn đầy. Chiêu Minh Khuê thật là quá nghiêm khắc với Niệm Niệm.
Chiêu Minh Khuê nghe xong thì hơi sững người. Nàng cảm thấy trong lòng có chút bất lực, dường như mình làm gì cũng sai, ngay cả việc yêu thương con gái cũng không đúng.
"Niệm Niệm lại đây." Nàng vẫy tay gọi con gái. Tiểu quận chúa bước tới, bước đi có chút rụt rè. Chiêu Minh Khuê nhìn con gái, đôi mày khẽ nhíu lại. Nàng không thể không lo lắng cho bé, nhút nhát như vậy thì làm sao nàng yên tâm?
Nàng đưa tay xoa đầu tiểu quận chúa, giọng nhẹ nhàng: "Có phải ta bắt con học quá nhiều rồi không?"
Tiểu quận chúa rúc vào lòng mẫu thân, khẽ nói:
"Con không biết... nhưng mỗi lần học xong con mệt lắm... mẫu thân có thể đừng bắt con học kiếm thuật nữa không?"
Chiêu Minh Khuê lắc đầu, ánh mắt bất đắc dĩ giọng nhẹ nhàng:
"Vậy ta sẽ cho thời gian học ngắn lại, kiếm thuật không thể ngưng học nhưng ta sẽ dặn sư phó nhẹ nhàng hơn cho con không mệt được không?"
"Dạ được!" tuy không hiểu vì sao không thể ngưng học nhưng nghe có thể học ít lại cũng đã làm tiểu quận chúa vui vẻ.
"vậy sau này con có thể đến đây sớm hơn để chơi cùng Lâm Lâm rồi."
Lâm Mặc nghe vậy, lòng không khỏi trầm xuống. Đứa trẻ này... nếu ngày nàng rời đi, chẳng phải sẽ càng cô đơn?
Chiêu Minh Khuê thoáng nhìn Lâm Mặc rồi ôn nhu hỏi: "Lâm Mặc, lúc nãy Quảng Linh Linh có gửi bái thiếp mời ngươi, ngày mai giờ Thân đến Túy Vân Lâu gặp mặt. Ngươi có muốn đi không?"
Lâm Mặc khẽ cười, ánh mắt ẩn chứa chút giễu cợt:
"Đi. Tên vô lương tâm ấy, giờ mới nhớ đến ta."
"Được, ta sẽ sai người chuẩn bị xe ngựa cho ngươi." Chiêu Minh Khuê gật đầu, thấy nụ cười nhẹ của Lâm Mặc, nàng cũng khẽ mỉn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com