Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47. Mỗi bước đi của tỷ như tiếng lại gần muội hơn

Trong khuê phòng phía tây của Quảng phủ tướng quân nay đã đổi thành Hộ quốc công phủ, ánh dương mỏng manh len qua tầng rèm gấm, vẩy một dải sáng ấm lên nệm chăn nhã sắc. Trong khung cảnh tĩnh lặng ấy, Quảng Linh Linh nửa tựa thân trên nhuyễn tháp, vận bạch y điểm chỉ ngân, tóc đen buông xõa, đôi mắt thanh lãnh như mặt hồ thu, lặng lẽ dõi nhìn ra vườn sau phủ. Bên chân nàng, đôi hài thêu chỉ vàng vẫn còn đặt nghiêng chưa xỏ, tựa như đang chờ một đoạn hành trình mới mở ra.

Ngoài cửa sổ, tiếng gọi lanh lảnh của một tì nữ vang lên:

"Trần đại nhân đến rồi ạ!"

Ngay sau đó, một nữ tử vận y sam vàng nhạt bước vào, ánh mắt ôn hòa mang theo nụ cười quen thuộc.

"Linh Linh tỷ, muội đến rồi."

Quảng Linh Linh khẽ mỉm cười, giơ tay vẫy:

"Mau đến đây ngồi. Muội đến sớm như vậy, có mệt không?"

Trần Mỹ Linh không đáp ngay, chỉ lặng lẽ đặt lên bàn chiếc hộp gỗ đàn được bọc gấm, bên trong là thuốc mỡ và dây vải mới. Đoạn nàng ngồi xuống cạnh tỷ tỷ, nhẹ giọng nói:

"Muội không mệt, chỉ nghĩ hôm nay tỷ có thể đứng dậy muội không thấy mệt. Lúc bắt đầu, sẽ đau đấy, nhưng không quá lâu đâu, chỉ cần chịu đựng qua giai đoạn đầu là sẽ ổn."

Quảng Linh Linh khẽ gật đầu, thần sắc nhu hòa mà vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Nàng thẳng lưng ngồi dậy, bàn tay khẽ siết lấy mép tháp. Trần Mỹ Linh không vội, chậm rãi tháo lớp băng cũ, lấy thuốc mỡ xoa lên vết sẹo đã liền da nhưng vẫn ửng đỏ, mỗi lần chạm tới, cơ thịt nơi gối khẽ run lên, nhưng Quảng Linh Linh vẫn mím môi, không hé răng than lấy nửa lời.

Trần Mỹ Linh khẽ thở dài, ánh mắt thoáng xót xa. Trên tay động tác càng nhẹ nhàng hơn. Sau khi quấn lại lớp vải mới, nàng đứng dậy, đưa tay ra trước:

"Đến lúc rồi. Tỷ hãy nắm lấy muội, chậm rãi đứng lên đi."

Quảng Linh Linh nhìn bàn tay trắng ngần trước mắt, khẽ nhếch môi cười:

"Không ngờ có ngày đường đường là nữ tướng lại phải nương nhờ một văn nhân yếu ớt như muội nâng dậy."

"Tỷ mà còn nói nữa, muội sẽ mặc kệ không giúp đâu." Trần Mỹ Linh giả vờ giận, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như nước.

"Muội sẽ không nỡ đâu."

Không một chút do dự, Quảng Linh Linh đưa tay đặt vào tay Trần Mỹ Linh. Ánh sáng ngoài trời rọi xuống bàn tay hai người đang nắm chặt, phản chiếu lớp ánh sáng ấm áp kỳ diệu.

Nàng cắn răng, dùng toàn lực ở cánh tay và gối, cử động đầu gối tưởng đã thành phế vật. Mồ hôi rịn trên trán, mặt nàng tái nhợt, nhưng ánh mắt nàng vẫn như thép được tôi luyện. Trần Mỹ Linh đứng vững vàng níu lấy nàng đứng dậy.

"Muội xem ta đứng lên được rồi." Quảng Linh Linh vui vẻ nói.

Nhìn khuôn mặt tràn đầy mồ hôi của tỷ tỷ, Trần Mỹ Linh trong lòng vừa vui vừa xót. Chỉ mới đứng lên mà đã đau đến vậy, bước đi thì sẽ thế nào?

"Tỷ tỷ thật giỏi, bây giờ chúng ta thử đi từng bước."

Trần Mỹ Linh ra hiệu cho nữ tì mang lên cây nạng chống cho Quảng Linh Linh, còn nàng thì đứng phía trước đối mặt với tỷ tỷ, chỉ cần Quảng Linh Linh ngã quỵ nàng có thể vươn tay đỡ ngay.

"Một bước... nữa bước... đúng rồi, chậm thôi..."

Từng bước chân nặng như mang đá, đầu gối như tê liệt. Nhưng rồi dưới sự dìu dắt kiên trì, Quảng Linh Linh cuối cùng cũng đứng thẳng đi được những bước đầu tiên. Cảm giác đó, như thể cả cơ thể sống lại sau cơn ngủ đông dài đằng đẵng.

"Ta... làm được rồi..." Quảng Linh Linh lẩm bẩm, giọng run run.

"Ừ. Tỷ làm được rồi." Trần Mỹ Linh cười khẽ, tay vẫn đưa ra phía trước không dám lơ là.

Hai người chậm rãi đi dọc một đoạn hành lang, từng bước từng bước, Quảng Linh Linh chưa từng nghĩ rằng có một ngày, việc đứng vững dưới ánh mặt trời cũng khiến lòng nàng rúng động như thế.

Phía sau hai người, tì nữ âm thầm rơi nước mắt.

Trần Mỹ Linh nhẹ giọng nói:

"Ngày đầu tiên không nên gắn sức, tỷ hay nghỉ ngơi một chút." Nói rồi nàng ra hiệu cho tì nữ mang xe lăn đến.

"tỷ thấy mình vẫn có thể đi thêm chút nữa." Quảng Linh Linh nhẹ giọng, ánh mắt như cầu khẩn.

"Tỷ cầm quân đánh giặc thuộc lòng binh pháp vậy có biết ý nghĩa câu này không?" Trần Mỹ Linh nhếch môi hỏi

"Là câu gì?" Quảng Linh Linh ngẩn người hỏi sao chuyện tập đi của nàng lại liên quan đến binh pháp rồi.

"Dục tốc bất đạt, quảng tiểu tướng quân chắc hẳn biết đúng không?" Trần Mỹ Linh nhướng mày.

Ngay lúc này tì nữ đẩy xe đến, Quảng Linh Linh biết mình không thể tiếp tục nữa liên mỉn cười ngồi xuống xe lăn, trêu ghẹo nói:

"Trần thái chính học thật là nghiêm khắc."

"Không nghiêm thì sao trị được tỷ." Trần Mỹ Linh phất tay cho lui tì nữ, từ trong ngực áo lấy ra một chiếc khăn tay, dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán cho Quảng Linh Linh.

"Tỷ xem, đi một chút mà đổ mồ hôi nhiều như vậy. có mệt không? Đau lắm không?"

"Mỹ linh muội đừng lo, có muội cùng tỷ, tỷ thật sự không thấy đau."

"Tỷ, lại dẻo miệng rồi."

"Có muội đứng ở phía trước, mỗi bước đi của tỷ như tiếng lại gần muội hơn, tỷ thấy thật hạnh phúc sao mà thấy đau được." Quảng Linh Linh dịu dàng vuốt ve mu bàn tay đang lau mặt cho mình, ôn nhu nói.

"Thật không biết ta là văn nhân hay tỷ là văn nhân nữa..." Trần Mỹ Linh đỏ mặt, con người này mỗi một câu nói thâm tình điều làm trái tim nàng run động.

"Người ta yêu là tài nữ, ta đành học làm văn nhân để xứng đôi." Quảng Linh Linh vừa cười khúc khích vừa nói, mỗi lần muội muội của nàng đỏ mặt thật rất đáng yêu.

"Nếu tỷ còn trêu muội, thì muội sẽ không tặng quà cho tỷ đâu" Trần Mỹ Linh giả vờ tức giận nói.

"Quà gì? Mỹ Linh, muội có quà cho ta sao?" Quảng Linh Linh mắt sáng lên, đầy mong chờ.

"Muội muốn mừng ngày tỷ đứng lên được nên đã chuẩn bị quà. Nhưng tỷ trêu ghẹo muội, muội không đưa nữa." Trần Mỹ Linh hờn dỗi nói.

"Trần đại nhân, Trần tài nữ, Trần đại mỹ nhân... tỷ nào có trêu chọc muội, những lời tỷ nói điều là thật lòng. Nếu muội không tin tỷ có thể thề..." Quảng Linh Linh vừa nói vừa giơ ba ngón tay lên.

Lời thề chưa kịp nói ra đã bị Trần Mỹ Linh nắm lấy bàn tay đang giơ lên.

"Không được thề bậy! Nhỡ như ứng nghiệm thì sao?"

Quảng Linh Linh thuận thế nắm lấy tay của Trần Mỹ Linh cười nói

"Tỷ thề để chứng minh lòng mình với muội sao có thể có sao được. Những gì tỷ nói với muội luôn là thật lòng."

"Thật là không nói lại tỷ." Trần Mỹ Linh khẽ cười, siết chặc tay Quảng Linh Linh

"Vậy muội tặng quà gì cho tỷ vậy?" Quảng Linh Linh liền nhanh chóng hỏi, nàng rất muốn biết Mỹ Linh của nàng tặng gì cho nàng.

"Tỷ nhận được thì không được cười muội đó." Tuy đã quyết tâm đưa cho tỷ tỷ nhưng Trần Mỹ Linh nghĩ đến món quà của mình cũng thật ngại ngùng, sợ tỷ ấy sẽ cười chê.

"Làm sao mà ta có thể cười muội được, nếu ta có cười cũng là hạnh phúc mà cười" Quảng Linh Linh khẳng định nói

Trần Mỹ Linh hít một hơi thật sâu rồi lấy trong ngực áo ra một bọc gấm, ngập ngừng đưa cho Quảng Linh Linh.

"Là túi thơm sao?" vừa mở bọc gấm Quảng Linh Linh vừa hỏi, nàng nghe thấy mùi thảo mộc thơm dịu nhẹ, rất giống mùi thơm trên người Trần Mỹ Linh.

Quả đúng như nàng đoán là túi thơm, nhưng mà sao túi thơm này hoa văn lạ vậy? Nàng nhìn mãi cũng không hiểu được ý nghĩa của hoa văn nay là gì. Hình như một mặt túi là thêu một cây gậy cùng một thanh đao? Mặt khác là hai còn gà đang tập bay sao?

Nàng nhìn lên người đang đứng bên cạnh. Muội ấy từ lúc đưa bọc gấm đã không ngẩng đầu lên nhìn nàng lấy một lần, cũng không nói thêm lời nào, nhìn hai lỗ tai đang đỏ ửng lên nàng liền hiểu túi thơm này là do muội ấy làm. Rồi nhìn lại túi thơm, hóa ra Trần tài nữ cũng có sở đoản. trong lòng mật ngọt âm ỉ len lỏi, tuy nàng không hiểu hoa văn của túi thơm này, nhưng đây là món quà muội ấy làm cho nàng, nhìn thế nào cũng thấy rất xinh đẹp.

"Mỹ Linh, túi thơm này thật đẹp." Quảng Linh Linh dịu dàng nói

"Từ lúc nào tỷ nói dối không chớp măt vậy?" Trần Mỹ Linh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đang cười hạnh phúc của tỷ tỷ dỏ mặt nói

"Tỷ không nói dối, quà của muội giành cho tỷ luôn là đẹp nhất, huống chi là do chính tay muội làm." Quảng linh linh vừa nói vừa nhẹ nhàng nắm lấy tay trái của Trần Mỹ Linh lên xem kỹ. Đầu ngón tay đầu những lỗ kim, có mới có cũ, ửng đỏ hơi sưng nhẹ.

"Mỹ linh, có đau không? Sao không nói với tỷ" Quảng Linh Linh xót xa hỏi. sau đó liền lớn tiếng kêu tì nữ mang thuốc mỡ trị thương đến.

"Không đau đâu, chỉ là là lỗ kim nhỏ thôi, tỷ đừng làm quá lên thế." Trần Mỹ Linh vội vàng lên tiếng.

"Dù chỉ một lỗ kim đâm vào muội tỷ cũng thấy đau lòng huống chi nhiều như vậy, muội xem đã sưng lên rồi, vậy mà muội giấu tỷ." Quảng Linh Linh tức giận nói

"Được rồi, muội không sao. Tỷ tức giận vậy là không thích túi thơm muội tặng sao?" Trần Mỹ Linh nói sang chuyện khác.

"Sao có thể không thích, tỷ rất thích.chỉ là..." Quảng Linh Linh vội nói

"Tỷ thích là được rồi, vậy là không uổng công muội chuẩn bị đúng không?" Trần Mỹ Linh cười nói.

Quảng Linh Linh cũng cười theo, nhưng sau đó nụ cười vụt tắt khi nghe Trần Mỹ Linh hỏi

"Tỷ có nhận ra tui thơm muội thêu có ý nghĩa gì không?"

"Hả?"

Trần Mỹ Linh mím môi nhìn Quảng Linh Linh trầm mặc nghiên cứu hoa văn trên túi thơm. Quảng Linh Linh không muốn người thương thất vọng nên cố gắng vận dụng tất cả mọi khả năng tưởng tượng của mình. Linh quang chợt lóe, Quảng Linh Linh mỉn cười chỉ vào một mặt hỏi

"Đây là bút của muội và ngân thương của ta."

Nhìn thấy nét mặt hài lòng của người thương, Quảng Linh Linh như được tiếp thêm tự tin quay qua mặt còn lại nói

"Còn đây là uyên ương."

"Tỷ tỷ, đây là phượng hoàng và thương ưng." Trần Mỹ Linh u oán nói

Quảng Linh Linh run tay, mồ hôi nhẹ thấm ra lưng áo, nàng thấy việc đoán hoa văn này còn khó hơn việc nàng cầm binh nữa.

"À... phải rồi... phượng hoàng và thương ưng, Mỹ Linh muội xem, tỷ không biết nữ công cũng không bao giờ dùng túi thơm, nên không biết. Bây giờ muội nói tỷ mới thấy mình kiến thức thật hạn hẹp."

Trần Mỹ Linh buồn cười nhìn Quảng Linh Linh đang bối rối cố gắng tìm cách giải thích, khóe môi nhếch nhẹ, không muốn làm khó tỷ ấy nữa

"Được rồi, muội tất nhiên là biết khả năng của mình là thế nào, tỷ đừng nói hưu nói vượn nữa."

"Tỷ vẫn cảm thấy rất đẹp, mỗi ngày tỷ sẽ đeo nó bên mình, không bao giờ để nó rời khỏi tỷ." Quảng Linh Linh nói rồi lặp tức đeo túi thơm vào thắt lưng.

"Muội thấy tỷ vẫn là đừng nên đeo." Trần Mỹ Linh sâu kín nhìn túi thơm đang nằm bên hông của Quảng Linh Linh. Dù tỷ ấy có nguyện ý đeo, nàng cũng không nguyện ý để nhiều người khác nhìn thấy tay nghề của mình.

"Vậy tỷ để ở trong người." Quảng Linh Linh hiểu ý liền tháo túi thơm để vào vạc áo của nơi ngực trái gần sát trái tim nàng.

Nhìn Quảng Linh Linh tri kỷ cất đi túi thơm của nàng, trong lòng dâng lên sự ngọt ngào không kể, Trần Mỹ Linh tươi cười nói

"Ngày mai muội lại đến, cùng tỷ tập đi."

Quảng Linh Linh khẽ đáp, môi cong cong, ánh mắt hạnh phúc

"Ừ. Vậy muội phải chịu trách nhiệm đến cùng đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com