51. Triệu Thiên thương đoàn
Sảnh chính phủ Trần Thái phó.
Ánh trăng soi qua bức rèm thêu hoa mai, gió thu nhè nhẹ lay động đèn lồng lụa trắng treo cao, phản chiếu bóng tùng hạc uốn lượn trên vách gỗ trầm. Trong sảnh chính, bàn ăn đã được bày biện gọn gàng, hương trà nóng quyện cùng hương gỗ nhè nhẹ như dệt nên một bức họa ấm cúng.
Trần Thái phó vận trường sam màu nâu sẫm, râu bạc như sương phủ nơi cằm, mắt sâu sáng, thần sắc ôn hòa có phần nghiêm nghị. Bên cạnh là Trần phu nhân, thân mặc y phục lam nhạt, dáng ngồi đoan trang, khuôn mặt dịu dàng hiền hậu.
Ngoài cửa, bước chân khoan thai vang lên. Một thân ảnh vận võ phục chỉnh tề, áo choàng vắt vai, khí chất uy vũ nhưng vẫn có nét nhu hòa của nữ tử. Quảng Linh Linh khom người thi lễ, giọng vang nhẹ mà rành rọt:
"Thần nữ Quảng Linh Linh, tham kiến Thái phó, phu nhân."
Trần Thái phó liền đứng dậy, vòng tay đáp lễ, giọng trầm đĩnh đạc:
"Chiêu Vũ Quận chúa giá lâm hàn xá, lão phu chưa kịp nghênh tiếp, thất lễ rồi."
Quảng Linh Linh vội cúi người, giọng khiêm cung:
"Thái phó quá lời. Linh Linh đường đột ghé qua là lỗi ở thần nữ, mong người lượng thứ."
Trần phu nhân lúc này khẽ cười, cầm bình sứ rót trà, từ tốn nói:
"Trời đêm trở gió, đường lại dài, Quận chúa ghé qua là quý phủ vinh hạnh. Mau ngồi xuống, uống chút trà ấm. Chắc hẳn giờ này Quận chúa chưa dùng bữa, nếu không chê, xin mời cùng gia đình ta dùng cơm đạm bạc."
Quảng Linh Linh ngồi xuống theo lễ, ánh mắt vẫn khẽ quan sát thần sắc của Trần Thái phó. Nàng khẽ nghiên đầu liếc nhìn Trần Mỹ Linh bên cạnh, bắt gặp ánh mắt động viên cùng nụ cười nhẹ, lòng liền vững lại, nhẹ gật đầu:
"Nếu vậy thần nữ cung kính không bằng tuân lệnh. Làm phiền phu nhân."
Trần phu nhân nghe xong liền tươi cười ra lệnh cho người hầu mang thêm chén đũa và thức ăn đang hâm nóng lên.
"không phiền, không phiền, Quận chúa không chê là được."
"Phu nhân đừng khách khí, người hãy gọi thần nữ là Linh Linh đi ạ." Quảng linh linh chân thành nói.
Trần phu nhân thoáng ngẩn người, do dự:
"À, chuyện này có vẻ không hợp lẽ..."
Trần Mỹ Linh lúc này khẽ lên tiếng, giọng mang chút nũng nịu:
"Mẫu thân, Linh Linh tỷ vốn không câu nệ tước vị. Người cứ gọi tên tỷ ấy như gọi con là được."
Trần phu nhân nghe vậy, nở nụ cười hiền hòa:
"Vậy thì ta xin phép thất lễ. Linh Linh, con có món nào kiêng kị không? Đừng ngại nói."
Quảng Linh Linh cười đáp, giọng nói thật thà:
"Phu nhân yên tâm, từ nhỏ con sống ở biên cương, chuyện ăn uống không hề kén chọn, chỉ cần no bụng là tốt rồi."
Trần phu nhân xúc động nắm lấy tay Quảng Linh Linh. tuy là bàn tay nữ nhi nhưng làn da thô ráp, chai sạn vì năm tháng cầm gươm, cưỡi ngựa, chém giết ngoài sa trường. Bà cũng nghe nói, Quảng Linh Linh từ nhỏ mất mẹ, theo phụ thân và huynh trưởng chinh chiến biên cương. Lúc yến tiệc hoàng cung nhìn thấy từ xa chỉ thấy khí thái uy vũ, mạnh mẽ sắc bén chỉ nghĩ thật là nữ trung hào kiệt. nay tiếp xúc gần mới thấy, nàng chỉ là một tiểu nữ nhi chỉ hơn con gái bà mấy tuổi vậy mà phải gánh vác quá nhiều trọng trách trên vai. Bà nhẹ giọng:
"Vất vả cho con rồi, Linh Linh..."
Trần Thái phó lúc này khẽ ho một tiếng, giọng nói ôn hòa:
"Phu nhân, để Quận chúa dùng bữa. Lạnh rồi, đồ ăn nguội sẽ mất ngon."
Trần phu nhân bừng tỉnh:
"Phải phải, ta sơ ý. Linh Linh, món thịt kho này là do ta đích thân làm, Linh nhi rất thích. Con cũng nếm thử xem sao."
Nói rồi, bà thân mật dùng đũa gắp một miếng thịt kho bóng mỡ, đặt vào chén Quảng Linh Linh. Nàng thoạt đầu còn hơi ngượng ngùng, nhưng trước sự thân tình như mẫu thân của Trần phu nhân, chẳng mấy chốc đã thoải mái, vui vẻ dùng bữa.
"Thịt mềm, ngấm vị, lại thoảng hương quế... thật là rất ngon."
Trần phu nhân vui ra mặt:
"Ngon miệng là tốt rồi. Nếu thích, sau này cứ đến đây, ta lại làm cho con ăn."
Câu nói ấy, ấm áp như gió xuân thổi qua lớp băng lạnh. Quảng Linh Linh cúi đầu đáp nhẹ, trong lòng không khỏi rung động.
Trần Mỹ Linh khẽ nhìn mẫu thân và Quảng Linh Linh trò chuyện thân thiết, lòng dâng lên niềm vui âm ỉ. Ánh mắt nàng lại lướt sang phụ thân vẫn đang lặng lẽ dùng bữa, thần sắc ôn hòa, nơi khóe môi thấp thoáng ý cười. Nàng thầm nghĩ: Tỷ tỷ quả thật rất được lòng phụ mẫu của mình.
Sau bữa cơm, nha hoàn lặng lẽ thu dọn bát đũa, trong đại sảnh chỉ còn lại tiếng trà được rót khẽ vào chén ngọc, vang lên như lời thì thầm giữa tĩnh lặng. Dưới ánh đèn lồng vàng vọt, gương mặt Quảng Linh Linh phủ một tầng sáng trầm mặc. Nàng khẽ đặt chén trà xuống, điều chỉnh lại vạt áo, ánh mắt cũng theo đó trở nên nghiêm nghị.
"Thái phó, phu nhân," nàng cất giọng, ôn nhu nhưng cương quyết, "hôm nay Linh Linh đường đột đến phủ, không chỉ là để thăm hỏi. Thực ra là có chính sự khẩn thiết, không thể trì hoãn."
Trần Thái phó đưa mắt nhìn nàng, đặt chén trà xuống bàn, giọng trầm thấp nhưng đầy uy nghi:
"Xin Quận chúa cứ nói thẳng."
Quảng Linh Linh hơi nghiêng mình về phía trước, thanh âm nàng không lớn, nhưng mỗi chữ như mũi kiếm lạnh giữa đêm thu:
"Hung tộc nơi biên thùy gần đây có nhiều động tĩnh khác thường. Theo mật báo, bọn chúng đã âm thầm tích trữ binh mã, chỉ e chẳng bao lâu nữa sẽ xâm phạm cương thổ Việt quốc."
Lời vừa dứt, sắc mặt Trần phu nhân khẽ biến, Trần Thái phó cũng không khỏi chau mày. Quảng Linh Linh ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào ông:
"Hôm nay, Hoàng thượng đã triệu kiến phụ thân và thần nữ. Ngày mai, sẽ có thông cáo xuất chinh. Thần nữ đặc biệt lo lắng về vấn đề lương thảo. Biên cương địa thế hiểm trở, đường vận chuyển gian nan. Nếu lương thực không đủ đầy, quân chưa ra trận đã lâm vào thế yếu. Lục Hoàng tử bảo thần nữ có thể tìm Mỹ Linh muội để cùng bàn bạc."
Nghe vậy, Trần Thái phó liền hiểu ra tính chất nghiêm trọng, trầm giọng nói:
"Việc này trọng đại. Nếu Linh Nhi có thể hỗ trợ được, xin Quận chúa cứ nói thẳng. Nơi đây không tiện đàm đạo sâu, hai người hãy lui về khuê phòng của Linh Nhi. Còn nếu Quận chúa cần gì thêm, lão thần xin tận lực."
Quảng Linh Linh đứng dậy, chắp tay khẩn thiết:
"Đa tạ Thái phó. Nếu chiến loạn thực sự xảy ra, xin người vững lòng văn thần, ổn định dân tâm. Hãy tin tưởng các tướng sĩ nơi biên cương, nhất định không để mất một tấc đất của Việt quốc."
Trần Thái phó gật đầu, giọng nói trầm ổn như núi:
"Đó là bổn phận của lão thần. Quận chúa cứ yên tâm."
Trần Mỹ Linh lúc này cũng đứng dậy, nhẹ giọng:
"Phụ thân, chuyện hệ trọng, con cùng Quận chúa xin lui về khuê phòng."
"Đi đi. Có gì khó khăn thì lập tức bẩm báo với ta."
"Dạ."
Rời khỏi đại sảnh, Trần Mỹ Linh liền nắm lấy tay Quảng Linh Linh, bước đi vội vã. Trên đường, Quảng Linh Linh cảm nhận được bàn tay ấy khẽ run, siết chặt lấy mình.
"Mỹ Linh, muội không sao chứ?" Quảng Linh Linh nhẹ nhàng hỏi.
Trần Mỹ Linh không trả lời, chỉ im lặng bước nhanh. Vừa vào thư phòng, cánh cửa khép lại, nàng lập tức quay người, ôm chặt lấy Quảng Linh Linh, giọng run rẩy:
"Tỷ... lại phải xuất chinh sao?"
Quảng Linh Linh khẽ ôm lại, giọng nàng dịu dàng:
"Không, muội đừng lo. Lần này phụ thân ta dẫn quân, ta lưu lại kinh thành để cùng Lục Hoàng tử điều tra một chuyện khác..."
Nghe xong, Trần Mỹ Linh khẽ thở phào, nhưng gò má nàng vẫn ửng hồng vì khoảng cách gần gũi. Nàng toan buông tay, thì bị Quảng Linh Linh siết lại, nhẹ giọng:
"Cho ta ôm thêm một chút... được không?"
Trần Mỹ Linh vùi mặt vào cổ nàng, khẽ hỏi:
"Tỷ và Lục Hoàng tử... đang điều tra chuyện gì?"
Quảng linh linh vừa ôm vừa kể về lời tấu của Tạ tướng quân, và các thương đoàn giả mạo đã bị sát hại.
Trần Mỹ Linh nghe xong liền chau mày, rồi kéo nàng đến bàn trà, cùng ngồi xuống.
"Hồng vệ doanh không chuyên về âm thầm điều tra nếu cử hồng vệ doanh đi đến các châu huyện e sẽ gây náo loạn."
"Tỷ cũng nghĩ vậy, nhưng có thông cáo xuất chinh, ắt hẳn nếu thật có kẻ lòng dạ hiểm độc sẽ đề phòng. Vậy thì chỉ có thể làm chúng sợ hãi mà hành động sơ sót thôi." Quảng linh linh suy tư nói
"Nếu vậy," Trần Mỹ Linh ngẫm nghĩ, "để Hồng Vệ Doanh lộ diện ngoài sáng. Còn muội... sẽ điều động Ám Vệ Doanh, âm thầm tra xét."
"Muội còn có thể điều động Ám Vệ Doanh?" Quảng Linh Linh ngạc nhiên.
"Lần trước Chiêu An Quận chúa không thu lại lệnh bài."
Lời ít ý nhiều, Quảng Linh Linh gật đầu sau đó khẽ cười.
"Muội thật giỏi, ngay cả Chiêu An Quận chúa cũng tán thưởng muội."
"Muội giấu tỷ, tỷ không giận chứ?" Trần Mỹ Linh dè dặt hỏi.
"Ám vệ doanh là bí mật của hoàng gia Chiêu An Quận chúa đưa muội ắt hẳn cũng không muốn muội tiết lộ. nay muội nguyện ý nói với tỷ bí mật này, tỷ phải thấy vui vì chúng ta tin tưởng nhau. Làm sao mà giận muội được." Quảng Linh Linh vui vẻ nói.
Trần Mỹ Linh xúc động, lòng càng thêm vững tin vào tình ý giữa hai người. Tỷ tỷ của nàng luôn là người minh lý lẽ và luôn lo nghĩ cho nàng.
"Mỹ linh, Lục hoàng tử có nói muội có tham mưu trong việc quân lương của hộ bộ. tỷ muốn biết tình hình quân lương thế nào? Liệu chiến sự nổ ra có thể chuẩn bị đầy đủ không?" Quảng Linh Linh nói về chính sự.
"Theo tình hình bây giờ nếu chiến sự nổ ra, e chỉ có thể cầm cự được hơn một năm. Vừa mới đánh thắng Man di, quân lương thật sự không còn quá nhiều." Trần Mỹ Linh thành thật nói.
"Nếu chờ vụ thu hoạch mùa hạ thì thế nào?" Quảng Linh Linh hỏi
"Mùa hạ, vốn rất dễ hạn hán và thiếu nước, e rằng không thể thu hoạch nhiều. Muội đã lên sách lược xây đập chứa nước dự trữ cho vụ mùa hạ. nhưng chỉ mới tiến hành, không biết có thể cải thiện được nhiều không?" Trần Mỹ Linh sầu lo nói. Im lặng một lúc Trần Mỹ Linh lại nói tiếp
"Điều muội lo lắng bây giờ là khi có thông cáo xuất chinh, các gian thương sẽ đầu cơ trục lợi thu mua lương thực rồi bán lại giá cao, làm rối loạn lòng dân."
Quảng Linh Linh trầm giọng:
"tỷ cũng lo lắng vấn đề này. Mỹ Linh muội có cách nào không?"
"Ngày mai muội sẽ đốc thúc việc xây đập nước, và vấn đề thu mua lương thực xem sao. Nếu có thể liên hệ với các thương đoàn chân chính thì có thể thương lượng giá cả và thu mua ngũ cốc theo mùa."
Quảng Linh Linh gật gù sau đó nói
"Mỹ Linh, muội biết Triệu Thiên thương đoàn không?"
"Muội có nghe nói đó là thương đoàn lớn trải dài bắc nam, tuy không bằng hoàng thương nhưng cũng xem là thương đoàn lớn mạnh." Trần mỹ linh trả lời.
"Nếu cần thương đoàn, cứ cầm ngọc bội của tỷ đến Túy Vân Lâu, gặp lão Dư. Người sẽ dẫn muội gặp thương nhân của Triệu Thiên." Quảng Linh Linh dịu dàng nói.
"Tỷ biết thương đoàn Triệu Thiên?"
"Mẫu thân tỷ... họ Triệu."
Trần Mỹ Linh bất ngờ. Nàng từng biết mẫu thân của tỷ là thương nhân, nhưng không ngờ là hậu nhân của một đại thương gia lừng lẫy.
"Nếu tình hình lương thảo không khả quan, hay cần ngân lượng viện trợ, muội hãy bàn bạc với người của thương đoàn. Đừng lo, cậu của tỷ sẽ dốc sức hỗ trợ muội. tỷ là võ tướng không thể can dự quân lương. Chỉ có thể nhờ muội."
"Muội biết rồi. muội sẽ dốc hết sức mình, không để cho bất kỳ binh sĩ nào của nước ta bị đói." Trần Mỹ Linh hứa hẹn.
"Tỷ tin muội sẽ làm được." Quảng Linh Linh mỉn cười vùa tính giơ tay lên xoa má muội muội thì sực nhớ điều gì liền chần chừ không dám chạm vào.
"Tỷ sao vậy?" Trần Mỹ Linh thấy tay tỷ tỷ sắp chạm vào mặt mình rồi rụt lại liền khó hiểu hỏi
"Tay của tỷ có nhiều vết chai, chạm vào mặt muội có khó chịu không?" Quảng Linh Linh chần chừ hỏi
Trần Mỹ Linh mỉn cười, nắm lấy tay tỷ tỷ áp vào má mình rồi nhẹ hỏi
"Sao tỷ lại nghĩ là muội sẽ khó chịu, trước đây tỷ cũng hay xoa má muội mà."
"Lúc nãy mẫu thân muội nắm tay tỷ rồi xoa nhẹ lên các vết chai trên tay tỷ. tỷ mới nhận ra tay mình qua thô ráp, những vết chai quá cứng, mặt muội mềm mại như vậy, tỷ chạm vào sợ làm đau muội." Quảng Linh Linh ủy khuất nói.
"Ngốc tử, tỷ chạm vào muội luôn rất nhẹ nhàng. Muội rất thích các vết chai trên tay tỷ. mỗi một dấu vết điều nói cho muội biết, người muội yêu là một nữ anh hùng vì nước vì dân. Mỗi lần nắm lấy tay tỷ muội luôn thấy rất an toàn." Trần Mỹ Linh cảm động nói lên lòng mình.
Quảng Linh Linh xúc động nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang vùi vào lòng bàn tay mình. Không kiềm lòng được nàng đứng lên tiến sát lại, tấm lưng luôn thẳng tấp giờ đây hơi cúi xuống nhẹ hôn lên môi Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh khẽ đáp lại, nụ hôn kéo dài, dịu dàng mà sâu đậm như lời hứa hẹn trong thinh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com