Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

57. Không lẽ chúng ta đã làm gì bứt dây động rừng sao?

Ngoài song cửa, ánh trăng đã lên cao, vầng sáng bạc phủ khắp mái ngói rêu phong, phản chiếu ánh sáng mờ ảo lên những giọt sương đêm lặng lẽ. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm dịu nhẹ của thảo dược, như xoa dịu những lo lắng còn vương vấn trong lòng người.

Thấy mạch tượng Yên Nhi dần ổn định, hô hấp tuy yếu nhưng đều đặn, Lâm Mặc rút khăn lụa, khẽ lau giọt mồ hôi đọng nơi thái dương rồi đứng dậy, khom người thi lễ:

"Mạng nhỏ giữ được rồi, đêm cũng đã khuya... Lâm Mặc xin cáo từ."

Trần Mỹ Linh vội vàng bước tới, nhẹ nắm tay áo nàng:

"Lâm Mặc tỷ sao vội về thế? Hay nghỉ tạm một đêm, sáng mai hãy rời đi cũng không muộn..."

Lâm Mặc lắc đầu, nụ cười nhẹ thoảng qua:

"Không được. Tiểu Quận chúa mấy ngày nay thân thể suy nhược, ban đêm không thấy ta, sẽ chẳng chịu yên giấc."

Quảng Linh Linh bước tới, thay mặt chủ nhân tiễn khách, khẽ nói:

"Ta đưa ngươi ra ngoài."

Ra tới hiên trước, gió đêm lành lạnh, rặng trúc nghiêng mình theo gió. Lâm Mặc dừng chân, quay đầu khẽ dặn:

"Yên Nhi tuy qua cơn nguy hiểm, nhưng khí huyết tổn thương nặng. Vài ngày tới nên dùng 'An Dưỡng hoàn' vào mỗi sáng sớm, cách ngày thì châm kim đả huyệt để dẫn khí. Ta đã dặn kỹ lại với thị nữ rồi."

"Đa tạ." Quảng Linh Linh nói giọng đầy cảm kích.

Lâm mặc im lặng phất tay rồi leo lên xe ngựa với sự trợ giúp của quảng linh linh. khi rèm xe chuẩn bị buông xuống quảng linh linh hỏi:

"Khi nào ngươi xong việc ở phủ chiêu an?"

Lâm Mặc hơi sửng người rồi khẽ nói:

"Cũng sắp rồi."

"Khi đó, ta đến đó ngươi."

"ừ, đến khi đó hãy nói."

Rèm xe buông xuống, Quảng Linh Linh nhìn thấy tay Lâm Mặc siết nhẹ thân gậy trúc, cả người như không còn sức lực. Nàng thở dài thầm nghĩ, "Lâm Mặc ơi, Lâm Mặc, lần này ngươi nỡ rời đi sao?"

Trở vào trong, Quảng Linh Linh thấy Trần phu nhân đang đắp chăn lại cho Yên Nhi, Trần Thái phó vẫn đứng trầm mặc nơi cửa sổ, thần sắc còn nặng nề.

Nàng tiến đến thi lễ:

"Trần phu nhân, đêm đã khuya, chuyện nơi đây cứ giao cho Mỹ Linh và ta là được. Xin phu nhân và Thái phó an tâm nghỉ ngơi, sức khỏe là trọng."

Trần phu nhân nhìn nàng, ánh mắt từ ái, dịu giọng nói:

"Chuyện đêm nay, nếu không có con... e là đứa nhỏ này mất mạng rồi. Thật may mà Lâm Mặc tiểu thư phát hiện ra có độc. nếu không cả nhà chúng ta sẽ áy náy không nguôi."

Trần Mỹ Linh nắm tay mẫu thân, cười khẽ:

"Mẫu thân yên tâm. Yên Nhi sẽ không sao, có Linh Linh tỷ ở đây, con cũng sẽ không sao."

Trần Thái phó gật đầu, bước lại, ánh mắt dừng trên mặt Quảng Linh Linh vài giây, rồi khẽ nói:

"Vậy hai lão nhân chúng ta đi nghỉ ngơi, làm phiền quận chúa."

Dứt lời, hai vị lão nhân rời khỏi, để lại khoảng lặng trong gian phòng đã bớt hẳn tử khí ban nãy.

Quảng Linh Linh đi tới bàn tròn, chậm rãi tháo giáp, cởi hộ uyển (giáp cổ tay). Trần Mỹ Linh thấy thế liền đến trợ giúp, động tác nhẹ nhàng săn sóc. Cầm lấy những mảnh giáp nặng nề, Trần Mỹ Linh khẽ chau mày nói:

"Giáp này cũng quá nặng đi. Ngày nào tỷ cũng mặc luyện binh vậy sao?"

"Ừ, tỷ quen rồi, giáp của Quảng gia quân khi ra trận còn nặng bộ này. Đây chỉ là giáp triều phục thôi." Quảng Linh Linh cười nói, tay thì với lấy mảnh giáp ngực trên tay Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng đặt xuống. Khi nhìn lại muội muội, ánh mắt nàng đã bình ổn, nhưng tình ý thì sâu đậm, giọng nói nửa đùa nửa thật:

"Tỷ nghĩ, tỷ cũng nên làm cho muội một bộ giáp để mặc."

"Thôi đi, muội không muốn cả ngày mang bộ giáp nặng nề này đi dạy lễ nghi trong cung đâu, sẽ bị các công chúa cười chê mất." Nhận thấy sự lo lắng trong lời nói của tỷ tỷ, Trần Mỹ Linh cũng cố gắng pha trò.

"Lúc nghe tin, tim tỷ như muốn ngừng đập. Nếu muội bị gì, tỷ nghĩ tỷ sẽ nổi điên mất." Quảng Linh Linh giang tay ôm lấy Trần Mỹ Linh vào lòng run rẩy nói.

Trần Mỹ Linh vùi mặt vào vai tỷ tỷ, khác với cảm giác cứng rắn lạnh lẽo nhưng vững chãi khi có áo giáp. Bây giờ chỉ còn lại hơi ấm và sự mềm mại ôn nhu.

"Muội không sao rồi, tỷ đừng sợ."

"Mỹ Linh, từ ngày mai hãy để Thất Vũ theo bảo vệ muội."

"Không được, Thất Vũ là thân vệ của tỷ. Theo muội thì tỷ phải làm sao?" Trần Mỹ Linh phản đối, Kim Lân và Thất Vũ là hai thân vệ của tỷ tỷ, trong trận Tam Đàm Kim Lân đã hy sinh, nay chỉ còn Thất Vũ, bây giờ để Thất Vũ bảo vệ nàng thì ai sẽ bảo vệ tỷ tỷ.

"Muội muội ngốc, tỷ là tướng quân, ta có thể điều binh làm thân vệ. Có Thất Vũ theo muội, tỷ sẽ an tâm hơn. Tỷ e bọn chúng sẽ chưa từ bỏ ý định làm tổn hại muội đâu." Quảng Linh Linh vừa nói vừa siết chặt vòng tay.

"Nếu vậy, tùy tỷ sắp xếp." Trần Mỹ Linh biết tỷ tỷ lo lắng nên cũng thuận theo.

Một lúc sau, Trần Mỹ Linh mới nhẹ lên tiếng:

"Không ai biết muội đang phái Ám Vệ Doanh âm thầm điều tra. Vì sao lại có người muốn ám sát muội? Không lẽ chúng ta đã làm gì bứt dây động rừng sao?"

"Tuy chúng ta nghi ngờ Lý Chính và Lý Tòng Lỵ, thế nhưng chưa từng có chứng cứ xác thực, bọn chúng không lý nào thấy nguy hiểm. Nếu có thì người bọn chúng nhắm tới phải là tỷ mới đúng."

Quảng Linh Linh vừa nói vừa dìu Trần Mỹ Linh đến ghế rồi ngồi xuống, sau đó để muội muội ngồi lên chân mình. Bây giờ nàng thật không muốn rời muội ấy dù chỉ là nửa bước.

Trần Mỹ Linh đỏ mặt, rồi bật cười trước hành động của tỷ tỷ:

"Tỷ thật là bám người."

"Nếu có thể, tỷ chỉ muốn bên muội không rời nửa bước, sẽ không để kẻ nào có thể làm tổn thương muội."

Trần Mỹ Linh khẽ xoay nhẹ người, bàn tay mềm đưa lên vuốt ve khuôn mặt tỷ tỷ.

"Chuyện này không ai ngờ tới, tỷ đừng tự trách. Sau này có Thất Vũ bảo vệ muội sẽ không sao."

Quảng Linh Linh không nói, chỉ siết nhẹ vòng tay. Nàng điều chỉnh lại tư thế để muội muội thoải mái hơn, thì thầm:

"Đừng nghĩ ngợi nữa, nghỉ một chút đi. Trời sắp sáng rồi."

Trần Mỹ Linh ngoan ngoãn gật đầu, vùi mặt vào vai tỷ tỷ, khẽ khàng nhắm mắt tận hưởng sự ôn nhu chỉ thuộc về riêng mình.

Dưới tầng mây xám mỏng manh của buổi sớm, tiếng chuông triều vang lên uy nghiêm giữa Hoàng cung. Đại điện rộng lớn bừng lên trong ánh sáng dịu của nắng ban mai.

Quảng Linh Linh khoác giáp triều phục, lưng thẳng như tùng vững trước gió, bước vào điện cùng Trần Mỹ Linh. Ánh mắt tĩnh lặng nhưng nặng trĩu ưu tư. Hai người đứng vào vị trí đã định, tuy lễ nghi không sơ suất nửa phần, song ai cũng nhận ra thần sắc họ hôm nay mang nét mỏi mệt, khác hẳn thường ngày.

Trên ngai vàng, Hoàng Thượng sắc mặt trầm trọng. Ngón tay Ngài gõ nhẹ lên tay vịnh, từng tiếng một như gõ vào lòng thần tử đang quỳ dưới điện.

"Hôm qua... Trẫm nghe được tin. Trần thái chính học bị ám sát ngay trong nội kinh. Các khanh nói xem từ lúc nào kinh thành lại là nơi lộng hành của sát thủ dám ám sát cả mệnh quan triều đình?" giọng Hoàng Thượng không lớn, nhưng rõ ràng từng chữ như chuông đồng đập giữa đại điện, khiến quan viên hai bên im bặt, không dám thở mạnh.

Ánh mắt uy nghi quét một vòng, cuối cùng dừng lại nơi Quảng Linh Linh:

"Quảng tướng quân, việc này không thể dung tha. Trẫm lệnh cho khanh điều động hồng vệ doanh tra xét toàn kinh thành. Đồng thời chấn chỉnh lại trị an của toàn nội kinh. Dù có đào ba thước đất, cũng phải lôi được kẻ chủ mưu ra ánh sáng!"

Quảng Linh Linh lập tức quỳ xuống, giọng dõng dạc:

"Thần lĩnh chỉ."

Hoàng Thượng nhìn nàng một lát, đoạn phất tay:

"Bãi triều."

Sau khi các quan lui ra, Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh sánh vai rời khỏi điện Thừa Đức. Ánh nắng đã rọi lên bậc ngọc, nhưng lòng cả hai người vẫn như đè nặng mây xám chưa tan.

Ra đến hành lang, Trần Mỹ Linh mới khẽ nói:

"Với thánh chỉ hôm nay, Hồng Vệ Doanh có thể danh chính ngôn thuận điều tra toàn kinh."

Quảng Linh Linh nhếch nhẹ khóe môi, song ánh mắt lại lạnh như sắt:

"Bọn chúng quá cẩn trọng, hy vọng cơ hội lần này tỷ sẽ tìm ra kẻ muốn làm tổn thương muội. bắt được kẻ đứng sau âm mưu này tỷ mới yên lòng."

Trần Mỹ Linh khẽ gật đầu, tay nắm chặt dải lụa bên hông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com