Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

58. Có người đợi mình trở về

Từ khi kim khẩu ban xuống, cả kinh thành như lọt vào một chiếc lưới vô hình. Hồng Vệ Doanh hệt bầy hồng ưng giang cánh giữa trời mù, tỏa đi khắp bốn phương tám hướng, không để sót một bóng râm.

Ban ngày, tiếng giày sắt vang vọng khắp phố phường, ánh giáo sắc loáng như ánh chớp nơi hoàng cung. Đêm đến, dưới ánh trăng mờ nhạt, từng tốp thân binh mặc giáp đỏ thẫm âm thầm hành động như những cơn sóng ngầm, đột kích vào tửu lâu, kho hàng, phủ đệ, thậm chí cả những mái nhà tranh hẻo lánh nơi ven thành Bắc cũng không yên ổn.

Quảng Linh Linh thân dẫn đội thân binh, không nghỉ suốt ba ngày. Tin tức từ khắp nơi liên tục dâng lên trướng soái như sóng biển. Người nàng vẫn khoác giáp nhẹ, ánh mắt lại càng lúc càng sắc như lưỡi kiếm đã mài bén.

Trong nội phủ, Thất Vũ cùng nhóm ám vệ được Trần Mỹ Linh âm thầm điều động, chia ra điều tra dấu vết từ đêm ám sát. Những cái bóng không tên không mặt len lỏi trong từng ngõ tối kinh thành, theo dấu từng sợi tơ mỏng mảnh nối liền từ đêm ám sát. Họ tra tung tích từ cả một đồng tiền đổi tay, một ánh mắt vụt tránh, cho đến một vết chân in vội in trên mặt đất.

Từ một tửu lâu ven hồ, họ lần ra một manh mối. Lão đầu giao than củi cho tửu lâu và phủ Trần thái phó, từ sau hôm Trần Mỹ Linh bị ám sát "bỗng dưng biến mất". Dấu vết cuối cùng đưa họ tới một tiệm thuốc hoang phế nơi thành Nam, nơi cửa gỗ mục nát và tường rêu phủ xanh không còn lưu chút hơi người.

Đêm ấy, trời trở gió.

Hồng Vệ Doanh dưới sự chỉ huy của Quảng Linh Linh đột kích tiệm thuốc. Bên trong phủ bụi thời gian, nhưng dưới lớp đá mục là một cơ quan ngầm. Đường hầm dẫn tới một mật thất ẩn sâu dưới lòng đất. Trong gian phòng lạnh buốt ấy, họ tìm thấy một bàn cờ chưa đánh xong, tro giấy còn âm ỉ trong chậu than, và đặc biệt là một tấm thẻ bằng đồng khắc song ngư âm dương, biểu tượng từng thuộc về Cẩm Quang Các, tổ chức ám sát bị triều đình tru diệt từ mười năm trước.

Quảng Linh Linh trầm ngâm trước bàn cờ. Quân đen, quân trắng giằng co, thoáng nhìn tưởng thế cờ chưa ngã ngũ, nhưng nhìn kỹ hơn thì quân đen đang ẩn giấu nước đi chiến thắng. Môi nàng khẽ nhếch lên, ánh mắt sắt lạnh. "kẻ này thật sự quá thông minh, y có thể liệu sự như thần sao?"

"Tra xét toàn bộ tung tích của lão đầu giao than củi. Nếu còn sống, phải bắt sống." Quảng Linh Linh lạnh lùng ra lệnh.

"Rõ!" Một thân binh cúi đầu, phóng đi như gió cuốn.

Cùng thời điểm Một nơi sâu thẳm không ánh trời

Khói đàn hương vấn vít giữa căn mật thất lát đá tử sa, chầm chậm trôi quanh những bức bình phong vẽ thủy mặc. Một người mặc áo choàng trắng phủ kín đầu, đeo mặt nạ ngọc che hơn nữa khuôn mặt, ngồi trước bàn gỗ tử đàn, gõ nhẹ vào chén trà như đang đếm nhịp thời gian.

Sau lưng hắn, một bóng người hắc y quỳ một gối:

"Bẩm chủ thượng, Hồng Vệ Doanh đã khám phá được dấu vết ở tiệm thuốc. Cẩm Quang Các e rằng đã bị bại lộ."

Người kia vẫn không ngẩng đầu, chỉ thản nhiên nhấp một ngụm trà. Một lát sau mới chậm rãi cất giọng, trong thanh âm trầm thấp lạnh lẽo:

"Cẩm Quang Các vốn chỉ là con cờ, lộ thì lộ. Điều ta cần là khiến Quảng Linh Linh phải bận rộn mà không kịp phát hiện hậu chiêu. Thứ ta muốn... không chỉ là cái mạng của Trần Mỹ Linh."

Hắc y nhân cúi đầu sâu hơn:

"Vậy... có cần động tới phủ Chiêu An?"

Ngón tay thon dài của người nọ dừng lại một thoáng. Hắn ngẩng đầu nhìn châm chú vào bàn cờ trước mặt, mắt sâu như vực:

"Không vội. Ta muốn xem, khi Quảng Linh Linh phát hiện người mà y tín nhiệm nhất lại chính là kẻ cắm dao sau lưng, y sẽ thế nào."

Trăng thượng tuần treo lơ lửng nơi chân trời, ánh bạc lạnh soi bóng một thân ảnh phi ngựa trong đêm. Gió đêm như lưỡi dao mảnh, lướt qua áo giáp mỏng của Quảng Linh Linh, quất vào gò má đã sạm màu vì sương gió. Nàng trở về sau ba ngày ba đêm rong ruổi cùng Hồng Vệ Doanh, lòng vừa trĩu nặng bởi điều tra, vừa dâng đầy nỗi nhớ không tên.

Khi vừa vào đến cổng chính phủ Quảng, thị vệ tiến tới bẩm báo:

"Trần nữ quan hiện đang ở khách phòng phía Đông, đã chờ lâu."

Ánh mắt Quảng Linh Linh khẽ động. Đó là gian phòng nàng từng đích thân sai người chuẩn bị, dẫu chưa từng nói rõ, nhưng tâm ý đã sớm hướng về một người. Mỗi vật trong phòng đều được chọn lựa kỹ càng, chỉ vì một ngày nàng ấy đến... có thể an tâm dừng chân.

Gạt bùn đất dính nơi ủng, nàng vội vàng sải bước vào nội viện. Ánh đèn lồng hắt ra từ song cửa, vàng vọt mà ấm áp. Cửa phòng khép hờ, không cài then, như thể người bên trong chưa từng dám ngủ yên, luôn mong ngóng một bóng hình trở về.

Vừa đến cửa, Quảng Linh Linh đã thấy Trần Mỹ Linh đang buông văn thư trong tay, nhẹ nhàng bước tới, giọng nói ôn hòa như suối mát:
"Tỷ về rồi."

Quảng Linh Linh khẽ gật đầu, nét cười dâng lên nơi khóe môi mỏi mệt:
"Ừ, tỷ về rồi."
Trong khoảnh khắc, mọi vất vả dường như tan biến. Có người đợi mình trở về cái cảm giác ấy, thật khiến lòng người an yên.

Trần Mỹ Linh thấy tỷ tỷ bỗng cười như trẻ nhỏ, trong lòng không khỏi mềm nhũn, liền vươn tay nắm lấy tay nàng, dẫn vào trong. Khi cánh cửa nhẹ khép lại, khép luôn cả gió đêm giá lạnh phía sau, Quảng Linh Linh thoáng cúi người, định ôm muội ấy vào lòng. Nhưng vừa chạm tới thắt lưng mềm mại, nàng lại khựng lại, như sợ chính mình quá phận.

Trần Mỹ Linh thoáng ngẩn người, định mở lời thì Quảng Linh Linh đã buông tay, bước tới bên bàn, tháo bỏ áo giáp. Thanh âm của dây giáp chạm nhau vang khẽ trong đêm tĩnh mịch. Như hiểu được sự dè dặt ấy, nàng khẽ cười, bước tới giúp một tay.

"Tỷ không cần cẩn trọng như vậy." Trần Mỹ Linh nhẹ giọng, tay vẫn cẩn thận cởi từng lớp y giáp.

Quảng Linh Linh không đáp, chỉ cười nhạt, động tác tay lại nhanh thêm mấy phần. Khi mãnh giáp cuối cùng được tháo xuống, nàng bất ngờ vươn tay ôm chặt người trước mặt vào lòng.

"Y giáp dầm sương đêm rất lạnh. Huống hồ mấy ngày qua tỷ đi khắp nơi, e rằng thân chẳng sạch sẽ... muội không ngại chứ?" Giọng nàng trầm thấp, thoáng lẫn ngượng ngùng.

Trần Mỹ Linh vùi mặt vào vai nàng, nhẹ hít một hơi thật sâu, như muốn ghi khắc hơi thở quen thuộc ấy:
"Không sao... trên người tỷ rất thơm, rất sạch sẽ."

Một lúc lâu sau, Trần Mỹ Linh mới nhẹ nhàng lui ra, khẽ nói:

"Tỷ cả ngày vất vả, hãy đi tắm rửa trước. Muội đã dặn người đun sẵn nước ấm, cũng hầm một chén canh sâm, tỷ tắm xong là có thể dùng ngay."

Quảng Linh Linh đứng lặng giây lát, trong lòng như có dòng nước ấm len vào từng kinh mạch. Ánh mắt nàng dịu lại, cúi đầu hôn nhẹ lên má Mỹ Linh, giọng như gió xuân thoảng qua:

"Muội càng lúc... càng ra dáng nữ chủ nhân Quảng phủ."

Trần Mỹ Linh đỏ bừng mặt, vội đẩy nàng ra, giận dỗi liếc nhẹ:
"Lại nói bậy. Mau đi tắm đi."

"Tuân lệnh... phu nhân." Quảng Linh Linh nhướng mày cười khẽ, giọng vừa trêu ghẹo vừa dịu dàng, rồi mới xoay người rời khỏi phòng, hướng về dục phòng phía Tây viện.

Bóng lưng nàng khuất dần sau hành lang vắng. Trần Mỹ Linh đứng nhìn theo, khẽ cắn môi, giọng nhỏ như gió thoảng qua song cửa:

"Vô lại... muội còn chưa gả cho tỷ đâu..."

Hương canh sâm dịu nhẹ lan tỏa trong khách phòng. Ánh nến hắt qua tấm rèm lụa thêu vân mây, nhuộm lên hai bóng người một tầng sáng ấm. Trên bàn gỗ tử đàn, khói canh nghi ngút bốc lên từ chiếc bát ngọc, bên cạnh là ít điểm tâm thanh đạm: bánh hoa quế, hạt sen mật ong và mấy khúc lê hấp.

Quảng Linh Linh đã thay thường y mềm, tóc vấn cao chỉ bằng một trâm ngọc đơn giản. Dẫu không còn giáp bạc oai phong, song nơi đáy mắt nàng vẫn ẩn một tia sắc lạnh, như con hổ vừa về hang sau trận săn dài ngày.

Trần Mỹ Linh ngồi đối diện, tự tay khuấy nhẹ chén canh sâm, đẩy về phía nàng:
"Tỷ uống một chút cho ấm dạ, trời đêm lạnh, lại mới tắm xong."

Quảng Linh Linh gật đầu, tay khẽ chén sứ, uống một ngụm. Khí nóng trôi xuống cổ họng, mang theo vị ngọt thanh của nhân sâm được hầm kỹ lưỡng. Nàng đặt chén xuống, ánh mắt nghiêm lại.

"Mỹ Linh," nàng nhẹ giọng, nhưng âm thanh mang theo trọng ý "Hôm nay đã tra được một việc không thể xem nhẹ."

Trần Mỹ Linh thoáng đổi sắc mặt, liền thu lại nụ cười, ngồi ngay ngắn hơn:
"Tỷ nói đi."

Quảng Linh Linh hạ đũa, hai tay giao nhau trước bàn như thể cân nhắc từng câu:
"Từ tửu lâu ven hồ, chúng ta lần ra tung tích lão đầu giao than người từng ra vào phủ Thái phó nhiều lần. Sau đêm muội bị ám sát, hắn liền biến mất. lần cuối Cuối cùng xuất hiện là gần một tiệm thuốc bỏ hoang ở thành Nam."

Trần Mỹ Linh khẽ chau mày:
"Tiệm thuốc ấy, có gì bất thường?"

"Hồng Vệ Doanh đã đột kích. Bên trong có mật thất... và trong mật thất đó, tìm được một bàn cờ chưa đánh xong cùng một tấm thẻ bằng đồng khắc hình song ngư âm dương."

Mỹ Linh khẽ hỏi:
"Song ngư âm dương?"

"Phải, đó là biểu tượng của Cẩm Quang Các" Quảng Linh Linh gật đầu, giọng trầm thấp "Một tổ chức ám sát đã bị triều đình tru diệt từ mười năm trước. Vậy mà nay, phù hiệu ấy lại xuất hiện. Có thể là tàn dư chưa diệt sạch, hoặc là có kẻ đang cố tình gợi lại cái tên đó để che giấu thân phận thật."

"Nhưng triều đình rất ít khi can thiệp vào chuyện giang hồ. Vì sao mười năm trước lại tru diệt Cẩm Quang Các? Ai là người tru diệt?" Trần Mỹ Linh nghi vấn hỏi

"Tỷ cũng đang cho người điều tra, chuyện năm đó chúng ta còn quá nhỏ. Không biết rõ nội tình. Hy vọng trong văn thư binh bộ còn lưu trữ."

"Nếu có xuất binh tiêu diệt thì bên hộ bộ cũng sẽ có ghi chép quân nhu. Muội sẽ xem lại công văn của mười năm trước."

Trần Mỹ Linh khẽ cắn môi, ánh mắt thoáng lo lắng:
"Thân phận kẻ chủ mưu đứng sau... càng ngày càng mơ hồ...bây giờ còn liên quan đến giang hồ."

"Không những vậy," Quảng Linh Linh gật đầu, giọng nàng lạnh lẽo như lưỡi kiếm ra khỏi "Mà còn đang cố tình dẫn dắt chúng ta điều tra theo hướng đã định sẵn. Bàn cờ trong mật thất là một lời khiêu khích."

Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong sự im lặng, ngoài trời bổng đổ mưa, cả phòng chỉ nghe tiếng mưa bắt đầu rơi lộp độp ngoài hiên, lẫn tiếng gió va vào song cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com