59. Sinh thần của tỷ? Tỷ... thật sự là quên mất
Gió chiều mát rượi, ánh tà dương hắt qua lớp màn mỏng, nhuộm sắc hoàng kim lên mặt giấy trải đầy trong doanh trướng. Quảng Linh Linh ngồi nơi án thư, tay lật văn kiện, mà lòng rối như tơ vò. Đã mấy ngày liền không thu thêm được tin tức mới, đám người trong bóng tối kia chẳng để lộ sơ hở, hành tung tựa quỷ mị, ẩn hiện như mây trôi gió thoảng.
Hay là... chúng đang chờ thời cơ?
Vài hôm trước, binh lính Hồng Vệ doanh trong lúc khám xét nhà lão đầu giao than đã phát hiện một thi thể chôn sơ sài nơi bìa rừng. Theo nhận dạng y phục thì giống như y phục của lão đầu thường mặc. Quan Ngọ tác giám định sơ bộ, thì cái xác này bị chém chết cũng đã hơn một năm. Nếu đây là xác của lão đầu giao than vậy thì hơn một năm nay có kẻ đã giả dạng lão trà trộn vào nội kinh. Kẻ này cũng biết thuật dịch dung sao?
Suy nghĩ như thủy triều dâng, từng đợt từng đợt xô lên, cuốn nàng đi mất phương hướng. Trong im lặng, có binh sĩ bên ngoài cất tiếng:
"Tham kiến Thống lĩnh!"
"Có chuyện gì?"
"Khởi bẩm, Trần nữ quan có lời nhắn: thỉnh Thống lĩnh chiều nay hồi phủ sớm."
Quảng Linh Linh khẽ nhướng mày, bình thường Mỹ Linh nếu muốn gặp nàng sẽ đến phủ chờ nàng trở về hoặc sẽ nhắn nàng khi xong việc đến phủ thái phó gặp muội ấy. Nay sao lại hẹn chiều nay hồi phủ sớm? không lẽ có chuyện gì sao?
"Trần nữ quan còn dặn gì thêm không?"
"Dạ, không còn lời nào khác."
"Được rồi, lui ra đi."
"Tuân lệnh!"
Khi bóng lính khuất sau màn trướng, nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời chiều tà. Nến trên án thư cũng đã cháy quá nửa tim. Nàng thu xếp văn thư, nhẹ tay thổi tắt nến, rồi bước ra khỏi doanh, hồi phủ trong lòng mang theo chút nghi hoặc.
Phủ Quảng tĩnh mịch, nhưng vừa bước chân vào đại môn, Quảng Linh Linh lập tức ngửi thấy hương thơm của rượu và món ăn nóng hổi. Theo lời tỳ nữ nàng bước về phía hồ sau hậu viện, tại tiểu đình bên hồ, Lâm Mặc và Chiêu Dạ Kỳ đang ngồi quanh bàn tròn, giữa bàn bày biện đủ món ngon mỹ vị, sắc hương đậm đà.
"Linh Linh về rồi!" Chiêu Dạ Kỳ vẫy tay, mắt sáng rỡ.
"Tưởng ngươi ngủ lại quân doanh luôn rồi chứ." Lâm Mặc ngả người cười, giọng trêu chọc.
Chưa kịp đáp lời, từ hướng nhà bếp, Trần Mỹ Linh y phục gọn gàng, tay áo nhẹ lướt theo gió, bước ra. Phía sau nàng là tiểu nha hoàn bưng canh sâm còn bốc khói.
"Tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng về. Muội còn lo hôm nay tỷ quên mất."
"Quên... chuyện gì?" Quảng Linh Linh ngơ ngác.
Trần Mỹ Linh khẽ cười, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay tỷ, nhẹ nhàng dẫn đến bàn:
"Quả là tỷ quên thật rồi. Hôm nay là sinh thần của tỷ đấy."
Câu nói ấy rơi vào tai Quảng Linh Linh như một tiếng chuông ngân trong tim. Nàng đứng khựng lại, môi khẽ mấp máy, nhìn nụ cười trên môi của mọi người khóe mắt hơi hơi nóng lên.
"Sinh thần của tỷ? Tỷ... thật sự là quên mất."
Những năm nơi biên ải, ngày sinh của nàng chẳng có ai nhớ, ngoài phụ thân và đại ca nâng chén qua loa giữa đêm tuyết. Năm nay vốn phụ thân định ở lại kinh chúc mừng, nhưng chiến sự gấp gáp, ông cũng đã đi. Nàng quen với cô đơn, quen với gió tuyết, chưa từng nghĩ sẽ có người vì mình chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ thế này... thân tình mà ấm áp đến lạ.
"Muội... có lòng." Nàng thì thầm, đáy mắt ươn ướt một tầng sương mỏng.
Lâm Mặc và Chiêu Dạ Kỳ nghe giọng nói ngập ngừng của nàng liền bật cười.
"Người cuồng công việc như ngươi thì sao mà nhớ được." Chiêu Dạ Kỳ trêu ghẹo nói.
"Còn không phải là công vụ khẩn cấp sao?" Quảng Linh Linh bỉu môi nói
"Thôi được rồi, ăn cơm không nói chuyện chính sự." Trần Mỹ Linh vừa cười vừa ra lệnh, vẻ dịu dàng khiến ai nấy đều nghe theo.
"Mỹ Linh muội, thật có phong phạm nữ chủ nhân." Lâm Mặc trêu ghẹo nói.
"Lâm Mặc tỷ đừng chọc ghẹo muội." Trần Mỹ Linh bình tĩnh nói nhưng khuôn mặt đã ửng đỏ.
Quảng Linh Linh nhìn muội ấy, ánh mắt dịu đi, vươn tay nắm lấy:
"Ngươi đừng có chọc ghẹo muội ấy."
"Ta đang nói lên tiếng lòng ngươi còn gì." Lâm Mặc cười lớn nói
Chiêu Dạ Kỳ im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện. sau đó nhìn Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh rồi ngập ngừng hỏi.
"Hai người các ngươi có phải là... là..."
"Phải." – Quảng Linh Linh không né tránh, dứt khoát đáp – "Ta và Mỹ Linh là người yêu của nhau."
Chiêu Dạ Kỳ sửng sờ im lặng... Lâm Mặc chờ đợi không nghe hắn phản hồi liền hừ lạnh
"Tiểu tử kia, ngươi lại có ý kiến gì, lần này ngươi muốn bao nhiêu ngày không dám ra đường."
"Ta nào có...ý kiến gì, ta chỉ là ngạc nhiên quá thôi." Chiêu Dạ Kỳ lặp tức hoàng hồn, nhìn Lâm Mặc rồi rùng mình. Hắn vẫn còn nhớ rõ sâu sắc nổi khổ khi bị Lâm Mặc hạ độc.
Lâm Mặc hài lòng gật đầu
"Xem như ngươi thức thời."
Chiêu Dạ Kỳ cười khang hai tiếng sau đó tự rót một ly rượu nâng lên hướng về phía Quảng Linh Linh
"Linh Linh, Mỹ Linh... nếu đây là lựa chọn của hai người. làm bằng hữu, ta chúc hai người tâm tưởng sự thành."
Quảng Linh Linh cùng Trần Mỹ Linh mỉm cười nâng chén uống cạn, nhận lời chúc phúc của Chiêu Dạ Kỳ.
"Lâu rồi không tụ họp, hôm nay phải uống thật vui." Lâm Mặc cười nói
Bữa tiệc hôm ấy diễn ra trong tiếng cười nhẹ nhàng, không cần xa hoa, chẳng có yến nhạc linh đình, chỉ có bằng hữu thân quen, lời nói chân tình, và ánh mắt không giấu nổi thương yêu. Những mẩu chuyện thời non trẻ nơi biên ải lúc Quảng Linh Linh còn tuổi trẻ liều lĩnh, đã dám xông vào đám thổ phỉ để bảo vệ bá tánh, khiến phụ thân nàng phạt đứng canh cổng cả đêm dưới tuyết. Rồi những trận chiến nơi biên giới, ba người vào sinh ra tử, lấy lưng che cho nhau trước mũi đao kẻ địch.
Trần Mỹ Linh lặng lẽ ngồi bên, mắt sáng ngời, trái tim nàng ghi tạc từng câu từng chữ từng mảnh ghép của non trẻ Quảng Linh Linh mà nàng chưa từng có cơ hội chứng kiến. Nhưng từ nay trở đi, nàng sẽ dùng cả đời này, chứng kiến mọi khoảng khắc bên tỷ ấy.
Tiệc tan ai cũng tận hứng, Trần Mỹ Linh khoan thai thay chủ nhân tiễn khách, tà váy nhẹ quét trên bậc thềm, mỗi bước đều vương hương mộc lan dịu nhẹ. Lúc trở vào, nàng thấy Quảng Linh Linh đã ngồi nghiêng bên bàn, thần sắc mơ màng, má hồng phơn phớt men rượu. Nàng không nói lời nào, chỉ khẽ cúi người đỡ tỷ tỷ dậy, dìu vào trong tẩm phòng. Đêm hè dịu mát, lồng đèn nơi hành lang lay động theo từng bước chân của các nàng.
Tẩm phòng thoang thoảng hương trầm. Mỹ Linh đặt Quảng Linh Linh nằm xuống đệm mềm, rồi lấy khăn ấm đã chuẩn bị từ trước, nhẹ nhàng lau mặt tỷ tỷ. Động tác mềm mại như ve vuốt một đoá hoa vừa hé nở, nàng khẽ trách:
"Muội không biết tỷ cũng là một con sâu rượu."
Quảng Linh Linh hé mắt, môi mỉm cười, thanh âm mang theo chút nghèn nghẹn say:
"Hôm nay... tỷ thực sự rất vui... Mỹ Linh, cảm ơn muội."
"Vui thì cũng không thể uống quá chén như vậy được..."
Trần Mỹ Linh than nhẹ một tiếng, thật không ngờ ba người này uống lên lại nhiều như thế. Được cái rượu phẩm của cả ba cũng không tệ. say rồi chỉ im lặng rồi ngủ. chứ nếu quậy phá e rằng sẽ làm náo loạn cả phủ này.
Quảng Linh Linh mở hờ mắt nhìn cái liếc nhẹ của Trần Mỹ Linh, ngồi dậy dựa vào đệm, rồi cười như một đứa trẻ
"Hì hì... Chiêu Dạ Kỳ tặng tỷ một đôi chủy thủ sắt bén vô cùng. Lâm Mặc tặng tỷ một lọ hoàn hồn đan... cả... cả chiêu an quận chúa cũng tặng ta một khối ấm ngọc..." Quảng Linh Linh kể ra như trẻ nhỏ khoe khoang.
Trần Mỹ Linh dịu dàng lắng nghe, con người này, tuy sinh ra trong phú quý, nhưng lại bôn ba nơi chiến trường... lại không có mẫu thân thuở nhỏ, những việc như sinh thần cũng không được thường trãi qua. Nay nhận được quà lại hớn hở như vậy... thật làm lòng người chua xót.
"Muội biết rồi, mọi người điều rất yêu quý tỷ."
Quảng Linh Linh mở to, trong mắt như cả một bầu trời sao hỏi:
"Vậy... còn muội? còn muội... thì sao?"
"Muội... tất nhiên là... yêu tỷ rồi." nhìn nét mặt đáng yêu của tỷ tỷ Trần Mỹ Linh không kìm lòng được cố tình nói đứt quản để trêu ghẹo tỷ ấy.
"Vậy...vậy thì... quà của muội đâu?" Quảng Linh Linh vui vẻ cười sau đó làm nũng hỏi.
Trần Mỹ Linh khẽ nhéo chóp mũi nàng, trách yêu:
"Muội đã tổ chức tiệc cho tỷ, đừng tham lam nữa."
"Nhưng mà... tỷ vẫn muốn có quà cơ." Quảng Linh Linh vùng ra ôm chầm lấy Trần Mỹ Linh vùi đầu vào ngực muội muội.
"Tỷ..." Trần Mỹ Linh đỏ mặt kẽ gọi.
"Mỹ linh, tỷ muốn có quà."
Trần Mỹ Linh nhìn con người đang vùi mặt vào ngực mình làm nũng vạn phần bất đắc dĩ. Nhỏ giọng cưng chiều hỏi
"Nếu không có thì sao?"
"Vậy... vậy... để tỷ hôn muội."
Quảng Linh Linh nói xong liền nhỏm người chồm tới hôn Trần Mỹ Linh, Khóe miệng cong lên đắc ý, như tiểu miêu trộm được cá tươi.
Trong khoảng khắc nhẹ tách ra Trần Mỹ Linh chỉ kịp nói nhỏ
"Vô lại..."
Có lẽ là dư vị rượu nồng, có lẽ là tình cảm sâu kín kìm nén lâu ngày, làm cả hai điều say. Từ những cái chạm nhẹ, cắn khẽ từ từ đần trở nên dồn dập. Quảng Linh Linh như kẻ lữ hành giữa đại mạc, tìm được mạch nước ngọt liền chẳng thể dừng. Môi kề môi, tay đan tay, hơi thở hòa quyện, khiến không gian khuê phòng như trở nên ngột ngạt.
Không biết từ khi nào, Trần Mỹ Linh đã nằm dưới thân người kia, xiêm y lỏng lẻo, sắc mặt ửng hồng, mặc tỷ ấy cần gì cứ lấy.
Trong lúc trầm mê đó, mãnh giáp sắt trên người Quảng Linh Linh cấn vào da thịt non mịn của Trần Mỹ Linh làm nàng phát ra một tiếng rên nhẹ, cũng làm Trần Mỹ Linh tỉnh táo lại đẩy nhẹ người đang làm càn trên người mình ra.
"Ưm...tỷ...đừng..."
Âm thanh ấy như nước lạnh dội vào tâm trí Quảng Linh Linh. Nàng chợt khựng lại, vội vàng lùi ra sau, thần sắc hoảng hốt:
"Mỹ Linh... tỷ làm muội đau sao?"
Quảng Linh Linh bối rối vội vàng nhìn khắp nơi, thấy vết hắn đỏ trên cổ tay của muội muội thì áy náy. Nàng muốn tìm thêm còn nơi nào thì mới nhận ra xiêm y của Mỹ Linh đã rối loạn. Còn muội ấy đã ngại ngùng vùi mặt sâu vào gối đầu không dám lên tiếng.
Quảng Linh Linh tự trách mình. Bàn tay nàng khẽ run khi chỉnh lại y phục cho muội muội, từng động tác đầy cẩn thận và dè dặt. Xong xuôi, nàng ngồi bên, nhẹ vuốt mái tóc mềm rồi nói khẽ:
"Xin lỗi Mỹ Linh... tỷ... không phải...tỷ không kiềm chế bản thân tốt... tỷ..." lời hối lỗi nói ra càng nói càng rối... Quảng Linh Linh biết lòng mình khao khát Trần Mỹ Linh, nhưng mượn rượu làm càn, tùy tiện muốn muội ấy như vậy, sẽ làm muội ấy chịu nhiều ủy khuất.
Trần Mỹ Linh khẽ cắn môi, ánh mắt phức tạp. Tuy không biết chuyện phong nguyệt, nhưng từ những gì từng đọc trong sách, nàng hiểu nếu hai người yêu nhau đủ sâu, thân thể giao hòa cũng là điều tự nhiên. Nàng cũng không chán ghét cảm giác này. Thế nhưng... thế nhưng... nàng vẫn chưa sẵn sàng để... nàng nhìn nét hoảng sợ áy náy trên mặt của Quảng Linh Linh... lòng thấy mềm nhũng... nếu Quảng Linh Linh cố chấp mạnh mẽ muốn nàng thì nàng cũng không thể từ chối... nhưng tỷ ấy đã dừng lại... chứng tỏ tỷ ấy rất trân trọng nàng.
"Tỷ không cần tự trách... muội không trách tỷ..." Trần Mỹ Linh cắn môi khẽ nói. Tay nắm lấy bàn tay đang siết chặc run rẩy của tỷ tỷ đang đặc bên người nàng.
"Mỹ Linh ... tỷ không bao giờ có ý muốn tổn thương muội..." Quảng Linh Linh nói như trực khóc
Trần Mỹ Linh nhích người ngồi dậy. Ôm lấy Quảng Linh Linh giọng nói ôn nhu như nước:
"Tỷ chờ muội làm lễ thành nhân xong có được không?"
"Tỷ..." Quảng Linh Linh ngẩn người, ánh mắt trong trẻo không còn dục vọng. Nàng nhẹ tách khỏi vòng tay, chỉnh sắc mặt nói thật trịnh trọng:
"Mỹ Linh, muội không cần phải như thế. Tỷ chỉ cần muội ở bên... bao lâu tỷ cũng chờ...chỉ cần là muội, cả đời tỷ cũng sẽ chờ. Thế nên muội không cần vì tỷ mà ủy khuất bản thân."
Trần Mỹ Linh nhoẻn miệng cười, nụ cười ấy như pháo hoa nở rộ trong lòng Quảng Linh Linh.
"Muội không ủy khuất. Đời này, muội nhận định tỷ. Vậy nên muội không ủy khuất."
Quảng Linh Linh vui vẻ ôm lấy muội muội vào lòng. Giọng nói không giấu nổi mong chờ:
"Vậy chờ phụ thân trở về, chuyện kinh thành bình ổn. Tỷ sẽ cùng người đến nhà muội thưa chuyện. Dù không thể thành thân vạn người chúc phúc, nhưng tỷ sẽ cố gắng để muội không ủy khuất khi định thân với tỷ. có được không?"
Trần Mỹ Linh ngả đầu lên vai nàng, khẽ cười trêu:
"Được... nhưng muội sợ tên sắc lang như tỷ không chờ được."
Quảng Linh Linh đỏ mặt:
"Ta... ta không phải sắc lang..."
Nhìn thấy Quảng Linh Linh hiếm khi đỏ mặt. Trần Mỹ Linh không nhịn được mà bật cười trong ngực nàng. Tiếng cười như chuông bạc lan giữa màn đêm. Đêm ấy, sao trời rạng rỡ, tựa như cũng vì hai người mà nguyện chiếu sáng thêm đôi chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com