6. Ta dẫn muội đi đòi người
Quảng Linh Linh đưa mắt nhìn theo bóng dáng hoạt bát của Tích Vũ công chúa, giữa hoa viên rợp sắc, tiếng cười trong trẻo như ngọc chạm ly. Nàng khẽ thở dài, ánh mắt nhuốm chút trầm tư
"Tích Vũ quả thật đáng yêu, chỉ tiếc... sinh ra nơi gia môn đế vương, vận mệnh đã sớm chẳng thuộc về chính mình."
Trần Mỹ Linh đứng bên, ánh mắt cũng rơi trên thân ảnh nhỏ bé ấy, song lại không nói gì. Trong lòng nàng hiểu rõ, người sinh ra nơi hoàng thất, dù là công chúa hay vương tử, đều phải gánh trên vai trọng trách thiên hạ. Một ngày nào đó, liệu Tích Vũ có tránh khỏi trở thành quân cờ trong ván cờ quyền lực chốn cung đình? Sự ngây thơ, hồn nhiên ấy... liệu có còn giữ được bao lâu?
Bỗng nàng quay sang hỏi nhẹ
"Tỷ hôm nay nhập cung là vì có chuyện sao?"
Quảng Linh Linh không đáp, chỉ mỉm cười nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh tia trêu ghẹo
"Phải có chuyện mới được đến tìm muội hay sao?"
Trần Mỹ Linh nghe vậy chỉ biết cắn nhẹ môi, bất lực thở ra một hơi:
"Tỷ..."
Thật không hiểu nổi. Nàng, Trần Mỹ Linh người từng khẩu chiến đàn nho, luận lý nơi điện Thái Học, đối đáp chưa từng kém ai, vậy mà mỗi khi đối diện người này lại luôn bị dẫn dắt, chẳng thể phản bác được lời nào. Giống như cánh diều, một lần bị nắm dây là mãi bị buộc vào tay người ta vậy.
Thấy nàng không nói gì, Quảng Linh Linh khẽ bật cười, đôi mày cong cong như trăng non
"Đùa muội một chút thôi, đừng giận mà. Hôm nay ta vào cung tìm muội... là có chuyện..."
Nói đến đây, nàng bỗng cố tình ngừng lại, chờ đợi.
Nhưng Trần Mỹ Linh nào phải kẻ dễ bị đùa giỡn? Nàng bình thản quay mặt, không thèm lên tiếng, như thể muốn nói "Ngươi không nói thì ta cũng chẳng buồn hỏi."
Quảng Linh Linh khẽ rùng mình. Nàng biết rõ, tiểu phượng hoàng đang nổi giận, chỉ e lát nữa sẽ phun ra một trận lửa khiến thiên địa thất sắc. Nếu không mau dịu lời, e rằng vài ngày tới nàng sẽ bị lạnh nhạt như sương thu phủ mái đình.
"Lúc nãy ở ngoài cung, ta có mua ít thoại bản cùng mấy món đồ chơi dân gian... đều đã sai người đưa đến Du Tâm điện của muội rồi. Đừng giận nữa. Lần này ta vào cung... là muốn dẫn muội đi đòi người."
Giọng nàng nhẹ như gió sớm, mang theo ý vị không rõ ràng.
Trần Mỹ Linh khẽ nhíu mày
"Đòi người?"
Quảng Linh Linh không đáp ngay, chỉ cong môi cười, trong nụ cười ấy, có một tia bí ẩn như làn khói mờ nơi núi sớm...
Quảng Linh Linh mỉm cười dịu nhẹ, đưa mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ đang mải mê rượt đuổi bướm vàng giữa vườn hoa. Nàng cất giọng, giọng nói mang theo tiếng gió xuân dịu dàng lay động nhành liễu
"Tích Vũ công chúa, muội có muốn đến yết kiến mẫu hậu không?"
Tích Vũ vừa nghe đến hai chữ mẫu hậu, đôi mắt đã sáng rực như sao mai, vội vàng quay người chạy về, váy hồng lay động trong gió như đóa phù dung đang nở rộ
"Muội muốn! Muội muốn đến gặp mẫu hậu! Hôm qua Lý ma ma nói hôm nay sẽ làm phù dung cao, mau đi thôi! Nếu chậm chân sẽ bị hoàng huynh ăn hết mất!"
Nói đoạn, nàng đã lon ton chạy về phía cổng hoa viên, bóng dáng bé nhỏ hòa lẫn trong sắc xuân nhè nhẹ. Quảng Linh Linh bật cười thành tiếng, mắt cong cong như ánh trăng đầu non:
"Làm gì có công chúa nào lại tham ăn đến thế? Xem ra lát nữa ta còn phải tranh phần với muội ấy."
Nàng quay sang nhìn Trần Mỹ Linh, trong mắt ánh lên ý cười
"Đi thôi, hôm nay không chỉ đến đòi người, mà còn có lộc ăn nữa. Phù dung cao của Lý ma ma... quả thực danh bất hư truyền."
Trần Mỹ Linh nghe đến đây, sắc mặt thoáng ngẩn ra, giọng có phần kinh ngạc
"Ý tỷ là... chúng ta đi đòi người ở... cung của hoàng hậu nương nương sao?"
Quảng Linh Linh khẽ "ừ" một tiếng, gật đầu thản nhiên như gió thoảng.
Trần Mỹ Linh đứng khựng lại nơi hành lang hoa lệ, trong lòng khẽ dâng một tia ngờ vực. Từ ngày nhập cung đến nay, nàng mới được diện kiến hoàng hậu nương nương hai lần một là hôm nhập cung chính thức, hai là tại yến tiệc tuyên thưởng đêm Quảng Linh Linh hồi kinh. Ngoài ra, cung hoàng hậu vẫn luôn đóng cửa tĩnh dưỡng, ít ai được tùy tiện lui tới. Ngoại trừ hoàng thượng và công chúa Tích Vũ, thậm chí đến cả các phi tần cũng khó lòng gặp mặt.
Vậy mà nay, Quảng Linh Linh lại muốn đưa nàng thẳng đến nơi ấy?
Nàng ngẩng đầu nhìn Quảng Linh Linh, người vẫn đang ung dung bước về phía trước, bóng áo thanh y phất nhẹ như liễu đưa trong gió. Trần Mỹ Linh không rõ, lần này "đòi người"... rốt cuộc là đòi ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com