60. Bí mật dần được tiết lộ
Ánh dương lười nhác rọi qua màn sa mỏng, hắt lên vách gỗ một màu vàng nhạt dịu dàng. Trong phòng, hương trầm vẫn âm ỉ vấn vương, như dư âm của một khúc mộng chưa tàn.
Trần Mỹ Linh khẽ trở mình, chậm rãi mở mắt. Đập vào tầm nhìn là khuôn ngực ấm áp, mùi rượu trên thân tỷ tỷ vẫn nhàn nhạt vương trên áo gối. Nàng khẽ giật mình, rồi lập tức đỏ bừng hai má như hoa đào nở rộ.
Tỷ tỷ đang ôm nàng.
Một tay Quảng Linh Linh vòng qua eo nàng, tay còn lại đặt nhẹ trên mái tóc, tựa như trong mộng cũng sợ nàng rời đi. Hơi thở đều đặn của người ấy phả nhẹ, làm lòng nàng nhộn nhạo không yên.
Mỹ Linh cắn nhẹ môi, trong đầu lập tức hiện lên những hình ảnh đêm qua từng cái vuốt ve dịu dàng, từng nụ hôn vội vã mà cuồng nhiệt... và cả những câu thì thầm hứa hẹn, như sợi tơ quấn lấy tim gan.
"Thật đáng xấu hổ..." nàng thầm nghĩ, rồi lại vùi mặt vào lòng tỷ ấy, giấu đi gương mặt đang rực đỏ như bị ánh tà dương nung qua.
Hôm nay là ngày được nghỉ triều, không cần thức sớm. Nghĩ đến chuyện không bị gọi dậy giữa lúc gà chưa gáy, nàng càng thêm lười biếng. Bên ngoài lũ chim non đang ríu rít trên giàn hoa giấy, còn trong lòng nàng, là một vùng yên bình chưa từng có.
"Chỉ một lát nữa thôi..." nàng tự nhủ, nhích sát vào ngực tỷ tỷ thêm một chút, như con mèo nhỏ tìm chốn ấm áp nhất.
Quảng Linh Linh vẫn còn mơ màng, nhưng cánh tay ôm nàng càng siết chặt hơn, khẽ thì thầm trong hơi thở ngái ngủ:
"Mỹ Linh... đừng đi..."
Trái tim nàng khẽ run lên, khóe môi cong cong hiện nét cười dịu dàng. Nàng nhắm mắt lại, để lòng mình trôi theo nhịp thở của người kia, cảm nhận từng chút an yên, từng tia nắng sớm rơi qua rèm như vỗ về hai trái tim đang khẽ đập cùng một nhịp.
Trần Mỹ Linh rốt cuộc cũng không chống nổi ánh dương đã rọi tới mí mắt, khẽ cựa mình. Chỉ vừa động đậy đã nghe bên tai có tiếng cười trầm thấp vang lên:
"Thế nào, tỉnh rồi sao? Còn tưởng muội muốn nằm cả ngày trong lòng tỷ."
Giọng Quảng Linh Linh khàn nhẹ vì mới tỉnh, nhưng vẫn mang theo vài phần trêu ghẹo.
Trần Mỹ Linh xấu hổ, không dám ngẩng đầu, chỉ giơ tay đánh khẽ một cái vào ngực tỷ tỷ:
"Tỷ thật đáng ghét... một thân toàn mùi rượu, mau đi tắm đi..."
"Ừ, một thân mùi rượu thật hôi." Quảng Linh Linh gật đầu ra vẻ thành thật, "Nhưng tỷ như vậy muội còn ôm tỷ thật chặt..."
"Quảng Linh Linh!" Trần Mỹ Linh thẹn quá giận, định ngồi dậy trốn đi thì lại bị vòng tay siết chặt ôm lấy từ sau lưng.
"Đừng giận... Ta chỉ muốn trêu muội một chút thôi." Giọng người phía sau chợt chậm lại, có vài phần nhu hòa, "Sáng nay tỉnh giấc thấy muội còn ở bên, lòng tỷ thật vui sướng..."
Trần Mỹ Linh nghe mà tim đập rối loạn. Không khí chợt lắng xuống, chỉ còn lại tiếng thở khe khẽ và hương ấm của nắng sớm.
"muội sẽ nói người chuẩn bị nước ấm tỷ cho tỷ."
"ừ" quảng linh linh gật đầu đồng ý, ngồi trên giường cười nhẹ nhìn muội muội vì mình chuẩn bị xiêm y.
Tẩy đi một thân mùi rượu toàn thân cũng nhẹ nhàng, quảng linh linh vui vẻ tiến về phòng của trần mỹ linh. nang đứng trước cửa khẽ gọi:
"Mỹ Linh, tỷ vào được không?"
"tỷ vào đi."
Cánh cửa gỗ kẽ mở. Mỹ Linh đã thay y phục khác, đang ngồi trước gương chải tóc điểm mi. Dưới ánh sáng mờ ảo phản chiếu từ gương đồng, gương mặt nàng thanh tú như tranh, hàng mày chưa kẻ rõ, lại tăng thêm vài phần nhu mì chưa điểm.
Quảng Linh Linh chầm chậm tiến lại phía sau, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cầm bút của nàng, giọng trầm thấp như dỗ dành:
"không biết tỷ có được vinh hạnh vẽ mày cho trần đại mỹ nhân không?"
Trần Mỹ Linh bật cười khúc khích, đẩy nhẹ cây bút vào tay người kia:
"nếu tỷ vẽ xấu, muội sẽ phạt tỷ."
"tuân lệnh"
Quảng linh linh khom lưng, tay trái nâng nhẹ cằm muội muội lên, tay phải cầm bút dịu dàng họa vẽ, trong ánh mắt chăm chú đó chỉ có một bóng hình duy nhất của người nàng yêu.
"Muội xem có vừa ý không?"
Quảng Linh Linh nở nụ cười dịu dàng, nhẹ xoay mặt Trần Mỹ Linh về phía gương đồng. Trong chiếc gương tròn mạ bạc, ánh phản chiếu mờ mờ ảo ảo, hiện lên dung nhan hai người. Trong nét mặt, ánh mắt cả hai điều không giấu được nét cười và sự dịu dàng chỉ giành cho nhau.
"không ngờ bàn tay chỉ cầm binh khí của Quảng tướng quân lại có thể họa mày vẽ mi khéo đến vậy." Trần mỹ linh gật đầu trêu ghẹo
Quảng Linh Linh nhìn nàng, ánh mắt không rời:
"Tay tỷ vụng về, nhưng với muội... tự nhiên lại trở nên khéo léo."
Mỹ Linh liếc mắt, khẽ "hừ" một tiếng:
"Tỷ lại dẻo miệng."
Nói rồi nàng với tay lấy từ ngăn hộc một hộp gỗ mun, hai tay đưa tới trước mặt tỷ tỷ, giọng khẽ như gió thổi
"lễ vật sinh thần của tỷ."
"Tỷ biết là muội sẽ có mà."
Quảng linh linh vui vẻ cầm lấy hộp rồi mở ra. Bên trong là một mặt ngọc khấu bình an (đồng điếu) được chế tác từ bạch ngọc thượng hạng, bóng sáng như nước mùa thu, mặt ngoài trơn nhẵn, một bên khắc một chữ "Linh" bằng thủ pháp khắc nhỏ mềm mại, chính là chữ trong tên của Trần Mỹ Linh. Sợi dây đỏ buộc qua ngọc, tết lại thành hình uyển chuyển như mây cuốn, càng khiến mặt ngọc thêm phần trang nhã.
Ngón tay nàng khẽ chạm vào bề mặt trơn nhẵn của ngọc khấu, như sợ chạm mạnh sẽ làm tổn hại đến tấm lòng người tặng. Trần Mỹ Linh thấy thế, mỉm cười tiến đến, đón lấy ngọc khấu, dịu dàng đeo lên cổ cho tỷ tỷ. Khi tay áo vén cao, cổ tay trắng ngần lộ ra một vật tương tự, một ngọc khấu nhỏ hơn, cũng được xâu bằng chỉ đỏ được đeo gọn gàng bao quanh cổ tay nhỏ xinh.
"Mỹ Linh, hai mặt ngọc này là từ một khối ngọc đúng không?"
Quảng linh linh nắm lấy tay muội muội, nhìn mặt ngọc đang đeo trên cổ tay của mỹ linh, trên đó cũng có khắc một chữ "Linh" là chữ Linh trong tên nàng.
Mỹ Linh nhẹ gật đầu, ánh mắt rủ xuống, hàng mi cong run run như cánh bướm:
"Đúng vậy, lúc nhỏ tổ mẫu đã cho muội một khối ngọc, người dặn sau này khi muội gặp được phu quân như ý hãy chế tác thành một đôi ngọc bội, một giữ cho mình, một trao cho người kia. Tỷ thân là võ tướng, không tiện đeo bội ngọc bên hông, nên muội cho khắc thành khấu bình an, để tỷ có thể luôn mang bên mình."
Quảng Linh Linh nhìn mặt ngọc trên cổ tay nàng, lòng chợt ấm lên như ngọn lửa giữa đêm đông. Nàng cười nhẹ, khẽ nâng tay người đối diện lên, dịu dàng nói: "Đã nhận lễ hồi môn từ muội, tỷ sau này không cưới muội là không được rồi."
"Trừ muội ra tỷ còn dám cưới ai khácMỹ Linh hừ nhẹ, giận mà cười, tay đưa lên nhéo má tỷ tỷ, giả mắng. Nhưng trên tay lực đạo lại càng tăng mạnh. Hừ con người sắc lang này dám không cưới nàng sao?
Quảng Linh Linh nhăn mặt làm bộ đáng thương:
"Ôi chao... đau quá... tỷ nào dám... tỷ đâu có ai ngoài muội"
Thấy nàng nũng nịu, Mỹ Linh vừa buồn cười vừa thương, tay khẽ xoa lên má nàng, như xoa dịu một đứa trẻ. Ai mà ngờ được, vị nữ tướng từng xông pha sa trường, khiến giặc phương Bắc nghe danh liền khiếp vía, lại có ngày làm ra vẻ mặt ấy để dỗ nàng vui.
"Thật chẳng ra dáng tướng quân gì cả."
Quảng Linh Linh cầm lấy tay nàng, giọng như thì thầm:
"Với muội tỷ đâu cần ra dáng tướng quân."
Mỹ Linh nhìn nàng, ánh mắt như phủ một tầng sương ấm áp. Hai người chợt nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Ngoài sân, những cánh hoa rơi chầm chậm trong gió sớm, như mong người có tình sẽ cùng nhau đến bạc đầu.
Chiều hôm đó, có nội thị từ phủ Chiêu An Quận chúa đến truyền lời mời. Ngữ điệu ôn hòa, lời lẽ nhã nhặn, nhưng bên trong lại ẩn chứa vài phần không thể chối từ.
Quảng Linh Linh cau mày, đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt trầm lại.
"Mỹ Linh, muội nghĩ... vì cớ gì Quận chúa lại đột nhiên cho mời cả hai chúng ta?"
Trần Mỹ Linh khẽ lắc đầu, môi mím nhẹ. Dẫu không nói ra, nhưng trong lòng đã thấp thoáng linh cảm mơ hồ, rằng phía sau lời mời ấy có lẽ sẽ giải đáp cho những bí mật các nàng đang tìm kiếm.
Khi ánh chiều rút khỏi chân tường, xe ngựa phủ Quận chúa đã đến đón. Hai người được đưa vào hậu phủ qua lối cửa sau. Gió đêm se lạnh thấm vào vạt áo, khói đèn bập bùng phản chiếu lên tường những hình bóng đan xen giữa mộng và thực.
Trong thư phòng, Chiêu An Quận chúa – Chiêu Minh Khuê – một thân y phục đơn sắc, ngồi ngay ngắn nơi chủ vị.
Quảng Linh Linh bước vào, khom người hành lễ:
"Tham kiến Quận chúa."
Chiêu Minh Khuê chậm rãi nâng tay
"Miễn lễ. Mời ngồi."
Quảng Linh Linh vfa Trần Mỹ Linh bước vào, đồng loạt khom người thi lễ:
"Tham kiến Quận chúa."
Chiêu Minh Khuê khẽ nâng tay:
"Miễn lễ, mời an toạ."
Sau khi ba người yên vị, trong thư phòng rơi vào một hồi trầm mặc. Chỉ có ánh nến phập phồng soi lên gương mặt Quận chúa, khiến đôi mắt nàng như bị phủ một tầng sương mỏng khó lòng dò thấu.
"Ta nghe ám vệ doanh báo rằng hai nguơi đang điều tra về Cẩm Quang Các?"
Quảng Linh Linh khẽ gật đầu, ôn tồn thuật lại những gì mình và Mỹ Linh đã tra được những ngày qua.
"Thần nữ và Mỹ Linh đã xem lại công văn của Binh bộ và Hộ bộ của mười năm trước thế nhưng những công văn liên quan đến Cẩm Quang Các điều không có ghi chép."
Chiêu Minh Khuê trầm mặc giây lát, đoạn khẽ thở dài. Một lúc sau, nàng chậm rãi lên tiếng:
"Người năm đó lãnh binh tiêu diệt Cẩm Quang Các, chính là mẫu thân của ta – Chiêu Hòa Quận chúa."
Lời vừa dứt, trong phòng như có cơn gió lạnh lướt qua. Quảng Linh Linh cùng Trần Mỹ Linh không hẹn mà đồng thời liếc mắt nhìn nhau. Có thể để cố quận chúa Chiêu Hòa cầm quân tiêu diệt ắt hẳn Cẩm Quang Các không phải là tổ chức sát thủ thông thường.
"Triều đình vốn không can dự chuyện giang hồ, vì sao lại tiêu diệt Cẩm Quang Các?" Trần Mỹ Linh trầm trọng hỏi
Chiêu Minh Khuê nhìn hai nữ tử trước mặt lòng do dự không muốn nói. nhưng Cẩm Quang Các sau mười năm lại xuất hiện e rằng đây là một âm mưu nguy hại đến quốc thể. Dù không đành lòng cũng phải để hai nữ hài này bị cuốn vào hiểm nguy.
"Năm đó, trên giang hồ xuất hiện tin đồn thánh thượng giết cha, hãm hại huynh đệ giả mạo chiếu chỉ để lên ngôi, huyết thống mơ hồ không rõ ràng. Lời đồn nhanh chóng lan nhanh, làm rung chuyển lòng dân. Khi ám vệ doanh vào cuộc, mới phát hiện nguồn phát tán là từ Cẩm Quang Các. Các chủ tổ chức này còn âm thầm cấu kết với Chiêu Bình Vương – bát hoàng tử của tiên đế, kẻ trong tin đồn được cho là 'chân mệnh thiên tử'. Vì vậy, Hoàng thượng hạ mật lệnh, trấn áp triệt để."
Nàng dừng lại, giọng trầm xuống như nghẹn:
"Mẫu thân ta đích thân dẫn ám vệ doanh tiến hành tiêu diệt. Tuy đại thắng, nhưng trong lúc phá hủy ám đạo, người trúng phải hàn độc do cơ quan ẩn bố. Sau khi trở về, bệnh tình ngày một trầm trọng... cuối cùng, vẫn không thể qua khỏi."
Trần Mỹ Linh nín thở, giọng run nhẹ:
"Vậy... chuyện Chiêu Bình Vương cả nhà chết cháy trong biệt phủ năm đó... không phải là tai nạn?"
Chiêu Minh Khuê khẽ gật đầu:
"Không phải."
Nàng không nói thêm, nhưng ánh mắt đã thay cho vạn lời. Trần Mỹ Linh khẽ chau mày. Câu chuyện năm xưa, rõ ràng đã được che giấu kỹ càng dưới lớp cát bụi thời gian, nhưng giờ đây từng mảng chân tướng lại đang dần hiện ra như một bức tranh nhuốm máu.
"Quận chúa cho rằng, lần này Cẩm Quang Các tái xuất... có liên quan đến tàn dư năm ấy?" Trần Mỹ Linh hỏi.
Chiêu Minh Khuê khẽ gật đầu, rồi bất ngờ nói:
"Còn một chuyện... mà ta nghĩ các ngươi nên biết. Năm đó, Chiêu Bình Vương có hai nam một nữ. Nhưng khi binh lính tìm thấy thi thể trong biển lửa, chỉ có xác phu thê Chiêu Bình Vương và một người con trai. Hai nhi tử còn lại... tung tích cho đến giờ vẫn biệt vô âm tín."
Lời nàng vừa dứt, trong căn phòng chỉ còn tiếng tim đập khẽ khàng. Ánh nến vẫn cháy, nhưng dường như ánh sáng đã bị thời gian nuốt lấy, chỉ còn sót lại một chút hơi ấm mong manh từ quá khứ vọng về...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com