62. Hành trình Giang Đông
Sáng sớm, kinh thành hãy còn ngái ngủ, mây bạc lững lờ trên đỉnh thành lâu, từng đợt sương trắng chậm rãi tan nơi phố vắng.
Một đoàn xe ngựa lặng lẽ xuất phát từ cổng thành phía Đông, trên cờ hiệu treo cao thêu chữ Hộ Bộ thêu viền vàng – danh nghĩa chở vật tư phục vụ công trình đào kênh chống hạn ở Giang Đông.
Quảng Linh Linh ngồi trên tuấn mã, giáp nhẹ, áo vạt dài tung bay theo gió. Trần Mỹ Linh ngồi trong cỗ xe đầu đoàn, sắc mặt điềm tĩnh nhưng tay vẫn nắm chặt lấy quyển tấu thư chưa đóng.
Hai người không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng trao nhau ánh mắt qua rèm cửa, như đã quen với việc giấu tâm tư dưới lớp bình thản.
Lộ trình từ kinh thành đến Giang Đông kéo dài bảy ngày sáu đêm, vượt qua ba trấn trọng yếu, qua vùng đất giao thương phức tạp, và không ít nơi còn dấu vết chiến sự xưa.
Ngày đầu, thời tiết hanh khô, đường quan đạo trải đá tương đối dễ đi. Đoàn xe đi suôn sẻ.
Sang ngày thứ ba, khi đi qua Túc Dương, một cơn mưa bất ngờ ập tới. Đường trơn, xe lắc, mấy lần phu xe suýt trượt chân. Quảng Linh Linh đích thân xuống kiểm tra, thậm chí vào thôn làng gần đó mua thêm gạo khô và thảo dược đề phòng lương cạn người bệnh.
"Hạ trại ở ngoài thôn, không được làm ảnh hưởng đến dân chúng." Quảng Linh Linh nhìn sắc trời và đường xá biết không thể đi thêm được nữa. Nơi thôn nhỏ này không có dịch trạm, chỉ có thể cho mọi người ngủ lại trong trại dã chiến.
Trần Mỹ Linh ngồi trong xe, nhìn ra thấy tỷ tỷ y phục ướt sũng, tóc tai dính bùn đất, không khỏi sốt ruột, bước xuống, khẽ kéo tay nàng:
"Tỷ vào trong xe ngựa đổi xiêm y trước đi. Chuyện ở đây giao cho muội."
Không để tỷ tỷ từ chối, Trần Mỹ Linh đẩy nhẹ tỷ tỷ lên xe, rồi tiến lên chỉ huy binh lính khu vực dựng liều sao cho thích hợp, cắt cử người bảo vệ vật tư chu toàn. Quảng Linh Linh đứng nhìn muội muội tất bật mà trong lòng thoáng ấm áp, có người cùng vai gánh vác quả thực không tệ.
Trại vừa dựng xong chưa bao lâu, bỗng có tiếng động bên ngoài. Dân làng trong thôn, hay tin đoàn xe vật tư đi qua là do Quảng tướng quân cùng Trần thái học chính dẫn đầu, liền lũ lượt kéo đến, tay xách nách mang: nào là trứng gà, nào gạo sạch, cả gà vịt vừa bắt trong sân, rau củ mới hái từ ruộng.
Một bà lão tóc bạc phơ, tay ôm rổ trứng gà, run run khom mình:
"Quan nhân... xin người nhận lấy chút lòng thành của dân làng."
Binh sĩ đứng canh cổng trại khẽ nhíu mày, giọng khó xử:
"Lão bà bà, đừng làm khó ta. đại nhân có lệnh không được nhận đồ làm phiền dân làng."
Lúc này, Trần Mỹ Linh vừa tới, nhẹ giọng hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
Binh sĩ lập tức hành lễ:
"Bẩm Trần đại nhân, dân làng muốn tặng lương thực cho quân doanh. Thuộc hạ đã từ chối, song họ vẫn một mực không chịu rời đi."
Nghe vậy, dân làng cũng đồng loạt quỳ xuống, già có, trẻ có, miệng hô:
"Thảo dân tham kiến Trần đại nhân!"
Trần Mỹ Linh thoáng hoảng hốt, chưa từng đối mặt cảnh tượng như vậy. Thấy một bà lão đang quỳ ngay trước mặt, nàng vội vã cúi người toan đỡ dậy:
"Xin chư vị đứng dậy, ta nào dám nhận đại lễ này."
Chưa kịp chạm đến, một bóng người đã lướt đến, dứt khoát nhưng không thất lễ, khẽ đỡ lấy bà lão kia, thanh âm rõ ràng, mang theo khí độ uy nghiêm:
"Lão bà bà, chư vị hương thân, xin hãy đứng dậy."
Người ấy không ai khác ngoài Quảng Linh Linh. Lúc này nàng đã thay y phục sạch, vận võ phục đen tuyền, tóc dài buộc vội sau đầu, tuy không mặc giáp, nhưng khí thế tướng quân vẫn toát ra từng bước chân.
Trần Mỹ Linh thấy tỷ tỷ vội vã ra ngoài, đoán chừng vì nghe động tĩnh mà không yên lòng. Nhìn bóng lưng ấy che chắn trước mình, nàng bất giác mỉm cười chỉ cần ở bên tỷ ấy nàng luôn được bảo vệ chu toàn.
"Ngài là...?" Bà lão nhìn Quảng Linh Linh, ánh mắt ngờ vực.
"Ta là Quảng Linh Linh, thống lĩnh đoàn hộ tống vật tư."
"Là... Quảng tướng quân?" Dân làng kinh ngạc, rồi như vỡ òa. Người nọ đưa trứng, người kia nâng gạo, miệng không ngừng:
"Quảng tướng quân, xin nhận chút gà quê thảo dân nuôi..."
"Đây là rau củ nhà trồng..."
"Còn đây là bánh nướng, mới..."
Quảng Linh Linh chắp tay, giọng kiên định:
"Chư vị hương thân, nay đoàn xe lỡ đường tạm trú tại nơi này. Quân lương đã chuẩn bị đủ. Tấm lòng của chư vị chúng ta xin ghi nhận, nhưng vật phẩm này... xin hãy mang về."
"Nhưng mà, chúng ta..."
Nhìn thấy dân làng vẫn không muốn rời đi. Trần Mỹ Linh tiến lên đứng cạnh tỷ tỷ, ôn tồn tiếp lời:
"Chư vị hương thân xin hãy đem đồ về. Hiện nay tuy triều đình đã cho đào kênh dẫn nước nhưng tình hình trồng trọt cũng vẫn còn khó khăn. Xin chư vị hãy giữ lấy lương thực tích trữ. Chúng ta nhận tấm lòng chư vị đã thấy cảm kích không thôi."
Lúc ấy, bà lão cầm rổ trứng bỗng nức nở:
"Quảng gia quân từng cứu dân thôn này khỏi bọn thổ phỉ. Khuyển tử nhà lão, năm ấy đầu quân cho Quảng tướng quân, chẳng may trận mạc bỏ mạng. Quảng gia quân vẫn hằng năm vẫn có người gửi quân lương và áo ấm cho lão. Ân ấy, sao có thể không báo?"
Quảng Linh Linh nghe đến đây, ánh mắt cũng thoáng ngấn nước, nghẹn lời một lúc mới đáp:
"Nếu vậy, thì người là thân mẫu của anh hùng. Quảng gia quân hỗ trợ ngài là chuyện nên làm. Còn diệt phỉ là trách nhiệm của chúng con, nên không có gì phải mang ơn."
"Nào có là anh hùng gì, Khuyển tử chỉ là một binh sĩ nhỏ nhoi..." Bà lão nghẹn ngào.
"Người nào vì quốc hy sinh, dù áo vải hay giáp bạc, đều xứng đáng là anh hùng." Trần Mỹ Linh tiếp lời, mắt ngân ngấn lệ.
Quảng Linh Linh gật đầu, cao giọng:
"Không kể sang hèn, chức thấp hay cao, chỉ cần dám hy sinh cho quốc gia xã tắc, đều đáng được khắc tên sử sách."
Dân làng nghe xong, đồng loạt cúi đầu, không ít người rơi lệ. Trong lòng họ, quân đội là chỗ dựa vững chãi giữa đời loạn thế.
Cuối cùng, Quảng Linh Linh đành nhận một rổ khoai lang cùng vài chiếc bánh nướng dân làng đưa tới.
"Mỹ Linh, muội tối nay có lộc ăn rồi, khoai này nướng lên sẽ rất ngon." Quảng Linh Linh nhìn dân làng đi xa liền quay qua giơ rỗ khoai lên cười thật tươi với muội muội.
"Vậy sao? Muội chưa từng ăn, nghe tỷ nói ắt hẳn sẽ rất ngon." Trần Mỹ Linh mỉn cười đáp
Nói đoạn, nàng ra hiệu cho người mang khoai vào trong. Nắm lấy tay Quảng Linh Linh, nàng kéo nhẹ tỷ tỷ lên xe, tỷ ấy tuy y phục chỉnh tề nhưng tóc vẫn còn ướt chưa thể búi lại. Nếu cứ vậy ở ngoài còn ra thể thống gì nữa.
Trong xe ngựa, ánh đèn dầu lập lòe phản chiếu bóng dáng Quảng Linh Linh đang cúi đầu, đôi tay cẩn thận chải gỡ tóc dài vẫn còn ẩm ướt. Tóc nàng vốn dài đen nhánh, nhưng giờ từng sợi dính vào nhau. Trần Mỹ Linh bước tới, tay cầm chiếc khăn gấm mềm, nhẹ nhàng vén từng lọn tóc dài, lau đi từng giọt nước đọng. Động tác của nàng cẩn thận vô cùng, sợ rằng dùng lực mạnh sẽ khiến tỷ tỷ đau.
"Tỷ xem, tóc vẫn còn ướt, như vậy dễ nhiễm phong hàn." Giọng nàng dịu dàng nhưng mang theo vài phần trách móc.
"Có muội ở bên chăm sóc sao mà tỷ bệnh được." Quảng Linh Linh cười ngây ngô nói.
"Vậy mà có người đòi đi một mình đấy thôi." Trần Mỹ Linh nhướng mày, khẽ chép miệng.
Quảng Linh Linh không nói, chỉ khẽ cúi đầu cười trừ. Từ bao giờ muội muội vốn dịu dàng ngày nào lại trở nên có phần "hung dữ" đến thế? Nhưng nàng lại thấy, nét "hung dữ" ấy không làm mất đi vẻ đáng yêu, mà ngược lại, càng khiến Mỹ Linh thêm phần duyên dáng trong mắt nàng.
Khi tóc gần khô, Trần Mỹ Linh khéo léo gom nửa mái tóc lại, buộc nhẹ bằng dải lụa rồi cài vào một chiếc trâm gỗ giản dị.
"Tạm thời như vậy sáng mai hãy búi lên đội khôi giáp."
"Sáng mai muội búi cho tỷ sao?" Quảng Linh Linh vui vẻ hỏi.
"Còn phải xem biểu hiện của tỷ đêm nay ra sao đã." Trần Mỹ Linh cong môi cười khẽ, rồi bước xuống xe. Trước khi rời đi, nàng ngoái đầu lại, giọng trong vắt:
"Muội muốn ăn khoai nướng, Quảng tướng quân có thể đáp ứng không?"
"Tuân lệnh, Trần nữ quan." Quảng linh linh bật cười rồi theo muội muội ra khỏi xe ngựa.
Gần xe ngựa của Trần Mỹ Linh, binh sĩ đã dựng sẵn một lều dã chiến nhỏ, dưới lót phản gỗ khô. Quảng Linh Linh khiêng phản ra gần bếp lửa, chỉnh lại vị trí để muội muội ngồi được thoải mái, rồi mới bước đến chỗ lương thực, chọn vài củ khoai béo múp, xiên vào que củi nhỏ và đặt lên than hồng nướng.
Khói nhẹ bốc lên, mùi thơm của khoai hòa quyện với hương củi cháy, lan tỏa trong màn đêm tĩnh lặng. Ánh lửa phản chiếu lên gương mặt hai nữ tử, một sắc sảo thong minh, một anh khí trầm ổn.
Trần Mỹ Linh ngồi yên lặng một lúc, ánh mắt dõi theo từng binh sĩ quanh lửa trại. Họ không có giường chăn êm ấm, chỉ có vũ khí bên mình và ánh mắt lấp lánh niềm tin. Một người lính đang cười, giơ lên củ khoai đã cháy xém vỏ, bạn bên cạnh cầm miếng bánh lương khô nhai dở, mà vẫn cười vui vẻ.
Trong lúc chờ khoai chín Quảng Linh Linh đưa cho nàng một cái bánh nướng của dân làng tặng lúc nãy.
"Bánh nướng rất thơm, muội ăn đi."
Trần Mỹ Linh cắn một miếng nhỏ, bánh chỉ làm từ bột và nước, không nhân, không vị, vậy mà lại ngon lạ thường. Có lẽ vì người dân nơi đây đã giành những thứ quý giá mà họ có cho các nàng.
"Khi ở biên quan thỉnh thoảng thôn dân ở gần biên giới cũng sẽ nướng bánh cho các binh lính đi tuần. so với ăn bánh lương khô cứng ngắt thì đây là món ngon rồi. thỉnh thoảng được mùa, bọn họ sẽ lén xào một ít rau và trứng gà rồi nhét vào bánh." Quảng Linh Linh vừa nói vừa cắn miếng bánh to trên tay Trần Mỹ Linh.
"Dân nuôi quân, quân hộ dân, ấy là đạo lý lớn nhất của thiên hạ đúng không?" Trần Mỹ Linh vui vẻ hỏi.
Quảng Linh Linh khẽ gật đầu, ánh mắt xa xăm:
"Có cụ già đầu bạc, lặn lội mưa gió, chỉ để trao cho lính canh cửa khẩu giỏ trứng duy nhất trong nhà. Cũng có những đứa trẻ gầy còm, đứng bên đường vẫy tay chào, mắt sáng như ánh sao. Tất cả những điều ấy... khiến những người cầm binh khí không bao lui bước."
Trần Mỹ Linh nhìn tỷ tỷ, lòng chợt dâng niềm cảm khái. Nàng nắm lấy bàn tay thô ráp của tỷ tỷ, nhẹ giọng nói:
"Chúng ta nhất định sẽ làm cho thiên hạ thái bình, để những người dân ấy không còn sợ hãi, không còn chia ly."
"Trần đại tài nữ thật là người có chí lớn." Quảng Linh Linh cười đùa.
"Sao bằng tấm lòng vì dân vì nước của Quảng tiểu tướng quân."
Hai người nhìn nhau cười to. Khoai chín Quảng linh linh tỉ mỹ bóc từng lớp vỏ cháy đen bên ngoài rồi thổi nhẹ cho bớt nóng mới đưa cho Trần Mỹ Linh. thấy muội ấy cẩn thận cắn một miếng nhỏ sau đó cười thỏa mãn nàng cũng nhẹ cười theo.
"Muội thấy... biểu hiện của tỷ tối nay thế nào?" Linh Linh hỏi nhỏ, mắt nhìn không rời vào củ khoai thứ hai đang bóc dở.
"Rất hài lòng." Trần Mỹ Linh mỉm cười đáp khẽ, đôi má hồng vì lửa hay vì tình, chẳng ai biết. Nàng ngả đầu tựa vào vai Linh Linh, ánh mắt nhìn xa xăm, ánh lửa hắt lên dung nhan thanh tú, khiến khoảnh khắc ấy tĩnh tại lạ kỳ.
Đêm ấy, giữa trướng trại đơn sơ và bầu trời đầy sao, hai nữ tử, một văn, một võ, cùng ngồi bên nhau nơi bếp lửa. Không nói những lời yêu thương, không thề non hẹn biển, nhưng ánh mắt, cử chỉ đều đã sớm nói lên tất cả.
Lòng họ, cùng hướng về một thiên hạ thái bình, cùng nguyện vì dân mà gánh vác giang sơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com