Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

63. Triều Vượng thương hội

Đến ngày thứ năm, có kẻ lén đột nhập trạm nghỉ chân lúc nửa đêm, bị ám vệ của Hồng Vệ Doanh do Linh Linh âm thầm sắp xếp phát hiện và trấn áp.

Tên thích khách tự sát ngay tại chổ, trên người không có bất cứ ký hiệu gì, chỉ để lại một loại ám khí đã từng xuất hiện trong hồ sơ vụ án Liêu đại nhân. Quảng Linh Linh không nói gì, chỉ xiết chặt chuôi kiếm bên hông, ánh mắt tối lại.

Sáng ngày thứ sáu, qua vùng biên Tây Giang, dân chúng lũ lượt gồng gánh nước từ một hồ nhỏ về thôn, ruộng nứt nẻ, kênh dẫn cạn đáy. Một đứa trẻ chạy đến xe ngựa, ngẩng mặt hỏi:

"Đại nhân, nước... còn chưa dẫn về sao?"

Trần Mỹ Linh vén rèm, ngỡ ngàng nhìn ánh mắt đứa bé, bàn tay nàng khẽ siết lấy bức bản đồ công trình. Không cần nói gì thêm, những gì các nàng sắp làm ở Giang Đông, không chỉ vì một người chết, mà còn vì hàng vạn người còn sống.

Chiều ngày thứ bảy, đoàn xe vượt qua cầu đá dẫn vào huyện Khúc Hoa, vùng đất trung tâm của dự án đào kênh. Gió nơi đây mang vị khô của sỏi bụi, mùi rơm khét trộn lẫn mồ hôi nông phu.

Quản quan địa phương đã chờ sẵn tại công đường, cung kính hành lễ:

"Tham kiến Trần đại nhân, Quảng tướng quân. Mọi sự đã chuẩn bị ổn thoả, chỉ chờ hai vị chỉ huy."

Trần Mỹ Linh mỉm cười nhẹ, không quên nhìn sang Linh Linh. Nàng khẽ gật đầu.

Sau khi kiểm tra bàn giao vật tư cùng một số lương thực cho đội ngũ đào kênh. Quảng linh linh để lại những binh lính mang theo để hỗ trợ. Chỉ mang theo vài thân vệ cùng Trần Mỹ Linh lặng lẽ tiến về Phủ Giang đông.

"Chúng ta sẽ đến đâu trước?" Quảng Linh Linh hỏi.

"Tiên lễ hậu binh. Trước đến Hàn Lâm thư viện bái kiến Sử quan Giang Đông Hứa đại nhân. Sau đó, sẽ dò xét động tĩnh trong thành." Trần Mỹ Linh đáp lời.

Đặt chân đến trấn Thanh Phong – cửa ngõ Giang Đông. Khác với cảnh bình dị trên đường đi, Thanh Phong trấn phồn hoa bất ngờ: phố lớn lát đá xanh, cửa hiệu san sát, người ngựa tấp nập như chưa từng biết đến chiến sự hay đói nghèo.

"Giang đông quả là một nơi phồn thịnh." Một thân binh nhỏ giọng nói

Quảng Linh Linh không nói gì, chỉ liếc nhìn đám đông trước mắt. Trong đó, nàng thấy một toán người mặc trang phục đồng bộ đang lặng lẽ đi giữa dòng người. Dáng đi nghiêm chỉnh mạnh mẽ như được rèn luyện.

Qua khe hở của rèm xe ngựa Trần Mỹ Linh cũng nhìn thấy rồi âm thầm ghi nhớ.

Hàn Lâm Thư Viện – Giang Đông

Giữa đất Giang Đông, Hàn Lâm thư viện được xưng tụng là chốn tàng thư đệ nhất, tọa lạc sát bên hồ nước lặng, ẩn mình dưới bóng tùng cổ tán dày rợp bóng. Hành lang gỗ lim đỏ uốn lượn theo thế núi, từng bậc đá phủ rêu xanh dẫn lối lên đại môn, nơi hai chữ "Thư Các" được khắc bằng triện thư son đỏ, nghiêm trang mà cổ kính.

Xe ngựa dừng lại nơi thềm trước viện. Trần Mỹ Linh đã thay trường sam lục nhạt, đầu vấn trâm ngọc, tay áo rộng phất nhẹ theo gió chiều. Theo sau nàng là Quảng Linh Linh, tuy thân vận thường phục giản dị, nhưng khí độ oai nghi lẫm liệt, dẫu không nói một lời cũng khiến người ngẩng đầu kính ngưỡng.

Một lão đồng tất tả chạy ra, vừa trông thấy hai người liền cúi mình thi lễ, cung kính hỏi:
"Xin hỏi, có phải nhị vị chính là Trần Thái chính học và Quảng tướng quân?"

Quảng Linh Linh chắp tay đáp lễ, ôn tồn lên tiếng:
"Chính là chúng ta. Phiền lão tiên sinh vào bẩm báo, chúng ta có việc cần cầu kiến Hứa đại nhân."

Lão đồng vội cúi đầu:
"Không dám nhận lễ. Đại nhân đã hay tin quý vị giá lâm, hiện đang chờ tại đình giữa hồ. Xin mời vào."

Qua bậc đá xanh dẫn lối, hành lang im ắng chỉ vang lên tiếng lật giấy đều đều, mùi mực cổ thoang thoảng trong gió lẫn với hương gỗ trầm lâu năm. Nơi thủy đình giữa hồ, một bóng người gầy gò ngồi bên án thư, áo bào trắng đã ngả màu theo thời gian, tóc hoa râm búi cao, đôi mắt vẫn tinh anh như xưa, cử chỉ ung dung, phong thái nho nhã.

Đó chính là Hứa đại nhân – Sử quan Giang Đông, đệ nhất học sĩ trong vùng, từng là môn sinh tâm đắc của Trần Vân Thăng, tổ phụ của Trần Mỹ Linh. Năm xưa, vì chán nản tranh đấu chốn quan trường, chọn Giang Đông xa xôi làm nơi lánh bụi trần, giữ chức ngự sử an nhàn mà không rời lòng vì dân vì nước.

Thấy hai người bước vào, Hứa đại nhân liền đứng dậy, vòng tay hành lễ:
"Lão hủ không ra nghênh tiếp từ xa, mong Trần đại nhân và Quảng tướng quân lượng thứ."

Trần Mỹ Linh vội đáp lễ, nhẹ giọng:
"Hứa đại nhân là bậc đức cao vọng trọng, vãn bối là hậu sinh, đâu dám thất lễ."

Sau vài lời khách sáo, ba người an tọa quanh bàn đá dưới mái đình. Trà cổ thụ Thanh Phong được dâng lên, nước sắc vàng nhạt như ánh trăng thu, hương thanh thoát, vị hậu ngọt, xứng danh đất học danh hương.

Trần Mỹ Linh nhấp một ngụm trà, ánh mắt dịu lại, thong thả mở lời:
"Dọc đường đến đây, chúng tôi thấy dân tình lũ lượt gánh nước, đồng ruộng nứt nẻ, cảnh đời khốn khó. Thế nhưng vào tới trấn Thanh Phong thì lại thấy cảnh phồn hoa, chợ phố đông đúc, quả thực khiến người khó hiểu. Xin hỏi, vì cớ chi có sự tương phản ấy?"

Hứa đại nhân khẽ thở dài, chén trà trong tay nhẹ đặt xuống mâm:
"Giang Đông vốn được sông lớn ôm quanh, đất đai phì nhiêu. Nhưng ba năm trước, dòng chuyển hướng, kênh cạn lòng, triều đình từng phái người đến dò xét, nào ngờ chỉ toàn kẻ vô năng, làm việc theo lệ, chẳng vì dân. Trong khi dân tình oán than thì phủ thành ngày một thịnh – là nhờ thương hội Triều Vượng đặt cơ sở tại đây, thu hút thương nhân khắp nơi."

Quảng Linh Linh chau mày:
"Triều Vượng thương hội?"

Hứa đại nhân gật đầu:
"Nhị thiếu gia của hội ấy tuy thân tàn tật nhưng lòng thiện. Hằng năm phát chẩn cứu đói, dựng cầu tiếp lộ, lập thiện đường, lại còn lôi kéo không ít thương đoàn nhỏ về đây giao dịch. Nhờ vậy mà thành phủ được vực dậy. Dân nghèo trong vùng tuy không đủ ăn, nhưng năm nào cũng nhận được chút cứu trợ từ họ."

Trần Mỹ Linh chậm rãi đặt chén trà, ánh mắt lắng đọng:
"Hôm qua khi bọn ta qua Thanh Phong, có thấy một nhóm người vận y phục đồng nhất, bước đi nghiêm chỉnh, thần thái bất phàm. Chẳng hay đại nhân có biết là ai?"

Hứa đại nhân trầm mặc giây lát rồi đáp:
"Hẳn là người của Cửu Nha Hành – tiêu cục lớn nhất Giang Đông, trực thuộc Triều Vượng thương hội. Họ chuyên hộ tống hàng hóa, bảo hộ lộ trình cho các thương đoàn nhỏ liên minh."

Trần Mỹ Linh gật nhẹ, rồi tiếp lời:
"Năm xưa triều đình cũng từng phái đốc công đến khai mạch đào kênh, sao đến nay vẫn không cải thiện tình hình?"

Hứa đại nhân đứng dậy, chắp tay sau lưng, chậm rãi bước quanh bàn đá, giọng trầm hẳn:
"Ban đầu đúng là có khởi sắc. Nhưng hai năm trở lại đây, quan lại liên tục thay đổi, ngân sách rút dần, thậm chí một nhóm gọi là Đội Công Phòng xuất hiện, danh nghĩa là hỗ trợ công trình, nhưng thực chất trì trệ, nhiễu loạn, không ai rõ quyền hạn thực sự đến đâu. Tấu chương gửi lên, chỉ nhận được hồi âm: 'chiến loạn chưa dứt – ngân khố thiếu hụt'."

Nghe tới đây, Quảng Linh Linh sắc mặt lạnh như sương sớm, giọng chậm rãi nhưng ẩn chứa sát khí:
"Chuyện lớn như vậy, sao triều đình có thể làm ngơ?"

Trần Mỹ Linh nhìn ra hồ, nơi ánh ráng chiều phản chiếu mặt nước phẳng lặng. Nàng đặt chén trà xuống, giọng trầm ổn mà nghiêm nghị:
"Nếu muốn dẫn thủy nhập điền, trước hết phải đả thông lòng dân. Kính mong Hứa đại nhân hỗ trợ – lập một danh sách rõ ràng mọi quan hệ thương hội liên đới, các quan viên từng tham gia vào dự án đào kênh, càng chi tiết càng tốt. Ngoài ra, xin cho mượn lại một bản đồ trước đây về hệ thống mạch sông Giang Đông."

Hứa đại nhân lặng lẽ suy tư giây lát, rồi từ tốn gật đầu:
"Đã có người như nhị vị vì dân mà dấn thân, lão hủ sao dám ngồi yên? Tối nay, ta sẽ sai học sinh mang hồ sơ đến dịch quán."

Trần Mỹ Linh khẽ mỉm cười:
"Đa tạ đại nhân."

Quảng Linh Linh cũng thi lễ, giọng nghiêm cẩn:
"Chúng ta xin cáo lui."

Khi rời Hàn Lâm thư viện, trời đã chạng vạng. Nắng chiều nhuộm đỏ mái ngói cổ, gió hồ phả hương mực cũ như tiễn đưa hai bóng người bước lên xe ngựa.

Trong khoang xe, Trần Mỹ Linh ngồi lặng, ánh mắt sâu lắng, rồi khẽ nói:

"Muội cảm thấy, nên bắt đầu từ vị nhị thiếu gia của Triều Vượng thương hội."

Quảng Linh Linh rút chủy thủ ngắn từ thắt lưng, dùng khăn lau nhẹ lưỡi thép, giọng trầm đục:
"Tỷ cũng nghĩ vậy. Triều Vượng hội có dính đến ba thương đoàn giả bị hại, lại còn bám rễ vững chắc nơi đất xa như Giang Đông... không thể là chuyện trùng hợp."

Đêm tại dịch quán – Giang Đông

Trăng đầu tháng vừa nhô khỏi rặng núi phía xa, ánh sáng mỏng tang như làn lụa phủ lên mái ngói rêu phong. Dịch quán nằm bên một rặng liễu rủ, đèn lồng treo nơi hiên nhẹ đung đưa theo gió, hắt bóng xuống thềm đá loang lổ.

Trong gian phòng chính, Trần Mỹ Linh đang ngồi bên bàn thấp, trước mặt là bản đồ cổ Giang Đông vừa được trải ra. Ánh đèn dầu phản chiếu nét bút thanh thoát vẽ nên hệ thống thủy đạo từng phủ khắp đất này như mạch máu của một thân thể sống động. Nàng chăm chú xem xét từng dòng ghi chú bằng mực đen đã ngả nâu.

Quảng Linh Linh đứng sau lưng nàng, khoanh tay, mắt không rời ngoài cửa sổ, nơi một thân vệ đang thận trọng tuần tra. Không lâu sau, tiếng bước chân nhẹ vang lên ngoài hành lang. Một tiểu đồng trẻ bước vào, ôm trước ngực một rương gỗ buộc bằng lụa xanh:

"Hứa đại nhân sai tiểu nhân mang đến. Dặn rằng, đây là toàn bộ hồ sơ quan viên và thương hội liên quan đến dự án dẫn thủy, kèm theo bản sao các sắc lệnh và bản đối chiếu tấu chương."

Trần Mỹ Linh gật đầu, đưa tay nhận lấy.
"Đa tạ, truyền lời cảm tạ đến Hứa đại nhân."

Tiểu đồng hành lễ, lui ra. Gian phòng trở lại im lặng, chỉ còn tiếng giấy mở sột soạt, ánh đèn nghiêng bóng hai người xuống mặt đất như thể đang in hình mưu lược sắp thành hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com