64. Lòng người giống mạch nước. Có lúc cạn, có lúc tràn.
Trần Mỹ Linh chậm rãi mở từng tập hồ sơ, tay áo dài lướt nhẹ qua mặt bàn gỗ. Mỗi tờ, mỗi dòng đều được nàng sắp xếp cẩn trọng theo từng tầng lớp: từ thương hội đến quan lại địa phương, từ đốc công công trình cho tới những văn thư phê chuẩn chuyển từ Kinh thành. Chẳng mấy chốc, bàn trà nhỏ đã phủ kín giấy tờ, tựa như một tấm lưới quyền lực tinh vi, đan xen dày đặc.
Nàng dừng lại, khẽ nhíu mày, môi mấp máy một tiếng:
"Quả nhiên... Tên của Triều Vượng thương hội luôn xuất hiện trong các buổi quyên góp, cứu trợ, xây dựng, mọi vật tư chủ chốt đều do họ độc quyền cung ứng."
Quảng Linh LInh đứng bên, ánh mắt lạnh lùng, khẽ hừ một tiếng:
"Vị nhị thiếu gia này, thật sự từ bi như vậy sao? Làm thương nhân sao lại giống như bồ tát thế này?"
Mỹ Linh không đáp, chỉ lắc nhẹ đầu rồi cúi xuống lật thêm một xấp giấy. Ánh đèn dầu phản chiếu lên mặt nàng, lạnh nhạt mà bình tĩnh. Một lúc sau, nàng mới chậm rãi nói:
"Muội sẽ điều động ám vệ doanh âm thầm theo dõi hành tung của người Triều Vượng thương hội cùng Cửu Nha Hành. Đồng thời, phái người truy xét các thương đội nhỏ từng có giao dịch với bọn họ trong ba năm trở lại."
Quảng Linh LInh khẽ gật đầu, thanh âm trầm ổn mà chắc chắn:
"Chuyện tìm hiểu các thương đội tỷ sẽ cử người. Nơi đây ắt hẳn có người của Triệu Thiên thương đoàn, dùng người bên thương đoàn của mình tìm hiểu sẽ không bị nghi ngờ."
Một thoáng yên lặng trôi qua giữa tiếng lật giấy. Rồi Trần Mỹ Linh ngẩng lên, nhẹ nhàng hỏi:
"Tỷ nghĩ chúng ta có nên đi bái phỏng vị nhị thiếu gia này không?"
Khóe môi Quảng Linh Linh nhếch nhẹ thành một nụ cười, trong giọng nói pha lẫn chút đùa cợt lẫn nghiêm nghị:
"Tiên lễ hậu binh sao?"
Trần Mỹ Linh cũng khẽ bật cười, thanh âm trong trẻo như chuông bạc trong đêm:
"Hành tung của chúng ta không phải bí mật. Đã đến đây không chào hỏi đại thiện nhân nơi này, chỉ e mang tiếng vô lễ."
Hai người liếc nhìn nhau, ánh mắt tương giao như đã hiểu ngầm cả vạn lời. Trong ánh sáng chập chờn của ngọn đèn dầu, bóng dáng họ in nghiêng trên tấm bản đồ cổ trải rộng, như hai dòng nước ngầm sắp hội tụ, một dòng lạnh lùng sắc bén, một dòng uyển chuyển thâm sâu, cùng đổ về cội nguồn của chân tướng.
Nếu nói cả Giang Đông là một ván cờ, thì phủ đệ Triều Vượng chẳng khác nào quân cờ giữa lòng bàn tay người hạ cờ. Nơi đây thanh nhã, kín đáo, chẳng cao lầu rực rỡ, chẳng kỳ môn quỷ khí. Chỉ là mái ngói cong, sân đá xanh, liễu rũ qua rèm, đài sen chưa nở.
Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh bước qua ba lớp viện. Tĩnh lặng đến mức mỗi bước chân cũng thấy rõ âm thanh vang trên nền đá.
Khi vào đến chính sảnh, Một người nam nhân trẻ tuổi được đẩy ra từ phía hậu đường. Hắn vận y bào màu khói lam, cổ tay áo thêu tùng văn nhã nhặn, tay đặt nhẹ lên tay vịn của chiếc xe lăn gỗ tử đàn chạm trổ hoa văn mây nước. Gương mặt trắng trẻo hơi tái, lông mày thanh tú, ánh mắt ôn hòa như nước hồ đầu thu, nhìn qua chỉ thấy là thư sinh yếu nhược, nhưng trong ánh nhìn kia có một tầng sâu khó tỏ, khiến người đối diện bất giác thu liễm tâm khí.
Khi đối diện hai người khách đến, hắn hành lễ rất thấp, dù không thể đứng dậy nhưng lại không mất lễ độ:
"Triệu Tôn, nhị thiếu gia của thương hội Triều Vượng, kính bái Trần đại nhân, Quảng tướng quân."
Giọng nói ôn nhu, không vội, cũng không chậm.
Trần Mỹ Linh đáp lễ, ánh mắt kín đáo quan sát. Nàng vốn giỏi nhìn người, nhưng đối diện với nam tử trước mặt, lại không thể đoán được một tia tâm ý. Dáng vẻ yếu đuối ấy, là thật hay là mặt nạ tinh tế của một bậc thao túng nhân tâm?
"Ta là Trần Mỹ Linh, làm phiền nhị thiếu gia giữa giờ nghỉ. Lần đầu đến Giang Đông, nghe danh thương hội nhân nghĩa, mạo muội tới bái phỏng, mong thứ lỗi." Trần Mỹ Linh nhẹ giọng, từng lời đều giữ đúng mực.
"Ta là Quảng Linh Linh." Quảng Linh Linh mỉn cười báo danh.
Triệu Tôn khẽ mỉm cười:
"Trần đại nhân nói vậy khiến ta hỗ thẹn. Triều Vượng chẳng qua chỉ là thương hội nơi thôn dã, chỉ làm việc nên làm, được dân chúng nhắc tên chẳng qua vì may mắn. Nay có hai vị giá lâm, vốn là phúc phần của chúng ta."
Chàng nghiêng đầu, khẽ ho một tiếng, rồi nói tiếp:
"Nếu không chê, mời hai vị cùng đến thưởng trà trong thính phòng. Trà là loại Thanh Sơn tuyết vụ, ủ từ đầu xuân năm trước, có thể giúp thanh tâm tỉnh khí."
Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh gật đầu, theo sau. Căn phòng nơi thính khách được bày trí tinh giản, án thư bằng gỗ tử đàn, bình sứ men ngọc đặt một cành mai khô, tường treo một bài thi pháp cổ viết bằng lối hành thư.
Trà được dâng lên, hương thơm thanh lạnh, như sương ngưng trên đầu lá trúc. Triệu Tôn không nói nhiều, chỉ nâng chén, mỉm cười:
"Một chén trà nhạt, hy vọng nhị vị không chê."
Trần Mỹ Linh cười nhẹ, tay nâng chén trà, từ tốn đáp:
"Xin đa tạ nhị thiếu gia, đã dùng trà ngon tiếp đãi. Thanh sơn tuyết vụ vốn hiếm có, nay được hưởng thức thật vinh hạnh vô cùng."
Triệu Tôn chỉ cười, nụ cười ôn hoà. Không ai nhắc đến chuyện dẫn thủy. Không ai nói về thương lộ. Cũng không hỏi mục đích ghé thăm. Chỉ xem đây như một buổi thưởng trà thuần túy.
Khói trà vươn nhẹ giữa làn không khí tĩnh lặng. Trong thính phòng, ngoài tiếng gió lùa qua song cửa, không còn âm thanh nào khác. Triệu Tôn khẽ đặt chén xuống, ánh mắt nhu hòa lướt qua Mỹ Linh, rồi dừng lại nơi cành mai khô cắm trong bình sứ trắng.
"Hai đại nhân từ Kinh thành xa xôi đích thân vận chuyển vật tư đến đất Giang Đông thật có lòng vì dân vì nước. không biết ta có thể trợ giúp được gì chăng?"
Quảng Linh Linh mỉm cười, tay nhẹ xoay chén trà trong lòng bàn tay:
"Thiện danh của Triều Vượng thương hội, dân chúng dọc bờ Tây Giang đều cảm kích. Ta và Trần đại nhân vốn theo học Lễ học, đạo của kẻ sĩ là kính người hiền, quý người nghĩa. Nay đến đây, chẳng qua là lễ phép sơ giao, chưa dám nói đến cầu gì."
Triệu Tôn nhìn nàng, ánh mắt trong suốt không nhiễm tạp ý:
"Thương hội nhỏ nơi Giang Đông, nào dám nhận hai chữ 'thiện đức'. Bất quá chỉ làm điều trong khả năng, gặp lúc nhân gian khốn khổ, chẳng đành lòng quay mặt."
"Cũng vì chẳng đành lòng," Trần Mỹ Linh tiếp lời, giọng như gió thoảng "nên người mới được lòng dân. Thời loạn thế, hiếm lắm những người như thiếu gia."
Nụ cười nơi khóe môi cả hai người đều rất nhẹ, rất nhã nhặn, như hai người bạn đàm đạo chốn văn lâu thư các. Không khí giữa thính phòng như bức họa thủy mặc, đẹp nhưng khó nhìn rõ đường nét phía sau màn sương.
"Dạo gần đây Giang Đông không mưa, có người bảo là vận nước kém. Kẻ khác lại nói là lòng dân chưa thuận. Trần đại nhân nghĩ sao?" Triệu Tôn hỏi, vừa châm trà, vừa nhìn vào mắt người đối diện.
Trần Mỹ Linh cầm chén, mỉm cười đáp:
"Lòng người giống mạch nước. Có lúc cạn, có lúc tràn. Nhưng nếu cứ nhìn trời mà trách đất, e rằng cả một đời chẳng thấy được nguyên do."
Triệu Tôn nghe xong khẽ cười, không tán thưởng, không phản bác, chỉ gật đầu nhẹ.
"Mấy năm nay công việc kênh mạch đình trệ, mãi vẫn chưa xong. Nhị công tử sống ở nơi đây chắc cũng biết được nhiều việc. mạo muội hỏi, công tử thấy sao về việc trì trệ này?" Quảng Linh Linh trầm ổn hỏi
"Việc này... không phải vì chiến loạn, ngân sách thiếu thốn nên mới đình trệ sao?" Triệu tôn ngập ngừng, như không chắc chắn hỏi lại.
"Để bách tính chịu khổ quá lâu, công tử là người nhân nghĩa liệu có thấy trong lòng bất mãn gì không?" Quảng Linh Linh tiếp tục thăm dò.
"Triều đình ưu tiên cho chiến sự để bảo vệ quốc thổ là chuyện đương nhiên. Nếu quốc thổ không giữ được thì dân cũng không sống yên lành. Tại hạ và dân chúng Giang Đông điều không có gì oán trách." Triệu Tôn thẳn thắng trả lời. Lễ nghĩa đầ đủ, không thể bắt bẻ. Không phòng bị mà chẳng hé ra điều gì.
Trần Mỹ Linh khẽ gật đầu, giọng bình thản:
"Thời thế loạn lạc, nếu ai cũng hiểu được đạo nghĩa như công tử thì là may mắn cho Việt quốc."
"Trần đại nhân quá lời."
Khi bước ra khỏi cổng Triệu phủ, trời đã về đêm. Gió nhẹ, mang theo mùi đất ẩm. Phía xa, liễu rũ bên hồ lay động, bóng đổ dài trên nền đá lót hành lang. Trăng lên cao, ánh sáng trắng như mặt nước, khiến cả khu viện như chìm trong một lớp sương mờ.
Không ai lên tiếng. Hai người đi chậm, tiếng bước chân rơi đều lên nền gạch. Khoảng im lặng không phải là ngập ngừng, mà là để chừa khoảng trống cho những gì còn đang ngẫm nghĩ.
Một đoạn sau, Quảng Linh Linh cất lời:
"Người này... lễ nghi chu toàn, lời nói vừa đủ. Không lộ sơ hở, cũng không để người khác nhìn thấu."
Giọng nàng bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên nét sắc bén như từ lúc bước vào phủ. Dáng đi không vội, nhưng từng bước đều có lực.
Trần Mỹ Linh khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước:
"Không một lời dối trá, nhưng mỗi lời đều khiến người khác phải tự lý giải. Kẻ như vậy... thật khó nắm bắt."
"Tựa như một bức tường sạch sẽ không dấu vết." Quảng Linh Linh nói
Mỹ Linh không cười, chỉ im lặng một lúc rồi khẽ nói:
"Không phải tường. Mà là gương. Mỗi người nhìn vào, sẽ thấy phản chiếu chính mình. Còn bản thân hắn không để lại gì."
Phủ đệ phía sau dần khuất, chỉ còn ánh trăng soi rõ mặt đường trước mặt.
Quảng Linh Linh dừng lại bên một gốc tùng, quay sang nhìn muội muội:
"Người như vậy e rằng chúng ta phái người giám sát cũng không có kết quả."
Trần Mỹ Linh nhìn tỷ tỷ sau đó nhìn ánh trăng, rồi khẽ đáp:
"Tạm thời, giữ nguyên khoảng cách. Đối với người như vậy, không cần chạm gần. Chỉ cần quan sát xem, khi nước dâng, gương kia có có bị nhấn chìm không."
Quảng Linh Linh cũng ngước nhìn ánh trăng sau đó bàn tay nhẹ nhàng lồng vào tay muội muội.
"Mỹ Linh, ánh trăng hôm nay rất đẹp."
"Tỷ từ lúc nào lại có tâm hồn văn nhân như thế?" Trần Mỹ Linh mỉn cười siết nhẹ bàn tay đang bao trọn lấy tay nàng.
"Từ lúc trong lòng có muội." Quảng Linh Linh thì thầm khẽ nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com