65. Dẫn Nhân
Trăng đã chếch về tây. Trong gian phòng tĩnh mịch của dịch quán, ánh nến vàng nhạt soi lên mặt bàn nơi tấm bản đồ cổ được trải rộng. Giấy ngả màu, mép đã sờn, nhưng từng đường kênh, từng dấu vẽ địa hình vẫn còn rõ, từ dòng chính của kênh dẫn tới từng nhánh phụ đổ về ruộng đồng. Cạnh đó, là một bản đồ mới, đo vẽ chưa đầy một năm, nét mực còn sắc, nhưng thiếu chiều sâu.
Trần Mỹ Linh cúi người, tay cầm bút son đánh dấu từng điểm. Quảng Linh Linh đứng bên, ánh mắt không rời khỏi nét bút kia.
"Tỷ tỷ, Xem đoạn này." Trần Mỹ Linh dừng lại, ngón tay chỉ về phía bắc trấn Thạch Phủ "Ngày xưa là nơi đầu mối dòng Dẫn Nhân, một nhánh cũ của sông Tây. Từ đây tỏa ra bốn nhánh phụ, đổ về vùng ven nam Giang Đông."
"Nhưng giờ đã bị đánh dấu là khô cạn." Quảng Linh Linh nhíu mày "Chính sử gần nhất ghi sông đổi dòng từ mười năm trước."
Trần Mỹ Linh không đáp. Nàng mở bản đồ mới, đặt cạnh tấm cũ, so từng mạch dẫn, từng ký hiệu. Ánh mắt dần sắc lại.
"Thật lạ." nàng nói "Vùng đất trũng quanh Dẫn Nhân từng có nhiều giếng tự nhiên. Nhưng trong bản đồ mới, toàn bộ khu vực ấy lại bị ghi là 'bãi đất hoang'. Không dấu tích giếng, không địa hình đá tụ, như thể mọi thứ từng có đều biến mất một cách sạch sẽ."
Quảng Linh Linh bước tới, nhìn kỹ:
"Ý muội là có mạch nước ngầm?"
"Không loại trừ khả năng này." Mỹ Linh đáp "Nếu đúng là mạch cũ còn chảy ngầm bên dưới, ta không cần đào mới cả đoạn lớn. Chỉ cần khai đúng chỗ, nước sẽ tự theo thế mà về."
Quảng Linh Linh trầm ngâm:
"Nếu vậy, vì sao từ trước tới nay không ai đề xuất?"
"Có thể họ không biết." Trần Mỹ Linh ngừng một nhịp "Hoặc biết, nhưng không nói."
Nàng ngước lên, ánh mắt bình thản:
"Một kênh dài, nhiều đoạn, dễ xin ngân sách. Một tuyến ngắn, thuận thế, sẽ ít lợi ích để chia. Không phải ai cũng muốn công trình nhanh xong."
Trong phòng im lặng vài nhịp. Quảng Linh Linh nhìn lại bản đồ, rồi chậm rãi nói:
"Ta sẽ đưa người đến đo đạc. Nếu nền đất còn độ ẩm, hoặc địa tầng tụ nước, sẽ biết ngay."
"Đừng dùng người bản xứ." Trần Mỹ Linh dặn "Mang kỹ tượng từ doanh trại tới. Lặng lẽ mà làm."
Quảng Linh Linh gật đầu, ánh mắt như lưỡi dao sắt lạnh:
"Nếu đúng là mạch ngầm còn, thì cả dân chúng Giang Đông sẽ thoát khỏi mùa hạn. Việc đào kênh cứu trợ bá tánh cũng không cần đến sự trợ giúp Triều Vượng thương hội nữa."
Trần Mỹ Linh đáp, giọng không cao nhưng rất rõ:
"Chúng ta chỉ cần nước cứu lấy bách tính. Không cần kẻ đổ đầy vò rồi bắt người ta quỳ xuống xin từng ngụm."
Ngọn nến khẽ lay trước gió. Trên bàn, dấu bút son đỏ vẫn còn tươi, in lên bản đồ một điểm nhỏ, có thể là đầu nguồn mới, cũng có thể là điểm bắt đầu của một cục diện khác.
Sáng hôm sau – Bãi đất hoang phía Bắc trấn Thạch Phủ
Mặt trời chưa lên hẳn, sương sớm còn bám thành từng hạt mỏng trên cỏ dại. Gió nhẹ thổi qua vùng đất trũng, mang theo mùi ẩm của bùn non và cỏ úa. Bãi đất này, theo bản đồ mới, chỉ là khoảng bỏ hoang, không giá trị khai thác. Nhưng khi đứng giữa lòng trũng, Quảng Linh Linh đã biết: nơi đây không đơn giản như vậy.
Ba kỹ tượng được mang đến từ doanh trại, đều là người đã từng đo đất tại tuyến kênh phía Nam. Một người đứng chôn cọc, người thứ hai giăng dây đo độ nghiêng, còn người thứ ba dùng móc thép thăm nền. Bên cạnh, một thân vệ lặng lẽ quan sát bốn phía.
Trần Mỹ Linh không chen vào công việc kỹ thuật. Nàng đứng trên gò đất, quan sát hướng ánh sáng chiếu xuống từng mép bãi, đôi mắt liên tục so sánh địa hình thực tế với trí nhớ tấm bản đồ đêm qua.
"Chỗ này," một kỹ tượng lên tiếng "nền đất dưới tầng thứ hai có tiếng vọng. Không phải đá liền. Có khả năng bên dưới là khoảng trống, mạch ngầm, hoặc hốc tụ nước cổ."
Trần Mỹ Linh bước lại gần, nhẹ hỏi:
"Độ sâu?"
"Khoảng năm thước. Nếu đúng là mạch ngầm, chỉ cần đào ba đến bốn trượng là có thể dẫn kênh nối vào."
Linh Linh cau mày:
"Vậy mà họ gọi đây là đất chết?"
Kỹ tượng không nói, chỉ khẽ lắc đầu. Giữa lúc ấy, thân vệ bên trái bỗng giơ tay ra hiệu cảnh giới. Một người khác lập tức áp sát, thì thầm bên tai Quảng Linh Linh.
Nàng không hỏi nhiều, chỉ nhìn về phía rặng tre xa mé bắc. Một lát sau, hai thân vệ dẫn về một kẻ vận áo vải thô, đầu đội nón rơm cũ, vẻ ngoài như nông dân. Nhưng bước chân không lúng túng, hơi thở không rối loạn, dấu hiệu của người từng được huấn luyện.
"Kẻ này theo dõi từ trấn, vòng qua ba lần mới tới được đây." thân vệ báo cáo.
Quảng Linh Linh gật đầu, ánh mắt không biểu cảm. Nàng bước lại gần, nhìn thẳng vào kẻ lạ mặt:
"Ai sai ngươi đến?"
Người kia im lặng. Chỉ trong một khắc, bàn tay phải lén đưa về phía ngực áo. Nhưng chưa kịp chạm, đã bị thân vệ đè tay xuống, nhanh và dứt khoát. Một vật kim loại rơi ra, lọ độc nhỏ, vẫn còn niêm vết sáp.
"Giải đi. Đừng để hắn chết vội." Quảng Linh Linh nói khẽ.
Thân vệ gật đầu, lập tức kéo người rời khỏi khu vực khảo sát.
Trần Mỹ Linh đứng yên một lúc, rồi quay sang kỹ tượng:
"Lập bản sơ đồ độ sâu. Ghi lại từng tầng nền. Bao lâu thì xác nhận được mạch nước?"
"Xin cho chúng ta một ngày."
"Được, nếu chiều nay ta xác nhận được mạch nước, ta sẽ đệ trình bản vẽ dẫn kênh mới."
"Rõ."
Khi mọi người quay lại công việc, Quảng Linh Linh bước tới bên Mỹ Linh, giọng trầm thấp:
"Chúng đã bắt đầu theo dõi. Có thể không phải từ Triều Vượng, nhưng chắc chắn là người không muốn công trình này kết thúc sớm."
Trần Mỹ Linh không ngạc nhiên. Nàng nói:
"Một tuyến kênh ngắn, ngân sách ít, thời gian thi công nhanh, đồng nghĩa với đụng đến lợi ích, đụng đến người."
"Nếu vậy chúng ta phải nhanh chóng đào kênh. Không thể chờ chỉ dụ từ triều đình được."
Nàng cúi xuống, tay nhẹ chạm đất bùn mát lạnh, mềm. Một chút hơi nước ngưng nơi đầu ngón tay.
"Nhưng chỉ cần có nước... chúng ta không cần ai phê chuẩn nữa."
"Khi có bản đồ tỷ sẽ triệu tập nhân lực."
Tin tức về mạch nước ngầm tại Dẫn Nhân nhanh chóng được đệ trình lên công đường. Trần Mỹ Linh đích thân soạn tấu trình, kèm theo sơ đồ độ sâu, hình cắt địa tầng, và ước lượng chi phí tiết kiệm gần một nửa so với tuyến kênh cũ.
Nhưng khi vừa đến tay Phủ doãn Giang Đông, mọi việc đi theo hướng như họ suy đoán.
Sáng hôm đó, tại công đường phủ nha, Phủ doãn Giang Đông khoác quan phục ngồi thẳng sau án thư, giọng điềm đạm nhưng không giấu sự dè chừng:
"Dẫn kênh theo tuyến mới, không thông qua Hộ bộ, không có ý chỉ từ kinh sư, e rằng vượt quyền. Hơn nữa, tuyến cũ đã được duyệt, thay đổi giữa chừng... sẽ gây ra không ít xáo trộn. Mong Quảng tướng quân và Trần đại nhân cân nhắc kỹ."
Trần Mỹ Linh không đáp ngay. Nàng chỉ nhìn sang bên, nơi Quảng Linh Linh vẫn đứng im, tay đặt trên chuôi kiếm, ánh mắt lạnh lẽo hơn thường lệ.
Một lát sau, Quảng Linh Linh cất tiếng, ngắn gọn, kiên quyết:
"Nếu đợi Hộ bộ phê chuẩn, Giang Đông sẽ khô thêm một mùa. Người chết thêm bao nhiêu, đại nhân có muốn đếm cùng dân không?"
Phủ doãn Giang Đông khẽ cau mày:
"Tướng quân chớ nên quá lời. Dù là người giữ binh quyền, cũng không thể vượt qua trình tự phép nước."
Quảng Linh Linh đáp, giọng vẫn đều:
"Phép nước là để giữ nước. Không phải để kéo dài nổi khổ của dân."
Rồi không chờ phản ứng từ vị Phủ doãn Giang Đông này, nàng quay sang thân vệ đứng cạnh:
"Chiều nay, lấy danh nghĩa Chiêu Vũ Quận Chúa điều ba mươi nhân công từ đội công phòng và binh lính Hồng Vệ Doanh xuống Dẫn Nhân. Chuẩn bị cuốc, xẻng, ròng rọc. Đào ngay."
Phủ doãn Giang Đông sầm mặt:
"Nếu tướng quân làm thật, bản quan bắt buộc phải tấu lên kinh sư tố cáo hành vi lộng quyền!"
Không khí trong công đường căng như dây đàn. Nhưng Quảng Linh Linh chỉ khẽ gật đầu:
"Tấu đi."
Câu trả lời nhẹ đến mức khó phân định là thách thức hay là chấp nhận. Nhưng không ai trong sảnh nghi ngờ. Nàng nói thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com