67. Linh Âm Tự
Hai ngày sau – Tin khâm sai đến
Khi mặt trời chưa qua đỉnh đầu, một thân binh từ trấn truyền tin gấp gáp phi ngựa tới bãi Dẫn Nhân, thở hổn hển bẩm báo:
"Trần đại nhân, Quảng tướng quân, phủ nha Giang Đông có khâm sai triều đình đến. Mời hai vị hồi phủ gấp."
Quảng Linh Linh đang tay vác đá, Trần Mỹ Linh cúi đầu vẽ địa hình, cả hai nghe xong đều lặng đi. Không cần hỏi thêm. Chỉ nhìn nhau, đã ngầm hiểu: thánh chỉ luận tội đã tới.
Phủ nha Giang Đông
Trong công đường phủ, cờ tiết mao giăng khắp. Quan lại địa phương đã quỳ sẵn. Khâm sai đứng giữa sảnh, giọng đọc thánh chỉ vang lên rõ ràng:
"... Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh – tự ý dẫn công, chưa đợi chỉ dụ, trái mệnh quan phòng. Nay triệu hồi về Kinh thẩm tra. Tạm thời phế bỏ quyền hạn, giao công trình lại cho khâm sai giám sát điều tra."
Thánh chỉ vừa dứt, không ai nói gì. Không ai phản đối. Chỉ có tiếng gió qua hành lang.
"Thần Quảng Linh Linh tiếp chỉ."
"Thần Trần Mỹ Linh tiếp chỉ."
Sau khi nhận chỉ, quan khâm sai mời hai người đứng dậy, cho lui đi những người không liên quan, rồi nhẹ chắp tay thi lễ:
"Tại hạ Lục Chính Uy, thay mặt triều đình đến tuyên chỉ. Tiếp quản mọi chuyên ở Giang Đông. Mong hai vị đại nhân hợp thứ lỗi."
Trần Mỹ Linh bình thản nói:
"Khâm sai đại nhân quá lời. ngài cũng theo phép công làm việc chúng ta nào dám trách lỗi ngài."
Quảng Linh Linh tay cầm thánh chỉ trầm mặc gật đầu.
Lục Chính Uy khẽ cười, trong tay áo lấy ra một lệnh bài bằng đồng đen nhỏ đưa cho Quảng Linh Linh, sau đó không nhanh không chậm nói:
"Trước khi lên đường Lục điện hạ có căn dặn ta chuyển lời. Nếu công trình thật sự dẫn được nước, hai vị đại nhân cũng có thể xem là lấy công chuộc tội. Việc điều tra tại Đại Lý Tự là theo quy tắc, đảm bảo nghiêm minh, xin chư vị yên lòng."
Quảng Linh Linh cúi đầu nhìn lệnh bài, đây là lệnh bài có khắc ký hiệu riêng của chiêu dạ kỳ, chậm rãi nói:
"Mong đại nhân điều tra rõ ràng, không để dân chúng chịu khổ oan ba năm qua, cũng không để ngân khố triều đình thất thoát vô ích. Chuyện ở Giang Đông xin giao lại cho ngài."
Trần Mỹ Linh lấy từ trong ống tay áo ra một bản đồ cuộn da, dâng lên bằng hai tay:
"Đây là toàn bộ bản đồ đo đạc tuyến kênh mới, cùng nhật ký kỹ tượng và công tượng. Mong đại nhân xem xét và cho phép tiếp tục thi công."
Lục Chính Uy đón lấy, ánh mắt thoáng ngạc nhiên trước độ tỉ mỉ. Hắn gật đầu, nói nhẹ:
"Vì dân mà làm, trời sẽ không phụ. Ta nhất định sẽ không làm hai vị đại nhân thất vọng."
Hai người rời công đường. Bầu trời chạng vạng. Lá trước hiên đổ bóng dài theo chân họ, như muốn níu kéo hai người.
Trong gian phòng nhỏ, hành lý đã được gói ghém. Kiếm và sách vở xếp gọn bên rương. Ánh nến chiếu lên tấm màn lay động trong gió đêm.
Trần Mỹ Linh ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt trầm tư:
"Muội chỉ lo cho sự an nguy của Khâm sai đại nhân. Nay Giang Đông chưa yên, thế lực Triều Vượng chưa rõ mặt, e rằng một mình đại nhân ở lại..."
Quảng Linh Linh chỉnh lại đai áo, giọng dứt khoát:
"Tỷ đã quyết định để lại một nửa binh lính Hồng Vệ Doanh ở lại. Một đội sẽ thay phiên bảo vệ tuyến kênh và Khâm sai."
Trần Mỹ Linh gật đầu, ánh mắt vẫn không rời màn trướng:
"Từ lúc chúng ta đến đây, chỉ mải lo kênh dẫn, lại quên mất chuyện điều tra vụ án của Liêu đại nhân năm xưa. Bây giờ vội vã về Kinh, xem như chuyến đi này không tra được gì rồi."
Quảng Linh Linh bước đến, ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm nhẹ muội muội vào lòng:
"Không sao. Ít nhất chúng ta cũng đã tìm ra mạch nước, biết được dân chúng nơi này được cứu. Cũng biết được thế lực Triều Vượng. Như vậy đã là tốt lắm rồi."
Nàng ngừng một nhịp, giọng nhẹ nhưng chắc:
"Huống hồ các nhánh ám vệ chúng ta phái đi vẫn chưa quay lại. Tỷ tin, sự thật... rồi sẽ có ngày được phơi bày."
Trần Mỹ Linh khẽ gật đầu, tựa đầu vào vai tỷ, không nói gì thêm.
Ngoài hiên, gió đêm lùa qua cành trúc. Trong bóng tối, ánh nến lay nhẹ như một ngọn lửa ý chí chưa bao giờ tắt.
Sáng hôm sau – trước cổng dịch quán
Ánh nắng đầu ngày trải dài trên con đường đất đỏ. Trước cổng dịch quán, xe ngựa đã chuẩn bị xong. Quảng Linh Linh bị tạm giáng chức nên không còn mặc giáp nhẹ, trên người chỉ một bộ võ y đen tuyền đứng thẳng, Trần Mỹ Linh choàng áo mỏng, quan phục và mũ cánh chuồn cũng đã cất vào rương cùng sổ sách và hòm bản đồ đã xếp lên xe.
Từ xa, một đoàn người lũ lượt kéo đến. Dân chúng đủ mọi lứa tuổi, vội vàng tiến về dịch quán, vừa nhìn thấy hai người đã vội quỳ gối.
Một lão nông già chắp tay, giọng khản đặc:
"Xin hai vị đại nhân đừng đi! Nếu không có hai người, chúng ta không có nước uống, ruộng cũng không cày được!"
Một phụ nhân trẻ tay dắt theo con nhỏ, dập đầu giữa đất:
"Triều đình có trách phạt gì, xin để chúng tôi chịu thay. Hai vị đại nhân vì dân, vì nước, không đáng chịu tội!"
Quảng Linh Linh khựng người. Trần Mỹ Linh lặng đi.
Khâm sai Lục Chính Uy bước ra, cao giọng:
"Chư vị yên tâm. Hai vị đại nhân nếu quả thực tìm được mạch nước, đã là lập công lớn. Triều đình sẽ xem xét rõ ràng. Không ai sẽ bị xử oan."
Quảng Linh Linh tiến lên một bước, đỡ lão nông dậy:
"Các vị quay về đi. Đào kênh chưa xong, nước còn cần dẫn về xa nữa. Không thể để công việc dang dở. chúng ta sẽ không sao."
Trần Mỹ Linh chắp tay thi lễ:
"Nếu yêu quý chúng ta, xin hãy tiếp tục làm thay phần còn lại. Giang Đông có nước, mới là hồi đáp tốt nhất. Nhờ có chư vị chúng ta sẽ bình an."
Dân chúng nức nở gật đầu. Có người đứng dậy, quay lại cánh đồng. Người ở lại, tay áo lau nước mắt, ánh mắt vẫn dõi theo xe ngựa xa dần.
Gió sáng lành lạnh. Trên cỗ xe rời Giang Đông, hai nữ nhân ngồi yên lặng. Không ai nói gì, nhưng lòng mỗi người đều mang theo tín niệm của dân chúng mà quay về.
Kinh thành – Đại điện Thừa Đức
Ngày xe ngựa hai nữ nhân rời khỏi Giang Đông, thì tại Kinh sư, mây mù vẫn bao phủ bên rặng Lạc Sơn. Trong đại điện Thừa Đức, các đại thần tề tựu đông đủ. Trên long tọa, Hoàng thượng trầm mặc, mắt khẽ nheo nhìn hàng tấu chương trước mặt.
Quan Hộ bộ dâng sớ, giọng rành rọt:
"Khâm sai Lục Chính Uy hiện giờ chắc đã đến Giang Đông, tiếp quản công trình dẫn thủy. Quảng tướng quân và Trần đại nhân đã rời khỏi chức vụ, đang trên đường hồi kinh theo chiếu chỉ."
Một vị Thượng thư chắp tay bước ra:
"Tâu Hoàng thượng, việc tự tiện khởi công là phạm thượng. Dù là có lòng, cũng không thể không có chiếu chỉ mà tự ý hành động, đây là không xem trọng luật lệ pháp tắc. Hạ thần xin nghiêm nghị xử trí, để răn kẻ sau."
Phía bên kia, Lễ bộ Thượng thư chậm rãi nói:
"Song nếu quả thực dẫn được nước về, cứu muôn dân khỏi nạn hạn, xin bệ hạ nên xem xét ân giảm. Bệ hạ vẫn từng nói: 'Vì dân mà làm, tội vẫn có thể giảm, công phải được ghi.'"
Hoàng thượng chưa trả lời. Chỉ gật nhẹ đầu, rồi phất tay. Một thái giám bước lên, khẽ nói bên tai ngài.
Ánh mắt vua khẽ liếc về phía góc trái điện, nơi Lục hoàng tử Chiêu Dạ Kỳ đứng lặng, sắc mặt ôn hòa, không vui không giận.
Hoàng thượng cất giọng:
"Việc Giang Đông, trẫm giao cho Đại Lý Tự xét xử theo pháp. Nhưng cũng muốn thấy rõ công trình ấy có thực sự vì dân. Nếu mạch nước dẫn thành, Trần, Quảng nhị vị có thể chuộc tội. Nếu không, thì phải truy đến cùng gốc rễ."
Lục hoàng tử chắp tay, nhẹ nhàng tiếp lời:
"Thần xin đảm bảo, nếu việc làm của hai vị thật sự trong sạch và vì dân, thần sẽ không để họ phải mang tội oan."
Hoàng thượng chỉ gật đầu, không nói thêm.
Cùng lúc ấy – trong thư phòng Triệu phủ
Triệu Tôn vẫn ngồi bên bàn cờ dở dang, tay chậm rãi nhấc một quân trắng đặt xuống góc bàn. Phía sau, người hầu cung kính khom mình:
"Khởi bẩm nhị công tử, Khâm sai đã tiếp quản công trình, hai nữ quan rời khỏi Giang Đông, dân chúng không gây loạn. Tuyến kênh đào tiếp tục thi công."
Triệu Tôn không đáp ngay. Chỉ chậm rãi xếp từng quân cờ vào hộp gỗ tử đàn, ánh mắt không một gợn sóng.
"Xem ra thế cục lại chuyển. Nhưng nước cờ cuối cùng... vẫn chưa đến lượt họ."
Ngoài khung cửa sổ, lá liễu lay nhẹ trong gió đầu mùa.
Trên đường hồi kinh – rạng sáng hôm sau
Trời chưa rạng hẳn, màn sương sớm còn vắt ngang triền núi. Xe ngựa lăn bánh rời khỏi địa phận phủ Giang Đông. Trên đường quan hoang vắng, tiếng vó ngựa trầm đều giữa tiếng gió mát lạnh.
Bên trong khoang xe, Trần Mỹ Linh ngồi dựa vào khung gỗ, tay vẫn ôm lấy cuốn sổ ghi chép dày cộp. Mắt nàng nhìn ra ngoài màn, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên gương mặt khiến nét mỏi mệt càng thêm rõ ràng.
Quảng Linh Linh ngồi đối kế bên, lấy áo khoác đắp hờ qua vai muội muội. Nàng rót chén trà ấm, đưa qua:
"Uống một chút đi, mấy ngày đêm không nghỉ ngơi tốt, muội gầy đi rồi."
Trần Mỹ Linh nhận chén trà, tay lạnh, lòng lại ấm. Nàng ngẩng nhìn Linh Linh, khẽ nói:
"Muội lo cho tỷ... về kinh lần này, dù có Lục điện hạ giúp, vẫn là một canh bạc."
Quảng Linh Linh không đáp ngay. Nàng kéo rèm lên, nhìn về vùng đất phía sau đang xa dần, rồi quay lại, giọng thấp:
"Chúng ta đã lựa chọn, không thể thay đổi. Nhưng nếu có muội đồng hành, thì canh bạc này cũng không đáng sợ."
Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn, nhưng nổi lòng lại sâu như mặt hồ không gợn sóng.
Một lúc sau, Trần Mỹ Linh nghiêng đầu, khẽ tựa vào vai Linh Linh. Gió lùa qua khung xe, mùi trà và mùi cỏ sớm hòa quyện.
"Tỷ còn nhớ... lần đầu chúng ta gặp nhau không?"
Quảng Linh Linh mỉm cười:
"Trên đường đến Linh Âm Tự. Khi ấy, muội và mẫu thân bị sơn tặc chặn đường. Muội che chắn cho tùy tùng, dù sợ hãi vẫn kiên cường cầm kiếm đẩy chiến đấu với sơn tặc. Ta vừa đến kịp. Lúc đó, ta đã nghĩ, tiểu cô nương này, thật sự rất can đảm."
Trần Mỹ Linh bật cười khẽ.
Quảng Linh Linh nghiêng đầu, ánh mắt lưu chuyển như sóng nước:
"Hai ngày nữa chúng ta đến trấn Thạch Tuyền, chỉ cách nữa ngày đường là đến được Linh Âm Tự. Chúng ta cũng có thể ghé Linh Âm Tự một lần nữa, phải không?"
Trần Mỹ Linh sững người một thoáng, rồi cười nhẹ:
"Tỷ vẫn còn tâm trí ghé chùa được sao?"
Linh Linh đáp, giọng trầm mà dịu:
"Chỉ trễ một ngày thôi. Sớm hay muộn gì cũng phải chịu phạt, nhưng khó có khi nào chúng ta không mang trọng trách. Khẽ trốn một ngày, cũng xem như tự thưởng cho lòng can đảm của mình. Huống chi, Chiêu Dạ Kỳ cũng sẽ không trách chúng ta đâu."
Xe ngựa tiếp tục lăn bánh. Hai người không nói gì thêm, nhưng trong khoảng không tĩnh lặng ấy, hơi ấm từ vai chạm vai, tay chạm tay. Dù phong ba phía trước ra sao, họ cũng sẽ không buông nhau ra.
Linh Âm Tự – Hai ngày sau
Trưa hôm sau, xe ngựa dừng trước bậc đá dẫn lên Linh Âm Tự. Chùa tọa lạc lưng chừng núi, rêu phong cổ kính, chuông đồng nhẹ ngân trong gió. Cảnh cũ vẫn như xưa, chỉ có lòng người đổi khác.
Trần Mỹ Linh đứng dưới tán cây tùng, khẽ nhìn mái ngói rêu xanh, mím môi cười:
"Năm ấy lần đầu đến đây, trời cũng như hôm nay. Nhưng lòng chúng ta khi ấy lại khác."
Quảng Linh Linh bước đến bên cạnh, tay chắp sau lưng:
"Khi ấy, tỷ cũng không ngờ, tiểu cô nương mà mình cứu lại có nhân duyên sâu đậm với mình đến vậy."
Hai người cùng bước vào chính điện. Hương trầm lan tỏa, tượng Phật vàng sáng dưới ánh nến mờ.
Trước bệ cao, hai nữ nhân quỳ xuống. Mỹ Linh chắp tay, mắt nhắm khẽ, thành tâm cầu nguyện:
"Cầu cho quốc thái dân an. Cầu cho người dân Giang Đông sớm có mùa lành vụ tốt. Cũng cầu cho... con và tỷ tỷ có thể cùng nhau bạc đầu."
Quảng Linh Linh liếc nhìn nàng, nét mặt không đổi nhưng ánh mắt dịu dàng lạ thường. Nàng cũng chắp tay, khẽ gật đầu.
Rời khỏi chính điện, khi đi dọc hành lang phía đông, một tiểu đồng lễ phép giới thiệu:
"Hai vị đại nhân, trong Linh Âm Tự có cây nhân duyên truyền rằng linh ứng. Nếu hai người tâm ý tương thông, chỉ cần ghi tên lên hai thẻ gỗ, dùng dây đỏ buộc vào dây tơ hồng trên cây, thì sẽ được trọn kiếp bên nhau. Hai vị có thể đi xem thử nơi đó cảnh vật cũng rất đẹp."
Trần Mỹ Linh bật cười, quay sang:
"Tỷ tỷ có muốn thử xin một quẻ xăm không?"
Quảng Linh Linh lắc đầu, nét cười ẩn trong ánh mắt:
"Nếu là mệnh trời sắp đặt thì biết trước cũng không thể thay đổi. Nhưng tỷ lại tin, chỉ cần sống đúng đạo nghĩa, không thẹn với lòng thì trời sẽ không phụ lòng người."
Dứt lời, nàng nắm tay Mỹ Linh bước đến hướng sân có gốc cây nhân duyên. Dưới tán cây, hàng trăm thẻ gỗ đong đưa trong gió.
Linh Linh mua hai thẻ, đưa một cái cho muội muội, rồi ung dung viết tên mình lên.
"Cơ hội cầu xin được bạc đầu cùng muội, tỷ không thể bỏ lỡ."
Trần Mỹ Linh bật cười, nhìn nét chữ nghiêm cẩn từng nét của tỷ, rồi cũng cúi đầu viết tên mình, từng nét thanh gọn, chậm rãi.
Hai người cùng buộc dây đỏ nối hai thẻ gỗ lại, rồi cột lên một nhánh dây tơ hồng. Khi rời đi, tay vẫn trong tay, dáng họ khuất dần theo bậc đá rêu xanh.
Chiều hôm đó, khi ánh tà dương rọi nghiêng qua mái ngói cổ, vị sư già cặm cụi quét sân bước ngang cây nhân duyên. Dưới gốc, hai thẻ gỗ rơi lặng lẽ bên nhau. Dây đỏ vẫn còn, nhưng nhánh dây buộc lên dây tơ hồng đã đứt.
Vị sư già nhặt lên, nhìn hai cái tên, nhẹ thở dài:
"Tình sâu duyên mỏng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com