68. Đại Lý Tự
Chiếc xe ngựa lớn lăn bánh chậm rãi dọc sườn núi, bánh xe nghiến đều trên nền đất khô. Mỗi ngày đi qua là một phần gần hơn với kinh thành, nhưng cũng khiến lòng người trong xe thêm lặng lẽ.
Trong khoang xe, Quảng Linh Linh không ngủ, cũng không đọc sách. Nàng ngồi tựa vào vách xe, tay cầm một khúc gỗ đàn hương dài chừng ba tấc, thỉnh thoảng lại dùng chủy thủ nhỏ vót tỉa. Khúc gỗ quý nàng mua từ trấn ven núi, hương nhẹ như mùi trầm, thớ gỗ mịn như tơ.
Dưới tay nàng, từng đường khắc hiện dần hình dáng một cây trâm cài đầu. Mũi dao nhỏ lướt đều, ánh nắng hắt qua khe rèm chiếu lên sống mũi nàng, sắc lạnh như ánh kiếm.
Trần Mỹ Linh ngồi phía đối diện, khép sách lại, ngẩng lên hỏi:
"Tỷ này... còn một ngày nữa là hồi nội kinh. Tỷ có thấy... lần này trở về quá đỗi yên bình không?"
Quảng Linh Linh không ngẩng đầu, chỉ nhếch nhẹ môi:
"Muội thấy kỳ lạ sao?"
Mỹ Linh gật đầu:
"Lúc đi Giang Đông, bị phục kích ba lượt. Vừa rời kinh đã có kẻ theo dõi. Thế mà lần này... từ Dẫn Nhân đến Linh Âm Tụ, rồi cả quãng đường, không một bóng người khả nghi. Bình yên đến mức bất an."
Chủy thủ trong tay Linh Linh khựng lại một nhịp. Nàng xoay cây trâm, vuốt nhẹ từng nét chạm, chậm rãi nói:
"Vì bây giờ... họ không cần ra tay nữa. Ban đầu muốn giấu chuyện Giang Đông nên tìm cách cản trở. Nhưng giờ chúng ta đã làm náo loạn Giang Đông, bị cách chức chờ tra xét. Nếu thành công, có thể được miễn tội, nhưng có lẽ không tránh được trách phạt. Nếu thất bại, sẽ mang trọng tội. Cả hai đều không nằm ngoài toan tính của họ."
Trần Mỹ Linh im lặng. Tay khẽ siết lấy mép sách, ánh mắt nhìn ra ngoài triền núi xa xa phủ nắng gắt.
"Ván cờ này... đánh thật khéo."
Quảng Linh Linh đặt chủy thủ sang bên, lấy một loại sáp chế từ sáp ong và hỗ phách, nhẹ nhàng chà lên cây trâm. Trong thoáng chốc, gỗ mịn bóng lên như ngọc.
Mỹ Linh nghiêng đầu nhìn tỷ tỷ đang chăm chú làm việc, trong lòng dâng lên chút tò mò. Từ hôm qua, Quảng Linh Linh cứ quay lưng, không cho nàng lại gần, chỉ bảo đang chuẩn bị điều gì bất ngờ. Hết thảy chỉ khiến nàng vừa mong chờ, vừa ngứa ngáy trong lòng.
Quảng Linh Linh lau tay, quay sang nhìn muội muội:
"Không sao. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Kẻ ẩn mình trong bóng tối, sớm muộn cũng sẽ lộ diện thôi. Mỹ Linh, lại đây."
Nàng vẫy tay gọi. Trần Mỹ Linh ngoan ngoãn dịch lại gần. Vừa ngồi xuống đã thấy trong tay tỷ là một cây trâm gỗ khắc hình vân mây, nét chạm tinh xảo.
"Tặng muội."
Quảng Linh Linh đặt cây trâm vào tay nàng.
"Thật đẹp... Tỷ biết khắc gỗ sao?"
Trần Mỹ Linh nâng trâm lên ngắm, giọng không giấu nổi thích thú.
"Lúc còn trong quân, có một binh sĩ rất giỏi nghề khắc gỗ. Các huynh đệ thường nhờ khắc mặt người thân để mang theo bên mình. Tỷ thấy hay nên học thử. Muội thích chứ?"
"Muội rất thích... Tỷ, cài lên cho muội được không?"
Quảng Linh Linh bật cười. Nàng cẩn thận tháo cây trâm ngọc trên tóc Mỹ Linh, thay bằng cây trâm gỗ vừa khắc. Động tác khéo léo, dịu dàng như sợ làm đau người đối diện.
Khi xong, nàng lùi nhẹ, nhìn ngắm một lát, khẽ nói:
"Thật đẹp."
Trần Mỹ Linh đưa tay chạm nhẹ cây trâm trên tóc, cười khúc khích:
"Tỷ khắc, dĩ nhiên phải đẹp."
Quảng Linh Linh lắc đầu:
"Tỷ không nói cây trâm. Tỷ nói... muội mới là người đẹp."
Nói rồi, nàng cúi nhẹ, đặt một nụ hôn lên môi Mỹ Linh. Rồi khẽ tách ra, giọng thấp như gió sớm:
"Trần đại mỹ nhân, dù chỉ mang một cây trâm gỗ, vẫn không che được vẻ xinh đẹp trời ban."
"Vô lại..."
Trần Mỹ Linh đỏ mặt thì thầm, nhưng lần này chính nàng là người chủ động nghiêng người, nối tiếp nụ hôn còn dang dở.
Kinh thành – ngày hồi triều
Khi xe ngựa đến ngoại ô phía nam kinh thành, mặt trời vừa nhô lên khỏi tường thành. Trên đường đá rộng dẫn vào chính môn, một đoàn ngựa chờ sẵn. Dẫn đầu là một vị nam nhân y phục xanh nhạt, dáng người tuấn tú, ngồi thẳng lưng trên lưng ngựa đen tuyền.
Trần Mỹ Linh vén rèm nhìn ra. Nàng nhận ra dáng người ấy từ xa là Chiêu Dạ Kỳ.
Chiêu Dạ Kỳ cưỡi ngựa đến sát xe ngựa, khẽ nói:
"Bổn cung đang chờ hai vị. Hoàng thượng đã biết mọi việc ở Giang Đông. Việc tiếp theo, chỉ mong hai người giữ vững lòng tin triều đình."
Quảng Linh Linh xuống xe, khẽ liếc từ xa thấy có người của Đại Lý Tự, nàng chắp tay đáp lễ:
"Tạ điện hạ đã đích thân nghênh đón. Việc ở Giang Đông, thần cũng không hối hận. Chỉ xin điều tra rõ ràng, cho bách tính một công đạo. không làm nguội lạnh lòng dân."
Trần Mỹ Linh đứng bên cạnh, ánh mắt nghiêm túc:
"Chúng thần sẽ phối hợp điều tra. Chỉ mong dân chúng có nước trồng trọt, công trình không bị gián đoạn."
Chiêu Dạ Kỳ khẽ gật đầu, ánh mắt ôn hòa nhưng sâu thẳm:
"Hai vị đại nhân vì nước vì dân. triều đình sẽ không để hai vị oan uổng."
Từ phía cổng thành, một đội quan phục Đại Lý Tự đã chờ sẵn. Quan thừa lệnh tiến lên, trầm giọng:
"Phụng chỉ Hoàng thượng, mời Quảng tướng quân và Trần đại nhân về Đại Lý Tự chờ tra xét. Mọi việc sẽ được tiến hành theo đúng phép nước, mong hai vị an lòng."
Không khí thoáng trầm xuống, nhưng không ai lên tiếng cản ngăn.
Khi xe ngựa dừng trước cổng lớn Đại Lý Tự, hai cánh cửa sơn đen mở rộng. Bên trong là hành lang dài rợp bóng, lạnh lẽo như lưng rồng uốn khúc.
Quảng Linh Linh bước xuống trước, xoay người đỡ tay Trần Mỹ Linh. Hai người đứng trước cửa, khẽ nhìn nhau.
Không ai nói lời nào, chỉ một nụ cười nhẹ. Bình tĩnh, vững vàng, như đã chuẩn bị từ lâu.
Dưới ánh mắt của các quan binh và dân chúng đứng xa xa theo dõi, hai nữ nhân tư thái ung dung, bước qua ngưỡng cửa đá cẩm thạch, tiến vào Đại Lý Tự.
Đại Lý Tự – Đêm đầu tiên
Hai người được đưa vào khu giam đặc biệt của Đại Lý Tự. Dù là nơi giam giữ, song gian phòng được sắp xếp tươm tất, sạch sẽ, không mùi ẩm mốc. Trong phòng có án thư nhỏ, giấy bút sẵn sàng, thậm chí còn có nước ấm để rửa mặt.
Có lẽ là nhờ sự sắp xếp của Chiêu Dạ Kỳ nên phòng giam dù đơn sơ nhưng đủ đầy. Hai gian giam cạnh nhau, chỉ cách bởi một lớp song gỗ. Từ phòng này vẫn có thể nhìn thấy được người bên cạnh.
Quan phụ trách Đại Lý Tự Thiếu Khanh đích thân ra lệnh an trí, giọng ôn hòa:
"Hai vị đại nhân đi đường xa vất vả, hôm nay xin hãy tạm nghỉ ngơi. Ngày mai mới chính thức tiến hành thẩm tra."
Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh đồng thời chắp tay đáp lễ:
"Đa tạ Thiếu Khanh đại nhân."
Khi bóng dáng quan phụ trách và lính cai ngục khuất sau hành lang, trong ánh nến lặng lẽ, Quảng Linh Linh tiến lại gần khung gỗ, nơi Trần Mỹ Linh đang đứng.
Nàng mỉm cười, giọng nửa đùa nửa thật:
"Phòng giam của Đại Lý Tự quả thực không tệ. Nhưng nếu có thể giam tỷ chung với muội, thì lại càng tốt hơn."
Trần Mỹ Linh khẽ bật cười:
"Ắt hẳn là Lục điện hạ sắp xếp. Muội chưa từng nghe ai từng bị giam trong Đại Lý Tự mà còn có lời khen thế này."
Nàng đưa tay qua khe song gỗ, nắm lấy bàn tay rắn rỏi nhưng ấm áp của Quảng Linh Linh:
"Có thể ở gần nhau như vậy, đã là không tồi rồi."
Quảng Linh Linh siết nhẹ bàn tay mềm mại ấy, giọng dịu dàng hơn gió xuân:
"Mỹ Linh, đừng sợ."
Trần Mỹ Linh nhìn nàng, mắt long lanh nhưng kiên định:
"Ở bên tỷ, muội không sợ."
Hai bàn tay vẫn nắm lấy nhau qua khung gỗ lạnh, nhưng lòng người thì lại ấm hơn mọi ngọn lửa.
Đại Lý Tự – Ngày thẩm vấn đầu tiên
Canh giờ Mão, trống hiệu vang lên từ lầu cao Đại Lý Tự, tiếng bước chân dồn dập vọng qua hành lang lát đá. Cửa phòng giam mở ra, ánh sáng sớm chiếu rọi một góc gian phòng.
Một quan viên vận quan phục xanh thẫm bước vào, phía sau là hai tiểu lại, tay cầm sổ bút. Người dẫn đầu chính là Thiếu Khanh Đại Lý Tự - Phí Tử Thanh, vốn nổi tiếng nghiêm minh, nhưng hôm nay ánh mắt khi nhìn Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh lại mang theo vài phần kính trọng.
"Thỉnh hai vị đến thẩm đường. Bệ hạ có chỉ: mọi bước điều tra phải theo đúng phép nước, không được để oan sai."
Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh không phản kháng, chỉ chậm rãi bước ra. Ánh mắt cả hai đều thanh thản, sống lưng thẳng, thần sắc không chút gợn sóng. Trên đường đi, quan lại và lính gác đều lặng lẽ nhìn theo.
Trong thẩm đường, sổ sách được trải ra sẵn. Hai vị đại nhân được an vị không bị trói gông, chứng tỏ triều đình vẫn giữ lễ nghĩa với người chưa định tội. Thiếu Khanh Phí Tử Thanh ngồi đối diện, cất lời:
"Trần đại nhân, Quảng tướng quân, xin được phép bắt đầu. Thứ nhất, ai là người chủ động đề xuất khởi công tuyến kênh tại Dẫn Nhân?"
Trần Mỹ Linh đáp, giọng rõ ràng:
"Là hạ quan. Dựa vào bản đồ thủy mạch cũ do Hứa đại nhân cung cấp, cùng các dấu hiệu thực địa, hạ quan cho rằng có thể dẫn thủy nhập điền từ lòng kênh cũ. Tất cả đều được thảo luận kỹ lưỡng cùng Quảng tướng quân và các công tượng của quân đội chúng ta mang theo."
Phí Tử Thanh ghi chép, gật nhẹ đầu:
"Trong thời gian đó, hai vị có báo về triều đình, hoặc gửi mật báo cho bất kỳ hoàng tử nào để xin chỉ dụ không?"
Quảng Linh Linh lên tiếng:
"Chúng thần có gửi công văn về triều, nhờ Hứa đại nhân trình lên. Nhưng xét thấy tình hình hạn hán nghiêm trọng, dân chúng lầm than suốt ba năm, lại phát hiện có dấu hiệu cho thấy tuyến kênh cũ từng bị che giấu hoặc cố tình lấp bỏ. Nếu đợi điều tra lại theo trình tự, e rằng sẽ lỡ mất thời cơ cứu hạn. Bởi vậy, thần mới tự ý khởi công khi chưa nhận được chỉ dụ."
Nghe vậy, sắc mặt Phí Tử Thanh trầm xuống. Ông ngừng tay, giọng đanh lại:
"Dù tình thế cấp bách, nhưng tự ý điều động dân công, sửa đổi tuyến kênh, không theo chiếu chỉ, hai vị có biết đó là hành vi phạm thượng, có thể xem là khi quân chăng?"
Không khí trong thẩm đường lập tức lặng xuống.
Trần Mỹ Linh ngẩng đầu, giọng bình tĩnh:
"Thần không nguỵ biện. Nhưng chậm một ngày, dân thêm một ngày khổ, đồng ruộng khô cằn, năm sau vẫn là khô hạn triền miên. Thần nữ thà chịu tội, còn hơn làm ngơ trước nỗi khổ của bách tính."
Quảng Linh Linh tiếp lời:
"Thần nữ cũng rõ quy chế, nhưng thần nữ không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu vì cứu dân mà phạm lỗi, thần xin một mình gánh chịu. Tuyệt không hối hận."
Phí Tử Thanh không nói gì thêm, chỉ cúi đầu ghi chép vài nét bút. Một lúc sau mới tiếp tục thẩm vấn:
"Trong quá trình điều tra, có phát hiện ra dấu hiệu gian lận tài chính hoặc tham ô từ quan viên địa phương hay thương hội nào không?"
Trần Mỹ Linh liếc nhìn Linh Linh, rồi đáp:
"Có nghi ngờ, nhưng chưa thể kết luận. Thần nữ có giao toàn bộ hồ sơ liên quan và bản đồ mạch nước cũ cho khâm sai Lục Chính Uy. Trong đó có ghi chép chi tiết vật tư, quan viên từng phụ trách, thương hội tham gia cung ứng."
Phí Tử Thanh đặt bút xuống, nhìn thẳng hai người:
"Được. Triều đình sẽ tiếp tục điều tra những đầu mối còn lại. Về phần hai vị – do đã vi phạm quy chế khởi công khi chưa có chỉ, vẫn cần tạm thời giam giữ. Tuy nhiên, nếu công trình dẫn thủy thành công, theo lời Hoàng thượng, có thể lấy công chuộc tội."
Hai nữ nhân khẽ gật đầu. Cả gian phòng thoáng chốc yên lặng. Một cuộc thẩm vấn ngắn gọn, không tra khảo, không hình cụ. Từng câu từng chữ đều được ghi chép rõ ràng vào hồ sơ, chờ ngày phán định.
Khi trở lại phòng giam, Trần Mỹ Linh cười nhẹ:
"Xem ra chúng ta còn ở trong đây lâu rồi."
Quảng Linh Linh mỉm cười:
"Nếu Chiêu Dạ Kỳ đến tỷ sẽ hỏi có thể cho tỷ và muội chung một phòng không."
Trần Mỹ Linh liếc nhẹ tỷ tỷ, nhìn nét vui cười trên gương mặt ấy, nàng bất đắc dĩ nói:
"Muội thấy Chiêu Dạ Kỳ kiếp trước ắt hẳn mắc nợ tỷ."
"Nếu hắn mắc nợ tỷ... ắt là ân cứu mạng. Còn muội..." Quảng Linh Linh mỉm cười cố ý dừng lại một lúc rồi khẽ nói tiếp "Là nợ tỷ một kiếp người rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com