Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

69. Tin từ Giang Đông

Canh giờ Thìn hôm ấy, một chiếc xe ngựa dừng trước cổng sau Đại Lý Tự. Trần Thái Phó và Trần phu nhân xin phép được gặp mặt Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh. Sau khi được phép đặc cách, hai người được dẫn đến một hành lang yên tĩnh cạnh phòng giam.

Trần Mỹ Linh bước ra trước, vừa thấy phụ mẫu liền khẽ cúi đầu, ánh mắt rưng rưng:

"Phụ thân, mẫu thân... nữ nhi bất hiếu, để hai người lo lắng rồi."

Trần phu nhân không nói gì, chỉ nắm tay con thật chặt, nước mắt lặng lẽ rơi.

Trần Thái Phó đưa tay vỗ vai con gái, ánh mắt không trách móc, chỉ là niềm thương xót và thấu hiểu:

"Việc con làm, ta đã biết. Người làm quan, nếu có thể vì dân mà vượt quy chế, thì cũng là giữ đạo nghĩa lớn. Triều đình sẽ minh xét."

Quảng Linh Linh từ phòng bên bước ra, hành lễ với hai vị trưởng bối:

"Linh Linh xin lỗi vì đã để hai vị bận tâm. Mọi chuyện đều do Linh Linh quyết làm."

Trần phu nhân nắm lấy tay nàng, dịu dàng đáp:

"Linh Linh, ta và Thái Phó đều là người minh lý lẽ. Lúc gặp nạn mà không cứu, đó mới là bất nhân bất nghĩa. Hôm nay ta mang ít thức ăn con thích, hai đứa phải ăn đầy đủ, dưỡng sức mà vững lòng."

Bà đưa một hộp gỗ được giữ ấm kỹ càng cho lính canh chuyển vào. Hương thơm tỏa ra nhè nhẹ, là món canh hầm tổ yến và cháo sen hạnh nhân.

Trần Mỹ Linh rưng rưng cúi đầu:

"Mẫu thân..."

"Ta biết hai đứa không hối hận. Chỉ mong các con giữ gìn sức khỏe. Dù trong hoàn cảnh nào, Trần phủ vẫn là nơi đợi hai con trở về."

Trong điện Dưỡng Tâm

Giữa chính điện, rèm trúc rủ xuống, hương trầm nhẹ khói. Hoàng thượng mặc thường phục, tay cầm chén trà đã nguội, ánh mắt dừng trên bản tấu trình về vụ án Giang Đông.

Chiêu Dạ Kỳ đứng một bên, chắp tay cung kính:

"Phụ hoàng, hai người ấy tuy phạm vào quân lệnh, nhưng xét về lý về tình đều không thể chặt đứt hoàn toàn. Việc dẫn thủy ở Giang Đông, chẳng phải hiện giờ đã có kết quả ban đầu rồi sao?"

Hoàng thượng đặt chén xuống, giọng trầm nhưng không giận dữ:

"Trẫm biết. Trần Mỹ Linh là vị quan tốt, lại là con gái của Trần gia, xưa nay hành xử cẩn trọng. Còn Quảng Linh Linh... dù xuất thân tướng tộc, nhưng không vì thế mà khinh suất. Chỉ là lần này, vượt quyền vẫn là có thật."

Chiêu Dạ Kỳ cúi đầu:

"Thần nhi không cầu phụ hoàng tha tội, chỉ mong người cho hai vị ấy cơ hội lấy công chuộc tội, trách phạt nhẹ nhàng. Nếu thật sự tuyến kênh mới có thể dẫn nước, chẳng phải cũng là điều mà triều đình bấy lâu mong mỏi?"

Hoàng thượng yên lặng một lát, rồi gật đầu chậm rãi:

"Ngươi từng nói: 'Kẻ vì dân mà phạm lệnh, còn hơn kẻ giữ mệnh mà làm ngơ'. Trẫm sẽ xem lại tấu chương khâm sai gửi về từ Giang Đông. Chờ Đại Lý Tự thẩm tra đối chiếu, sẽ có kết quả... thưởng phạt phân minh không thể chối cãi."

Chiêu Dạ Kỳ khẽ mỉm cười, cúi người vái lạy thật sâu:

"Thần nhi hiểu."

Khi bóng dáng Chiêu Dạ Kỳ khuất sau cửa điện. Đôi mắt tinh anh của bậc đế vương liền trở nên trầm đục mệt mỏi, như ngọn đèn sắp tắt. Người đưa tay bưng ngực hít một hơi thật sâu che dấu cơn đau đang cào xé lòng ngực, khẽ nói:

"Các con đừng làm trẫm thất vọng."

Ngày hôm sau.

Chiêu Dạ Kỳ đến vào giờ Thân. Không long trọng, không nghi thức rườm rà, chỉ có một chiếc áo dài màu chàm thêu chỉ bạc, và một hộp gỗ nhỏ trong tay. Lính canh Đại Lý Tự thấy Lục hoàng tử đến thì vội hành lễ rồi dẫn vào khu biệt giam.

Đối diện, nơi Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh bị tạm giam, hành lang được dọn dẹp sạch sẽ, có ánh nắng xuyên qua cửa sổ cao chiếu lên án thư.

Chiêu Dạ Kỳ ngồi xuống chiếc đôn gỗ thấp giữa hành lang, cách hai gian phòng chỉ vài bước. Hắn mỉm cười nhìn vào song gỗ:

"Nghe nói hôm qua ăn ngon lắm? Trần phu nhân nấu canh tổ yến, người trong ngục còn được ăn tổ yến, quả thực hiếm thấy."

Trần Mỹ Linh bật cười, giọng trong như chuông:

"Nhờ phúc của Lục điện hạ, chúng thần mới có thể ở trong hoàn cảnh này mà vẫn thấy ấm lòng."

Quảng Linh Linh đứng gần song cửa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt bình thản:

"Ta tưởng điện hạ bận xoay chuyển trong triều, không ngờ vẫn ghé thăm được."

Chiêu Dạ Kỳ khẽ lắc đầu:

"Người khác thì không dám chắc, nhưng hai người các ngươi, ta sao có thể không đến. Quảng Linh Linh, ta sợ ngươi mang thù."

Ánh mắt ba người giao nhau, rồi lặng đi một thoáng.

Chiêu Dạ Kỳ ngả nhẹ ra sau:

"Chuyện Giang Đông. Ta đã đọc qua tin ám vệ của các ngươi truyền về, nhưng muốn nghe từ các ngươi về Triều Vượng thương hội, và... nhị thiếu gia của bọn họ."

Quảng Linh Linh nhướng mày:

"Triệu Tôn – một người tàn phế ngồi xe lăn, nói năng khiêm nhường, ôn hòa. Nhưng nhìn cách hắn vận hành thương hội, gom sức các thương đoàn nhỏ, thao túng thương lộ Giang Đông – chỉ có thể nói: không đơn giản."

Trần Mỹ Linh tiếp lời:

"Hắn không phạm quy chế, không kết bè, nhưng tất cả tuyến cung ứng vật tư đều thông qua Triều Vượng. Hơn nữa... Cửu Nha Hành, đội tiêu cục có vũ lực, cũng nằm dưới quyền. Giao thiện với dân, cứu tế bốn mùa, nhưng nếu thật chỉ vì thiện tâm, thì thật là một vị bồ tát sống, Nhưng nếu không phải thì lòng dạ ấy... quả thật sâu không lường."

Chiêu Dạ Kỳ im lặng, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Người như thế, hoặc là muốn tránh khỏi thế cuộc thiên hạ, hoặc là đã sớm chọn bàn cờ riêng của mình."

Quảng Linh Linh mỉm cười:

"Nếu là vế thứ hai, sớm muộn gì cũng sẽ lộ mặt."

Trần Mỹ Linh nghiêng đầu nhìn Chiêu Dạ Kỳ:

"Điện hạ cảm thấy Triều Vượng có liên quan đến vụ án cái chết của Liêu đại nhân không?"

Chiêu Dạ Kỳ không trả lời ngay, chỉ nhìn về phía khung sáng ngoài song:

"Câu hỏi này... chỉ có thể trả lời sau khi tin tức người của các ngươi truyền về. Nhưng nếu đúng là Triều Vượng, thì thế lực này e không thể chỉ bó hẹp trong một vùng Giang Đông."

Không ai nói gì thêm. Gió từ hiên lùa qua hành lang, mang theo tiếng chuông nhỏ từ tháp cao Đại Lý Tự.

Chiêu Dạ Kỳ đứng dậy, vỗ nhẹ hộp gỗ đặt ở bàn nhỏ kế bên:

"Trong đây là vài món điểm tâm từ Linh Hương lâu. Biết hai người không quen vị trong ngục, ta sai người đem đến. Cố gắng dưỡng sức. Chờ tin tốt từ Giang Đông, ta sẽ cố gắng xin ân xá cho hai người."

Trước khi xoay người, Quảng Linh Linh bỗng lên tiếng, giọng nửa thật nửa đùa:

"Điện hạ, nếu có thể... thu xếp cho chúng ta cùng chung một phòng giam thì sẽ tốt hơn."

Chiêu Dạ Kỳ dừng chân, ngoái đầu lại, khoanh tay nhìn nàng với ánh mắt giễu cợt:

"Ngươi nghĩ đây là Quảng phủ của ngươi sao mà muốn sắp xếp là sắp xếp? Quảng Linh Linh, đừng có được voi đòi tiên."

Quảng Linh Linh hừ lạnh, mày hơi nhướng:

"Chờ ngày ta ra khỏi đây, sẽ đến phủ ngươi ôn luyện võ công."

"Đến thì đến." Chiêu Dạ Kỳ nhướng mày thách thức  "Ta sợ ngươi chắc?"

Nói xong, hắn xoay người bước đi, tay áo dài phất nhẹ. Khóe môi hắn khẽ cong lên một nụ cười.

Xem ra... hai vị bằng hữu của hắn, dù ở trong ngục giam, nhưng vẫn rất thoải mái.

Giang Đông – Tin khẩn truyền về kinh

Bốn ngày sau giữa canh hai, nơi cổng sau Đại Lý Tự, một kỵ mã khoác áo tiêu phòng, vai đeo hộp thư niêm phong, thúc ngựa vào cổng. Lá thư hỏa tốc đóng dấu của khâm sai Giang Đông được trình đến tay Thiếu Khanh Đại Lý Tự ngay trong đêm.

Tin tức được niêm vào tấu chương trình thẳng lên Nội Các và ngự tiền vào giờ Sửu sáng hôm sau.

Trong tấu thư, quan khâm sai Lục Chính Uy trần thuật: tuyến kênh mới do Trần Mỹ Linh cùng các công tượng đo đạc, vẽ lại và chỉ đạo đào, nay đã chính thức thông được một đoạn đầu. Nước từ lòng mạch cũ dẫn về, hiện đã tưới được cho các ruộng thấp ven phủ Giang Đông, đặc biệt khu vực huyện Khúc Hoa và dọc triền thôn Dẫn Nhân.

So với tuyến kênh cũ từng được duyệt, tuyến mới không chỉ rút ngắn thời gian mà còn tiết kiệm đáng kể vật tư, nhân lực. Theo lời các kỹ tượng đi theo đoàn khảo sát, nếu tiếp tục, dự kiến ba tháng là có thể đưa nước về tận vùng hạ lưu điều mà tuyến kênh cũ đào suốt ba năm vẫn chưa hoàn thành.

Đáng chú ý hơn, trong bản đệ trình kèm theo, khâm sai liệt kê rõ ràng danh sách các công tượng, quan lại tại Giang Đông từng phê duyệt tuyến kênh cũ. Qua điều tra sơ bộ, có dấu hiệu cấu kết, tham ô ngân sách, nhận hối lộ từ thương đội để cố tình trì hoãn tiến độ và làm sai lệch bản đồ thủy mạch, từ đó giấu nhẹm tuyến dẫn nước thực sự.

Quan khâm sai tấu xin triều đình cách chức toàn bộ quan viên và công tượng liên quan xét xử theo luật lệ, đồng thời xin chỉ lệnh cho phép tiếp tục mở rộng tuyến kênh mới ra các vùng lân cận.

Tấu chương cuối cùng kèmtheo là một tập đơn thư dài đến bốn trượng giấy dó, dấu lăn tay mộc đỏ từ hơn năm trăm hộ dân Giang Đông, Thạch Phủ, Bích Trì và vùng Hạ Lưu. Nội dung không dài, chỉ có một câu:

"Trần đại nhân và Quảng tướng quân vì dân mà phạm luật, nay dân chúng nguyện lấy thân bảo chứng. Xin triều đình tha tội, cho người có tâm tiếp tục giúp dân cứu hạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com