7. Vì nàng âm thầm chống đỡ một góc trời
Cung Khánh Ninh tẩm điện của hoàng hậu, lặng lẽ giữa ngàn hoa, cúc vươn mình giữa sương sớm, rặng trúc ngả bóng bên hiên. Từ xa đã nghe mùi trầm hương nhàn nhạt lan tỏa, dịu dàng tựa hồ như chủ nhân nơi đây mẫu nghi thiên hạ, nay đã ẩn mình dưỡng bệnh, nhưng quyền lực nơi lục cung vẫn chẳng hề suy chuyển.
Quảng Linh Linh cùng Trần Mỹ Linh bước vào nội điện, chưa kịp nói lời gì thì từ phía sau trướng ngọc có tiếng bước chân chậm rãi. Một nam tử mặc áo bào tím xuất hiện, dáng người cao gầy, ngũ quan đoan chính, thần thái nho nhã nhưng không mất phần uy nghi. Mắt phượng ánh lên nét ôn nhu, khi nhìn thấy Tích Vũ công chúa liền cười dịu
"Muội lại chạy đến chỗ mẫu hậu cầu bánh ngọt sao?"
Tích Vũ cong môi cười, chạy lại níu tay áo huynh trưởng
"Lục hoàng huynh, hôm nay có phù dung cao của Lý ma ma, muội không thể không tới!"
Quảng Linh Linh khẽ chắp tay, khom người hành lễ:
"Tham kiến Lục hoàng tử."
Trần Mỹ Linh cũng vội cúi người thi lễ, khi nhận ra. Vị này chính là Lục hoàng tử, con thứ của hoàng hậu nương nương, cũng là huynh đệ ruột của cố thái tử và công chúa Tích Vũ. Trong các hoàng tử, người này là văn võ song toàn, khí độ ôn hòa, là người được nhiều đại thần lặng lẽ nghiêng về trong triều.
Lục hoàng tử mỉm cười, khoát tay
"Miễn lễ. Linh Linh muội lâu rồi mới đến thăm mẫu hậu, hôm nay lại dẫn theo Trần nữ quan, chẳng hay là có chuyện gì?"
Quảng Linh Linh cũng không quanh co, trực tiếp nói rõ
"Hôm nay đến, là muốn cầu hoàng hậu nương nương ban cho Trần nữ quan một cung nữ trung thành, có thể bảo vệ và giúp đỡ nàng trong cung. Mỹ Linh vào cung chưa lâu, lại không người thân tín. Thần nữ thân phận không thể đem người vào cung giúp nàng, nên chỉ có thể mạo muội nhờ nương nương giúp một phen."
Lời vừa dứt, trướng rèm khẽ lay động. Một giọng nữ ôn hòa vang lên
"Mỹ Linh là hài tử tốt, cốt cách đoan trang, cử chỉ thanh nhã. Người như vậy, bản cung không thể để chịu thiệt thòi."
Rèm trướng được vén lên, hoàng hậu nương nương chậm rãi bước ra. Dù dung nhan có phần tái nhợt do bệnh tật, khí chất lại ung dung cao quý, đôi mắt lặng lẽ nhìn Mỹ Linh, trong ánh mắt có vài phần thương xót.
"Từ nay về sau, để Yên Nhi theo hầu bên cạnh con. Yên nhi là người bản cung dạy dỗ từ nhỏ, tính tình cẩn trọng, miệng kín như bưng, tâm tính kiên định. Để hầu bên người con, bản cung cũng yên tâm hơn."
Trần Mỹ Linh vội hành lễ tạ ân, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Nàng chưa từng nghĩ, chỉ vì một lời của Quảng Linh Linh mà hoàng hậu có thể phá lệ, tự mình ban người.
Phía bên kia, Lục hoàng tử cũng chăm chú nhìn nàng, ánh mắt ấy không hàm ý xâm phạm, nhưng sâu thẳm lại như có tia gì đó... không thể tỏ rõ. Hắn ôn tồn nói
"Trần nữ quan, sau này nếu có việc khó xử trong cung, cũng có thể đến tìm bổn cung. Tích Vũ tinh nghịch, giao cho cô dạy dỗ, quả thực làm phiền cô rồi."
Trần Mỹ Linh nhẹ cúi đầu đáp lễ, lòng chợt cảm thấy sóng ngầm nơi hậu cung này e rằng sâu không lường được. Và người bên cạnh nàng Quảng Linh Linh, dẫu vẫn giữ nụ cười vô ưu, lại đang âm thầm vì nàng chống đỡ một góc trời. Chạng vạng, ánh tà dương nhuộm đỏ cả góc trời phía tây. Tại Du Tâm điện, hương trầm khẽ cháy, tỏa mùi thơm thanh nhã vấn vương không dứt.
Trần Mỹ Linh đang an tọa viết tấu giảng ngày mai cho các công chúa, thì bên ngoài truyền vào tiếng thái giám
"Trần nữ quan, người do hoàng hậu nương nương đích thân ban xuống đã đến."
Nàng đặt bút, bước ra cửa điện, trông thấy một thiếu nữ y phục cung nữ, dung nhan không quá xuất chúng nhưng ánh mắt đen láy trầm ổn, giữa trán có nốt chu sa mờ nhạt. Người ấy bước lên hành lễ, giọng thanh nhẹ nhưng dứt khoát
"Nô tỳ Yên Nhi, bái kiến Trần nữ quan."
Trần Mỹ Linh nhẹ gật đầu
"Không cần đa lễ, từ nay ngươi theo ta, mọi việc cứ đúng bổn phận mà làm."
Yên Nhi đáp "Dạ", rồi lùi về phía sau ba bước, đứng lặng như cây bạch dương giữa trời đông, không hề hé răng thêm nửa lời.
Việc hoàng hậu đích thân ban người cho một nữ quan dạy học, truyền khắp lục cung chỉ trong một ngày. Tại Trường Phúc cung nơi ở của Thuần quý phi, một trong những phi tần đang được ân sủng, tiếng chén trà vỡ tan vang lên.
"Chỉ là một nữ quan nhỏ bé, lại được hoàng hậu ban người... Hừ, hoàng hậu thật ra muốn làm gì?" Thuần phi ngạo nghễ nhìn về phía hoa viên, nơi ánh hoàng hôn đổ dài, đáy mắt loé lên vẻ lạnh lẽo.
Một cung nữ thân cận thấp giọng:
"Nương nương bớt giận. Nghe nói người này vốn là nữ nhi dòng thư hương, văn tài xuất chúng, lại được Chiêu Vũ quận chúa rất xem trọng. Có lẽ... hoàng hậu có ý dùng nàng cho chuyện khác."
Thuần quý phi cười nhạt:
"Dùng một nữ quan nhỏ bé làm cờ trong tay? Hoàng hậu quả nhiên vẫn không bỏ được dàn cục. Nhưng nàng ta có thể cầm cự được bao lâu, còn chưa biết được."
Cùng lúc đó, tại phủ Trấn Quốc Tướng Quân, trong thư phòng Quảng Tướng quân.
"Phụ thân, Trần Mỹ Linh đã nhận được người. Lục hoàng tử đã chú ý."
ánh mắt lão tướng hơi trầm xuống.
"Hoàng hậu ban người, lại là người tín cẩn nhiều năm... Có lẽ không đơn giản chỉ là bảo vệ."
Quảng Linh Linh gật đầu
"Bệ hạ đang để ý ai sẽ là hậu thuẫn đời sau cho Lục hoàng tử. Hoàng hậu đã mất hai nhi tử, tất nhiên phải cẩn trọng tính toán. Nhưng nếu Mỹ Linh... có thể đứng vững giữa sóng gió này, có khi... sẽ là then chốt giữ thế quân bình."
" Con muốn phò tá Lục hoàng tử sao?" Quảng tướng quân nghiêm nghị nhìn Quảng Linh Linh.
"Sau cái chết của thái tử thánh thượng ngày càng đa nghi đến bây giờ vẫn chưa lập tân thái tử. Thánh thượng kiên dè danh tiếng của Trần gia, cũng đề phòng binh lực của Quảng gia chúng ta. Cho dù phò tá ai cũng sẽ là cái gai trong lòng thánh thượng, chỉ có thể đi nước nào tính nước đó. Với giao tình của mẫu thân và hoàng hậu, thì trong lòng thánh thượng cũng đã nghĩ chúng ta sẽ đứng về phía Lục hoàng tử rồi." Quảng Linh Linh nói rõ suy nghĩ của mình, trong lòng cũng rất phiền muộn, nàng muốn được tự do trên đại mạc, bảo vệ biên tái và quốc gia. Nhưng sao bây giờ lại phải ngồi đây đi từng bước mưu tính, sai một bước không phải chỉ nàng mà phụ thân cùng vị huynh trưởng đang trấn giữ biên quan và hàng ngàn tướng sĩ trung thành của Quảng gia quân cũng sẽ bị liên lụy. Nước đi này nàng không thể sai.
Quảng tướng quân nhìn Quảng Linh Linh ánh mắt nghiêm nghị dần mềm mại. cô con gái của ông trừ đôi mắt giống ông thì hoàn toàn giống phu nhân quá cố của ông. Bà ấy tuy là thương nhân nhưng tính cách hào sảng, kiên định và đầy mưu lượt. Nếu không phải vì ông bà ấy cũng sẽ không mất sớm thì bà cũng sẽ là một nữ trung hào kiệt như vậy.
Quay lại Du Tâm điện, đêm đã buông rèm.
Yên Nhi thay trà, lặng lẽ châm thêm củi vào lò sưởi. Trần Mỹ Linh vừa nhìn nàng, vừa thầm nghĩ: người này không đơn giản... ánh mắt kia, không phải của một cung nữ bình thường.
Nàng chợt nhớ lời Quảng Linh Linh nói
"Người hoàng hậu ban, tuyệt không phải hạng thường. Nhưng có thể tin được. Vì... đó là người duy nhất còn sống sót từ năm xưa, khi thái tử gặp nạn."
Trái tim nàng khẽ siết lại. Dưới vầng nguyệt sáng ngoài cửa sổ, nàng tự nhủ: Muốn tồn tại trong cung, không thể chỉ dựa vào một thân văn tài. Từ nay về sau, mỗi bước đi... đều không thể sai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com