70. Là Linh Linh... đúng không?
Ánh chiều rơi rớt cuối ngày, sắc trời nhuộm một tầng nâu nhạt, như nét mực loang trên trang giấy cổ. Cổng sau Đại Lý Tự mở ra chậm rãi, hai bóng nữ nhân trong bộ xiêm y đơn giản bước ra giữa hàng lính gác nghiêm cẩn. Một người áo lam nhạt, dung nhan thanh tú như nước thu. Một người áo xám đậm, bước chân vững vàng, thần sắc vẫn mang uy áp của võ tướng dù áo giáp đã cởi.
Thánh chỉ ban xuống từ sáng sớm.
Triều đình sau khi xem xét toàn bộ tấu chương từ Giang Đông và kết luận Đại Lý Tự, đã tuyên bố:
"Hai người tuy có công, nhưng phá quy chế triều đình. Có thể lấy công chuộc tội, song không thể miễn phạt. Lệnh cấm túc một tháng tại phủ, làm gương cho thiên hạ."
Trần phu nhân và Trần Thái phó chờ sẵn nơi cổng sau, ánh mắt không trách móc, chỉ có thương xót và nhẹ nhõm. Hai vị nữ tử ấy, dẫu là người trong nhà hay người ngoài, đều là người mà họ thương như ruột thịt.
Trên xe ngựa trở về, gió lùa nhẹ qua rèm cửa, mang theo mùi hương hoa êm dịu. Trần phu nhân đưa mắt nhìn Quảng Linh Linh, dịu dàng nói:
"Linh Linh, chúng ta sẽ đưa con về Quảng phủ trước. Lệnh cấm túc không cho phép người ngoài ra vào, ta không thể đưa con về Trần phủ được... Cha và huynh trưởng con đang nơi biên ải, một mình con ở lại kinh thành, lòng ta lo lắm."
Chiếc xe dừng trước cổng Quảng phủ. Khi Quảng Linh Linh định bước xuống, Trần phu nhân khẽ ngăn lại, nói:
"Chờ một chút."
Cổng lớn đã mở sẵn, Trần phu nhân sai người chuẩn bị, lặp tức ngay ngạch cửa lớn một chiếc chậu than hồng được đặt ngay ngắn, lửa cháy rực hừng hực.
Trần phu nhân khẽ cười, xoay người nhìn Quảng Linh Linh trong xe:
"Chốn ngục xá đầy uế khí, nhà nào người thân vừa ra khỏi nơi ấy, đều phải bước qua than hồng để tẩy tà trừ vận xui. Đây là tục cũ, nhưng cũng không thể bỏ qua."
Quảng Linh Linh lặng người. Nàng sinh sống nhiều nhất là trong quân doanh, mẫu thân mất sớm, tuổi thơ là tiếng binh lệnh và bài tập võ. Chưa từng có ai chỉ dạy những tập tục như vậy. Nay có người chuẩn bị cho nàng. Trong lòng nàng, như có một dòng nước ấm lặng lẽ chảy qua.
Trần phu nhân nắm tay nàng, giọng dịu dàng, ấm áp:
"Con đã trưởng thành, cũng là nữ trung giữa thời loạn. Nhưng ta vẫn mong con ăn đủ, ngủ yên. Khi nào hết thời hạn cấm túc, hãy đến Trần phủ, cùng ta và Mỹ Linh ăn một bữa cơm nhà."
Quảng Linh Linh cúi đầu thật sâu, lời chưa kịp nói, đã thấy một bàn tay quen thuộc chạm vào tay mình.
Trần Mỹ Linh bước đến, lưu luyến nắm tay nàng, khẽ nói:
"Tỷ phải nhớ... ăn đúng giờ, ngủ đủ giấc. Không được bỏ bữa. Nếu tỷ bệnh...muội sẽ giận đó."
Quảng Linh Linh cười khẽ:
"Tỷ là kẻ lăn lộn giữa gió tuyết biên thùy, sao dễ bệnh được? Ngược lại muội về phủ rồi, nhớ nghỉ ngơi nhiều một chút. Đừng đọc sách suốt đêm nữa. Khi nào được giải lệnh cấm, tỷ sẽ đến tìm muội."
Trần Mỹ Linh chậm rãi cúi đầu, sát tai nàng thì thầm, như thở một tiếng rất khẽ:
"Muội... sẽ rất nhớ tỷ."
Một câu nhẹ tựa tơ, nhưng níu chặt trái tim.
Dưới sự thúc giục dịu dàng của Trần phu nhân, Quảng Linh Linh hít một hơi thật sâu, rồi bước chân qua chậu than hồng đang cháy, vạt áo lay nhẹ theo gió, ánh mắt không rời bóng dáng của Mỹ Linh.
Nàng xoay người nhìn lại, Trần Mỹ Linh đang dìu Trần phu nhân lên xe ngựa. Khẽ gật đầu khi thấy ánh Trần Mỹ Linh quay đầu lưu luyến nhìn lại. Mãi cho đến khi bóng dáng cỗ xe khuất dần sau rặng liễu.
Quảng Linh Linh cắn nhẹ môi, nhẹ xoay lưng, bước vào trong.
Tiếng cạch khẽ vang khi cánh cổng phủ đóng lại. Người của Đại Lý Tự lập tức tiến đến, đứng canh ngay bên cổng. Lệnh cấm túc bắt đầu từ giờ khắc này.
Và giữa lòng Quảng phủ, một nữ nhân từg mặc áo giáp từng ra vào chiến trường nay lại bước vào một cuộc chờ đợi, lặng lẽ, đơn độc.
Xe ngựa lăn bánh trên con đường lát đá xanh dẫn về Trần phủ. Bánh xe lộc cộc va vào từng viên đá, như gõ nhè nhẹ vào lòng ngực nàng, từng nhịp, từng hồi, chậm rãi mà không dứt.
Trần Mỹ Linh ngồi bên cửa sổ xe, tay khép hờ trong vạt áo, giữa lòng bàn tay vẫn còn vương lại hơi ấm của chậu than hồng khi nãy. Mùi khói nhè nhẹ chưa tan, như ám lên da thịt, nhưng không làm nàng thấy khó chịu, ngược lại, lại khiến tim nàng rung lên từng nhịp, như chưa muốn rời.
Từ lúc xe chuyển bánh, nàng chưa nói một lời.
Trần Mỹ Linh nghiêng đầu, ánh mắt khẽ rơi về phía xa, hướng về phía Quảng phủ dần khuất bóng sau màn liễu rũ. Gió cuối chiều lùa vào rèm xe, lay nhẹ sợi tóc rủ xuống gò má.
"Muội sẽ rất nhớ tỷ..." Lời ấy vẫn còn đọng nơi đầu lưỡi. Nàng đã nói ra, nhưng vẫn thấy chưa đủ. Không rõ từ bao giờ, mỗi lần chia tay, nàng đều phải nói một câu gì đó, như thể sợ nếu không nói, thì... sẽ chẳng còn cơ hội.
Tỷ ấy từng là ánh thương giữa doanh trại binh hỏa.
Từng là người phi ngựa đến giữa cơn hiểm nạn.
Từng là lời thề "ta ở đây" giữa trăm vạn mưu toan.
Vậy mà giờ đây, chỉ còn lại bóng lưng bước qua đốm lửa đỏ than, khuất sau một cánh cửa sơn đen.
Trần Mỹ Linh đưa tay khẽ chạm vào mặt ngọc bình an đeo nơi cổ tay trái. Mặt ngọc ấy cùng một khối với chiếc mà tỷ ấy đang mang, được đẽo ra từ khối bạch ngọc do ngoại tổ mẫu nàng để lại. Người ta bảo, ngọc có linh khí. Nàng không rõ có thật hay không, chỉ mong linh khí ấy có thể thay nàng gửi gắm sự quan tâm và nỗi nhớ của nàng.
"Không được bệnh, tỷ nghe không? Nếu tỷ bệnh... muội sẽ giận." Câu ấy nàng đã nói ra miệng, nhưng thật ra không phải là "giận". Là sợ. Là bất lực. Là... không chịu nổi sự xa cách.
Giờ đây, nàng lại cũng phải chiu phạt, không thể đến gặp, không thể ở lại. Dẫu chỉ cách nhau một tháng thôi... nhưng cũng dài như một mùa biệt ly.
Bánh xe lại khẽ xóc. Cây cỏ hai bên nghiêng đầu theo gió.
Trần Mỹ Linh cụp mắt xuống, không để nước chảy ra mi, chỉ khẽ thở ra một tiếng, câu nói vang lên như một niệm chú trong lòng: "Chỉ cần tỷ bình an, những điều khác... đều không quan trọng."
Rồi nàng nhẹ nhàng tựa đầu vào rèm xe, tay vẫn chạm vào mặt ngọc bình an.
Màn xe rung nhẹ trong gió. Nhưng lòng nàng đã gió nổi từ lâu.
Đối diện, Trần phu nhân vẫn nhắm hờ mắt. Vẻ mặt nhu hòa, tưởng như yên tĩnh, nhưng từng cái vuốt nhẹ trên cổ tay áo cho thấy bà vẫn dõi theo từng cử động nhỏ của nữ nhi. Ánh mắt bà khẽ dừng lại nơi cổ tay Mỹ Linh, nơi chiếc mặt ngọc bình an nằm im lặng.
Bà nhận ra ngay.
Mặt ngọc ấy là một nửa của khối bạch ngọc năm xưa do mẫu thân bà để lại, vốn là một trong những món hồi môn quan trọng được giữ gìn cho Mỹ Linh từ thuở bé.
Nay đã được tách đôi.
Nay đã được tặng đi.
Trần phu nhân không nói gì. Nay đã được sử dụng rồi, xem ra bà không thể không hỏi rõ những nghi ngờ trong lòng.
Đêm hôm ấy, gió lặng như mặt hồ, chỉ có ánh đèn lồng trong viện lay nhè nhẹ như bóng tâm tư chưa ngủ. Trần Mỹ Linh vừa thay áo nằm nghỉ thì tiểu nha hoàn đã đến gõ nhẹ lên vách:
"Phu nhân mời tiểu thư đến thư phòng."
Nàng khẽ gật, thắp lại đèn, khoác thêm áo lụa mỏng rồi theo bước nha hoàn băng qua hành lang tối. Ánh trăng rọi xuống nền đá, lốm đốm hoa văn như giấu kín điều gì không nói thành lời.
Thư phòng của Trần phu nhân đơn sơ, ngăn nắp, mang mùi hương gỗ trầm cổ kính. Trên bàn, chỉ có một chén trà nguội, một ngọn đèn và dáng người quen thuộc đang ngồi lặng lẽ.
"Ngồi xuống."
Trần Mỹ Linh ngồi xuống chiếc đệm gấm, vạt áo rủ nhẹ như một cành hoa tàn sau mưa. Nàng chưa kịp lên tiếng thì Trần phu nhân đã đặt ánh mắt lên cổ tay nàng nơi chiếc mặt ngọc bình an nằm yên, lặng lẽ tỏa sáng.
Bà không nhìn nàng. Chỉ lặng lẽ đổ trà vào chén ngọc, rồi đẩy qua:
"Uống một ngụm cho ấm bụng, rồi nói cho ta nghe về mặt ngọc đó."
Mỹ Linh giật nhẹ mình, ánh mắt khẽ chao động. Nhưng chỉ một thoáng, nàng cúi đầu, giọng nhỏ như khói mỏng:
"Là ngọc của ngoại tổ mẫu... năm xưa để lại cho con. Con... đã cho tách đôi."
"Ta thấy." – Trần phu nhân ngắt lời, nhẹ nhàng bình thản:
"Ngọc ấy... là do ngoại tổ mẫu con để lại. Năm xưa lúc bà lâm chung, chỉ nói một câu: 'Người mang khối ngọc này, xin hãy sống trọn lòng, không phụ người cũng không phụ chính mình.'"
Giọng bà ngưng lại một lát, rồi hỏi:
"Mặt ngọc còn lại đó...con đã tặng đi rồi?"
Trần Mỹ Linh ngẩng đầu, định đáp, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ gật nhẹ.
Trần phu nhân im lặng. Một chén trà nguội đã chạm môi, mà bà không uống.
"Là Linh Linh... đúng không?"
Câu hỏi ấy không cao giọng. Chỉ là một thanh âm rất nhẹ, như mũi kim khâu xuyên qua tim nàng. Trần Mỹ Linh biết đây không phải câu hỏi, mà là sự xác định, được cất lên bởi bản năng người mẹ đã theo dõi con mình lớn lên suốt mười sáu năm.
Trần Mỹ Linh khựng lại. Câu trả lời đang mắc nghẹn trong cổ, không phải vì sợ hãi, mà vì... cảm xúc quá nhiều. Nàng biết rõ: một lời nói ra, là chấm dứt mọi che giấu, là mở ra con đường không thể quay đầu.
Nàng nhớ lại hình ảnh Quảng Linh Linh hôm đó, đứng giữa ánh lửa than hồng mà không hề quay đầu lại, từng bước bước qua cửa phủ cô độc đến đau lòng.
Nếu tỷ ấy có thể đối diện với phụ thân của mình, thẳng thắn không cúi đầu, thì chẳng lẽ nàng lại mãi mãi trốn tránh?
Nàng ngẩng đầu, giọng run khẽ nhưng từng chữ rõ ràng:
"Phải... Là Linh Linh tỷ."
Không còn gì để giấu. Cũng không cần nữa.
Trần phu nhân khựng lại.
Một thoáng gì đó vụt qua trong mắt bà, có thể là hụt hẫng, có thể là kinh ngạc, nhưng cũng có thể là một nỗi đau người làm mẹ không thể gọi tên. Bà không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn nữ nhi trước mặt. Con bé từ khi sinh ra đã mang theo kỳ vọng một đời gia tộc. Nay lại thản nhiên nói yêu một người... lại là nữ nhân.
Trần Mỹ Linh cúi đầu, giọng nàng bắt đầu nghẹn:
"Con chưa từng dám nói, không phải vì xấu hổ. Mà vì con sợ... người sẽ không hiểu. Nhưng con không muốn gạt người, càng không thể phủ nhận nữa. Nếu tỷ ấy có thể đứng trước phụ thân mình mà nói ra, thì con cũng không thể cứ mãi hèn nhát."
Trần phu nhân sửng sờ hỏi:
"Quảng tướng quân... đã biết rồi?"
Trần Mỹ Linh gật đầu, gịong nói run run:
"Đã biết biết rồi... và cũng đã chấp nhận..."
"Con không mong người chấp nhận. Chỉ mong... người hiểu cho tình cảm của chúng con."
Trần phu nhân nghiêm giọng chậm rãi nói, mỗi chữ như một nhát dao cắt vào lòng bà và nữ nhi:
"Chuyện này... là không được. Sau lễ thành nhân, ta sẽ nói phụ thân con tìm một mối hôn sự tốt cho con. Con và Linh Linh... hãy quên nhau đi."
Trần Mỹ Linh quỳ sụp xuống, nước mắt tuôn như mưa, giọng nghẹn đứt đoạn:
"Mẫu thân... con chưa từng cầu xin người điều gì. Nhưng lần này... xin người đừng bắt con rời xa tỷ ấy. Con... con sẽ không sống nổi... con xin người... xin người...con sẽ không gả ai ngoài tỷ ấy... xin người..."
Trần phu nhân quay mặt đi, giấu ánh mắt đang đỏ dần. Một lát sau, bà chậm rãi đứng dậy, bước tới cửa sổ, tay đặt lên song gỗ, giọng khẽ như nói với chính mình:
"Ta từng đoán... Nhưng khi thực sự nghe con thừa nhận, lòng ta vẫn... hơi khó chấp nhận."
"Không phải vì ta ghét đứa trẻ ấy. Ngược lại... ta yêu quý Linh Linh."
"Nhưng con là nữ nhi độc nhất của Trần gia... còn Linh Linh, cũng là nữ. Trời đất này, có thứ gọi là lễ giáo. Có thứ gọi là số phận."
"Và số phận... đúng là trêu người."
Không khí trong phòng nghẹt lại. Một thứ gì đó mơ hồ, như nỗi buồn rất xa, đang dâng lên giữa hai người, chẳng ai đủ lời để gọi tên, chỉ biết nó nặng đá, lạnh như sương đêm phủ đầy trên mái ngói cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com