Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

72. Niệm

Đêm buông tấm màn tĩnh lặng xuống Trần phủ, ánh trăng mờ ảo như lớp lụa mỏng phủ lên mọi vật, chỉ để lại tiếng gió hiu hắt len qua song cửa. Trong khuê phòng, Trần Mỹ Linh ngồi lặng bên án thư, tay cầm bút mà nét mực vẫn chưa rơi xuống giấy. Tâm trí nàng tựa con thuyền nhỏ giữa sóng lớn, trôi dạt giữa những do dự khôn nguôi.

Nàng có thể lợi dụng quyền hạn được trao mà sai ám vệ đưa thư cho Quảng Linh Linh. Chỉ một mảnh giấy, một hàng chữ, là có thể khiến người kia biết nàng đang khổ sở dường nào. Nhưng... nên hay không nên? Trái tim nàng giằng xé. Nếu tỷ ấy biết được mọi chuyện mà chẳng thể ra mặt, ắt sẽ lo lắng không nguôi. Nay phủ đệ hai bên đều bị người của Đại Lý Tự canh phòng nghiêm mật, từng ánh mắt, từng bước chân đều như bị giám sát, chỉ cần hành động cảm tính sẽ mang đến hậu quả không lường.

Bàn tay nàng khẽ run, cuối cùng cũng buông bút. Chậm rãi đứng dậy, nàng bước tới bên cửa sổ. Ngoài kia, ánh trăng như nước, nhàn nhạt rơi trên mái ngói rêu phong. Trần Mỹ Linh ngẩng đầu, trong làn sáng bạc lạnh lẽo ấy, nàng khẽ gọi một tiếng:

"...Tỷ tỷ..."

Tiếng gọi nhẹ như gió thoảng, nhưng mang theo tất thảy nỗi niềm bị kìm nén trong lòng. Tựa như lời khấn nguyện, mà nàng nhờ ánh trăng mang theo tâm sự khôn nguôi đến bên người nàng thương nhớ.

Cùng lúc đó, tại Quảng phủ.

Sân luyện võ vẫn sáng đèn. Quảng Linh Linh một mình múa thương giữa trời đêm, trường thương vạch gió tạo nên từng tiếng rít bén nhọn. Thân ảnh nàng uyển chuyển như hạc trắng, chiêu thức hiểm độc, nhanh như điện xẹt. Nhưng nếu khi này có phụ thân hay huynh trưởng của nàng chứng kiến, tất sẽ thấy ngay: mỗi chiêu mỗi thức đều mang theo sự lơ đãng không thể che giấu.

Hai ngày qua, lòng nàng không phút nào yên. Tựa như trong tim có tiếng trống ngầm dồn dập, chẳng rõ vì đâu. Xung quanh phủ đệ, người của Đại Lý Tự giăng đầy, giám sát nghiêm ngặt như thể đang vây khốn một tội nhân chứ không phải nữ nhi danh môn.

Nàng càng nghĩ, tay càng loạn. Trong một thoáng lơ đãng, trường thương rời tay, xoáy một vòng sắc bén rồi ghim thẳng vào bức tường đá nơi góc sân. Âm thanh ấy vang vọng, lạnh đến thấu xương.

Quảng Linh Linh đứng sững, mồ hôi thấm ướt lưng áo. Nàng hít sâu một hơi, rồi bước đến nhổ thương ra khỏi tường, ánh mắt trầm xuống, đầu ngón tay khẽ siết chặt.

"Nếu đây là chiến địa thực sự, thì với tâm thái này... ta đã sớm mất mạng dưới đao địch rồi."

Nàng khẽ lắc đầu, hơi thở còn mang theo chút cay đắng. Nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng nàng, vẫn luôn thấp thoáng một bóng người, là muội ấy, là Mỹ Linh.

Tựa hồ nơi chân trời xa xăm, có một người đang gọi tên nàng trong im lặng. Tựa hồ trái tim đã sớm nối liền, chỉ cần một khẽ rung cũng đủ khiến người kia đau đáu không yên.

Dưới ánh trăng vằng vặc như nước, sân luyện võ rộng lớn bỗng trở nên tĩnh mịch lạ thường. Quảng Linh Linh đứng đó, tay vẫn siết chặt chuôi thương, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm vô định.

Gió đêm khẽ thổi, mái tóc dài buông sau lưng lay nhẹ theo từng cơn lạnh, khiến nàng bất giác ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ánh trăng sáng dịu dàng, như ánh mắt ai kia từng nhìn nàng tha thiết, lại cũng như niềm mong mỏi không thể gọi thành tên trong đáy lòng.

Một khắc trôi qua, nàng nhẹ cười, nụ cười mỏng manh như sương đầu đông, rồi khẽ thốt:

"Hoá ra... đây là nỗi khổ của tương tư."

Lời nói ấy tuy nhẹ nhưng như một tiếng thở dài trút ra từ tận sâu nơi tâm khảm. Chưa từng có cuộc chiến nào khiến nàng bối rối đến vậy, chưa từng có thương tích nào đau bằng việc không thể kề cận người nàng muốn bảo vệ.

Trong đêm trăng, bóng người cô độc đứng giữa sân, đang gồng mình chịu đựng nỗi nhớ đến quay quắt.

Hai ngày sau tại phủ Thái Phó - Trần phủ

Dưới ánh đèn dầu leo lét, khuê phòng tĩnh mịch tựa hồ thời gian cũng chậm lại.
Trần Mỹ Linh ngồi ngay ngắn bên án thư, dung nhan nghiêm nghị, ánh mắt đăm chiêu dừng trên một phong thư vừa mở.

Nội dung bên trong khiến nàng đọc đi đọc lại, mỗi lần đọc qua, tâm tư lại dấy lên sóng ngầm.

Theo tin ám vệ truyền về, gốc tích của Lý Chính và Lý Tòng Lỵ rốt cuộc cũng được hé lộ. Cả hai đều là cô nhi, thuở nhỏ từng được dưỡng dục tại một nơi trang viện tên gọi Thiện Đức Đường, vốn từng vang danh một thời ở Giang Đông, là nơi cưu mang bách tính lầm than trong loạn thế, chuyên thu nhận trẻ thơ mất cha mẹ vì đao binh, đói kém.

Năm xưa, khi còn đảm nhiệm chức tri phủ tại Giang Đông, Liêu đại nhân từng dâng sớ lên triều, xin ban danh hiệu "Thiện đường" cho nơi này.

Ám vệ cũng tìm ra chi tiết đáng ngờ: sau khi Liêu đại nhân bất ngờ bị sát hại, hai năm sau, Thiện Đức Đường cũng theo đó mà tan rã. Những hài tử từng được dưỡng dục nơi ấy kẻ thì phiêu bạt giang hồ, người thì tiến thân vào quan trường. Trong số đó, hai kẻ nổi bật nhất, nay đều giữ trọng chức trong triều, chính là Lý Chính và Lý Tòng Lỵ. Mọi dấu vết đều kín kẽ, tưởng chừng không thể truy xét, giờ đây đang dần lộ ra manh mối.

Trần Mỹ Linh nắm chặt tờ giấy, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. "Gốc rễ nhân nghĩa, nhưng một khi biến chất... có phải đã thành công cụ cho kẻ khác thao túng?"

Tình hình hiện tại quá phức tạp. Nàng và tỷ tỷ bị giam lỏng trong phủ, mọi hành động đều có ánh mắt canh chừng. phải chăng việc này cũng nằm trong mưu tính của kẻ đứng sau những âm mưu này.

Sau một hồi trầm tư, Trần Mỹ Linh nhẹ nhấc bút, viết hai phong thư.

Một phong gửi Lục hoàng tử, khẩn báo về thân thế Lý Chính, Lý Tòng Lỵ, cùng đề nghị bí mật tra xét những hài tử từng được Thiện Đức Đường cưu mang thuở trước.

Một phong gửi Quảng Linh Linh, dặn dò nàng lưu ý đến những thương hành từng có liên hệ với Thiện Đức Đường, nơi đã bị lãng quên trong dòng thời gian, nhưng có thể chính là chiếc chìa khóa dẫn tới bí mật đằng sau cục diện hiện thời.

Phong thư vừa được niêm phong, nàng khẽ ra hiệu cho ám vệ đang ẩn nấp ngoài cửa sổ. Một người bước ra, quỳ một gối, nhận thư.

"Bằng mọi giá, phải đến tay hai người đó trong đêm nay. Tuyệt đối không để lọt tai kẻ thứ ba."

Ánh mắt Trần Mỹ Linh lạnh lẽo, trong đôi mắt ấy không còn vẻ mềm yếu của một nữ tử bị giam lỏng đau khổ vì tình, mà là sự tỉnh táo đáng sợ của một người đã đặt chân vào ván cờ sinh tử.

Phủ Lục Hoàng Tử

Trong thư phòng, ánh đèn dầu vẫn sáng suốt canh ba. Chiêu Dạ Kỳ khoanh tay đứng trước bản đồ bố phòng các châu quận phía Nam, mi tâm nhíu chặt, tựa như đang cân nhắc thiên biến vạn hóa trong triều cục.

Một làn gió lặng lẽ lướt qua, kéo theo bóng áo đen hiện thân giữa màn đêm. Ám vệ quỳ xuống, dâng lên một phong thư có dấu niêm phong cẩn mật.

"Tham kiến Lục điện hạ, vi thần phụng mệnh Trần đại nhân chuyển thư khẩn."

"Trần Mỹ Linh?" Chiêu Dạ Kỳ nhướng mày, nhận lấy phong thư, ánh mắt loé lên.

Ám vệ chắp tay, rồi thân ảnh lướt qua cửa sổ như chưa từng tồn tại.

"Thiện Đức Đường... Lý Chính... Lý Tòng Lỵ..." Chiêu Dạ Kỳ trầm ngâm lặp lại những cái tên, tay nhẹ gõ lên mép bàn.

Đôi mày hắn nhíu lại, lấy danh nghĩa thiện đường để làm việc mờ ám sao? Nếu vậy, đây là một mạng lưới giăng rất kín kẽ, Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh hiện đang bị giam lỏng, hắn như mất đi hai cánh tay đắc lực trong cục diện này. Tiếp theo sẽ thế nào?

Chiêu dạ kỳ thở dài, khẽ thì thầm:

"Việc đầu tiên là phải tìm cách âm thầm giáng chức hai huynh đệ họ Lý. Nếu còn để chúng thao túng hộ bộ, sớm muộn gì cũng thành đại hoạ."

Phủ Tướng Quân - Quảng Phủ

Trăng treo cao đầu cành liễu, ánh sáng bàng bạc rọi xuống sân đá xanh trong phủ Quảng gia. Dưới gốc bạch mai cuối vườn, tiếng gió thổi nhẹ qua cành lá, như gảy một khúc vô ngôn giữa lòng người ngổn ngang.

Quảng Linh Linh vẫn khoác y sam luyện võ, trường thương còn dựng bên gốc mai, nhưng thân hình đã lặng yên hồi lâu. Nàng ngẩng đầu, mắt đượm vẻ ưu tư, nhìn ánh trăng vằng vặc như muốn tìm bóng hình ai trong quầng sáng lạnh.

Bỗng, một bóng đen nhẹ lướt qua mái đình, rơi xuống sân sau như chiếc lá nhẹ rơi. Quảng Linh Linh thoáng xoay người, tay chạm vào cán thương thì dừng lại, người kia không nói một lời, chỉ dùng phi tiêu ghim chặt một phong thư lên bàn đá dưới hiên, rồi trong chớp mắt đã hóa thành u linh trong đêm tối.

Nàng bước tới, tháo dây buộc. Mùi giấy còn vương chút mực, bên trong là nét chữ quen thuộc, thanh tú nhưng dứt khoát — bút tích của Trần Mỹ Linh.

Nội dung phong thư chặt chẽ, đầy mưu lược, nhưng giữa những dòng điều tra, vẫn thấp thoáng nỗi lo lắng và chân tình khó giấu:

"...Thiện Đức Đường năm xưa, e rằng chẳng đơn thuần là nơi cưu mang cô nhi như người đời vẫn tưởng. Ám vệ đã phát hiện một vài thương đội nhỏ từng có người xuất thân từ nơi ấy, hiện ngầm liên kết với các đoàn buôn phương Bắc.
Tỷ hãy âm thầm điều tra lộ tuyến vận chuyển tơ lụa từ vùng Giang Hạ, đặc biệt là các thương hội từng có giao dịch với những người từng chịu ân nuôi dạy từ Thiện Đức Đường..."

Cuối thư không đề thêm lời. Nhưng nơi góc phải cuối tờ giấy, thấp thoáng một chữ nhỏ, như vết mực rơi, như lời chưa nói:

"Niệm."

Chỉ một chữ, mảnh mai như khói sương, mà thấm sâu như ngàn tơ tình vương vít. Là thương nhớ, là mong mỏi, là bình an giữa nghịch cảnh, là sợi dây vô hình nối hai tâm hồn bị giam lỏng trong hai góc trời.

Quảng Linh Linh siết chặt lá thư, hốc mắt hơi đỏ. Muội ấy, nhớ nàng, gửi niềm tin cho nàng, ngay cả khi giữa muôn trùng canh gác, vẫn chọn đặt hy vọng vào bàn tay này.

Nàng ngẩng đầu. Trăng vẫn sáng — có lẽ ở một nơi khác trong thành, Trần Mỹ Linh cũng đang ngước nhìn lên cùng vầng trăng này.

"Chờ tỷ..." Nàng thì thầm.

Dứt lời, nàng xoay người bước vào thư phòng, giọng đã trở nên sắc lạnh như thép:

"Truyền lệnh của ta. Khởi động tuyến điều tra vùng Giang Hạ. Tập trung vào những thương đội từng có giao dịch với Triều Vượng thương đội. Đặc biệt tra xét thân phận các chủ quản, xem có kẻ nào từng mang danh cô nhi của Thiện Đức Đường hay không."

Ánh mắt nàng lóe sáng: "Tuyệt đối giữ kín hành tung, không để ai lần ra dấu vết."

Gió đêm nổi lên, cuốn một cánh hoa rơi lên bàn đá. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com