73. Hỏa thiêu Phủ Chiêu An
Phủ Tướng Quân – Quảng Phủ
Nắng sớm chiếu nhẹ qua vòm lá, rọi xuống sân đá xanh phủ Quảng gia. Trong khu vườn nhỏ yên ả, gió ban mai khẽ lùa qua hàng bạch mai khiến cánh hoa rơi rụng lả tả như một điềm báo chẳng lành.
Quảng Linh Linh ngồi trên ghế dài dưới hiên gác phía tây, trên tay là chén trà đã nguội. Ánh mắt nàng dõi về phía xa xăm, nơi tưởng như có thể xuyên qua bao bức tường cao và ánh mắt giám thị, hướng về phương xa nơi Trần phủ nằm im lìm giữa kinh thành, nơi Mỹ Linh đang bị giam giữ giữa trùng trùng cấm chế. Nhớ nhung và lo lắng như sợi tơ mỏng quấn chặt lấy tâm tư.
Nhưng hơn cả nỗi nhớ, là sự chờ đợi tin tức từ Giang Hạ – nơi mọi manh mối về Thiện Đức Đường và bóng dáng thế lực ngầm đang hội tụ. Từ sau khi nhận được phong thư với một chữ đầy ẩn ý, nàng đã lập tức phái ám vệ thân tín rời phủ trong im lặng, bắt đầu cuộc điều tra vòng ngoài.
Đã một tuần trôi qua trong im lặng. Nhưng im lặng càng kéo dài, lòng người càng thêm dậy sóng.
Giờ Thìn – Thư phòng phía nam
Mặt trời đã lên cao, chiếu rọi từng luồng sáng qua ô cửa khảm giấy trắng. Trong thư phòng, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng mực thấm trên tờ giấy cũ.
Quảng Linh Linh ngồi ngay ngắn sau án thư, ánh mắt trầm tĩnh như mặt hồ. Một thân vệ quỳ gối, hai tay dâng quyển trục da hươu. Nàng mở ra, từng dòng chữ hiện lên dưới ánh sáng:
"Tôn gia thương đội – từng là phân nhánh của Triều Vượng thương hội. Năm năm trước bất ngờ giải tán. Chủ sự biến mất, không lưu lại bất kỳ ghi chép tang sự. Có nhân chứng cho biết thuyền hàng của họ vận chuyển cả ngày lẫn đêm, đặc biệt có nhiều thùng gỗ khóa sắt, nặng khác thường, bên ngoài ghi là hàng hóa tơ lụa."
Ngón tay nàng khẽ dừng lại trên chữ "nặng bất thường". Nàng khẽ nhíu mày.
"Là gì mà lại nặng bất thường? vận chuyển ngày đêm... Đường vận chuyển hướng về Bắc Châu?"
Chưa kịp sắp xếp dòng suy nghĩ, một thân vệ khác bước nhanh vào thư phòng, quỳ gối:
"Bẩm Tướng Quân! Khuya qua, phủ Chiêu An Quận chúa bốc cháy dữ dội. Ba sát thủ đột nhập, sau khi hạ sát ám vệ canh giữ đã tự thiêu tại chỗ. Lửa vừa được khống chế."
Quảng Linh Linh chấn động, lập tức đứng dậy:
"Phủ chiêu an quận chúa? Có thương vong không?"
"Chiêu An Quận chúa và tiểu quận chúa an toàn, chỉ có ám vệ trong phủ quận chúa bị thương vong."
"Lục xoát xác chết của sát thủ chỉ thấy mảnh lệnh bài cháy đen mang ký hiệu của Cẩm Quang Các."
Nàng siết chặt tay, ánh mắt lạnh như thép.
"Cẩm Quang Các... lại là Cẩm Quang Các..."
Nàng không hiểu, phủ Chiêu An có ám vệ canh giữ, nếu Cẩm Quang Các muốn trả thù giết Chiêu An cũng không thể qua loa chỉ cử ba sát thủ, kẻ đứng sau muốn gì? là muốn làm nhiễu loạn, hay là lời thách thức?
Ánh nắng ngoài hiên vẫn rực rỡ, nhưng trong thư phòng phủ Quảng gia, đã dấy lên một mùi căng thẳng như tro bụi sau lửa.
Nàng dừng lại, xoay người nói lớn:
"Truyền lệnh – tất cả thân vệ đang bám sát Giang Hạ tiếp tục đào sâu vào những thương đội từng bị giải tán đột ngột. Đặc biệt, kẻ nào từng nhận ân của Thiện Đức Đường. Phải xác minh tung tích từng người."
"Ngoài ra," nàng nhìn về phía bức rèm lay nhẹ trong gió, giọng hạ thấp,
"Gửi những gì điều tra được tới phủ Lục điện hạ và Trần đại nhân. Nói cho hai người ấy biết, Thiện Đức Đường, Cẩm Quang Các, và tuyến thương lộ Giang Hạ tất cả... đều đã rục rịch chuyển mình."
Nói rồi nàng đưa cho ám vệ một bọc vải nhỏ được cột lại kỹ càng dặn dò đưa riêng cho Trần Mỹ Linh.
Trần Phủ – Nội viện
Nắng trưa xuyên qua mành trúc, rơi lặng lẽ trên nền gạch đỏ, tạo thành những vệt sáng như từng giọt vàng nhỏ xuống tấm chiếu hoa. Trong gian phòng đơn sơ, Trần Mỹ Linh ngồi trước án thư, tay cầm một phong thư chưa mở.
Nàng nhận được bọc vải từ một người làm vườn già, hóa ra là thân vệ của Quảng Linh Linh ngụy trang. Người ấy không nói gì, chỉ để lại một câu:
"Quảng Tướng Quân nhờ tiểu thư giữ kỹ."
Mỹ Linh mở bọc vải ra. Một hình nhân gỗ thô mộc, cầm thương, được khắc rất khéo, tuy nhỏ nhưng khí thế hiên ngang, đường nét quen thuộc đến đau lòng đó là bóng dáng Quảng Linh Linh khi xông trận. Dưới lòng bàn chân gỗ, khắc một chữ nhỏ: "Tư".
Mỹ Linh đưa tay khẽ vuốt lên sống lưng hình nhân, nơi từng đường dao khắc vẫn còn hằn nét cứng cỏi. Nàng bật cười khẽ, nhưng ánh mắt đã hoe đỏ.
"Tỷ thật là... lúc nào cũng làm người ta nhớ nhung như thế..."
Nàng hiểu, vật nhỏ ấy là lời nhắn gửi không lời, nỗi nhớ, lời hứa, và cả một tín vật mang theo ý chí: "Tỷ vẫn luôn bên muội."
Đêm đến.
Trăng non treo lặng giữa tầng không, ánh sáng lướt qua mái ngói cong phủ Trần như những vệt mực nhạt tô lên tranh cổ. Trong thư phòng nhỏ, chỉ có ánh trăng và ngọn nến cạn dần bập bùng, Trần Mỹ Linh ngồi đó, hình nhân gỗ nằm bên tay như một người tri kỷ trầm lặng.
Bức thư trên bàn dòng chữ quen thuộc của Quảng Linh Linh không dài, nhưng đủ để khiến tim nàng trầm xuống.
"Tuyến vận từ Giang Hạ đã có kẻ tiếp cận với thương đội Bắc Châu. Tôn gia thương đội, xác nhận có liên hệ với Thiện Đức Đường. Ký hiệu 'khóa kép' xuất hiện trên thùng hàng bị niêm phong, những thùng hàng này rất mờ ám. Cẩm Quang Các đã manh động. Phủ Chiêu An bốc cháy, ba sát thủ xâm nhập, sau khi hạ sát ám vệ liền tự thiêu tại chỗ. Sát thủ có thẻ có ý đồ khác, nhưng tỷ vẫn chưa điều tra ra, có thể là muốn nhiễu loạn nội kinh, hoặc là một lời thách thức."
Mỹ Linh buông thư, nhắm mắt lại một chốc. Trong tâm trí lại hiện lên ánh mắt sắt bén của Chiêu An Quận chúa hôm nào, khi ngài ấy từng nói:
"Ám Vệ doanh... còn nắm trong tay một đạo chiếu chỉ trống. Khi hoàng thượng bất ngờ băng hà chưa có người kế vị, người chưởng quản có thể dùng đó lập tân đế."
Hôm nay, lửa thiêu phủ Chiêu An, sát thủ lại tự thiêu ngay tại chỗ, giống như muốn xóa sạch dấu vết không hề có ý định sống sót. Điều này chỉ có thể xảy ra khi mệnh lệnh không cho phép thất bại, hoặc... không cho phép sống. Bọn chúng không phải ám sát mà là tìm vật Chiêu An quận chúa đang nắm giữ. Thứ có thể làm run chuyển thời cục thiên hạ.
Nghĩ vậy, Trần Mỹ Linh không chần chừ thêm nữa. Nàng lấy bút, mài mực, viết thật nhanh nhưng cẩn trọng một bức thư. Với tài trí của Chiêu An quận chúa ắt hẳn cũng đoán được ý đồ của bọn chúng, nhưng nàng vẫn muốn nhắc nhở quận chúa một chút. Cùng với chia sẻ tin tức về Giang Hạ mà Quảng Linh Linh đã điều tra được, hy vọng quận chúa có thể hỗ trợ khi các nàng đang bị giam cấm, e ràng một tháng này sẽ không bình yên.
Nàng cũng gửi thư cho tỷ tỷ ám chỉ rằng, điều mà Cẩm Quang Các muốn là một vật rất quan trọng mà Chiêu An quận chúa người chưởng quản ám vệ doanh đang nắm giữ, vật này quan trọng không thể nói ra trong thư. Hẹn khi nào cấm chế gỡ bỏ gặp nhau nói chuyện. Góc cuối thư vẫn có một chữ "Niệm" nhỏ, mang hết tâm tư nhung nhớ gửi cho người thương.
Hôm sau, Hoàng Cung – Ngự Thư Phòng
Giờ Tỵ, nắng rọi nghiêng qua mái điện rồng, lọt qua rèm ngọc, chiếu lên mặt sàn gạch lưu ly bóng loáng. Trong ngự thư phòng, không khí nặng nề đến ngạt thở. Tiếng quạt lông công của nội thị cũng khựng lại giữa không trung, không dám khua thêm một nhịp gió nào.
Trên long án, Hoàng thượng sắc mặt như sấm, đôi mắt long lanh ánh giận, ánh nhìn như muốn đốt cháy cả tấu chương trong tay.
"Lần trước là ám sát mệnh quan giữa kinh kỳ, nay lại to gan xông vào tận phủ của hoàng thân quốc thích! Phủ của Chiêu An Quận chúa mà chúng cũng dám xông vào, là còn coi thiên uy ra gì nữa?!"
Giọng rồng vang lên, từng chữ như sấm sét nổ vang trong điện, khiến cả hàng thị vệ cúi đầu run rẩy, không ai dám thở mạnh.
Ngự sử đại thần quỳ bên dưới, mồ hôi nhỏ giọt qua thái dương, giọng khẩn thiết:
"Khởi bẩm bệ hạ, hung thủ hành động vô cùng quyết liệt, sát hại ám vệ canh phòng rồi tự thiêu, không để lại bất kỳ tung tích nào. Chiêu An Quận chúa tuy may mắn vô sự, nhưng phủ đã thiêu quá nửa, e là..."
"E là gì?! e là sắp đến chúng sẽ phóng hỏa hoàng cung?!" — Hoàng thượng giận dữ ném tấu chương xuống bậc vàng, giấy lụa cao cấp cũng bị đứt thành từng đoạn.
Đôi mày rồng nhíu chặt, ngón tay chỉ vào Lục hoàng tử đang quỳ phía trước:
"Trẫm lệnh cho Lục hoàng tử lập tức tạm thay Chiêu Vũ quận chúa tiếp quản Hồng vệ doanh cùng quân Tiền Phong, đích thân tra xét vụ đột nhập phủ Chiêu An. Nội kinh không thể có kẻ lộng hành, lại càng không thể để rối loạn dưới chân thiên tử!"
"Từ hôm nay, các đội thủ vệ hoàng thành chia phiên ngày đêm, canh giữ ba vòng. Ai dám chống lệnh, tắc xử theo quân pháp!"
Chiêu Dạ Kỳ cúi đầu lĩnh chỉ, giọng kiên định:
"Nhi thần tuân chỉ. Kẻ dám nghịch thiên uy, nhi thần ắt sẽ không tha!"
Hoàng thượng phất tay áo long bào, ngồi thẳng dậy trên rồng vàng, giọng lạnh lẽo:
"Hoàng nhi đừng để trẫm thất vọng!"
Cả ngự thư phòng nhất thời không ai dám động đậy, chỉ có tiếng bút lông viết phạt theo lệnh ban xuống, bản chiếu chỉ tra xét toàn bộ nội tuyến kinh thành đã được viết thành, sẵn sàng truyền ra bốn phía.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com