Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

74. Lâm Mặc... ngươi như vậy ta có thể để ngươi rời khỏi ta sao?

Biệt viện phía nam – Nội phủ Chiêu An

Ánh chiều rọi qua lớp màn lụa, sắc trời loang loáng như máu đọng nơi chân trời. Trong biệt viện được canh phòng nghiêm ngặt nhất biệt phủ quận chúa, gió nhẹ thổi qua tán trúc, mang theo mùi thuốc bắc phảng phất.

Chiêu Minh Khuê ngồi trước án thư, tay nắm bức thư vừa mở, dấu ấn mật tín từ Trần Mỹ Linh vẫn còn hương sáp. Ánh mắt nàng lặng trầm, lướt qua từng hàng chữ, mà lòng như có hàng trăm mũi kim châm.

"...Cẩm Quang Các manh động, tuyến Giang Hạ rối loạn. Thần nữ tin quận chúa ắt hẳn đoán được, thứ chúng muốn, có thể không phải là mạng người, mà là vật."

Ánh mắt nàng khẽ đảo sang chiếc hộp gấm dài đặt ngay ngắn trên án thư. Gấm tím thêu chỉ bạc, hoa văn phượng hoàng ẩn hiện dưới ánh lửa. Đó là hộp tín vật của Ám Vệ Doanh, nắp hộp vẫn đóng, ổ khóa đồng cổ xếp chồng năm tầng, khắc mật văn chỉ nàng mới giải được. Trong đây chứa đạo thánh chỉ trống, báu vật quyền lực có thể thay đổi cả cục diện thiên hạ nếu lọt vào tay kẻ dã tâm.

Nàng lặng lẽ đưa tay đặt lên hộp, đầu ngón tay trắng muốt run nhẹ. Trong đáy mắt hiện lên một mảnh ký ức rực cháy, lửa phủ đêm ấy bốc cao, tiếng la hét xé trời, khói dày đặc đến khó thở.

Chiêu Minh Khuê cười nhạt, nhưng đáy mắt lại sâu không thấy đáy. Sát thủ đến trong đêm, thiêu phủ, tự thiêu để hủy thi, không phải để giết nàng, mà là tìm vật này. Nghĩ đến đây, lửa giận trong nàng càng thêm cao vút.

Mà lửa giận ấy, không chỉ dành cho địch nhân. Mà còn...

Lâm Mặc.

Nữ nhân ấy... vẫn nằm dưỡng thương trong phòng bên.

Nàng ấy một thân áo lam cháy xém, vết bỏng phủ dọc cánh tay, ánh mắt mờ đục đỏ lên vì khói lửa. Ấy vậy mà giữa biển lửa, nàng ta vẫn quỳ xuống ôm lấy tiểu quận chúa trong tay, che chắn từng tấc nhỏ, rồi liều mình lao ra khỏi sảnh cháy.

Chiêu Minh Khuê siết chặt nắm tay, móng tay gần như đâm vào da thịt.

"Nàng hận ta đến tận xương... mà vẫn không tiếc thân mình cứu nữ nhi của ta."

Năm xưa, khi thế cuộc đổi thay, nàng chọn gánh vác trọng trách hoàng tộc, cắt đứt đoạn tình sâu nghĩa nặng với Lâm Mặc, người từng cùng nàng bôn ba khắp nơi, cùng sống, cùng chết. Nàng trở thành Chiêu An Quận chúa uy danh chấn động triều đình, còn Lâm Mặc thì lang bạt nơi biên địa, danh chấn giang hồ nhưng tâm đã đóng băng.

Nàng ngỡ rằng cứ như thế hai người trời Nam đất Bắc không biết ngày gặp lại. Nàng từng muốn buông tay cùng nàng ấy phiêu bạc giang hồ, nhưng thời cuộc và trọng trách không cho phép nàng buông bỏ.

Cho đến khi nữ nhi ngã bệnh, nàng ấy mất tích ở Tam Đàm. Nàng bất chấp thân phận, dùng quyền lực trói buộc nàng ấy quay về kinh thành. Tuy mục đích là muốn Lâm Mặc về chữa trị con gái nàng, nhưng nàng lại có lòng riêng muốn níu giữ nàng ấy càng lâu càng tốt. Lâm Mặc đồng ý không phải vì nàng, mà vì muốn triệt để cắt đứt với nàng.

"Chữa bệnh xong, ngài phải để ta rời đi."

Lời nói lạnh như sương, từng chữ từng chữ như dao cứa trong lòng Chiêu An.

Nhưng đêm qua... người hận nàng đến mức thà tự làm mình mù mắt cũng không muốn nhìn thấy nàng, lại là người lao vào lửa đỏ vì con nàng.

"Lâm Mặc... ngươi như vậy ta có thể để ngươi rời khỏi ta sao?"

Chiêu An khẽ nhắm mắt, lòng ngổn ngang chẳng thể nói thành lời. Nhưng giờ khắc này, nhớ lại khoảnh khắc nàng ấy quên hận, liều mình giữa biển lửa để cứu nữ nhi, trong lòng nàng không chỉ là áy náy, mà còn là phẫn nộ cuộn trào.

"Vật này... các ngươi cũng dám muốn. Là các ngươi quá coi thường ta, hay quá coi thường Ám vệ doanh."

Ánh mắt nàng dừng lại ở hộp gấm, rồi chuyển thành rét buốt. Đáy mắt như sương tuyết gom lại giữa đêm đông.

Nàng đứng dậy, vung tay gọi ám vệ:

"Truyền mật lệnh Ám Vệ Doanh từ giờ đổi thế trận: Tỏa Long. Rút lui khỏi toàn bộ trạm ngoại đô, tập trung điều tra, nội vi Kinh thành. Tất cả tung tích khả nghi liên quan tới Cẩm Quang Các đều phải tra đến ba đời, chôn sâu xuống đất cũng phải moi lên!"

"Từ giờ, bất cứ ai bước vào kinh thành với thân phận thương nhân Giang Hạ, điều xem là mục tiêu."

"Lần này... dù phải huy động toàn bộ lực lượng, bản quận chúa cũng phải diệt tận gốc bọn rắn độc trong bóng tối kia."

Nàng đưa mắt nhìn về phía phòng trong, nơi Lâm Mặc đang tĩnh dưỡng.

"Nàng hận ta, ta không dám cầu xin thứ tha. Nhưng trừ ta ra trên đời này không ai được phép làm nàng tổn thương."

Trong gian phòng tĩnh lặng, tiếng lửa nến khẽ lép bép như thì thầm những nỗi niềm không thể gọi tên. Hương thuốc vẫn còn vương, khói nhang dịu nhẹ hòa lẫn với mùi thảo dược đắng ngắt.

Chiêu Minh Khuê ngồi bên giường, nhìn Lâm Mặc đang nằm đó.

Người được xưng danh quỷ y từng tung hoành biên cương, giờ nằm bất động với đôi mắt nhắm hờ, hai vành mi phủ bóng mờ nặng trĩu.

Lâm Mặc khẽ mở mắt.

Cơn đau râm ran ở cánh tay trái khiến nàng cau mày. Băng vải đã được thay, thuốc được đắp đúng cách, kỹ càng đến từng sợi. Xung quanh trừ mùi thảo dược còn có mùi hương quen thuộc khiến lòng nàng khó chịu không thôi.

"Ngươi đến làm gì?" – giọng nói vang lên, bình thản nhưng sắc như lưỡi dao, cắt vào lòng người nghe.

"Ta chỉ muốn xem thương thế ngươi ra sao..." Chiêu Minh Khuê đáp khẽ, giọng khàn khàn.

Lâm Mặc cười nhạt, quay mặt sang bên, ánh mắt tuy mờ nhưng vẫn khiến người đối diện phải cụp mi:
"Chiêu Minh Khuê, ngươi nghĩ ta còn cần ngươi quan tâm sao?"

Nàng đưa tay sờ dọc vết thương trên tay mình, giọng nhẹ hẫng:
"Chuyện ngươi hứa với ta hy vọng ngươi làm được."

Chiêu Minh Khuê khẽ siết tay lại trên gối:
"Ta biết ngươi không muốn thấy ta. Nhưng... ta vẫn phải cảm ơn ngươi vì đã cứu Niệm Niệm."

Lâm Mặc quay mặt sang nơi khác, tránh ánh nhìn từ Chiêu Minh Khuê.

"Đừng nhầm lẫn. Ta cứu Niệm Niệm không phải vì ngươi... mà vì hài tử ấy là một sinh linh vô tội. Đứa nhỏ ấy... không mang gánh nợ thiên hạ, cũng không phản bội ai."

Chiêu Minh Khuê lặng người, không cãi. Chỉ có tim nàng như bị ai bóp nghẹt, từng nhịp đập nặng như gõ trống tang.

"Mặc nhi..." nàng khẽ gọi.

"Ta không còn là Mặc nhi của ngươi Chiêu An quận chúa." Lâm Mặc lạnh lùng cắt lời.

Chiêu Minh Khuê nói, giọng nhỏ hơn:
"Ta biết... Mặc Nhi không còn là người năm xưa nữa."

Lâm Mặc khẽ nhắm mắt, chặn đứng mọi dư âm có thể nhen nhóm lại trong tim.

"Đúng. Ta không còn là kẻ từng si ngốc vì ngươi nữa. Ngươi hãy nhớ lấy." Nàng xoay người định ngồi dậy.

Chiêu Minh Khuê vội đỡ lấy:
"Thương thế chưa lành, đừng cố..."

Lâm Mặc gạt tay nàng ra:
"Nếu ngươi thực sự cảm kích ta, hãy để ta yên."

Nói rồi, nàng chậm rãi nằm lại, ánh mắt vô hồn hướng lên trần nhà tối đen.

Chiêu Minh Khuê đứng dậy, không nói thêm lời nào. Trước khi rời khỏi phòng, nàng quay lại, để lại một câu:

"Ta đã phát lệnh toàn bộ Ám Vệ Doanh truy sát Cẩm Quang Các. Cho dù là ai, làm tổn thương ngươi ta cũng sẽ cho ngươi một công đạo..."

Lâm Mặc không đáp. Mắt nàng nhắm lại, làn mi khẽ rung.

Chiêu Minh Khuê rời đi. Cánh cửa nhẹ khép lại.

Khi tiếng chân nàng rời đi hẳn, Lâm Mặc mới khe khẽ thở dài, giọng lạc đi trong bóng đêm:

"Chiêu Minh Khuê... kẻ làm tổn thương ta nhiều nhất chính là ngươi... chẳng lẽ ngươi không biết sao?"

===============/////================

Một chương nhỏ cho cặp phụ nha ^_^

@byKývãngtânsinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com