75. Bí mật Cẩm Quang Các
Kinh thành sau vụ cháy Phủ Chiêu An, Trời tháng sáu u uất.
Từ ngày vụ án tại phủ Chiêu An phát sinh, cả kinh thành như chìm trong một tầng sương mù nặng trĩu. Không khí vốn nhộn nhịp thương nhân qua lại, nay trở nên âm trầm, ai cũng dè chừng từng lời nói, từng ánh mắt lạ.
Phủ binh chia làm ba đạo, tuần tra suốt ngày đêm không ngơi nghỉ. Từ cửa thành đến các lối ngõ nhỏ quanh phường chợ, nơi nào cũng có bóng áo giáp lấp loáng. Thương đội lớn nhỏ trong thành đều bị kiểm tra nghiêm ngặt, từng kiện hàng bị lục soát, từng người trong danh sách đều bị tra hỏi. Ngay cả các gia tộc thương nhân lâu đời cũng không tránh khỏi liên lụy. Tiếng khóc, tiếng van xin, tiếng cãi lý thấp giọng vang suốt đêm, xen lẫn mùi mồ hôi và sợ hãi.
Dẫu triều đình có răn rằng tra xét sẽ theo pháp chế, không oan không sai, nhưng lòng người khó tránh khỏi run rẩy. Một số quan lại lén lút đem gia quyến rời khỏi kinh, có người bán vội nhà cửa, có người tìm đường cầu thân với các phủ quyền thế.
Trong quan lại bị tình nghi, hai huynh đệ Lý Chính – Lý Tòng Lỵ, bị cách chức tra xét trước tiên. Cả hai đều ngoan cố không khai thêm một chữ, chỉ nhận mình vì tham lợi riêng mà cấp giấy thông hành giả cho một số thương đội mờ ám, chối bỏ mọi liên hệ với sát thủ hay thế lực ngoại vi.
Chiêu Minh Khuê cùng Chiêu Dạ Kỳ đích thân thẩm tra, nhưng dù giam riêng tra riêng, dùng cả tâm kế lẫn pháp tra tấn, hai người vẫn trì trệ, tuyệt không tiết lộ thêm nửa câu khả nghi.
Trong khi đó, các sát thủ ẩn dấu bị phát hiện trong lúc truy quét, tất thảy đều có độc giấu trong răng, liều chết tự sát ngay khi bị vây bắt, tuyệt không để lại bất kỳ manh mối gì. Dù có một vài tên bị thương nặng chưa chết ngay, nhưng cũng tự cắn lưỡi hoặc dùng thuật phong huyệt để đoạn tuyệt sinh mệnh, giống như đã được huấn luyện từ trước thà chết, chứ không mở miệng.
Những đêm gần đây, trong điện Huyền Minh, đèn không tắt suốt canh ba.
Chiêu Minh Khuê, mắt thâm quầng vì thức trắng nhiều ngày, vẫn lặng lẽ xem xét từng bức tấu chương. Chiêu Dạ Kỳ người từng đứng nơi chiến trường, đối mặt vạn quân không biến sắc, nay cũng mỗi ngày đều sầu mi tâm, tay không rời kiếm, lòng như có gai. Bọn họ hiểu rõ, thế lực ngầm này đang thách thức uy quyền của hoàng gia ngay giữa lòng thiên tử.
Nếu không nhanh chóng chặt đứt độc căn, giang sơn này có thể một đêm đổi chủ.
Gió đêm lướt qua hành lang dài, cuốn theo sương đêm còn chưa tan hết. Mái ngói lưu ly phủ ánh trăng nhạt, đổ bóng dài trên nền đá xanh lạnh lẽo.
Chiêu An Quận chúa Chiêu Minh Khuê, vận ngoại sam lam nhạt, bước chậm rãi qua từng bậc tam cấp của điện Thừa Minh. Ám vệ im lặng như bóng theo sau, không một tiếng động.
Nàng tới thẳng trước cửa điện, nơi ánh sáng bên trong vẫn chưa tắt, chứng tỏ đêm nay hoàng thượng lại chưa ngủ.
"Thần nữ Chiêu Minh Khuê cầu kiến."
Bên trong, tiếng Lý công công truyền ra:
"Bệ hạ cho truyền."
Cửa điện mở ra, hương long diên trầm hương dìu dịu thoảng khắp không gian. Hoàng thượng đang ngồi một mình nơi án thư, nét mặt có phần mệt mỏi, mái tóc bạc bên thái dương càng rõ ràng hơn dưới ánh nến.
"Chiêu An, khuya thế này còn đến, hẳn có chuyện không thể đợi đến triều sớm?"
Chiêu Minh Khuê quỳ xuống, trầm giọng:
"Thần nữ cả gan... cầu xin Hoàng thượng cho biết rõ chân tướng về chuyện năm xưa khi Chiêu Bình Quận chúa diệt trừ Cẩm Quang Các. Vì sao toàn bộ ghi chép đều bị xóa bỏ? Vì sao các ám vệ từng tham chiến, đều biến mất như chưa từng tồn tại?"
Hoàng thượng nhìn nàng, ánh mắt chợt nheo lại, không lạnh lẽo, cũng chẳng giận dữ. Ngược lại... mang theo tia áy náy mơ hồ.
"Là chuyện... Cẩm Quang Các?"
Chiêu Minh Khuê ngẩng đầu, gật chậm.
"Phải."
Hoàng thượng ngồi sau long án, tay chậm rãi buông bút, mắt nhìn nàng, không giận cũng không vui, nhưng trong đáy mắt ánh lên tia mờ đục của hồi ức xa xưa. Một lúc lâu sau, Người mới lên tiếng, giọng trầm xuống như gió cuối đông:
"Nếu Chiêu Bình không muốn ngươi biết, trẫm cũng từng định cả đời chôn giấu. Nhưng nay thời cuộc rối ren, bóng ma năm xưa lại hiện về... Có lẽ cũng nên để ngươi biết sự thật."
Ngài ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt như xuyên thấu tâm can:
"Chiêu An... ngươi còn nhớ phụ thân mình chăng?"
Chiêu Minh Khuê khựng người, bàn tay bên vạt áo khẽ siết. Nàng chưa từng nghĩ hoàng thượng sẽ hỏi như vậy.
"Từ nhỏ thần chỉ biết, phụ thân đã hòa ly cùng mẫu thân. Người đời đều nói ông không cam làm quận mã, nên rời đi ngao du thiên hạ. Mẫu thân chưa từng nhắc, thần... cũng không dám hỏi nhiều."
Giọng nàng chậm rãi, nhưng mỗi chữ đều nặng như đá đè ngực.
"Sau này khi thần tiếp quản Ám Vệ Doanh, mới biết hai người họ từng lập ước hệ: không được nhận nhau, không được tìm về... vì sợ thân phận của thần sẽ bị ràng buộc bởi ngoại tộc."
Hoàng thượng khẽ gật đầu, chậm rãi rời khỏi ngự án, bước tới gần nàng, giọng Người vang lên, khàn mà sâu lắng:
"Vậy... ngươi nghĩ với võ công và trí tuệ của Chiêu Bình Quận chúa, lại có thể dễ dàng trúng độc khí mà vong thân sao?"
Chiêu Minh Khuê ngẩng đầu, đôi mắt mở lớn, môi mấp máy.
Hoàng thượng nhìn nàng, ánh mắt thương xót đan xen thương tiếc:
"Trừ phi... người hạ độc là người nàng tin tưởng nhất."
Không khí như đông lại trong nháy mắt.
Cổ họng Minh Khuê nghẹn lại. Nàng nhìn chăm chú vào mắt hoàng thượng, như thể muốn tìm ra một khe hở nào đó, một chút gì đó nói rằng, tất cả chỉ là nàng suy đoán.
Nhưng ánh mắt đế vương, dù từng khắc nghiệt hay uy nghiêm thế nào, lúc này lại bình tĩnh đến tàn nhẫn , không chừa lại một chút hy vọng nào cho nàng.
Một lát sau, giọng nàng khàn đặc, gần như không nói thành tiếng:
"Các... chủ... Cẩm Quang Các... là..."
Câu hỏi không thể thốt nên lời.
Hoàng thượng không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Minh Khuê toàn thân lạnh buốt, trong ngực như có gì đó nổ tung. Nàng không biết mình đã quỳ xuống bao lâu. Chỉ nghe rõ, bên tai vẫn văng vẳng câu nói của hoàng thượng:
"Chiêu Bình năm xưa, sau khi tự tay đánh sập địa đạo nơi tụ họp của Cẩm Quang Các, đã đến gặp trẫm, cầu xin một điều: Xóa hết mọi điều tra, xóa cả tên tổ chức ấy khỏi sử sách, đồng thời giải tán toàn bộ ám vệ từng tham dự, buộc họ mai danh ẩn tích, cả đời không được nhắc lại nửa chữ."
"Bởi vì nàng biết... các chủ của tổ chức ấy, chính là người nàng từng chung chăn gối. Và nàng không muốn con gái mình, sau này... mang danh là 'nữ nhi của phản tặc'."
Chiêu Minh Khuê cắn môi đến bật máu. Hai tay buông xuôi như thể mất đi sức lực chống đỡ. Mọi niềm kiêu hãnh, mọi lý tưởng phụng đạo hộ quốc... trong khoảnh khắc đó như vỡ thành cát bụi.
Một lúc rất lâu, Chiêu Minh Khuê mới ngẩng đầu, giọng run run:
"Vậy... thật sự... là mẫu thân đã ra tay sao?"
Hoàng thượng nhắm mắt, thanh âm Người mang theo chút khản đặc mơ hồ:
"Nàng không để ai khác làm chuyện đó. Khi trẫm đến, địa đạo đã sụp. Người kia... đã nằm dưới lớp đá vụn. Còn nàng... chỉ để lại duy nhất một câu: 'Hắn đã chết. Ám vệ doanh vẫn luôn tận trung với Việt quốc.'"
Câu nói ấy, như một lưỡi đao cuối cùng cắm vào tim Chiêu Minh Khuê.
Nàng cúi đầu thật sâu, hai tay run rẩy chạm lên nền đá lạnh. Lý trí muốn hét lên, rằng nàng không tin. Nhưng trái tim... lại đau đến không nói nổi thành lời.
Hoàng thượng lặng lẽ nhìn nàng. Một lúc sau mới thở ra:
" Khuê nhi, hãy giữ vững lòng. Đừng để đau thương xóa đi con đường mà mẫu thân ngươi đã dùng cả sinh mạng để mở ra cho ngươi."
Minh Khuê không đáp.
Nàng chỉ im lặng.
Lâu đến mức, cả gió ngoài điện cũng ngừng lại.
Một giọt nước mắt rơi xuống nền đá. Không ai thấy.
Chỉ có trăng non trên trời, lạnh lẽo như đêm huyết lệ.
Biệt phủ Quận chúa, giờ sửu.
Chiêu Minh Khuê đứng lặng rất lâu trước cánh cổng sơn đen khép hờ, áo choàng đẫm sương đêm, mái tóc vấn cao theo nghi thức triều đình vẫn chưa kịp tháo xuống. Lồng ngực nàng nặng như chứa đá, tim như có ai đó cột dây sắt kéo căng, mà mỗi nhịp thở đều như chạm đến tận gốc đau thương.
Từ Thừa Minh điện trở về, nàng không nhớ mình đã đi đường nào, cũng chẳng rõ bản thân đang muốn tìm gì. Bước chân nàng vô thức, cho đến khi dừng lại trước một cánh cửa quen thuộc.
Cửa phòng của Lâm Mặc.
Gió đêm lùa qua kẽ rèm, phảng phất hương gỗ bách tùng và mùi dược thảo nhàn nhạt, trong không gian tịch mịch của một căn phòng dưỡng thương. Nàng nhẹ tay đẩy cửa. Tiếng kẽo kẹt nhỏ như tiếng thở dài của lòng người.
Ánh nến hắt lên giường trúc, nơi Lâm Mặc đang yên giấc. Dưới ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt người ấy lặng như nước, hàng mi khẽ rung theo nhịp mộng, vai gầy nhấp nhô đều đặn theo từng nhịp thở.
Chiêu Minh Khuê đứng đó, lặng yên như một pho tượng.
Nàng từng nghĩ, bản thân sẽ mãi không để lộ nhược điểm. Là người chưởng quản Ám Vệ Doanh, nàng đã quen sống trong bóng tối, quen lạnh lẽo, quen giấu nước mắt sau áo bào không lấm một hạt bụi.
Thế nhưng lúc này... đôi vai nàng run lên. Nhẹ. Rất nhẹ.
Nàng bước đến, từng bước như bước qua tro bụi của quá khứ, ngồi xuống mép giường, bàn tay đưa ra, rất khẽ, chạm lên mu bàn tay người đang ngủ.
Cái chạm ấy như khơi vỡ dòng nước chôn chặt trong đáy tim. Nàng cúi đầu, giọng nghẹn ngào:
"Lâm Mặc...Ta thật sự... thật sự muốn từ bỏ mọi thứ để đi cùng ngươi..."
Một câu đó, như dốc cạn tất cả khát vọng đã bị dồn nén từ nhiều năm, nhiều kiếp.
Lâm Mặc khẽ cựa mình, hàng mi chớp nhẹ. Nàng ấy chưa tỉnh, nhưng giọng nói mơ hồ phát ra lại như mũi kim nhỏ, đâm thẳng vào phần mềm nhất nơi tim người đối diện.
"Chiêu Minh Khuê...Ngươi... khóc sao?"
Chiêu Minh Khuê sững lại. Nàng cắn môi thật sâu, nhưng dòng nước mắt đã không còn kềm được nữa. Nước mắt như vỡ đê, từng giọt từng giọt lăn dài xuống gò má, nhỏ xuống cổ áo của người kia, lạnh lẽo và thấm ướt.
Không thể chịu đựng thêm được nữa.
Nàng nghiêng người, ôm chầm lấy Lâm Mặc, đầu tựa vào hõm vai nàng ấy như người chết đuối tìm thấy cọc tre bám víu. Bờ vai run lên từng cơn, tiếng nấc nghẹn không thành tiếng, chỉ có hơi thở rối loạn và những tiếng đứt quãng vang trong bóng tối.
Lâm Mặc giật mình tỉnh hẳn. Nàng nâng tay theo phản xạ định đẩy người kia ra nhưng khi cảm nhận được vải trên vai áo mình ướt sũng, và tiếng run rẩy nghẹn ngào từ nơi sát bên.
Nàng khựng lại.
Không còn đẩy nữa. Không còn hỏi nữa.
Lâm Mặc buông tay xuống, thở dài, để hai cánh tay trống không rơi sang hai bên, mắt khẽ nhắm lại. không nói một lời, chỉ lặng lẽ hứng lấy giông bão đổ trên vai mình.
Căn phòng lại chìm trong im lặng. Chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ khẽ rung, tiếng ve sầu trong đêm lặng lẽ như đang lắng nghe.
Một đêm ấy, người canh giữ đại cục triều đình, người đứng đầu Ám Vệ Doanh, người không bao giờ rơi lệ trước ánh đao mũi kiếm... đã khóc. Như một đứa trẻ, trái vụn vỡ khi niềm tin và kiêu hãnh biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com