Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

76. Huyết Tinh Tây Lĩnh

Kinh thành – tờ mờ sáng, cuối tháng sáu.

Trời chưa rạng, hơi nóng đã bốc lên từ mặt đất, hừng hực hệt như lửa âm ỉ dưới lòng kinh thành. Cây liễu đầu ngõ rũ lá, cỏ trong vườn héo úa vàng khè, trời không một gợn gió. Dân chúng trong thành than thở đã nửa tháng không mưa, giếng cạn, ruộng khô, trẻ con sinh chứng sốt mê man.

Thế nhưng sáng nay, trời đất bỗng chuyển.

Giữa lúc mặt trời chưa lên, bầu trời phương đông đột ngột tối sầm. Mây đen ùn ùn kéo đến như sóng vỗ, ép cả trời thành một khối đen nặng nề. Gió lùa qua các khe ngõ như tiếng rít từ cổ họng ai đó gào thét.

Chưa kịp hiểu chuyện gì, thì

ĐÙNG...!

Tiếng sấm đầu tiên vang lên. Khô rát, như đánh thẳng vào tim gan kẻ nghe.

ĐÙNG — ẦM!!!

Tiếng thứ hai kéo theo chấn động cả mặt đất, chim sẻ bay loạn khắp trời.

ẦM...!!!

Tiếng sấm thứ ba vang vọng như có long thần giáng hạ, một cột sét lớn từ tầng mây giáng thẳng xuống hoàng cung, xé toang không khí, nổ tung đỉnh ngọc trên nóc điện Thừa Đức.

Một đầu long tượng bằng ngọc thạch – biểu tượng trấn quốc – bị sấm đánh vỡ đôi, mảnh vỡ rơi xuống sân rồng, cắm nghiêng như lưỡi dao vào nền đá, nứt toác đến tận bậc tam cấp.

Các đại thần kinh hãi, hoàng thượng sắc mặt trầm hẳn. Trên triều điện vốn đang chuẩn bị nghị bàn việc tế thu sớm do đại hạn, lúc này chỉ còn tiếng gió lùa qua mái ngói bị sét thiêu cháy.

Lý công công bước tới, tay run bần bật:

"Bệ hạ... trời sấm giữa mùa hạn, lại đánh trúng đầu rồng..."

Hoàng thượng lạnh giọng:

"Bãi triều... truyền khâm thiên giám đến gặp trẫm."

Tại phủ Thái phó.

Trần Mỹ Linh đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt vẫn nhìn qua khung cửa sổ, nghĩ tới việc sáng nay đáng lý vạt nắng đầu ngày lẽ ra phải chiếu xuống hành lang như mọi khi, lại bị bóng mây dày đặc phủ kín, còn có sấm rền vang nhưng không có một giọt mưa nào.

Phía ngoài tiền viện, hạ nhân xôn xao, giọng đứt quãng vọng lại:

"Nghe nói đầu rồng ngọc trên nóc Thừa Đức điện bị sét đánh nứt ra rồi!"

"Trời đất! Giữa mùa hạn mà có mây sấm là đã lạ, giờ còn sét đánh cung vua... chẳng phải là thiên tượng biến động sao?"

"Kẻ sĩ nói, ba tiếng sấm là 'Tam Lôi giáng chỉ'... có người đức suy, hoặc long khí biến tướng..."

"Suỵt... ngươi muốn chết sao. Không được nói bậy..."

Trần Mỹ Linh không nói gì. Ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn, một nhịp rồi dừng.

Trong lòng nàng thoáng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Tại Quảng Phủ.

Quảng Linh Linh đứng dưới hành lang, mặc thường phục màu xanh đậm, tóc cột cao. Trời vẫn oi bức như thường, nhưng mây đen chưa chịu tan, không có một giọt mưa nào rơi xuống đất.

Chỉ có lòng nàng lạnh, lạnh đến gai người.

Thân vệ báo:

"Tướng quân, dân chúng bắt đầu tụ tập ngoài Thái Miếu, cầu mưa và bàn dị tượng. Có lời đồn hoàng cung sắp thay chủ."

Quảng Linh Linh nhắm mắt.

"Trời đang hạn, mà nổi sấm ba hồi... không phải điềm lành.
Mây giáng không mưa, long tượng sập đầu, e là..."

Nàng ngẩng đầu nhìn trời, rồi nhìn về phương xa, nơi phủ Thái phó. Lòng nàng chợt khẽ run lên, phiền muộn không thôi.

Ngự thư phòng – giờ thìn, năm ngày sau dị tượng.

Trời vẫn không mưa.

Nắng hừng hực trùm lên mái lưu ly, hắt xuống bóng ngự thư phòng sắc chói như lửa cháy đầu hè. Cây du trong nội viện đã rụng gần hết lá, cành khô gãy rắc mỗi khi có gió thoảng.

Hoàng thượng ngồi sau án thư, thần sắc mỏi mệt. Năm ngày qua từ khi dị tượng giáng xuống hoàng cung, lòng dân bất an, triều thần tranh luận không ngừng về chuyện "long tượng bị đánh sập" là điềm dữ hay chỉ là tai nạn.

Người không nói gì. Chỉ cúi đầu chăm chú phê tấu, từng nét bút đậm nhạt như dồn hết khí lực cuối cùng.

Chợt —

Một nội thị hấp tấp chạy vào, sắc mặt tái xanh, quỳ sụp xuống giữa điện:

"Tấu khẩn từ Tây Lĩnh Môn! Hỏa tốc, lệnh phù đỏ cấp một!"

Hoàng thượng giật mình, tay siết chặt thẻ ngọc. Người giơ tay:

"Trình lên!"

Nội thị hai tay dâng ống quyển. Mồ hôi lăn dài trên trán.

Hoàng thượng mở lệnh phù niêm đỏ, mắt quét nhanh từng hàng chữ. Gương mặt vốn đã nhợt sau dị tượng, giờ càng thêm tái.

Từng chữ như dao khắc vào lòng đế vương.

"Thần Tạ Uy cấp báo từ Tây Lĩnh môn:
Quảng đại tướng quân Quảng Vân Uy đã tử trận.
Bùi Hằng phản bội, giao quân cơ cho Hung tộc, khiến hành tung đại quân bị lộ.
Toàn quân lọt vào ổ phục kích tại khe núi Hắc Lĩnh Thạch, vây công suốt ba ngày.
Quảng tướng quân Quảng Duật Trì liều mình dẫn kỵ quân phá vòng vây, giải cứu chủ lực, nhưng bị trọng thương, hiện hôn mê bất tỉnh.
Số binh sĩ còn lại thương vong thảm trọng. Tây Lĩnh Môn tạm giữ được, nhưng nhân lực cạn kiệt, lòng quân rối loạn.
Khẩn cầu bệ hạ phái viện binh và lương thảo, cứu binh sĩ đang liều mình giữ biên ải.
Trong tình thế khẩn nguy, hạ thần tự chủ trương cho người vận chuyển di hài của Quảng đại tướng quân, cùng Quảng tướng quân đang trọng thương, hồi kinh.
Khẩn mong bệ hạ chuẩn cho lập mộ công thần, cứu chữa trung thần.

Tạ Uy – khẩn tấu."

Hoàng thượng rũ tay, quyển tấu rơi xuống mặt bàn, lăn ra đất.

Gió không thổi. Nhưng trong ngực Người như có cuồng phong bạo vũ.

Một lúc lâu, Người mới lẩm bẩm, giọng run:

"Quảng Vân Uy... trung liệt một đời... Lại kết cục như vậy sao..."

Án thư trước mặt bỗng trở nên xa vời. Mọi tấu chương bay tứ tán khi Người bật dậy, ngón tay chỉ ra ngoài:

"Truyền... truyền Lục hoàng tử lập tức vào cung!"

Chưa kịp truyền lệnh thứ hai, hoàng thượng ho khẽ một tiếng. Máu đột ngột trào ra nơi khóe miệng, nhuộm đỏ chòm râu bạc.

Lý công công hốt hoảng lao tới:

"Bệ hạ!!"

Hoàng thượng gục xuống, máu vương loang trên tấu chương chưa kịp phê xong.

Thái y viện náo loạn, trưởng quan thái y viện căng thẳng châm mạch, rót thuốc, hoàng thượng cuối cùng cũng tỉnh.

Chưa kịp nghỉ ngơi, Người đã yếu giọng truyền:

"Lý công công...
Truyền... Lục hoàng tử lập tức vào cung..."

Canh giờ sau – trong tẩm điện, ánh sáng vàng nhạt phủ lên sắc mặt tái xanh.

Chiêu Dạ Kỳ quỳ sụp xuống cạnh long sàng, sắc mặt vô cùng lo lắng:

"Phụ hoàng! Người sao rồi? Có phải thái y nói mạch suy... phụ hoàng xin người hãy nghỉ ngơi, xin người bảo trọng long thể!"

Hoàng thượng giơ tay khẽ ngăn, ánh mắt yếu ớt nhưng kiên định.

Người quay sang ra hiệu cho Lý công công. Công công lập tức dâng tấu khẩn của Tạ Uy.

Chiêu Dạ Kỳ mở tấu thư.

Ánh mắt lướt nhanh, nhưng bàn tay run lên.

"Quảng Vân Uy...
Tử trận?"

Hắn lẩm nhẩm như người không tin vào mắt mình. Rồi lại đọc đoạn thứ hai.

"Bùi Hằng... phản bội?"

Môi mím chặt, hơi thở trở nên rối loạn. Trong lòng hắn, vị đại tướng kia là tượng thần sống, một trụ đá biên cương, một cột trụ quân uy không gì thay thế, là sư phụ, là thân nhân... Thế mà nay... chỉ còn một dòng tấu: Tử trận.

Hắn cúi đầu, gần như bật thành tiếng:

"Sao... sao có thể..."

Hoàng thượng nhìn hắn, ánh mắt như tro tàn, khẽ hít một hơi thật sâu rồi nói:

"Lục Hoàng Tử tiếp chỉ...
Lập tức chọn đội quân giỏi nhất, mang theo thái y, dược liệu quý, bài ngọc và kim phù – đi tiếp ứng đoàn quân hộ tống di hài Quảng Vân Uy và cứu chữa Quảng Duật Trì."

Người ngừng một khắc, rồi nói chậm, từng lời như lưỡi dao khắc chậm lên da thịt:

"Triều đình... đã mất một công thần.
Không thể mất thêm một trung thần nữa.
Huống chi, Quảng Duật Trì là con của Quảng Vân Uy. Nếu không cứu được hắn...
Trẫm... xuống suối vàng... cũng chẳng có mặt mũi nào nhìn lại người huynh đệ ấy..."

Giọng nói dứt tại đó, chỉ còn tiếng thở nặng nhọc vang trong điện.

Lý công công vội quỳ tiến lên:

"Bệ hạ... xin người nén bi thương."

Hoàng thượng gật đầu, rồi đột ngột quay sang nhìn Lý công công, truyền lệnh:

"Giải bỏ lệnh cấm túc cho Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh.
Khi di hài của Quảng đại tướng quân về tới cổng phía Tây kinh thành,
Truyền lễ bộ chuẩn bị nghi thức tiếp dẫn bậc Hầu tước
Đánh trống tang ba hồi,
Toàn kinh thành treo dải tang ba ngày!"

Cả điện lặng đi.

Chiêu Dạ Kỳ cúi đầu thật sâu:

"Thần lĩnh chỉ.
Nhất định mang người trở về.
Sống, sẽ cứu sống.
Chết, cũng phải về trong lòng quốc thổ."

Lúc này cách kinh thành ba ngày đường, một đoàn xe ngựa đang vượt qua chân núi sương mù, giữa những cơn gió lạ đầu hạ.

Trên cỗ xe thứ ba, một thi thể bất động được phủ kín bằng vải trắng, xung quanh quân y dùng cây thảo dược lót quanh để chống di thể thối rửa hư hại.

Trên cỗ xe thứ năm, là một người thanh niên trẻ, máu vẫn còn chưa khô, mí mắt khép hờ, hơi thở yếu ớt mỏng manh như sợi tơ.

Quảng Duật Trì – con trai của Quảng Vân Uy.

Chuyến trở về này, không phải khải hoàn.
Mà là... nghênh tiếp hồn phách anh linh của một đời trung liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com