77. Chúng ta... cùng đi đón phụ thân về.
Quảng phủ – giờ thân, ngày nắng như thiêu đốt.
Tiếng vó xe gấp gáp dừng trước đại môn khiến lính gác giật mình chưa kịp báo thì
Lý công công bước xuống, sắc mặt trắng bệch, tay run run nâng chiếu thư:
"Truyền chỉ, có thánh dụ khẩn cho Chiêu Vũ Quận Chúa!"
Tiếng hô vừa dứt, binh lính của Đại Lý Tự lập túc mở cửa truyền tin, toàn bộ người trong phủ đã quỳ xuống. Từ nơi sân sau, Quảng Linh Linh vừa hạ xong thế kiếm, thân còn đẫm mồ hôi, vội vàng bước tới.
Nàng quỳ xuống, tay đặt trước trán, mắt nhìn thẳng vào chiếu thư không chớp.
Lý công công nghẹn ngào cất giọng:
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết:
Nay Tây Lĩnh Môn có biến, Quảng đại tướng quân Quảng Vân Uy tử trận, Quảng Duật Trì trọng thương, hoàng triều đau xót vô cùng.
Trẫm đặc cách ban chiếu:
Giải bỏ lệnh cấm túc đối với Chiêu Vũ Quận chúa Quảng Linh Linh.
Khi di thể Quảng đại tướng quân về tới kinh thành, sẽ tiếp dẫn theo nghi lễ Hầu tước, đánh trống ba hồi, toàn kinh thành treo dải tang ba ngày."
Gió không thổi. Cờ lụa bên cổng lớn rũ xuống, im lìm.
Quảng Linh Linh ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhưng không rơi lệ. Đôi môi nàng run rẩy.
"...Phụ thân...huynh trưởng..."
Một lời gọi nhẹ như gió, nhưng như giáo nhọn đâm xuyên ngực nàng.
Lý công công nhìn nàng, cố gắng gượng giọng:
"Lục hoàng tử đã đích thân dẫn quân đi tiếp dẫn di thể...
Xin Quận chúa nén lòng bi thương. Vẫn còn... Quảng tướng quân Quảng Duật Trì đang chờ cứu..."
Không đợi ông nói hết, Quảng Linh Linh bật người dậy, đoạt lấy chiếu thư, quay người phóng về chuồng ngựa. Bước chân nàng rối loạn, một tay gạt tung mọi hướng ngại, tay kia nắm chặt tờ chiếu thư, bàn tay run rẫy.
Binh lính gọi lớn:
"Quận chúa!"
Không ai kịp cản.
Nàng đã nhảy phắt lên lưng ngựa, tóc rối tung, mồ hôi ướt đẫm áo lụa, nhưng sống lưng vẫn thẳng như tướng quân lâm trận.
"Mở cổng! Ai cản... ta chém!"
Tiếng roi vun vút.
Một bóng ngựa phóng ra từ phủ tướng quân, bụi tung mù trời, theo hướng tây thành mà phi như bay.
Bỏ lại phía sau ánh mắt thương xót của người đưa tin.
Trần phủ – giờ mùi.
Xe ngự dừng lại trước cổng lớn Trần phủ, Lý công công đứng trước cửa phủ, sắc mặt mệt mỏi.
Trần Thái phó và Trần phu nhân dẫn đầu cả phủ ra tiếp chỉ.
Khi chiếu thư đọc xong, toàn phủ lặng như tờ.
Trần Thái phó nhắm mắt. Trần phu nhân siết khăn tay đến rách cả mép vải.
Trần Mỹ Linh run run, cổ họng như tắc nghẹn.
"Công công... người đã báo tin đến Quảng phủ chưa?"
Lý công công gật đầu, giọng nói đau đớn như rút ruột gan:
"Quận chúa nghe xong... đã cầm chiếu phi ngựa đi rồi. Đuổi theo đoàn tiếp dẫn..."
Nghe đến đó, Không đợi ai nói thêm, nàng đã xoay người chạy về phía sau phủ.
Trần phu nhân đuổi theo, nắm kịp tay con gái đúng lúc nàng giương roi buộc yên.
"Linh nhi! Con định đi đâu?"
Trần Mỹ Linh đứng lặng. Tay nắm dây cương siết đến bật gân xanh. Mắt nàng ướt lệ. Chỉ khẽ nói:
"Mẫu thân... Xin người... tỷ ấy cần con..."
Trần phu nhân nhìn con gái, một tay vẫn giữ lấy cổ tay nàng. Nhưng lúc trông thấy nổi đau và lo lắng trong mắt con gái, bà không nói gì thêm. Linh Linh đứa trẻ đó thật cũng đang rất đau khổ.
Trần phu nhân buông tay, nhẹ giọng nói:
"...Đi đi."
Ngựa hí vang, phóng đi như tiếng trống tang vang dội vào lòng người.
Giữa trưa oi ả, hai bóng ngựa, một từ Quảng phủ, một từ Trần phủ cùng hướng về tây thành, một trước một sau, bụi tung như khói. Trên tay họ đều siết chặt một đạo chiếu thư đặc xá, nhuốm màu tang thương.
Quan đạo phía Tây – cuối canh hai.
Gió đêm gào qua vạt rừng lau đã khô héo, đất dưới vó ngựa nứt nẻ từng mảng, bụi đỏ tung lên mù trời.
Quảng Linh Linh một mình phi ngựa xuyên màn đêm, tóc búi lỏng bung rối theo gió, áo choàng đã lấm bùn đất, nhưng tay vẫn giữ chặt dây cương như mạng sống.
Nàng không nghĩ được gì cả.
Chỉ có một ý niệm duy nhất như ngọn đuốc cháy trong tim: "Đuổi kịp đoàn tiếp dẫn. Không được chậm một khắc."
Mỗi cú thúc ngựa là một lời gọi trong lặng câm: phụ thân... đợi ta... huynh trưởng... đừng đi...
Trên đường núi Hồi Phong, nơi đoàn tiếp dẫn đang đi chậm vì địa thế gập ghềnh.
Chiêu Dạ Kỳ cưỡi ngựa ở trung tâm đội hình, mắt quét chặt hai bên đường. Tay hắn đặt sẵn trên chuôi kiếm.
Dù là đất gần triều đình, nhưng hắn vẫn coi mình như đang giữa chiến trường. Mọi âm thanh lạ đều có thể là bẫy.
Chợt từ xa, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên.
Lính trinh sát hét lớn:
"Có người đến! Một kỵ mã đơn độc!"
Chiêu Dạ Kỳ mắt sắc như chim ưng, rút kiếm ra khỏi vỏ nửa tấc. Gió lướt qua áo giáp nhẹ, mang theo mùi sắt bén.
"Nếu là đến làm loạn... giết không tha."
Toàn đội siết đội hình, giáo mâu hướng thẳng về phía phát ra tiếng động.
Ngựa từ xa càng lúc càng gần. Một bóng người cưỡi ngựa đơn độc, lao xuyên qua ánh trăng mờ.
Rồi một tiếng hô vọng trong gió đêm:
"Chiêu Dạ Kỳ !"
Giọng nữ, khàn đặc, nhưng quen thuộc.
Chiêu Dạ Kỳ biến sắc. Hắn giơ tay ra hiệu hạ binh khí.
Ngựa kia phi thẳng đến, chỉ đến khi còn cách vài trượng mới ghìm cương bụi đất tung mù, lồng ngực người tới phập phồng kịch liệt.
Đó là Quảng Linh Linh.
Sắc mặt nàng tái nhợt vì sức lực đã vắt cạn, tóc rối, mắt đỏ hoe, nhưng sống lưng vẫn thẳng tấp.
Nàng nhìn Chiêu Dạ Kỳ, giọng khàn đặc:
"Tiếp tục đi."
Chiêu Dạ Kỳ nhìn nàng một thoáng rất lâu, thấy trong mắt nàng đầy sự quật cường không nói nên lời.
Hắn không nói gì, chỉ rút túi nước bên hông, đưa tới tay nàng.
"Còn đường dài.
Uống đi. Rồi lên đường."
Nàng nhận lấy, gật đầu. Lúc đó, Lâm Mặc từ trong cỗ xe ngựa vén màn nhìn ra.
Dưới ánh đuốc chập chờn, nàng không cười, không bông đùa, chỉ nghiêm giọng:
"Quảng Linh Linh. Ta ở đây. Quảng Duật Trì sẽ không chết đâu."
Quảng Linh Linh nhìn nàng. Lồng ngực thắt lại. Giọng nàng nghẹn đi:
"Đa tạ."
Lúc ấy, tiếng vó ngựa nữa lại vang lên phía sau.
Rồi một giọng nữ bật lên, đứt đoạn giữa gió:
"Chờ đã!"
Quân lính chưa kịp ra hiệu, Quảng Linh Linh đã siết dây cương, xoay ngựa nhìn ra đường quan đạo phía xa, hô lớn:
"Không được manh động!"
Quảng Linh Linh nhận ra giọng ấy ngay từ tiếng đầu tiên.
"Mỹ Linh..."
Nàng không nói thêm, giật cương phóng ngược lại, chạy như điên về phía kỵ mã kia.
Hai người vừa tới gần, đã cùng lúc nhảy khỏi ngựa, Trần Mỹ Linh không kịp nghĩ ngợi, không nói lời nào, lao thẳng vào lòng Quảng Linh Linh, ôm lấy nàng như ôm lấy người vừa trở về từ cõi chết.
Quảng Linh Linh đón lấy nàng trong một cái ôm siết chặt.
Hai người cùng run nhẹ, không biết vì mệt, hay vì đau lòng.
Một lúc lâu sau, Trần Mỹ Linh nói rất khẽ:
"Muội sẽ đi cùng tỷ.
Chúng ta... cùng đi đón phụ thân về."
Quảng Linh Linh không đáp.
Nàng chỉ siết chặt thêm.
Một giọt nước nóng hổi rơi xuống cổ áo Trần Mỹ Linh nóng như lửa, ngọn lửa thầm lặng thiêu cháy cả tâm can, đau đớn vô cùng.
Nắng đổ như lửa thiêu trên mặt đất nứt nẻ, bụi cuốn mù trời. Ánh mặt trời chói gắt hắt xuống rừng lau úa vàng, tạo nên cái nóng gay gắt đến nghẹt thở.
Giữa con đường quan đạo, đoàn xe phủ vải trắng từ từ hiện ra nơi chân dốc.
Người dẫn đầu mặc giáp bạc rách nát, cưỡi ngựa xiêu vẹo. Theo sau là năm chiếc xe ngựa đơn sơ hơn hai mươi binh sĩ, tất cả đều là thương binh, thân thể không chỗ lành lặn, sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt trũng sâu, như những bóng ma trở về từ cõi chết.
Khi nhìn thấy cờ hiệu Quảng gia trong đội hình tiếp dẫn, nhìn thấy Quảng Linh Linh, trong áo vải đơn sắc, cưỡi ngựa lặng lẽ đứng dưới nắng gắt...
Cả đoàn quỳ xuống.
Giọng nói khản đặc cất lên giữa cái nóng ngột ngạt:
"Tướng quân... Chúng thuộc hạ... đã đưa Đại tướng quân trở về rồi..."
Tiếng nói vỡ tan hòa vào làn gió lướt qua đám cỏ cháy khô.
Quảng Linh Linh siết dây cương, ánh mắt đỏ hoe nhưng không rơi lệ. Nàng xuống ngựa. Bước qua từng người đang quỳ, tay nàng buông thõng, mỗi bước tiến về phía chiếc xe phủ vải trắng, bước chân nàng nặng như đeo đá. Mỗi một bước là một lần sống lại, những ngày cùng phụ thân nơi biên ải. từng lời nói của người, giọng nói uy nghiêm của người, lời hẹn trở về của người.
Bây giờ người trở về rồi...
Nhưng trong cỗ xe phủ vải trắng kia.
Trần Mỹ Linh bước theo sau, không một tiếng động. Nàng không dám lên tiếng, chỉ im lặng mà đi bên cạnh, tay siết chặt, nước mắt lặng lẽ rơi xuống mép áo.
Hai người dừng lại trước cỗ xe chính giữa, phủ kín lụa trắng và thảo dược xung quanh, đuốc hai bên cháy ngùn ngụt trong nắng trưa.
Quảng Linh Linh đứng lặng trước vải phủ. Bàn tay nàng giơ lên, rồi hạ xuống, rồi giơ lên lần nữa. Run rẩy, chân chừ.
Như thể chỉ cần không kéo tấm vải ấy, thì phụ thân nàng... vẫn còn sống.
Một lúc lâu sau, nàng khẽ nhắm mắt lại. Hàng mi run lên, mồ hôi và nước mắt lẫn nhau không phân biệt nổi. Mở mắt ra ánh mắt nàng tràn đầy quyết liệt, bàn tay cứng đờ, nắm lấy mép vải trắng... kéo nhẹ.
Gương mặt Quảng Vân Uy hiện ra.
Tím tái. Xanh xám. Đôi mắt đã nhắm lại. Miệng mím chặt như còn chưa kịp dặn dò điều cuối cùng.
Chiêu Dạ Kỳ quay mặt đi, Toàn bộ đoàn quân quỳ xuống.
Không ai bảo ai. Không ai hô khẩu lệnh.
Chỉ là, khi nhìn thấy vị anh hùng trấn giữ biên ải suốt ba mươi năm... giờ chỉ còn là thi thể, họ không thể đứng được nữa.
Quảng Linh Linh quỳ xuống.
Nàng đưa tay chạm nhẹ vào má người đã khuất, lạnh hơn đá, hơn cả băng tuyết mùa đông. Tay nàng run lên, nước mắt không rơi, mà thấm ngược vào lòng.
Nàng khẽ cúi đầu, đầu tựa vào ván xe, giọng nói vỡ vụn:
"Phụ thân...Linh Linh... đến đón người trở về."
Sau lưng nàng, Trần Mỹ Linh cũng đã quỳ xuống. Ba lạy, rồi khẽ nói:
"Phụ thân... Mỹ Linh cũng đến... đón người trở về."
Một lúc sau, Quảng Linh Linh đứng lên.
Nàng lau mặt. Tay vẫn run, nói khẽ:
"Con... Phải đi gặp huynh trưởng."
Nàng dìu Trần Mỹ Linh đứng dậy, bước về phía chiếc xe cuối cùng trong đoàn.
Khi rèm được vén lên, Quảng Linh Linh như chết lặng.
Quảng Duật Trì nằm bất động trên bệ xe, toàn thân băng trắng quấn kín, máu thấm loang đỏ. Một bên chân đã mất, phần bụng băng chặc, ngực nhấp nhô thoi thóp.
Đây... là người huynh trưởng nàng từng theo sau lưng suốt thuở bé.
Người từng dùng thân chắn cho nàng khi mưa tên nổ trên tường thành.
Giờ đây... gần như không còn hình dáng cũ.
Lâm Mặc ngồi trong xe, tay áo vén cao, dược cụ bày trước mặt. Băng vải bịt mắt đã được tháo bỏ, ánh mắt nàng vẫn chưa thật sáng, nhưng đã có hồn trở lại tĩnh lặng và kiên định.
Nàng quay đầu, nhìn Quảng Linh Linh. Giọng Lâm Mặc không cao, nhưng từng chữ rõ ràng, khẳng định:
"Quảng Linh Linh... Ngươi nghe cho rõ.
Quảng Duật Trì, sẽ không chết."
Quảng Linh Linh đứng lặng. Rồi chậm rãi gật đầu, môi mím chặt.
================////=======================
khi viết chương này mình đã rất cảm xúc, thậm chí đã đau lòng muốn sửa lại hai chương này. Bởi vì Quảng đại tướng quân là hình mẫu người cha mà mình khao khát có được trong đời. mình đã rất chần chừ khi phải chính tay "giết" ông. thế nhưng đây là một mạch truyện liên tiếp khó lòng thay đổi. chỉ đành xin lỗi chính mình và các bạn. xin lỗi vì nổi đau đã gây ra cho Quảng Linh Linh.
Tạm biệt Quảng Đại tướng quân, nếu có duyên gặp lại ở vũ trụ khác, con sẽ "viết" người sống lâu trăm tuổi.
@by ký vãng tân sinh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com