Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

79. Không cần hỷ phục

Trời chưa sáng hẳn, sương mai vẫn còn phảng phất trên bậc đá cẩm thạch, Quảng Linh Linh đã đứng chờ nơi đại môn hoàng cung. Một thân bạch y tang phục, tay ôm ấn soái hồng vệ doanh, dáng đứng thẳng tắp tựa tùng quân, khiến toàn bộ quan viên mới tới cửa cung đều phải dừng bước. Nhưng không ai dám tiến lên hỏi han nửa lời.

Từ xa, Lục hoàng tử Chiêu Dạ Kỳ vừa đến, vừa trông thấy nàng thì sắc mặt chợt trầm lại. Sau một thoáng trầm tư, hắn bước nhanh đến bên nàng, giọng thấp trầm mang chút bất lực:

"Linh Linh... đã quyết rồi sao?"

Quảng Linh Linh nhìn hắn, đáy mắt không chút do dự, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Chiêu Dạ Kỳ đưa mắt nhìn quanh, rồi khẽ hỏi:

"Trần nữ quan... đã biết chuyện chưa?"

Quảng Linh Linh khẽ miết tay lên mặt ấn soái, nụ cười nhạt như gió sớm.
"Muội ấy còn say ngủ, ta đã rời đi từ khi gà chưa gáy. Nhưng... muội ấy hiểu ta."

Chiêu Dạ Kỳ nghe thế thì không nói gì thêm, chỉ yên lặng đứng bên cạnh nàng, đợi tiếng trống báo thượng triều vang lên.

Thừa Đức điện – chính triều.

Khi tiếng trống dội lên ba hồi, Hoàng thượng bước vào chính điện. Nhìn thấy Quảng Linh Linh vận tang y trắng đứng ngay ngắn trong hàng võ tướng, long nhan thoáng cau lại.

Khi Hoàng thượng vừa an tọa trên long ỷ, chưa kịp tuyên thượng tấu, Quảng Linh Linh đã từ hàng bước ra, quỳ một gối giữa điện. Nàng nâng cao ấn soái hồng vệ doanh, giọng dõng dạc:

"Thần, Quảng Linh Linh, thống soái hồng vệ doanh, hôm nay dâng trả ấn soái, khẩn cầu Hoàng thượng chuẩn tấu cho thần lập tức xuất chinh, ra Tây Lĩnh môn tiếp quản tiền tuyến, cùng các huynh đệ binh sĩ trấn giữ biên cương, giết địch bảo quốc!"

Lời vừa dứt, triều thần toàn điện nhất thời xôn xao.

Tây Lĩnh môn hiện nay loạn lạc như lò luyện địa ngục, quân ta thế yếu, binh bộ vẫn còn tranh cãi chưa định ai sẽ là người gánh vác đại cục. Có đề xuất rút lui về ba thành để bảo toàn quân lực. Trong lúc ấy, Quảng Linh Linh lại chủ động xin xuất chinh khi còn mang tang, khiến lòng người kính phục không thôi.

Ánh mắt Hoàng thượng trầm ngâm, tâm can như bị siết chặt.

Quảng gia, sau cái chết của Quảng Vân Uy, nay chỉ còn hai người con: Quảng Duật Trì đang trọng thương, thân nằm liệt giường. Nếu Quảng Linh Linh ra đi mà có mệnh hệ, Quảng gia ắt tuyệt hậu. Nhưng... binh sĩ ở Tây Lĩnh phần lớn đều là bộ hạ của Quảng Vân Uy. Người có thể vực dậy lòng quân, khích lệ sĩ khí, ngoài nàng ra, không còn ai thích hợp hơn.

Một lúc lâu sau, tiếng nói của Hoàng thượng từ long ỷ vang lên, mang theo trầm nặng:

"Quảng Linh Linh... ngươi sẽ không hối hận?"

Nàng không chút do dự, mắt không rời long ỷ, dập đầu đáp:

"Con cháu Quảng gia chưa từng tham sống sợ chết. Sống là vì quốc, chết là vì dân. Thần xin Hoàng thượng chuẩn tấu, lập tức xuất chinh."

Trong khoảnh khắc ấy, ánh nắng buổi sớm đầu tiên chiếu rọi vào chính điện. Áo tang của nàng trắng đến chói mắt, như tấm ngọc hàn băng bất khuất giữa triều nghi.

Cùng lúc đó – tại phòng dưỡng thương phía tây Quảng phủ.

Ánh sáng sớm vừa chiếu qua song cửa, vạt nắng dịu nhẹ đổ lên bức bình phong vẽ cảnh tùng hạc, khiến gian phòng thoảng một mùi hương an tĩnh.

Trần Mỹ Linh tay bưng bát thuốc vừa sắc xong, khẽ đẩy cửa bước vào. Mùi dược liệu đậm đặc lan tỏa.

"Quảng tướng quân... Xin dùng thuốc."

Quảng Duật Trì hơi nghiêng mặt. Nhìn thấy nàng, ánh mắt có chút ấm lại. Một lúc sau, giọng nói khàn nhẹ vang lên:

"Linh Linh... thượng triều rồi sao?"

Trần Mỹ Linh khẽ cười, đặt bát thuốc lên bàn nhỏ bên giường:

"Đã đi từ lúc gà còn chưa gáy."

Nói rồi, nàng ra hiệu cho tỳ nữ bước đến đỡ Quảng Duật Trì ngồi dậy tựa vào thành giường. Chờ khi người đã an vị, Trần Mỹ Linh đưa bát thuốc tận tay. Quảng Duật Trì đón lấy, thoáng do dự một chút, rồi nhíu mày uống cạn.

Trần Mỹ Linh đứng bên nhìn, khóe môi khẽ cong. Trong khoảnh khắc ấy, nàng như thấy lại hình ảnh Quảng Linh Linh, cũng với vẻ nhíu mày nhăn trán, lén cau mày mỗi lần bị ép uống thuốc.

Hóa ra...
Huynh muội Quảng gia đều sợ uống thuốc.

Uống xong, Quảng Duật Trì khẽ đặt bát về bàn, khoát tay cho tỳ nữ lui ra, trong phòng chỉ còn lại hai người, hắn mới chậm rãi mở lời, giọng nói tuy không lớn nhưng đầy chân thành:

"Chuyện giữa hai muội... Phụ thân đã nói với ta trước lúc xuất trận."

Trần Mỹ Linh khựng lại một chút, ánh mắt chợt có chút thấp thỏm.

Quảng Duật Trì nhìn nàng chăm chú một lúc, rồi khẽ cười:

"Nếu muội... không chê Quảng gia hiện giờ suy tàn, thì từ nay, có thể gọi ta một tiếng... Đại ca."

Trần Mỹ Linh thoáng ngẩn người, tim như khựng lại một nhịp.

Nàng cúi đầu, hỏi rất khẽ:

"Người... thật sự chấp nhận sao?"

Quảng Duật Trì gật đầu, khóe môi nở nụ cười hiếm hoi giữa bao ngày đau thương:

"Chúng ta đều là người trong quân.
Sống chết mỗi ngày chỉ cách nhau một lằn gươm.
Đã không sợ chết,
Thì hà tất phải sợ... lễ giáo luân thường?"

Hắn dừng một chút, nhìn nàng sâu sắc hơn:

"Chỉ là... Thiệt thòi cho muội rồi."

Trần Mỹ Linh mắt đỏ hoe, giọng run run nhưng kiên định:

"Đại ca... Muội không thấy thiệt thòi."

Ánh sáng sớm hắt lên hai người, lặng yên nhưng đầy hiểu thấu.

Một lúc sau, Quảng Duật Trì nhìn ra ngoài cửa sổ, gió hạ lay nhè nhẹ mành trúc. Giọng hắn trầm xuống:

"Tây Lĩnh Môn... Nay đi dễ, khó về. Muội thật sự nỡ để Linh Linh rời đi sao?"

Trần Mỹ Linh siết nhẹ bàn tay để dưới vạt áo, môi mím lại một lát, rồi thở nhẹ:

"Muội không nỡ. Nhưng... tỷ ấy là Quảng Linh Linh."

Nàng ngẩng đầu nhìn huynh trưởng người thương, giọng nói chậm rãi nhưng vững vàng:

"Nếu tỷ ấy không đi... Cả đời sẽ sống trong day dứt.
Hơn nữa... Đạo nghĩa mà muội và tỷ ấy cùng gìn giữ...
Là bách tính an bình, quốc gia phồn thịnh."

Quảng Duật Trì bật cười. Dù vẫn còn mệt, tiếng cười ấy mang theo cả sự nhẹ nhõm lẫn niềm tự hào không thể giấu:

"Linh Linh thật giỏi...
Tìm được cho Quảng gia một nàng dâu...
Tốt đến thế này rồi."

Trần Mỹ Linh đỏ mặt, cúi đầu, khẽ khàng không đáp.

Chiều hôm ấy, Quảng phủ tĩnh lặng như thể gió cũng không dám thổi mạnh.

Cánh cổng lớn vừa mở, Quảng Linh Linh bước vào trong, trên tay là chiếu thư xuất chinh có đóng ngọc tỷ đế vương.

Quảng Linh Linh bước vào phòng Quảng Duật Trì. Nàng vẫn vận tang phục trắng, tay cầm chiếu thư xuất chinh cùng một hộp gỗ nặng, bên trong là sổ sách nội kho, chìa khóa các kho hàng của Quảng gia, cùng lệnh phù điều phối các chi nhánh của Triệu Thiên thương đoàn.

Quảng Duật Trì đang tựa bên giường, sắc mặt còn nhợt nhạt, nhưng đôi mắt đã sáng lên khi nhìn thấy muội muội.

"Đã chuẩn tấu rồi sao?" Hắn khẽ hỏi.

Quảng Linh Linh gật đầu, giơ cao chiếu thư trong tay. Nàng không nói nhiều, chỉ quỳ xuống trước giường huynh mình:

"Muội thay cha, thay huynh... tiếp quản quân doanh Quảng gia, xuất chinh Tây Lĩnh Môn. Đại ca tha lỗi cho muội, đã tự ý quyết định."

Quảng Duật Trì, chỉ vươn tay đặt nhẹ lên đầu muội muội, tay run khẽ.

"Linh Linh, muội không có lỗi, muội là niềm tự hào của Quảng gia ta. Linh linh đứng lên đi."

Quảng Linh Linh đứng dạy tay nâng hồp gỗ đặt lên mép giường, sau đó nói:

"Muội xin giao lại toàn bộ nội kho Quảng phủ, các chi nhánh thương đoàn và giấy phép điều phối. Sau khi muội rời đi, những thứ này xin giao lại cho huynh trông giữ."

Quảng Duật Trì thoáng nhìn chiếc hộp, rồi nhẹ lắc đầu.

"Không."
Hắn nhìn nàng, giọng từ tốn nhưng kiên định:

"Muội đưa cái này cho Mỹ Linh. Những thứ này, phải giao cho con dâu Quảng gia nắm giữ."

Quảng Linh Linh thoáng sững người, đôi mắt khẽ run.

"Đại ca..."

Một lúc sau, Quảng Duật Trì mới chậm rãi nói, như thể nói thay cả tổ tiên Quảng gia:

"Quảng gia đời đời chinh chiến, Phụ nữ gả vào Quảng gia... đều thiệt thòi.
Nay chúng ta... chưa thể cho muội ấy một danh phận rõ ràng. Nhưng... Sính lễ thì phải chuẩn bị thật chu toàn. Không thể qua loa."

Quảng Linh Linh mắt rưng rưng, giọng khàn đặc:

"Đại ca... huynh không... không trách muội sao?"

Quảng Duật Trì khẽ mỉm cười, ánh mắt từ ái:

"Sao lại trách muội? Phụ thân đã đồng ý rồi,
Lý nào ta làm huynh trưởng lại cấm cản muội?"

Quảng Duật Trì đưa tay lên, xoa đầu nàng như thuở nhỏ:

"Linh Linh... đại ca thật không nỡ để muội đi..."

Giọng hắn trầm xuống, mang theo một nỗi nghẹn không thể nói thành lời. Hắn quay mặt đi, giấu đi ánh mắt cay nồng.

Nhưng đây là ngươi của Quảng gia.
Là máu mạch của phụ thân, mang cốt cách của phụ thân.
Là huyết thống của những người chưa từng cúi đầu trước đao kiếm.
Hắn nhắm mắt lại, gằn ra từng chữ:

"Đi đi."

"Gặp muội ấy."

"Và... bình an trở về."

"Đại ca... chờ muội."

Quảng Linh Linh ôm hộp gỗ bước ra khỏi phòng. Cuối hành lang, dưới ánh nắng chiều êm dịu, Trần Mỹ Linh đứng đó, một thân áo trắng, nụ cười dịu dàng như bao lần.

Thấy nàng, Quảng Linh Linh bước nhanh đến, ánh mắt lộ rõ sự áy náy và không nỡ rời xa.

"Khi nào tỷ lên đường?" Trần Mỹ Linh đón lấy ánh nhìn ấy bằng giọng nói nhẹ nhàng.

"Sáng mai," Quảng Linh Linh đáp khẽ, "tỷ và những binh sĩ còn lại của Bắc doanh sẽ lên đường."

"Không làm lễ xuất quân sao?"

Quảng Linh Linh khẽ lắc đầu:
"Quảng gia quân mỗi trận đánh... chỉ làm lễ một lần."

Trần Mỹ Linh gật đầu, mắt ánh lên niềm hiểu rõ.

Hai người nhìn nhau một lúc, rồi lại đồng thanh:
"Muội có chuyện muốn nói với tỷ..."
"Tỷ có chuyện muốn nói với muội..."

Cả hai sững lại, sau đó bật cười. Mỹ Linh nhẹ nắm tay nàng, nụ cười vẫn dịu dàng:
"Vậy chúng ta về phòng nói."

Trong căn phòng tĩnh lặng, Quảng Linh Linh đặt chiếc hộp gỗ lên bàn, ánh mắt chùng xuống.

Trần Mỹ Linh rót trà, rồi ngồi đối diện nàng.

"Tỷ muốn nói với muội chuyện gì?"

Quảng Linh Linh nhìn nàng một lúc, sau đó đẩy chiếc hộp về phía trước, giọng chậm rãi mà nặng nề:

"Bên trong là toàn bộ sổ sách kho của Quảng gia, chìa khóa kho lương, lệnh bài điều phối các chi nhánh Triệu Thiên thương đoàn... Tất cả, giao lại cho muội. Sau này, nếu... nếu Quảng gia chỉ còn một người trông giữ, thì cũng sẽ là muội."

Trần Mỹ Linh nhìn chiếc hộp, vành mắt dần đỏ hoe. Một chiếc hộp nặng không chỉ vì thứ chứa bên trong, mà vì lòng tin, tình thân và cả tình yêu sâu đậm.

Quảng Linh Linh cúi đầu:
"Tỷ biết như vậy là thiệt thòi cho muội. Thời gian cấp bách, tỷ không thể chuẩn bị sính lễ gì chu toàn hơn... chỉ có thể để muội chịu ủy khuất..."

"Muội không ủy khuất." Trần Mỹ Linh nghẹn ngào, vội nắm lấy tay nàng
"Ở bên tỷ... muội không bao giờ thấy ủy khuất."

Im lặng một lúc.

"Nếu lỡ tỷ..." Quảng Linh Linh chưa kịp nói hết, Trần Mỹ Linh đã ôm chặt lấy nàng, cắt ngang mọi lời.

"Không có nếu như!
Tỷ không thể bỏ mặc muội, và đại ca ở đây..."

Quảng Linh Linh lặng người, rồi ôm lấy nàng ấy vào lòng, để Mỹ Linh ngồi lên đùi mình như bao đêm yên ả trước đó, tay nhẹ xoa lưng an ủi.

Trần Mỹ Linh ngẩng lên, mắt đẫm ánh sáng của quyết tâm và tình sâu như biển:

"Muội đã nhận sính lễ của tỷ rồi. Đại ca cũng đã chấp nhận. Vậy chúng ta... bái đường đi."

Quảng Linh Linh ngỡ ngàng:
"Muội... nhưng tỷ đang trong tang kỳ..."

"Chúng ta bái đường, không động phòng.
Phụ thân nhất định sẽ không trách chúng ta. Người... sẽ rất vui lòng."

"Nhưng... chúng ta không có hỷ phục..."

Trần Mỹ Linh mỉm cười kiên định:

"Không cần hỷ phục.
Chỉ cần trời đất chứng giám.
Đại ca làm chủ là đủ."

Nói rồi nàng kéo tay Quảng Linh Linh đứng dậy, tay nắm chặt tay, chạy nhanh về hướng phòng Quảng Duật Trì.

Cửa phòng Quảng Duật Trì mở ra. Người đang tựa lưng nghỉ ngơi nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu, chưa kịp cất lời thì đã thấy hai người nữ tử, một đỏ mặt ngập ngừng, một kiên định như đã hạ quyết tâm, cùng bước vào.

"Đại ca..." Giọng Quảng Linh Linh nhẹ mà rõ ràng.

Quảng Duật Trì nhìn muội muội, ánh mắt liếc qua Trần Mỹ Linh đứng bên cạnh nàng. Đôi chân mày anh tuấn khẽ nhướng cao:
"Làm sao vậy?"

Quảng Linh Linh cắn môi, bước đến quỳ một gối xuống bên giường, bàn tay nắm lấy tay huynh trưởng, giọng nàng tha thiết:

"Đại ca... xin đại ca làm chủ hôn cho muội và Mỹ Linh."

Trần Mỹ Linh cũng quỳ xuống cạnh nàng, nét mặt thẹn thùng, nhưng bàn tay nắm chặt lấy tay áo của Linh Linh, khẽ nói:

"Muội không cần lễ rước dâu, không cần hỷ phục... chỉ cầu trời đất, huynh trưởng làm chứng, kết tóc giao tâm."

Quảng Duật Trì thoáng sững người, rồi ngồi thẳng dậy. Đôi mắt ẩn sâu sau mấy ngày gầy gò nay bừng sáng, ngữ điệu trầm tĩnh:

"Các muội nghĩ kỹ rồi?"

Trần Mỹ Linh ánh mắt không rời Quảng Duật Trì, kiên định nói:

"Muội đã nhận sính lễ. Nay chỉ mong có thể danh chính ngôn thuận làm người nhà Quảng phủ."

Quảng Duật Trì nhìn hai người thật lâu.

Rồi gật đầu.

"Tốt... rất tốt.
Phụ thân ở trên trời có linh, nhất định cũng sẽ nở nụ cười."

Một khắc sau, người hầu theo lệnh Quảng Linh Linh đã chuẩn bị hương án tại từ đường Quảng phủ – nơi linh vị của tổ tiên và phụ thân nàng đang yên vị.

Hai hàng đèn lồng trắng thắp lên lặng lẽ, chiếu sáng cả căn từ đường tịch mịch.

Trên lưng một tùy vệ, Quảng Duật Trì được cõng đến, thân còn chưa lành, nhưng sắc mặt rất đỗi nghiêm túc. Hắn khoác áo bào đơn giản, tóc búi gọn nghiêm trang. Ngồi trên ghế chủ tọa. lưng thẳng, giọng dõng dạc vang lên:

"Hôm nay là ngày... trời đất chứng giám, tổ tông soi xét.
Quảng gia Quảng Linh Linh, đích nữ Quảng Vân Uy,
trước linh vị phụ thân, nguyện kết duyên cùng Trần Mỹ Linh.
Lấy nghĩa sống chết có nhau, phu thê đồng tâm,
làm vợ chồng, không thẹn với tổ tiên, không thẹn với lòng."

Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh đứng trước bệ thờ.

Cả hai đều mặc áo trắng, đầu vẫn còn quấn khăn tang, nhưng tay nắm tay rất chặt.

Không trống, không pháo cưới.

Chỉ có ánh nến và bài vị tổ tiên.

Quảng Duật Trì nâng chén trà chủ hôn lên cao, dõng dạc:

"Nhất bái thiên địa!"

Hai người cùng quỳ xuống, lạy thật sâu.

"Nhị bái tổ tông!"

Cả hai xoay người, dập đầu trước bàn thờ.

"Phu thê giao bái!"

Cả hai quay lại, nhìn nhau, cùng quỳ, cùng lạy, ánh mắt không cần nói cũng đã hứa hẹn đủ đầy.

Quảng Duật Trì nhìn hai người, chậm rãi gật đầu:
"Hôm nay là ngày thành thân của muội muội ta, cũng là ngày Quảng gia có một nàng dâu chân chính. Mỹ Linh, từ nay trở đi, muội chính là người nhà của Quảng gia. Linh Linh... muội giờ đây là người đã có gia thất, muội nhất định phải sống... bình an trở về."

Ánh mắt Quảng Linh Linh ngấn lệ, nhưng vẫn cười:
"Đại ca... muội hứa."

Ngày hôm nay nơi đại điện, ấn soái đã được trao trả.

Sử quan chấm bút, viết thêm một nét son lặng lẽ:

"Chiêu Vũ quận chúa tự xin xuất chinh, giữa lúc tang còn chưa hết, lòng dân chấn động, triều thần cúi đầu."

Ngày hôm nay, ánh mặt trời rọi thẳng vào mái Thừa Đức điện.

Gió khẽ lay cờ, cũng lay một trái tim đã chuẩn bị ra đi...
mà không ngoảnh lại.

Ngày hôm nay nơi Quảng phủ tang thương, sự công nhận từ tình thân và một tấm lòng son sắt được âm thầm ghi nhận.

Không phải cứ mặc áo cưới mới là thành thân.

Có khi... chỉ một tiếng "đại ca", một lời thừa nhận.
Cũng đủ để kết thành một đoạn nhân duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com