8. Từng cùng vào sinh ra tử
Túy Vân Lâu – Kinh thành, ánh đèn lồng hắt lên dung nhan như vẽ của Quảng Linh Linh, mỹ nhân mặc trường sam màu nguyệt cẩm, vai khoác nhẹ xiêm hồng, ánh mắt như trăng thu phản chiếu đáy hồ. Đối diện nàng, một thân ảnh áo bào lam, đai ngọc dao động theo từng nhịp cử động Lục hoàng tử Chiêu Dạ Kỳ (Chiêu là họ của hoàng tộc), người được xưng tụng là văn võ song toàn, hiền đức.
Nàng nâng chén rượu, ánh mắt nửa cười nửa giễu
"Mấy năm không gặp, điện hạ nay đã là bậc hoàng tử tài hoa, danh vọng vang xa, khiến bao người ngưỡng mộ."
Hắn cũng nâng chén, đôi môi cong khẽ, nhưng đáy mắt lại lạnh tựa sương khuya:
"Linh Linh muội đừng đùa ta. Năm ấy, nếu không phải hoàng huynh bị ám sát, ta cũng chẳng nguyện quay về hoàng cung u ám này."
Ánh mắt hai người giao nhau, thấu hiểu nỗi lòng nhau không cần lời. Nàng biết, hắn hiểu, nếu hắn không trở về, hoàng hậu sẽ đơn độc không nơi nương tựa, thái tử băng hà, chỉ còn lại một vị công chúa nhỏ và một tiểu hoàng tử vừa lọt lòng, làm sao có thể chống lại những sóng ngầm nơi cung đình hiểm ác.
Quảng Linh Linh khẽ uống một ngụm, ánh mắt lướt qua gương mặt từng non nớt giờ đã rắn rỏi
"Xem ra những năm tháng qua không uổng phí, đã không còn là thiếu niên bồng bột, suốt ngày chỉ biết đao kiếm." Nàng dừng lại một chút, cố ý nhấn mạnh "Đệ đệ."
Hắn cười khổ, đặt chén rượu xuống bàn gỗ
"Này, Quảng Linh Linh, chuyện cũ rích rồi, sao ngươi cứ nhắc mãi vậy? Hơn nữa, rõ ràng ngươi chỉ lớn hơn ta có hai tháng, lúc nào cũng bắt ta gọi tỷ tỷ, ngươi có biết đó là tội khi quân không?"
Nàng dựa người vào ghế, nheo mắt
"Sao? Bây giờ điện hạ muốn dùng thân phận hoàng tử để chèn ép ta?"
Trong lòng nàng vẫn đang dò xét ngôi vị kia, quyền lực kia, đã khiến hắn thay đổi chưa? Hắn có còn giữ được sự nhiệt huyết của chàng thiếu niên dám cải trang thành lính chăn ngựa theo quân ra biên ải năm xưa.
Hắn bật cười, xua tay
"Không dám, ta sợ bị Linh Linh tỷ đánh trói như năm nào. Gọi một tiếng tỷ tỷ để giữ mạng, cũng không uổng."
Hai người cụng chén, cùng cạn, như để tiễn một đoạn tuổi thanh xuân không thể trở lại.
Năm ấy, nàng mười hai tuổi. Phụ thân nàng, Quảng đại tướng quân, vào cung tạ tội rồi dâng sớ xin đưa nàng ra biên quan rèn luyện, bảo rằng: "Là con cháu Quảng gia, tất phải biết gánh vác giang sơn."
Khi ấy, hắn còn là một cậu bé, khóc lóc đòi đi theo nàng, nằng nặc nói hắn là nam nhi, là hoàng tử, cũng có trách nhiệm bảo vệ quốc gia. Nhưng Thánh thượng và Hoàng hậu nào nỡ để hắn chịu khổ nơi biên ải, thế là hắn khóc với nàng suốt cả ngày, khiến nàng đau đầu đến nỗi phải quát lên: "Ngươi còn nói ngươi là nam nhi, có nam nhi nào lại khóc sướt mướt như ngươi không?
Hắn nín khóc, im lặng nhìn nàng thu dọn hành trang. Nàng cứ tưởng hắn đã chịu yên phận, nào ngờ hắn dám lén cải trang thành một tên lính giữ ngựa, bí mật đi theo đoàn quân ra biên quan. Khi nàng phát hiện ra, không nói không rằng, nàng trói hắn lại, áp giải đến trước mặt phụ thân, lạnh lùng nói "Cha, Lục hoàng tử lén lút theo quân, con đã bắt lại, cha mau áp giải hắn về kinh đi."
Phụ thân nàng cũng kinh ngạc đến ngây người khi nhìn thấy hắn, đường đường là hoàng tử lại dám cải trang theo quân, còn bị con gái ông bắt trói như tội phạm. Nhìn hai đứa trẻ, ông cảm thấy nếu để chúng ở Quảng gia quân, chắc chắn sẽ không yên ổn. Vội vàng cởi trói cho hắn, ông khẽ khàng nói
"Lục hoàng tử, xin người quay về, thần sẽ phái đội quân tinh nhuệ hộ tống người về kinh."
Nhưng hắn một mực không chịu đi, khiến phụ thân nàng thật sự đau đầu. Cuối cùng, ông phải sai người truyền tin về hoàng cung, chờ Thánh thượng phái người đến "bắt" hắn về. Lúc này, Thánh thượng và Hoàng hậu cũng đang nóng lòng như lửa đốt vì không tìm thấy con trai, nhận được tin báo của Quảng tướng quân, chỉ đành bất lực cho phép hắn theo quân rèn luyện. Thế là, hắn lại cùng nàng lớn lên trong quân đội.
"Ngươi có biết vì ngươi mà cha ta phải dừng lại mấy ngày, chậm trễ việc quân không?" nàng trách móc.
"Ta chỉ muốn được ra trận giết giặc, bảo vệ quốc gia thôi mà," hắn lí nhí đáp.
"Được thôi," nàng nhếch mép, "Nếu ngươi muốn yên ổn ở trong quân đội thì phải gọi ta là Linh Linh tỷ, có biết không?" Nàng khi ấy còn trẻ con, chỉ muốn bắt nạt hắn cho bõ tức, ai bảo vì hắn mà đến giờ nàng vẫn chưa được nhìn thấy biên quan rộng lớn.
"Được, ta gọi ngươi là Linh Linh tỷ là được chứ gì," hắn không phục nhưng biết làm sao, hắn đánh không lại nàng, lại cứ muốn theo quân của cha nàng, không phục cũng phải phục.
"Được rồi, ngủ đi, ngày mai chúng ta xuất phát,"
Từ đó, nàng và hắn cùng ăn gió nằm sương, trải qua bao trận chiến sống chết. Tình cảm ấy vượt trên cả bằng hữu là huynh đệ là chiến hữu đồng sinh cộng tử.
Bây giờ gặp lại nhau ở kinh thành phồn hoa, liệu nàng, hắn và cả Trần Mỹ Linh nữa, có thể an toàn thoát khỏi ván cờ quyền lực đầy rẫy những âm mưu này không? Tương lai phía trước vẫn còn là một ẩn số.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com