80. Mỗi người đều có cuộc chiến của riêng mình.
Trời còn chưa sáng.
Căn phòng lặng yên, chỉ có ánh nến cháy leo lét.
Trần Mỹ Linh nằm im trong lòng Quảng Linh Linh, đầu tựa vào bờ vai ấm áp mà kiên cường của người nàng yêu.
Nàng không ngủ.
Chỉ lặng im, ngắm nhìn gương mặt người thương trong ánh sáng mờ nhạt, đường nét đã hằn lên bao đau thương, nhưng vẫn dịu dàng như đêm qua, khi ôm lấy nàng bên bàn thờ tổ tiên thề nguyện trọn đời.
Từng hàng mi cong, từng vết thương đã lành nơi cổ tay, từng đường nét nghiêm nghị mà thân thuộc ấy, nàng muốn khắc sâu, ghi nhớ đến suốt đời.
Tiếng gà gáy từ xa vọng đến, xé toang khoảnh khắc yên bình cuối cùng của một đêm ngắn ngủi.
Quảng Linh Linh khẽ động.
Rồi đôi mắt nàng mở ra, sâu thẳm như biển lặng trước giông bão. Nàng nhìn thấy Trần Mỹ Linh đang nhìn mình, không nói một lời.
Nàng khẽ mỉm cười, bàn tay vươn lên nhẹ vuốt gò má người thương, thì thầm:
"Nương tử..."
Trần Mỹ Linh cũng bật cười, ánh mắt long lanh, cũng gọi khẽ:
"Nương tử..."
Không ai là trượng phu, không ai là thê tử.
Chỉ có hai trái tim, cùng nhịp đập, cùng nguyện dốc cạn cả đời cho người còn lại.
Trần Mỹ Linh khoác áo đứng dậy, đi đến rương giáp đặt cạnh bàn.
Nàng mở nắp, từng mảnh giáp đen tuyền ánh lên dưới ánh nến, là bộ khải giáp Quảng Linh Linh sẽ mặc khi xuất chinh.
Không lời, không chần chừ, Trần Mỹ Linh cẩn thận nâng từng mảnh giáp lên, chỉnh chỉnh sửa sửa, gài từng dây buộc.
Tay nàng run nhẹ, như đặt cả lời cầu nguyện vào từng lần cài khóa.
Mỗi khối giáp là một lời chúc bình an, là một niềm tin:
Giáp này sẽ bảo vệ nương tử của ta, bình an trở về.
Chỉnh giáp xong, nàng chải tóc cho Quảng Linh Linh, từng lượt chải tóc nhẹ như lời khấn:
"Nguyện cùng quân bạc đầu giai lão."
Trần Mỹ Linh lấy ra một chiếc khăn tang, cẩn thận quấn quanh vai trái của Quảng Linh Linh, giọng nhẹ nhàng:
"Tướng lĩnh ra trận không thể đội khăn tang, sẽ màng điềm gỡ. Muội cột quanh tay trái cho tỷ, để cha vẫn ở bên tỷ trong từng nhịp kiếm ra trận."
Quảng Linh Linh lặng im, rồi đưa tay kéo Trần Mỹ Linh vào lòng, ôm nàng thật chặt, như muốn khắc ghi cả hình bóng và hơi thở này vào máu thịt:
"Mỹ Linh..."
Trần Mỹ Linh áp má vào ngực nàng, nghe tiếng tim đập trầm ổn, khẽ thì thầm:
"Tỷ tỷ... bình an trở về."
Nàng không khóc.
Nhưng tay vẫn nắm lấy giáp vai của Quảng Linh Linh không rời, như thể không buông sẽ có thể giữ nàng lại mãi mãi.
Quảng Linh Linh gật đầu khẽ. Nàng không dám hứa, vì chiến trường là nơi không đoán định. Nhưng nàng sẽ cố gắng vùng vẫy, vì lời gọi nương tử ấy, vì ánh mắt lúc này.
Nàng cúi đầu, hôn lên trán Trần Mỹ Linh, thì thầm:
"Mỹ Linh, chuyện kinh thành... và Quảng gia, giao lại cho muội."
Trần Mỹ Linh nghẹn ngào, nhưng gật đầu thật mạnh, như thề:
"Muội sẽ thay tỷ giữ vững Quảng gia.
Tỷ chỉ cần... sống sót quay về."
Ánh sáng mờ nhạt của bình minh bắt đầu ló dạng.
Quảng Linh Linh quay người, không dám nhìn lại, nhưng bước chân kiên định như bao tướng sĩ Quảng gia từng ra đi không ngoái đầu.
Trần Mỹ Linh đứng nơi bậc thềm, lặng lẽ dõi theo bóng lưng kia không khóc, nhưng trái tim nàng như rạn nứt theo từng bước xa dần của nương tử.
Ngoài phô lớn kéo dài đến cổng thành.
Không ai truyền lệnh.
Không ai gõ chiêng đánh trống.
Nhưng dân chúng đã tự xếp hàng dọc hai bên phố.
Nam phụ lão ấu, chỉ đứng lặng cúi đầu.
Khi đoàn quân từ tiến ra phố lớn, hàng ngàn người... đồng loạt quỳ xuống.
Không ai hô hào. Không ai báo trước. Chỉ vì lòng kính trọng mà quỳ.
Quảng Linh Linh trên lưng ngựa, ánh mắt đầy quyết liệt. Nàng cúi đầu thật sâu, rồi ra hiệu tiến bước.
Trần Mỹ Linh vẫn đứng lặng trong sân.
Gió sớm lùa qua tà áo trắng, mang theo hơi lạnh của chia ly.
Nàng quay vào thư phòng theo lời dặn của tỷ tỷ.
Mỗi bước chân đi qua hành lang đều mang theo cảm giác trống vắng như vừa tiễn biệt một phần linh hồn.
Trong thư phòng, ánh sáng ban mai rọi vào căn phòng trống,
một phong thư đặt trên bàn, bên cạnh là một chiếc hộp gỗ, nàng chưa từng thấy trước đó.
Trên bì thư viết hai chữ, nét bút cứng cáp:
"Mỹ Linh."
Trái tim Trần Mỹ Linh khẽ thắt lại.
Tay nàng run lên khi mở phong thư, từng nét chữ hiện lên rõ ràng, như còn mang theo hơi thở ấm áp của người viết.
"Mỹ Linh,
Tỷ muốn đợi đến ngày muội làm lễ thành nhân, tự tay trao món quà này cho muội,
nhưng nay thời cuộc thúc ép, tỷ không thể ở lại thêm.
Vì vậy... tỷ để lại nó ở đây, thay lời ước nguyện.
Trong hộp là vẫy ngư giáp, tỷ đã đặt thợ giỏi nhất rèn ra cho muội.
Từng mảnh kim loại nhỏ, nhẹ, mềm mà cứng, có thể mặc bên trong áo bào, không ai nhận ra.
Tỷ mong nó sẽ bảo vệ muội trong những ngày tỷ không ở cạnh.
Muội không phải là tướng sĩ,
nhưng lại gánh trên vai cả Quảng phủ và nỗi lo của tỷ.
Xin muội... phải sống thật an lành.
Ngày tỷ trở về,
Tỷ sẽ thay nó bảo vệ muội.
Nương tử của muội – Quảng Linh Linh."
Đọc xong, nước mắt Trần Mỹ Linh trào ra, tay nàng run run mở nắp hộp gỗ.
Bên trong là một lớp lụa trắng gói cẩn thận, nàng vén ra, một bộ giáp nhỏ nhắn, tinh xảo hiện lên, nhẹ như tơ mà sáng như ánh bạc, từng mảnh kim loại nhỏ đan xen như vẩy cá lấp lánh.
Là áo giáp, là một lời hứa, là tình yêu, là bảo hộ vĩnh viễn.
Nàng đưa tay khẽ vuốt lên từng vảy giáp,
cảm nhận được từng đường nét như dấu vết yêu thương Quảng Linh Linh để lại.
Trần Mỹ Linh ôm bộ giáp vào lòng,
nước mắt thấm vào lớp vải lụa lót bên dưới,
miệng thì thầm như một lời nguyện:
"Tỷ tỷ... muội nhất định sẽ đợi tỷ trở về.
Dù một năm, ba năm hay mười năm..."
Trong phòng, Quảng Duật Trì ngồi dựa vào thành giường, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng buổi sớm chiếu vào, làm nổi rõ những nét mỏi mệt trên gương mặt tái nhợt của hắn.
Hắn biết... Linh Linh đã đi rồi.
Hắn biết nàng sẽ không đến từ biệt.
Hắn khẽ nhắm mắt, thì thầm:
"Phụ thân... xin người phù hộ muội ấy, bảo vệ Linh Linh của chúng ta."
Một tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
Quảng Duật Trì vội lau nước mắt, ổn định tâm thần rồi nhẹ giọng:
"Vào đi."
Cánh cửa mở ra.
Trần Mỹ Linh bước vào, tay bưng một bát thuốc bốc hơi nghi ngút, ánh mắt vẫn còn vương chút buồn chưa tan.
"Đại ca, xin dùng thuốc."
Quảng Duật Trì nhìn nàng, khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng:
"Vất vả cho muội rồi, muội tức."
Trần Mỹ Linh thoáng đỏ mặt, khẽ cúi đầu không đáp.
Huynh trưởng tuy không phải người nhiều lời, nhưng luôn ôn hoà với nàng, khiến nàng cảm kích trong lòng.
Sau khi uống cạn bát thuốc, Quảng Duật Trì nhẹ đặt bát xuống, giọng chậm rãi mà kiên quyết:
"Linh Linh đi rồi. Muội... cũng nên trở về Trần phủ thôi."
Trần Mỹ Linh giật mình ngẩng lên, môi mấp máy như muốn phản bác, nhưng ánh mắt kiên định của huynh trưởng khiến nàng im lặng.
"Tuy muội và Linh Linh đã bái đường," hắn tiếp lời, giọng ôn nhu, từng chữ đều là cân nhắc của huynh trưởng:
"... nhưng lễ giáo chưa cho phép, chúng ta tự ý làm càn, là bất kính với phụ mẫu của muội. Nếu còn để muội ở lại Quảng phủ, sẽ khiến danh tiết của muội tổn hại, Linh Linh nơi biên ải cũng sẽ không muốn điều này."
Trần Mỹ Linh cúi đầu, nghẹn ngào:
"Nhưng thương thế của đại ca còn chưa khỏi hẳn..."
Quảng Duật Trì bật cười khẽ, ánh mắt nhẹ nhàng:
"Lâm Mặc đã nói ta đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần tĩnh dưỡng thêm là ổn. Phủ có hạ nhân chăm sóc, muội không cần bận lòng."
Không để nàng nói thêm, hắn dịu giọng, gần như dỗ dành:
"Lúc nào rảnh hãy đến phủ thắp nén hương cho phụ thân... và trò chuyện với ta một chút. Quảng phủ này... mãi mãi là nhà muội."
Trần Mỹ Linh khẽ gật đầu:
"Dạ... đại ca."
Quảng Duật Trì gật đầu rồi nghiêm túc hơn, giọng trầm ổn:
"Những gì Linh Linh đã giao cho muội, tất cả muội hãy mang về Trần phủ. Phân nhánh của thương đoàn có thể giúp muội điều tra động tĩnh ở kinh thành. Về phần kho vũ khí của Quảng phủ, nếu có việc khẩn cấp cần dùng, cứ dùng, không cần xin phép ta. Giờ đây, Quảng gia... gửi gắm ở muội."
Trần Mỹ Linh nghẹn ngào, hai tay đặt trên đùi, khẽ hành lễ:
"Mỹ Linh... sẽ không phụ lòng đại ca, không phụ lòng tỷ tỷ."
Quảng Duật Trì không nói nữa, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt xa xăm nhìn ra khung cửa.
Mỗi người đều có cuộc chiến của riêng mình.
Muội muội hắn ở nơi biên ải,
còn em dâu hắn... sẽ là trụ cột nơi hậu phương.
Hắn bây giờ chỉ là một phế nhân, chỉ có thể làm người đứng sau ủng hộ các nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com