81. Nơi tử địa - Gánh nặng người ở lại
Sau mười một ngày hành quân khẩn tốc xuyên rừng vượt núi, cuối cùng đội quân Bắc Doanh do Quảng Linh Linh dẫn đầu cũng đến được Tây Lĩnh Môn.
Từ xa, thành quan vững chãi nơi biên ải hiện lên trong sương lạnh, đầy mỏi mệt và cô độc.
Trên tường thành, lá cờ đại doanh rách tơi, máu khô bám loang trên đá.
Binh lính phòng thủ hốc hác, mắt trũng sâu vì thiếu ngủ, nhưng vẫn siết chặt cung tiễn khi thấy bụi mù cuốn lên từ phương nam.
Chỉ đến khi cờ lệnh của Bắc Doanh tung bay, họ mới thở phào, có người bật khóc không thành tiếng.
Trong cửa thành của Tây Lĩnh Môn, Tạ Uy tướng quân – tóc đã điểm bạc, tay quấn vải trắng vì vết thương cũ cầm chặc thanh kiếm chấp tay chào.
"Linh Linh đến rồi... chúng ta cuối cùng cũng không đơn độc."
Quảng Linh Linh bước tới, tháo mũ giáp, cúi người hành lễ:
"Đã để tướng quân vất vả thủ thành, Quảng Linh Linh đến muộn, xin tạ tội!"
Tạ Uy lắc đầu, mắt ngấn nước:
"Không muộn... chỉ cần các ngươi đến, không gì là muộn..."
Quảng Linh Linh vào trại cùng vài thân vệ. Cảnh tượng bên trong khiến ai cũng không thốt nên lời.
Gác canh nghiêng đổ, một bên tường rào vỡ nát.
Quân sĩ nằm lăn lóc, người bị thương, người mê sảng, người quấn vải máu khô.
Binh doanh Tây Lĩnh... chẳng khác gì một trại phế binh.
Vương Vệ Tín run giọng:
"Từ sau khi Bùi Hằng phản bội, binh lính không còn lòng tin. Mất đi đại tướng quân sĩ khí rối loạn. Hung tộc lùi vào khe núi, ngày đêm phục kích, như rình mồi..."
Quảng Linh Linh không nói, chỉ đứng yên, ánh mắt lạnh băng quét một vòng.
Đến khi phó tướng Vương Vệ Tín cúi đầu thật sâu:
"Quân doanh... hiện chỉ còn một phần ba người là lành lặn.
Quân tâm tan vỡ.
Xin tướng quân... định đoạt!"
Quảng Linh Linh trầm giọng ra lệnh:
"Thống kê lại số lượng binh lính lành lặn, ai bị thương nhẹ có thể chiến đấu thì giữ lại dưỡng thương. Những binh sĩ nào bị thương tích nặng sắp xếp cho họ lui về thành trấn phía sau điều trị."
"Rõ"
Tình hình Tây Lĩnh không khả quan.
Lương thực còn không quá mười ngày. Cung tên thiếu trầm trọng.
Binh sĩ bị thương chưa kịp trị liệu, tinh thần mỏi mệt.
Nhưng từ giây phút Quảng Linh Linh đặt chân vào thành, ánh mắt binh sĩ đã đổi khác.
Quảng Linh Linh đứng trên thành cao nhìn về hướng Hắc Thạch Lĩnh, ánh mắt lạnh lùng:
"Hung tộc, lần này ta và các binh lính Việt Quốc sẽ cho các ngươi biết, muốn lấy 1 tất đất của chúng ta các ngươi không xứng. nợ máu sẽ trả bằng máu."
Một canh giờ sau – trống doanh vang ba tiếng.
Toàn doanh tập hợp.
Quảng Linh Linh bước lên đài gỗ tạm dựng, giọng vang trong màn đêm, vang vọng như trống trận:
"Từ giờ phút này, ta – Quảng Linh Linh – tiếp nhận chỉ huy Tây Lĩnh Môn!"
"Quảng gia quân từng là xương sống của biên ải, không gục vì gian khổ, không tan vì phản loạn. Dù máu nhuộm thân mình, Cũng phải đứng thẳng mà chiến đấu!"
"Ta là Quảng Linh Linh – là nữ nhi của Quảng gia, nữ tướng Bắc Doanh!
Hôm nay ta đến đây, không phải để các ngươi cúi đầu chào đón... mà là để cùng các ngươi bảo vệ từng tấc đất Tây Lĩnh, nơi xương cốt của bao huynh đệ chúng ta đang nằm lại!"
Tiếng hô lên dậy sóng. Có người nắm chặt tay, có người rơi lệ.
"Kẻ thù lần này – không phải lũ ô hợp! Chúng ẩn trong bóng tối, dùng âm mưu hèn hạ, chúng giết huynh đệ đồng bào của chúng ta, chúng phá thành, đốt trại, và khinh thường huyết thống Việt Quốc chúng ta!"
"Ta hỏi các ngươi –
CÓ AI MUỐN TRỐN CHẠY KHÔNG?"
"KHÔNG!"
"CÓ AI MUỐN BỎ XÁC HUYNH ĐỆ LẠI SAU LƯNG?"
"KHÔNG!"
"CÓ AI DÁM CÙNG TA – VÌ NGHĨA VÌ NƯỚC, DÙ CHẾT CŨNG KHÔNG LÙI?"
"CÓ!!!"
Quảng Linh Linh rút kiếm khỏi vỏ, chém thẳng xuống đất đá trước mặt, một nhát khiến đất bụi văng tung tóe.
"Từ giờ, Bắc Doanh không còn tân binh!
Các ngươi là quân trấn thủ – là rào chắn cuối cùng cho dân chúng biên giới và kinh thành!"
"Ta hứa với các ngươi –
Nếu ta sống, ta sẽ đem các ngươi về nhà.
Nếu phải tử chiến –
Ta chết phía trước, không bỏ lại bất kỳ một ai phía sau!"
Người lính già gõ chuông đồng. Tiếng vang rền khắp doanh trại.
Sự sợ hãi rút lui. Máu nóng trào dâng.
Từ đêm đó, binh lính Tây Lĩnh lại hát bài quân ca. Cờ Bắc Doanh, cờ Quảng gia quân được thay mới cắm cao trên đỉnh trại, trên tường thành phấp phới đầy kiêu hãnh.
Kinh thành
Trong thư phòng Hộ Bộ, ánh đèn dầu vẫn cháy leo lét. Trần Mỹ Linh một thân quan phục, tóc búi cao đơn giản, đang vùi mình trong từng chồng bản tấu, ngân sách quân lương, báo cáo hạn hán, và cả những tờ kê khai vật tư vận chuyển đi Tây Lĩnh.
Mực đã nhòe lem trên tay áo, nàng cũng không bận tâm.
Nơi đáy mắt, đầy mệt mỏi. Nhưng nàng không cho phép bản thân dừng lại.
"Chỉ cần nghỉ ngơi... ta sẽ lại nhớ đến tỷ ấy..."
"Nếu ta lơi là... người ở nơi biên ải sẽ không đủ quân lương, không đủ tên bắn, không đủ áo che gió rét..."
Chiêu Dạ Kỳ đến Hộ Bộ
Thấy cửa vẫn mở, đèn vẫn cháy, mà người bên trong vẫn đang cắm cúi xem sổ lương vùng Tây Nam, hắn chỉ lắc đầu, thở ra một hơi nặng nề.
"Trần nữ quan."
Trần Mỹ Linh ngẩng đầu, hơi giật mình.
Thấy là hắn, nàng lập tức đứng dậy hành lễ:
"Tham kiến Lục điện hạ."
Chiêu Dạ Kỳ giơ tay cản:
"Không cần đa lễ. Khi không có người ngoài, cứ gọi ta là Dạ Kỳ, như Linh Linh vẫn gọi là được. Chúng ta... là bằng hữu."
Trần Mỹ Linh không đáp, chỉ khẽ gật đầu, rồi lại cúi đầu nhìn xuống sổ sách, tiếp tục ghi chép.
Chiêu Dạ Kỳ đi đến bàn, liếc nhìn chồng sổ sách, hỏi khẽ:
"Tình hình thu gom quân lương thế nào rồi?"
Trần Mỹ Linh đáp không ngẩng đầu:
"Phía Nam và Tây Nam đang hạn hán nghiêm trọng.
Kênh đào vùng Giang Đông mới khơi thông một đoạn, chỉ đủ dẫn nước đến vài huyện gần. Việc canh tác bị ảnh hưởng, thu được lương thực nhiều là điều khó khăn."
"Chưa kể..." – nàng ngừng một nhịp – "...còn phải chia phần cho nạn dân."
Chiêu Dạ Kỳ gật đầu, giọng trầm đục:
"Triều đình đã bắt đầu cắt giảm ngân sách hậu cung. Việc cứu Tây Lĩnh – là đại sự sinh tử."
Trần Mỹ Linh buông bút, ánh mắt khẽ dao động khi nhìn về phần bản đồ Tây Lĩnh Môn bị đánh dấu bằng mực đỏ sẫm.
Nàng trầm trọng nói:
"Số lương thực mà tỷ ấy mang theo... Nhiều nhất chỉ còn cầm cự được ba tháng... Trong ba tháng này, ta nhất định phải tìm ra cách."
Nàng lặng đi một lúc, tay chạm vào điểm đỏ đánh dấu Tây Lĩnh Môn nơi biên giới.
"Đã một tháng rồi..." – nàng thì thầm – "...nơi biên giới không có tin tức gì gửi về."
Chiêu Dạ Kỳ im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng, giọng chậm rãi:
"Đôi khi...
Không có tin tức,
Lại là tin tốt."
Ngoài thư phòng, sương đã bắt đầu phủ qua mái hiên.
Bên trong, hai người một hoàng tử, một nữ quan đang chiến đấu bằng từng con số ngân lượng, từng thước đất, từng bao gạo... Vì một người đang ở nơi cách xa ngàn dặm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com